Thâm Niên Thiếu Nữ Cùng Nàng Niên Hạ Bạn Trai

Chương 4: Phương Hướng Của Cá



Chớp mắt đã hết một ngày cuối tuần, An Phong tinh thần phấn chấn đi vào văn phòng.

Tuần này là bắt đầu Hackathon, văn phòng trở thành một doanh trận nhỏ, nhóm “Thanh niên ở trấn nhỏ” ngồi ở mấy cái bàn sát cửa sổ, bắt đầu thực hiện những feature đã thảo luận ngày hôm qua. An Phong và Tiêu Diệc Vãn phụ trách đổi sản phẩm cạnh tranh và chiến lược phân tích thành PPT, Tiểu Mỹ bắt đầu làm sản phẩm thiết kế, Đại Đinh và Hạch Đào bắt đầu viết mã số hiệu.

Những “Thanh niên ở trấn nhỏ” cùng chung chí hướng, vì một mục tiêu, từng người đều tập trung làm việc chăm chỉ. Trong lòng An Phong cảm thấy cực kỳ vui sướng. Bây giờ, mỗi khi mà cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghiêng đầu liếc mắt một cái là có thể nhìn trộm Tiêu Diệc Vãn đang tập trung làm việc, nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng, khuôn hàm gọn gàng, còn có thái độ chăm chú làm việc thành thục hơn so với tuổi thực. Trong nháy mắt đó, An Phong đã đánh mất lý trí và sự kiềm chế của bản thân.

Cô đối với cậu ấy, cũng chỉ là sự yêu thích của một người phụ nữ đối với một người đàn ông mà thôi.

Thật sự rất muốn, thích cậu ấy.

Khi tập trung thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới thứ sáu. Nhìn thành quả của “Thanh niên ở trấn nhỏ”, An Phong cảm thấy tràn đầy tự tin. Điểm chung cuộc của cuộc thi được quyết định bởi hai phần: Lựa chọn của Ban giám khảo chiếm 70%, người xem chiếm 30%. Ban giám khảo gồm giám đốc Lý, trưởng phòng bộ phận Tô, trưởng phòng thị trường Ngụy và một vài vị trưởng phòng khác nữa. Tổng cộng có bảy đội tham gia, mỗi đội có hai mươi phút để trình bày.

Đội của Triệu Phi được xếp trước đội “Thanh niên ở trấn nhỏ”, PPT của cậu ta làm rất là tốt, có đủ các loại số liệu được thêm vào, Triệu Phi giải thích rất là chuyên nghiệp và phong phú, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, ban giám khảo và người nghe đều gật đầu liên tục, rất là hài lòng. Cuối cùng, Triệu Phi cho mọi người xem bản Demo, được thiết kế màu vàng đen trông rất là cao cấp, kết hợp với những feature thú vị: Nghe giọng người nổi tiếng mà bạn thích đọc sách cho bạn nghe, có thể kết hợp văn bản và hình ảnh để tạo thành mục sách điện tử yêu thích, có thể dùng tiền ảo để mua sắm sách và thẻ hội viên …

An Phong mỉa mai, những thứ hào nhoáng đó liệu có đáp ứng được nhu cầu thật sự của người tiêu dùng sao? Tất cả cũng chỉ là mánh lới mà thôi. Nhưng mà người xem và ban giám khảo lại vỗ tay rất nhiệt tình, An Phong cảm thấy hơi chột dạ. Không biết “Thanh niên ở trấn nhỏ” có nhạt nhẽo quá không nhỉ?

Đến lượt “Thanh niên ở trấn nhỏ”, trước tiên An Phong và Tiêu Diệc Vãn giới thiệu về sản phẩm và chiến lược phân tích của mình cho mọi người nghe, sau đó năm người còn lại cho mọi người xem bản Demo, chủ đạo là màu đậu xanh, chủ yếu là dành cho người đi làm, có ba cái feature: 1. Căn cứ vào tâm trạng người đọc, thời gian đọc sách và những điều kiện khác, giới thiệu những quyển sách phù hợp cho người có nhu cầu học tập, 2. Hệ thống ghi chú chanh chóng và thuận tiện, app sẽ tự động điều chỉnh ghi chú, có thể đưa vào hộp thư mục được chỉ định, 3. Dựa theo hành vi của người dùng, đáp ứng những điều kiện offline, có thể tải về trước để khi không có internet cũng có thể an tâm đọc sách.

An Phong cẩn thận quan sát thái độ ban giám khảo và người xem, hình như im lặng hơn lúc nãy một chút, cái này có phải là dấu hiệu không tốt hay không? An Phong nhẹ thở dài. Tiêu Diệc Vãn ở bên cạnh vỗ vai An Phong một cái, nhỏ giọng nói “Không cần lo lắng, tôi cảm thấy chúng ta tốt hơn mà”.

