Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thế Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh Nữa

Chương 12: Nhà Họ Thẩm Một Tay Che Trời



Một ngày trước năm mới, Tự Kiều đến nhà họ Hứa.

Lúc cô ấy đến, Hứa Gia Diệu đang làm bài tập nghỉ đông trong phòng của mình, Trần Hạnh thì đến chơi ởnhà bên cạnh.

Hai người trong phòng khách đang ngồi đối mặt, bổng nhiên Tự Kiều bật cười.

Hứa Thư nhìn cô ấy hỏi, "Sao vậy?"

“Mình hỏi cậu cái này.” Tự Kiều cúi người gần hơn nhìn vào mặt cô, “Gần đây cậu có phải Thủy nghịch hành không?"

"Hả?"

“A cái đó.” Tự Kiều đi tới bên cạnh Hứa Thư ngồi xuống, “Hai ngày trước cậu cùng mình nói chuyện điện thoại không phải sao?"

“Mình và mẹ có mâu thuẫn với nhau.” Cô cầm một quả cam trên tay.

“Có chuyện gì thế.” Tự Kiều bất lực lắc đầu.

Trong mắt cô ấy, Hứa Thư là một người rất nhẫn nại, dù có chảy máu cũng không rơi lệ.

Vậy mà đêm đó, Hứa Thư khóc như một đứa trẻ, điều này thực sự khiến cô ấy cũng phải giật mình.

"Cậu cũng biết dì Trần có tính khí như thế nào rồi, cậu chỉ cần nghe lời bà ấy một chút là được rồi."

Hứa Thư gật đầu, "Cậu không hiêir đây."

Mẹ của mình, cô còn không hiểu bà sao?

"Vậy mối quan hệ của hai người đã dịu đi chưa?"

Cô gật đầu, cảm xúc không cao lắm, trên khuôn mặt vẫn mang vẻ dịu dàng khiến người ta xót xa.

Tự Kiều và Hứa Thư lớn lên cùng nhau, vì vậy cô ấy tự nhiên biết cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.

Cũng giống như lúc đó, vì Hứa Thư về nhà hơi muộn nên Trần Hạnh đã nhốt cô ở bên ngoài cả một đêm.

Lúc đó lại là mùa đông, trời lạnh đến cóng người.

Mọi người đi cùng đều cố thuyết phục Trần Hạnh để bà ấy cho cô vào nhà, một cô gái nhỏ như vậy làm sao có thể đứng bên ngoài mà chịu lạnh cả đêm được chứ.

Hứa Thư nhớ tới lúc đó Trần Hạnh đã nói: "Để nó chết cóng bên ngoài đi."

Gió ngoài cửa sổ thổi tung rèm cửa, lá cây khẽ đung đưa trong gió, lá cây gần như khô héo toàn bọ.

“Nhân tiện hỏi cậu cái này.” Nụ cười của Tự Kiều đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cậu đang yêu à?"

Cô sững sờ một lúc, rồi đáp: "Không có."

"Biểu hiện của cậu rất sai."

"Có chuyện đó à?"

Tự Kiều nhìn cô nói: "Mình nói không đúng, thì sao cậu lại đỏ mặt chứ?"

Huas Thư vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên mặt, mới nhận ra mình bị lừa rồi.

Cô gái bên cạnh bật cười: "Không phải, Hứa Thư, cậu bây giờ lại là tình huống gì nữa thế?"

Sau một hồi im lặng, tiếng cười của Tự Kiều biến mất.

"Ai? Mình có biết anh ta không?"

Hứa Thư cau mày giải thích: “Không có.” Cô dừng một chút, sau đó nói tiếp, “Nhưng mình đã gặp một… người, anh ấy rất tốt.”

“Vậy sao?” Tự Kiều tỏ vẻ khó hiểu.

Hứa Thư lại không chịu nói tiếp, mặt của cô lúc này thật sự đỏ bừng, như muốn bốc hỏa luôn vậy.

“Được rồi, được rồi.” Tự Kiều biết mình đã đưa cô vào tình thế khó xử, cho nên không tiếp tục hỏi, “Chỉ cần cậu thức tỉnh là được rồi, mình còn sợ cậu...”

"Mình sợ gì chứ?"

"Mình tưởng cậu sẽ không bao giờ có thể quên Trì Xương."

“Anh ta ư?” Hứa Thư mỉm cười, “Anh ta hiện tại rất tốt, còn mình cũng không tệ lắm, hơn nữa, cậu biết mà, lúc đó bọn mình chỉ là vui đùa mà thôi."

“Được, được, được, mỹ nhân Hứa Thư của chúng ta nói gù cũng đúng” Tự Kiều nói thêm, “Nhưng nếu cậu đang quen ai, thì mình phải là người đầu tiên biết được, mình sẽ giúp cậu kiểm tra bạn xem người đó có xứng với cậu không. "

Hứa Thư nghiêm túc chớp mắt, không biết nên nói cái gì.

Có phải cô đang yêu? Nhưng với người đó, chuyện này không bao giờ xảy ra.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tự Kiều" cô cúi đầu nhìn ánh sáng của bóng đèn đang phản chiếu dưới sàn nhà, "Cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau?"

"Tất nhiên là họ phải thích nhau, nếu không, tại sao họ lại ở bên nhau?"

