Thâm Thâm Lam

Chương 5: Rình coi



Đinh Tiêu Tiếu sợ tới mức nhanh chóng che miệng lại, hắn như thế nào lại quay đầu lại? Chẳng lẽ phát hiện được cô đang rình coi hắn sao?

Tác giả nhắn lại: Cô nàng này thực sự là liều lĩnh mà

***

Cuối cùng cũng dọn tới. Đinh Tiêu Tiếu mệt nhoài dựa sát vào cửa sổ sát mặt đất, mắt liếc nhìn mớ hộn đỗn trong căn hộ.

Hôm nay Điền Mật đến đây, vừa tới, cô đã biết Điền Mật không thể phản đối được vì căn hộ này rất thoải mái. Chủ nhà quả nhiên đã lắp thêm điều hòa cho phòng ngủ.

Nhìn công ty dọn nhà mang đồ đạc dọn vào. Quan trọng nhất với cô chính là cái giường lớn, cô chỉ quen ngủ trên giường của mình, cho nên cô đã nói lại với chủ nhà mang giường kia đi. Cô có thể dùng sô pha người khác đã dùng qua, nhưng giường của người khác thì nhất định không thể, cô là người rất ưa sạch sẽ.

Công ty chuyển nhà cũng không phải vất vả nhiều, chỉ đem một ít vật dụng hay dùng của cô chuyển đến, sau đó giúp cô treo một bức chân dung lớn lên tường phòng ngủ. Bức hình này đã được che bằng lớp giấy dầu, chỉ để lại mặt trái cho bọn họ treo lên. Những thứ này là vật riêng tư của Đinh Tiêu Tiếu, trước giờ chỉ mới cho Điền Mật xem. Cô không muốn cho người lạ xói mói bí mật riêng tư của mình.

Điền Mật nán lại cả ngày, cùng Đinh Tiêu Tiếu đem các vật dụng nhỏ ra trang trí. Cũng mang đồ dùng trong các phòng ra lau một lần, đặc biệt bộ sô pha được bọc một lớp màu tím nhạt, lập tức trở thành điểm nhấn làm cho căn hộ khác hẳn đi.

Tiếng của TV và tiếng nhạc do Đinh Tiêu Tiếu mở, Tiếu Tiếu là một cô nàng thích náo nhiệt, cho nên bình thường khi ở nhà thường mở nhạc, hưởng thụ cuộc sống sôi động. Điền Mật biết Đinh Tiêu Tiếu một chút cũng không lo lắng hay sợ phiền toái mấy chuyện này, bởi mỗi lần đều do cô giúp đỡ Tiếu Tiếu chuẩn bị thật tốt, dù sao cô cũng thích trang trí này nọ.

Phòng bếp là nơi ít động tới nhất, Đinh Tiêu Tiếu sẽ không nấu cơm, cô đều ăn ở bên ngoài, nếu không muốn ra ngoài, cũng gọi người mang tới. Cô luôn nói, bàn tay ngọc ngà của con gái không thể để nấu cơm cùng rửa chén làm cho hao mòn. Cô không cần học nấu ăn, dù sao ở bên ngoài, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, tự do tự tại. Điền Mật cũng không phản đối, nếu để Tiếu Tiếu nấu cơm, cơm chưa thấy, không chừng phòng bếp đã bị phá hủy hết. Cô giễu cợt, rõ ràng phòng bếp của nhà cô nàng này là để cho mình sử dụng, nếu tâm tình cô tốt, sẽ làm đồ ăn ngon cho Tiếu Tiếu. Đinh Tiêu Tiếu vừa nghe đã nhiệt tình vỗ tay đồng ý liền.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng tất cả đều được an vị đúng chỗ, chứng kiến nhà mới hoàn toàn sạch sẽ, Đinh Tiêu Tiếu vui mừng nở nụ cười, đây chính là nhà mới của mình. Tuy rằng có chút lạ lẫm, nhưng dù sao cũng là những vật dụng quen thuộc của mình. Thêm nữa, cô yêu thích nhất là cửa số sát đất làm cho tim cô dao động không thôi, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thẳng xuống dưới, xa xa cảnh vật nhỏ nhỏ xinh xinh, người lại càng nhỏ xinh hơn. Cảm giác tự cao tự đại này thật tuyệt, giống như xua tan mọi phiền não trong lòng, suy nghĩ càng dễ dàng bay xa.