Sau khi bảy nhóm trình bày xong, ban giám khảo thảo luận mười lăm phút, sau đó giám đốc Lý đi lên trước bục, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay, công ty chúng ta đúng là tập hợp những tài năng nha, nhìn thấy những thành viên của công ty Cổ Việt giỏi giang như vậy, tôi thật sự rất là tự hào. Thông qua phiếu bầu của người xem và sự thảo luận kỹ lưỡng của ban giám khảo, cuối cùng chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, đội đạt được giải nhất hôm nay chính là” Giám đốc Lý dừng lại ba giây, sao đó hét lớn “Thanh niên ở trấn nhỏ!”

An Phong ngây ngốc, Tiểu Mỹ ở bên cạnh hét chói tai: “Yay!! Quả nhiên là chúng ta giỏi nhất mà!”. Chiến thắng tới quá bất ngờ, An Phong hạnh phúc quay đầu, nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn đang mỉm cười nhìn cô, Đại Đinh ở bên cạnh nhảy múa lung tung, ngay cả người bình thường ít cười như Hạch Đào hôm nay cũng mỉm cười nhẹ.

Giám đốc Lý đứng trên bục tiếp tục nói: “Chúc mừng thanh niên ở trấn nhỏ sẽ nhận được 3000 tệ! Những đội khác cũng không nên nhục chí nha, mọi người đều rất giỏi, những ý tưởng của mọi người đều có khả năng sẽ áp dụng vào những sản phẩm tiếp theo của công ty”.

An Phong, Tiêu Diệc Vãn, Tiểu Mỹ, Đại Đinh và Hạch Đào quyết định cùng nhau ăn mừng một bữa no nê, sau đó tiền thưởng còn dư lại sẽ chia đều. Bởi vì cuối tuần này Tiểu Mỹ muốn đi Tô Châu dự hôn lễ của anh họ, Đại Đinh cũng có hai buổi coi mắt cho nên mọi người quyết định cuối tuần sau mới ăn mừng.

Cứ như vậy, An Phong đã tận hưởng một ngày cuối tuần, thứ hai, thứ ba với tâm trạng rất vui vẻ và mãn nguyện.

Thứ tư, giám đốc Lý và An Phong họp riêng với nhau. Mới đầu giám đốc Lý cười nói với An Phong: “Chúc mừng cô đã đạt được hạng nhất, sáng kiến của Thanh niên ở trấn nhỏ rất tốt, đều nhắm vào nhu cầu thực tế của người dùng, tôi rất thích”. An Phong mỉm cười trả lời: “Cảm ơn giám đốc Lý”. Giám đốc Lý tằng hắng hai tiếng, cầm lên bình giữ nhiệt trong suốt đựng đầy nước trà Bích Loa Xuân, nhấp môi uống một ngụm, sau đó nói: “An Phong, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, thông qua cuộc thảo luận của Ban lãnh đạo, quyết định sản phẩm mới này sẽ là Triệu Phi đứng ra làm”.

An Phong không thể khống chế nhếch miệng một cái, mắt trợn to. Cô cố gắng kềm chế hết mức để không tức giận, bình tĩnh hỏi: “Tại sao? Sáng kiến của nhóm chúng tôi không phải là hạng nhất sao?” Giám đốc Lý mỉm cười: “Chuyện này không có liên quan gì tới năng lực của cô, lãnh đạo lựa chọn Triệu Phi là do nhìn trúng kinh nghiệm của cậu ta. Dù sao thì để làm một sản phẩm mới, có kinh nghiệm vẫn sẽ tốt hơn”.

Trong lòng An Phong sớm đã tức giận cuồn cuộn, cô chửi thầm trong lòng, vậy thì các người tổ chức cuộc thi này để làm gì? Giỡn mặt tôi à?

Giám đốc Lý nhẹ nhàng vỗ vai An Phong, sau đó nói: “An Phong, tôi hy vọng cô không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Cô là một người quản lý rất ưu tú, nhưng mà nhìn từ góc độ của công ty thì luôn lấy kết quả là nhất. Trước đây tôi đã từng nói qua, người cuối cùng được chọn sẽ phải thông qua nhiều yếu tố khác nhau nữa”.

An Phong thất vọng đi ra phòng họp.

Lúc ăn cơm trưa, cô nói chuyện này nói cho Tiểu Mỹ nghe. Buổi chiều, toàn bộ “Thanh niên ở trấn nhỏ” đều đã biết chuyện này.

Tiểu Mỹ nói ở trong nhóm “Tức chết tôi rồi! Đúng là không công bằng mà, dựa vào cái gì chứ! Vậy thì hạng nhất của chúng ta là để làm gì? Chỉ vì mỗi người được 600 tệ thôi sao?”

Hạch Đào: Không có 600 tệ đâu, tại vì chúng ta phải đóng thuế nữa, còn phải ăn mừng, cho nên mỗi người chỉ được nhiều nhất là 300 tệ.