Hứa Thư khẽ "ừm" một tiếng, "Nếu giữa hai người có khoảng cách quá lớn thì sao?"

“Câu hỏi này hơi khó nói,” cô ấy cười nói, “vì vậy khi nào tìm được đáp án mình sẽ nói cho cậu biết."

Hai người nói chuyện phiếm trong phòng khách hồi lâu, thì Tự Kiều chuẩn bị quay về.

Hứa Thư về phòng, đưa quà cho cô ấy rồi mới tiễn cô ấy ra cửa.

"Ngày mai là Tết Nguyên Đán, cậu có đi xem pháo hoa với mình không?"

Hứa Thư đồng ý.

Có tiếng cười của trẻ con trong ngõ, cô nhìn Tự Kiều bước đi, rồi cuối cùng biến mất sau khúc cua.

Lúc này ở Nam Chiếu cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.

Thẩm Từ Sinh đang ngồi trên xe, mới từ chỗ của Lục Nghiêu ra, nên uống hơi nhiều, anh cảm thấy đầu đau dữ dội.

“Sếp.” Trương Hàng ngập ngừng gọi.

“Có chuyện gì sao?” Anh nhắm mắt, nới lỏng cà vạt một chút rồi ngả người ra sau.

"Cố gia gọi tới, họ bảo phu nhân gọi ngài ngày mai trở về ăn cơm tất niên."

Thẩm Từ Sinh mở mắt ra, cười nhẹ: "Bà ấy vậy mà còn nhớ tới tôi."

Xe không nổ máy, đầu ngón tay anh chạm vào một mảng lạnh băng, đó là bật lửa.

Một âm thanh "bass", một ánh sáng yếu ớt bật lên, nhưng nó đã tắt chỉ sau ba giây.

Thẩm Từ Sinh dùng đầu ngón tay xoa xoa chữ khắc trên đó.

Anh đột nhiên không nhớ rõ Ninh Ý đã rời đi mấy năm rồi, chuyện duy nhất mà anh còn nhớ có lẽ là sự kiện ngày hôm nay.

"Ninh Ý..." Thẩm Từ Sinh thì thào nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Trương Hàng chưa từng nghe qua tên người này, những năm đi theo Thẩm Từ Sinh cũng chưa từng nghe anh nhắc tới, hôm nay là lần đầu tiên.

“Lần trước, cô Hứa hỏi tôi, anh có hút thuốc không?” Trương Hàng nói.

"Cô ấy tại sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Trương Hàng nhớ lại: "Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy chiếc bật lửa này".

Thẩm Từ Sinh không lên tiếng.

Không biết phải vì Thẩm Từ Sinh hôm nay mất đi khí chất trước giờ, cả người anh có vẻ hoạt bát hơn, cho nên lời nói của Trương Hàng cũng to gan hơn một chút.

"Nhiều người nói, sếp sắp bước vào vòng rồi, cô Hứa là một người rất tốt, tính cách tốt lại dịu dàng..."

“Lái xe đi.” Người ngồi ở ghế sau đột nhiên nói, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình.

Trương Hàng không nói nữa, hoàn toàn không biết mình nói sai rồi.

Chẳng lẽ anh ta đã giẫm chân lên đuôi sói rồi? Cũng có thể là không thể đề cập đến cô Hứa.

Thẩm Từ Sinh trở về căn hộ của mình, kể từ lần cuối cùng anh cãi nhau với bà Tần, anh chưa quay lại lần nào nữa.

Anh vừa tắm xong đang ngồi vào bàn đọc tài liệu.

Hai ngày nay trong công ty xảy ra rất nhiều chuyện, bệnh viện cũng truyền đến tin tức không tốt lắm.

Nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, Thẩm Từ Sinh lúc này đột nhiên muốn thoát ly khỏi cuộc sống, sau khi định thần lại, nhếch khóe miệng cười.

Không biết vì lý do nào, anh lại nhớ đến những gì cô gái đó nói trong xe, cô nói anh phải phấn chấn lên.

Phấn chấn lên.

Thẩm Từ Sinh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bên ngoài có một dòng xe cộ nối tiếp nhau.

Thẩn Vi Thành bị bệnh nặng, khi anh bị buộc phải tiếp quản nhà họ Thẩm, anh vẫn còn là một cậu bé.

Kỳ thật lúc đó anh có bao ý định, nhưng lại bị người ta âm mưu hãm hại, gặp phải nhiêu tên mặt người dạ thú, anh bị ép buộc phải trở thành con người mà chính bản thân anh ghét nhất.

Sau khi vào tay Thẩm Từ Sinh, nhà họ Thẩm dần khôi phục lại vị thế hùng vĩ trước đây, hiện tại đã vượt xa thời Thẩm Vi Thành nắm quyền.

Những người trong vòng đều sợ hãi năng lực của anh và sức mạnh của nhà họ Thẩm, nhưng họ lại không có cách nào ngăn cản anh không ngừng bành chướng.

Ở Nam Chiếu, nhà họ Thẩm là gia tộc duy nhất có thể một tay che trời.

Nhưng đối với Thẩm Từ Sinh, anh lại cảm thấy mình không phấn chấn lên nổi.

(Mn cho Jen xin comment với ạ)
Chương trước Chương tiếp
Loading...