Ánh mắt hướng tới cảnh đêm ngoài cửa sổ, nơi này thật sự rất được, xa xa cảnh sông có những ánh đèn xinh đẹp, mặt sông in bóng cảnh sắc mỹ lệ. Trên đường xe cộ rọi đèn loang loáng như nước, Đinh Tiêu Tiếu càng thêm yêu thích nơi này. Trong lòng lại chậm rãi nghĩ tới hắn ở nhà đối diện cũng có thể hưởng thụ phong cảnh như vậy không?

Đinh Tiêu Tiếu hít một hơi Sobaranie mang hương bạc hà tự nhiên, pha chút vị chát, dáng vẻ hút thuốc của phụ nữ thực tao nhã gợi cảm, xinh đẹp đến nỗi làm cho đàn ông càng muốn âu yếm.

Cúi đầu nhìn bức ảnh kế bên, đây là cô thuê người chụp hắn khi điều tra, nói thật hắn cũng không phải là người vô cùng tuấn mỹ, chỉ có thể coi là ưa nhìn, khuôn mặt gọn gàng, nhìn nghiêng mới đặc biệt đẹp, cái mũi thẳng tắp cao vút, nét duyên kéo tới tận bờ môi, một người đàn ông ôn hòa, đặc biệt lúc trò chuyện có thục ấm áp không?

Ảnh chụp lúc hắn cúi đầu xem báo, có khi đang ăn cơm trưa, còn có đang đứng ở trạm xe buýt, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh vật, hắn nhất định không phát hiện bị người chụp lén, diễn cảm thực bình tĩnh.

Cầm báo cáo điều tra, phía trên thể hiện chi tiết tư liệu về hắn.

Bùi Trạch Viễn, người tựa như tên. Ôn nhu như nước, bình thản, sâu sắc, cha mẹ hắn nhất định hy vọng hắn có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng.

Năm nay 28 tuổi, lớn hơn Tường Tường hai tuổi, Doãn Quân Tường 26 tuổi. Nhưng vì cái gì thoạt nhìn hắn lại toát ra vẻ già dặn như vậy, có lẽ bởi trên mặt hắn luôn thể hiện vẻ thản nhiên, bình tĩnh, khiến cho hắn mất đi một ít tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Không giống Tường Tường, nhìn một cái là thấy rất có tinh thần, ánh mắt lấp lánh, truyền đến cho người ta biết được anh muốn gì. Đối với Bùi Trạch Viễn hoàn toàn khác biệt. Cho dù ảnh chụp cận mặt, cũng không thể nhìn ra một gợn sóng nào trong mắt hắn, chỉ có duy nhất sự bình tĩnh, thậm chí là trầm tĩnh làm cho người khác run sợ, hoàn toàn đoán không được gã đàn ông này rốt cuộc đang muốn cái gì?

Đinh Tiêu Tiếu khẽ cười, hừ, đàn ông như vậy thật thâm sâu, người bình thường khó có thể thấy trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng cô nhất định sẽ lột trần bản chất của hắn, cô hiện tại phi thường chờ mong chứng kiến khoảnh khắc vẻ mặt bình tĩnh băng liệt của hắn bị gỡ xuống, đó mới là đặc sắc nhất.

‘Ông cụ non’, lại còn là kỹ sư máy tính. Khó trách người lại cổ hủ như vậy, mỗi ngày chỉ biết đối mặt với máy tính lạnh như băng, đương nhiên một chút tình cảm mãnh liệt đều không có. Trong lòng cười lạnh, không biết lúc hắn cùng bạn gái trên giường có trương ra cái bộ mặt ngàn năm không đổi kia không. Trong lòng Đinh Tiêu Tiếu đột nhiên cảm thấy rất mắc cười, cô thật muốn coi trộm một chút.