Tiểu Mỹ:... Cái này quan trọng sao!?

Đại Đinh: Ài, xã hội này chính là tăm tối như vậy a, mọi người cũng không nên tức giận. Cho nên tôi thích chơi game, thế giới trong game công bằng hơn nhiều.

Tiêu Diệc Vãn không có nói chuyện ở trong nhóm.

Lúc tan làm, An Phong uể oải đi vào thang máy, vừa định nhấn tầng 1, có một bàn tay vói vào thang máy cản lại cánh cửa thang máy đang khép lại. Tiêu Diệc Vãn bước vào, cậu đứng bên cạnh An Phong, bâng quơ nói một câu: “Cùng nhau về nhà đi”.

Tâm trạng An Phong không tốt nên không trả lời.

Hai người song song đi trên đường, ánh đèn buổi chiều tối sáng tỏ đến nổi che khuất ánh sáng của những ngôi sao trên bầu trời, chỉ có duy nhất ánh trăng vẫn sáng rọi.

Tiêu Diệc Vãn nhẹ nhàng hỏi: “An Phong, cô có ổn không?” An Phong không cảm xúc “Ừa” một tiếng. Tiêu Diệc Vãn tiếp tục nói: “Hôm nay, Triệu phi tới tìm tôi, anh ấy muốn tôi gia nhập nhóm của anh ấy”. An Phong có hơi khiếp sợ, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Diệc Vãn, không nói một lời. Tiêu Diệc Vãn cười nhẹ nói: “Tôi từ chối anh ấy”.

Trong lòng An Phong rối loạn, cô nhíu mày hỏi: “Bởi vì tôi sao?” Tiêu Diệc Vãn hơi nhíu mày một cái, cười hì hì nói: “Cô không cần tự luyến như vậy có được không? Tôi là vì Thanh niên ở trấn nhỏ”..”

An Phong có chút cảm động, cô đã bị chàng trai đơn thuần nghĩa khí trước mặt làm cho cảm thấy ấm áp. Đi làm tám năm, từ lâu cô đã biết rõ đi làm không giống như ở trên trường, cạnh tranh rất là ác liệt, đây là hiện thực mỗi người cần phải đối mặt. An Phong vô thức nắm lấy tay trái của Tiêu Diệc Vãn, cô dừng chân nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói: “Tiêu Diệc Vãn, chấp nhận lời mời của Triệu Phi đi”.

Tiêu Diệc Vãn có chút kinh ngạc, cậu hỏi: “Tại sao? Không phải cô không thích Triệu Phi sao? Hơn nữa tôi cũng không thích concept sản phẩm của anh ấy”. An Phong nghiêm túc trả lời: “Cậu vừa tốt nghiệp đại học, nếu hạng mục đầu tiên làm là một sản phẩm vừa mới được phát minh ra thì sẽ rất tốt đối với cậu, sẽ có lợi thế rất lớn đối với sự nghiệp sau này. Hơn nữa, đi theo Triệu Phi, cậu sẽ học hỏi được rất nhiều thứ. Mặc dù, tôi không thích Triệu Phi, nhưng mà cậu ta cũng không phải người xấu, cậu ấy chỉ là một người… rất phiền phức thôi”.

Hai người nhìn nhau cười, “Người phiền phức” dùng để diễn tả Triệu Phi thì đúng là rất tinh tế.

An Phong buông tay ra, tiếp tục bước đi, cô bình thản nói: “Rất nhanh thôi cậu sẽ phát hiện, những thứ không đen thì trắng, không đúng thì sai như thế này sẽ mãi mãi không có kết quả chính xác. Chức nghiệp chính là một thứ đen trắng lẫn lộn, không có gì tuyệt đối chính xác, cũng không có tuyệt đối sai. Làm một chuyện đều có đủ các loại phương pháp, cách thức đa dạng, hơn nữa đúng sai, lợi và hại đều rất khó cân nhắc. Giống như câu cá trên biển, cá to như vậy cũng không biết được nó từ phương nào đến, lại không biết điểm chung của chúng là như thế nào”.

Tiêu Diệc Vãn không cho là đúng nói: “Vậy à? Nhưng mà cá là tôi thì lại biết phương hướng của mình a”

An Phong trừng mắt cậu nói: “Cậu mới là người không nên tự luyến như vậy có được không?”

Tiêu Diệc Vãn cười nhìn An Phong, không nói gì. Trong lòng cậu nghĩ thầm, tôi thích cô nha, cái này chẳng lẽ không phải là biết rõ phương hướng của mình sao?

Trời ngày càng tối, nhưng mà trong lòng của hai người đều ấm áp, bầu trời không có sao thì cũng sáng tỏ lạ thường. Hai người tiếp tục song song đi tới, giống như đây cũng không phải là đường trở về nhà vậy.

Còn có, xe buýt tốt nhất cũng đừng nên đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...