Thám Tử Của Quỷ

Chương 11: Nội Gián



Vào buổi tối thứ bảy, Trần Thăng có hẹn với Mỹ Sa đi nghe một buổi hoà nhạc cổ điển. Mấy ngày nay, hàng hắn đặt vẫn chưa tới nên Trần Thăng cũng không bận lắm. Bích Ngọc thì vẫn ở trong viện. Lâm cũng chưa quay lại. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để thư giãn. Hắn lái xe qua trở Mỹ Sa cùng đi. Mỹ Sa sống ở khu chung cư cách hắn khoảng sáu km, khu chung cư này không cao cấp bằng khu của Trần Thăng. Khi mới quen biết, Trần Thăng biết Mỹ Sa là trẻ mồ côi, được bà ngoại nuôi lớn. Đến khi nàng vào đại học thì bà cũng qua đời, nàng không còn người thân nào. Bằng sự nỗ lực và một chút may mắn, nàng đã giành được học bổng du học tại nước ngoài và gặp được Trần Thăng. Sau khi nàng về nước, thì Trần Thăng cũng hoàn thành việc nghiên cứu và trở về. Mỹ Sa là người vô cùng tự lập. Hắn từng ngỏ ý muốn giúp nàng trả một phần căn hộ nhưng nàng từ chối. Trần Thăng cũng chẳng dây dưa việc này vì khi kết hôn, hai người cũng sống cùng nhau. Khi Trần Thăng tới thì Mỹ Sa đã ở dưới sảnh ngồi chờ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt trông rất xinh đẹp. Khi hắn tới, nàng chạy tới ôm hắn:

"Tony, anh tới rồi."

Hắn vui vẻ hôn lên má nàng, rồi từ từ khoác eo nàng đưa ra xe. Cả hai cùng đi tới nhà hát. Trong đại sảnh nhà hát khi hắn đang chăm chú đọc tờ giới thiệu, Mỹ Sa ngồi bên cạnh khoác tay hắn thì có hai người vô tình đi ngang qua. An Kỳ mải đọc tờ giới thiệu nên không để ý thấy Trần Thăng nhưng cô bạn thân của nàng lại nhìn thấy hắn và kéo tay An Kỳ nói:

"An Kỳ, là Trần Thăng. "

Rồi quay sang Trần Thăng vui vẻ chào hỏi:

"Hi, Trần Thăng, lâu rồi không gặp!"

Trần Thăng cũng đứng hình, không ngờ lại gặp An Kỳ và bạn nàng ở đây. An Kỳ cũng nhìn Trần Thăng, thấy hắn đi cùng một cô gái xinh đẹp. Mỹ Sa thấy vậy đứng lên, kéo theo Trần Thăng, đối mặt với hai người An Kỳ. Nàng khoác chặt tay của Trần Thăng, quay sang hắn hỏi:

"Tony, bạn của anh à,sao không giới thiệu với em?"

Trần Thăng cũng bình tĩnh trở lại. Trường hợp này không thể là khó hắn. Hắn tươi cười nói:

"Mỹ Sa, đây là An Kỳ và bạn của cô ấy Ánh Tuyết."

Hắn cố tình không nhắc An Kỳ là bạn gái cũ vì chẳng ai giới thiệu như vậy cả. Thực ra trước đây hắn kể cho Mỹ Sa về An Kỳ nên không cần phải nói rõ. Nếu Mỹ Sa đã quên thì càng tốt. Rồi hắn quay sang nói với An Kỳ:

"Đây là bạn gái của anh, Mỹ Sa."

Mỹ Sa nhìn Trần Thăng, nàng mỉm cười. Tuy nàng chưa gặp An Kỳ nhưng làm sao quên được cái tên này. An Kỳ cũng vậy cũng sẽ nhớ cái tên Mỹ Sa. Một chút ghen tuông nổi lên, nàng đưa tay ra, cười nói:

"Xin chào tôi là bạn gái cũ của Tony, Tony có nhắc đến cô."

Trần Thăng nghe câu này thì đổ mồ hôi hột. Mỹ Sa lườm hắn. Không ngờ Trần Thăng còn gặp gỡ người yêu cũ, mà còn nhắc tên nàng với cô ta. Nàng khẽ nhéo hắn một cái, đưa tay bắt lấy tay của An Kỳ:

"Tony cũng đã kể với tôi về cô. Anh ấy không giấu tôi chuyện gì cả."

An Kỳ tươi cười nhìn nàng, lại nhìn sang Trần Thăng:

"Ồ,vậy sao? Chuyện gì cũng kể sao?"

Trần Thăng biết không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Hắn ôm chặt eo của Mỹ Sa, cười nói với hai người An Kỳ:

"Đương nhiên là thật rồi. Mà cũng tới giờ biểu diễn rồi. Chúng ta cùng vào thôi."

Buổi biểu diễn hôm nay quả rất hay. Âm thanh được kết hợp một cách hoàn hảo, trau chuốt,mượt mà. Mọi người đang say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc, để cảm nhận hết những tinh túy trong đó. Nhưng lúc này Trần Thăng không có sự thoải mái như thế. Xui xẻo thế nào mà ghế của An Kỳ lại cạnh ngay ghế hắn. Hai người một trái, một phải làm hắn đau đầu. Mỹ Sa nắm chặt tay hắn. Tay hai người đan xen vào nhau. Nàng dựa vào vai hắn. Đáng lẽ hắn nên được cảm thụ sự thân mật này của các đôi yêu nhau nếu An Kỳ không ở đây. Việc An Kỳ ở đây làm hắn cảm thấy không tự nhiên vì trước đây người bên cạnh hắn là An Kỳ.