Phần tính cách bỏ trống không điền, đúng vậy bọn hắn mới điều tra vài ngày, khả năng hiểu biết không tới đâu, cho dù có cũng chi là biểu hiện bên ngoài.

Ánh mắt di chuyển xuống phần chú giải bên dưới, có một bạn gái, Kiều Tú Viện, Đinh Tiêu Tiếu hừ lạnh. Quả nhiên là tiểu thư nhà lành, ngay cả tên cũng toát lên vẻ thanh tú như vậy. Hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn mình một tuổi. Vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa đi làm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục học? Loại này gia cảnh thuộc dòng dõi học hành ưu việt, phỏng chừng đối với việc làm không có hứng thú, miễn là muốn học bao lâu thì liền học bấy lâu.

Một từ hấp dẫn ánh mắt Đinh Tiêu Tiếu, ‘Thế giao’*, bọn hắn ngay cả cái này cũng có thể điều tra ra? Thì ra hai người bọn họ gia đình là thế giao, chẳng trách sao cha mẹ lại hy vọng tác hợp hai người

*Quan hệ thân mấy đời.

Đinh Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khói, nhìn theo làn khói từ từ tản ra. Không quan trọng lắm, cô mặc kệ bọn họ có quan hệ gì, cô hiện tại có hứng thú với người đàn ông này.

Nghĩ thêm một chút, xem tư liệu thêm lần nữa, công ty đang làm việc? Giống như có chút quen quen, đã nghe qua ở đâu? Tư liệu viết đơn giản, là một công ty mạng, quy mô không lớn, khoảng 40 – 50 người, vốn đăng ký chỉ có mấy chục vạn, đại diện theo pháp luật là Lưu Tuấn Huy.

Đinh Tiêu Tiếu nhíu mắt nhìn cái tên này, có vẻ đã gặp qua, hình như đã đưa danh thiếp. Cô cố gắng lục tìm trí nhớ. Đúng rồi, tại tiệc rượu của ba, cô đã gặp người đàn ông này.

Ba cô là cổ đông lớn của một chuỗi siêu thị, vẫn muốn cô sau khi tốt nghiệp sẽ qua giúp đỡ, cô không thích đi làm dựa vào quan hệ, hơn nữa mỗi ngày lại bị ba nhìn chằm chằm, từ trên xuống dưới, ai vừa nghe nói cô là Đại tiểu thư, đều phô ra bộ dạng nịnh bợ, mới nghĩ đã thấy phiền.

Đinh Tiêu Tiếu cũng không phải người vô dụng, muốn tìm công việc rất dễ dàng. Hơn nữa, lại nổi tiếng là tuổi trẻ xinh đẹp, có nhiều mối giao tế, sẽ càng dễ dàng đạt được mục đích của mình. Cô ưa thích công việc thoải mái, tự do, thời gian công tác linh hoạt, cho dù tối có chơi khuya vẫn không cần lo lắng sáng sớm hôm sau phải đi làm.

Ba tuy rằng cực lực phản đối thái độ làm việc lười nhác của cô, nhưng cũng không phản đối cô hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần mỗi tháng có về nhà ăn cơm cùng ba mẹ là tốt rồi. Hơn nữa, hiện tại trừ phi dùng nhiều tiền, rất ít khi lấy tiền nhà, ba mẹ cũng không lo lắng cô hoang phí, sớm làm cho cô một cái thẻ vàng để sử dụng, nhưng mỗi lần vượt quá 5000 đều nhất định phải thông báo cho ba nàng mới được quét thẻ. Dù sao cô tiêu tiền đều có tính toán, cho dù mua đồ gì cùng đi chơi cũng chỉ trong khoảng hai ba ngàn, cô cũng không phải xa xỉ tiêu lên tới hàng trăm, vạn tệ, vẫn luôn thích xài tiền do chính mình kiếm được.

Nghĩ tới cái tên Lưu Tuấn Huy, một kế hoạch nhỏ lại từ từ hình thành. Đinh Tiêu Tiếu hút nhả ngụm khói cuối cùng, dụi tắt thuốc. Nhìn chằm chằm vào tên công ty đang làm việc. Có lẽ, cô lần này có thể đùa giỡn rất tốt.

Màn đêm buông xuống, căn phòng càng thêm vắng vẻ. Yên tĩnh làm cho người ta thấy buồn ngủ.

Đột nhiên, tiếng mở cửa bên ngoài dội vào phá tan sự yên lặng. Đinh Tiêu Tiếu mở to mắt, quay đầu về hướng cửa. Hắn đã trở lại? Cô bật dậy, chân trần nhẹ đi tới cửa, nhẹ nhàng mở mắt mèo, nhìn trộm sang đối diện.

Quả nhiên, hắn trở về thật. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo xanh nhạt, thẳng thớm, có vẻ ung dung, khoan thai. Tóc gọn gàng sát gáy. Tay phải giữ máy tính xách tay, tay trái cầm khóa đang mở cửa.

Đinh Tiêu Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm, mơ hồ khát vọng hắn có thể ngoái đầu lại phía cô, tuy rằng nguyện vọng này thực nhỏ, nhưng đột nhiên lúc này cô lại muốn nhìn thấy mặt hắn, những bức ảnh chụp cận mặt lại hiện lên trong mắt cô.

Trong lúc cô còn đang mơ màng, có vẻ hắn đã mở được cửa, chuẩn bị đi vào. Hắn đột nhiên dừng một chút, người chậm rãi quay lại, ánh mắt của hắn lập tức đụng phải ánh mắt của Đinh Tiêu Tiếu. Hơ~ Đinh Tiêu Tiếu bị dọa sợ tới mức nhanh chóng che miệng lại, hắn như thế nào lại quay đầu lại? Chẳng lẽ phát hiện cô đang rình coi hắn sao? Không có khả năng, cô tránh sau mắt mèo, hắn không thể nào thấy được. Đinh Tiêu Tiếu cảm giác được tim đang đập nhanh, khẩn trương mở to mắt, bất an theo dõi mặt hắn, mắt hắn.

Quả nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở phía cô, nhưng lại không nhìn vào mắt mèo nhà cô. Thì ra, hắn đang nhìn cửa nhà cô, hàng lông mi đẹp nhẹ nhàng chớp một cái, chắc là hắn biết đối diện có người chuyển nhà. Giờ phút này nhất định hắn đang đoán, có phải hay không đã có người mới chuyển đến.

Đinh Tiêu Tiếu nhìn thấy ánh mắt đang quan sát của hắn, trong lòng mừng thầm. Tốt lắm, rốt cuộc hắn cũng ý thức được đối diện đã đổi người thuê nhà, nhưng nhất định là hắn trăm triệu lần không thể ngờ tới được, hàng xóm lần này là hạng người thế nào. Nghĩ vậy, Đinh Tiêu Tiếu càng vui vẻ, loại thăm dò ánh mắt nghi hoặc của người khác làm cô càng cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt là người đàn ông này – thí nghiệm phẩm của cô, cô nhất định sẽ cùng hắn đùa thật tốt.

Nhìn hắn ngừng một chặp, rồi xoay người vào nhà, bóng lưng của hắn từ từ biến mất phía sau cánh cửa.

Đinh Tiêu Tiếu rốt cuộc cũng buông tay che miệng, cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ. Rất có ý tứ, cô càng lúc càng mong chờ thí nghiệm này. Cô dựa mạnh vào cửa, ngẫm lại cảnh vừa nãy, lần này nhất định sẽ dấn thân hưởng thụ một mối quan hệ đầy phiêu lưu.

Bùi Trạch Viễn, anh chờ xem, Đinh Tiêu Tiếu tôi hiện tại tuyên bố cho anh biết, anh tuyệt đối chạy không thoát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...