An Kỳ thấy cảnh này cũng không cầm lòng được. Nàng nhớ lúc trước mình và Trần Thăng cũng như vậy. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại có chút ghen tuông:

"Cô Mỹ Sa, bản nhạc cổ điển này rất hay. Xem ra mọi người vẫn thích những thứ xưa cũ."

Trần Thăng không ngừng cười khổ. Hắn sao không nghe ra ẩn ý trong câu nói của An Kỳ chứ. Mỹ Sa chắc chắn cũng sẽ hiểu. Mỹ Sa yên lặng một chút. Nàng tận hưởng cảm giác trau chuốt của mỹ âm, rồi nàng khẽ nói:

"Có những thứ chỉ để hoài niệm. Âm nhạc cũng vậy. Nhưng hiện thực mới là quan trọng."

Trần Thăng quay sang nhìn Mỹ Sa. Bạn gái hắn là người rất thông minh và tinh tế. Về điểm này cả nàng và An Kỳ đều giống nhau. Cả ba cũng không nói với nhau gì nữa, chuyên tâm thưởng thức âm nhạc.

Buổi hoà nhạc kết thúc, Trần Thăng cùng Mỹ Sa cũng tạm biệt hai người An Kỳ rồi rời đi. Mỹ Sa giận dỗi vì chuyện Trần Thăng lén gặp An Kỳ mà không nói với nàng làm Trần Thăng lại phải dỗ dành nàng một phen.

Trên tầng thượng của một toà cao ốc, Trần Văn Bân đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Trần Văn Bân nhìn ông ta nói:

"Phan cục, bên ông có tin tức gì của Dương Thế Khôn không?"

Người đàn ông này chính là cục phó của sở cảnh sát phụ trách đội phòng chống ma túy, Phan Chánh Hiệp. Phan cục nhìn Trần Văn Bân khẽ nói :

"Chúng tôi đã tiến hành truy lùng nhưng Dương Thế Khôn chốn quá kĩ. Hắn còn nhiều lần tung hỏa mù làm chúng tôi bị mất dấu."

Trần Văn Bân tức giận nói:

"Ngài hứa nếu tôi giúp ngài làm nội ứng thì sẽ giúp tôi tiêu diệt được Dương Thế Khôn. Giờ thì sao, tôi đã phải trở mặt với hắn rồi. Người thì không bắt được. Tôi và gia đình lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm!"

Phan cục nhìn bầu trời đầy sao,sau đó quay sang nhìn Trần Văn Bân:

"Hành động lần này của chúng ta là tuyệt mật, kết hợp với sự chuẩn bị của bên ông thì không có lý do gì có thể thất bại được. Tôi nghi ngờ bên Ông hoặc bên tôi có nội gián."

Trần Văn Bân nghe đến đây thì càng tức giận hơn. Hắn lớn tiếng nói:

"Việc tôi cộng tác với ông chỉ một mình tôi đơn độc hành động, chẳng nhẽ tôi phản bội chính mình, tự đẩy mình vào nguy hiểm. Giờ ông mới nói với tôi là có nội gián, không sợ đã quá muộn sao."

Phan cục khẽ cau mày. Ông ta hiểu được tâm trạng của Trần Văn Bân:

"Tôi hiểu rằng anh đang rất lo lắng. Hành động lần này chỉ có một vài người được phép biết. Đều là những người nhiều năm công tác trong việc phòng chống ma túy, lập nhiều chiến công và giữ chức vụ cao. Chúng tôi cũng đã có đối tượng nghi ngờ, chỉ là chưa có chứng cứ thôi."

Trần Văn Bân trầm tư. Ông ta biết mọi chuyện đã rồi, có tiếc cũng không được. Ông ta quay sang Phan cục hỏi:

"Giờ các ông có dự tính gì?”

Phan cục nhìn ông ta rồi nói:

"Chúng tôi dự định thu quân để nới lỏng khiến hắn không còn phòng bị chặt nữa. Nhưng việc dụ Dương Thế Khôn xuất hiện quá khó, vẫn chưa có phương án."

Trần Văn Bân như nhớ tới điều gì đó, lên tiếng:

"Cách thì có nhưng vẫn cần một thời gian dài chuẩn bị."

Phan cục nghe vậy thì vô cùng vui mừng, ông ta vội hỏi:

"Có cách gì , nói ra xem?"

Trần Văn Bân còn có chút ngần ngại không biết có nên nói ra không, hắn cắn răng:

"Ông từng nghe qua BX11 chưa?"

Phan cục nghe thấy từ này, bỗng im lặng một lúc:

"Đó có phải là loại ma túy đang rất được ưa chuộng trên thị trường, độ tinh khiết cao, hàng cũng cực hiếm."

Trần Văn Bân gật đầu. Sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Phan cục vừa nghe vừa suy nghĩ. Thỉnh thoảng có chỗ nào chưa thỏa đáng hay thắc mắc,ông ta đều nói xen vào. Trần Văn Bân cũng kiên nhẫn giải thích. Cả hai đi đến thống nhất phương thức hành động. Phan cục nhìn Trần Văn Bân, cả hai đã là những lão già đầu hai thứ tóc. Ông ta không ngờ Trần Văn Bân lại chịu đi mạo hiểm:

"Chúng tôi sẽ sắp xếp phối hợp. Nếu may mắn thì sẽ tìm ra được tên nội gián."

Cả Trần Văn Bân và Phan cục đều nhìn lên bầu trời. Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...