Thám Tử Của Quỷ
Chương 20: Đổ Dầu Vào Lửa
Sau khi nói Trần Thăng gọi món. Trần Văn Bân quay sang phía An Kỳ nói:"Bác sĩ Triệu, thật ngại quá! Vì sợ không hiểu những lời cô nói nên tôi gọi con tôi đến đây. Nó cũng học ngành tâm lý, không ngờ hai người lại quen biết nhau. Trần Thăng là con của tôi."An Kỳ cũng thật không thể ngờ rằng, Trần Thăng lại là con trai của chú Trần. Nàng sực nhớ ra khi nàng và Trần Thăng quen nhau, hắn chưa bao giờ kể về gia đình mình. Khi nàng hỏi, hắn luôn tìm cách đánh lạc hướng khiến nàng quên mất điều đó. Bất giác, Trần Thăng trong mắt nàng trở nên thật bí ẩn. Nàng nhìn qua hắn, rồi quay sang phía Trần Văn Bân:"Không sao đâu chú Trần! Nếu ai đó muốn nói thì con và chú đã sớm quen biết nhau rồi."Trần Thăng ở bên cạnh bỗng cảm thấy chột dạ. Mấy năm trước, mối quan hệ giữa hắn và ba không được tốt cho lắm nên hắn luôn giấu mọi người về gia đình mình. Trước đây khi quen nhau, An Kỳ cũng nhiều lần hỏi về gia đình hắn nhưng hắn luôn tìm cách lảng tránh. Nhưng từ khi về nước, mối quan hệ của hắn và ba đã tốt lên. Nên khi Mỹ Sa muốn tới nhà ra mắt, hắn cũng không từ chối. Trần Văn Bân như chợt hiểu ra điều gì quay sang Trần Thăng nói:"Thăng, con không nói với An Kỳ về gia đình mình sao?"Trần Thăng giật mình. Hắn phải biết nói làm sao đây, đành tìm lý do thoái thác:"Ba, con chỉ là chưa kịp nói thôi."An Kỳ biết hắn nói dối nhưng cũng không vạch trần, chỉ bĩu môi, liếc xéo hắn:"Thầy Trần là người bận rộn, đâu có như tôi."Trần Thăng biết mình đấu không lại An Kỳ, chỉ nhìn chằm chằm vào thực đơn. Sau khi Trần Thăng gọi món xong. Ba người vẫn tiếp tục trò chuyện. Trần Văn Bân hỏi chuyện của Trương Quốc Huy, An Kỳ cũng rành mạch nói ra cách chữa trị mà nàng sắp sử dụng và không quên nói đó chính là góp ý của Trần Thăng. Trần Thăng ngạc nhiên quay sang Trần Văn Bân hỏi:"Ba, ba quen với chú Huy sao?"An Kỳ ở bên cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nàng chăm chú lắng nghe. Trước đây nàng có hỏi cha nàng có biết chuyện Trần Văn Bân quen biết chú Huy không thì ba nàng nói không biết chuyện của họ. Trần Văn Bân dường như không muốn nói nhiều nên chỉ qua loa:"Ba quen Trương Quốc Huy lâu rồi. Đã lâu cũng không liên lạc, gần đây nghe nói ông ta bị bệnh nên ba giúp đỡ."Sau đó ông ta muốn đánh lạc hướng hai người nên hỏi:"Hai con quen nhau như thế nào? Quan hệ của hai đứa ra sao?"Bị hỏi bất ngờ cả hai chưa có thời gian kịp chuẩn bị, nhất thời trở nên lúng túng. Trần Thăng và An Kỳ nhìn nhau. Đối với ba mình Trần Thăng không muốn nói dối. Hắn lên tiếng:"An Kỳ là bạn gái cũ của con. Chúng con quen nhau tại một bữa tiệc bảy năm trước, gần đây mới gặp lại."Trần Văn Bân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cảm thán:"Ồ, thật là trùng hợp, ba và ba của An Kỳ cũng từng quen biết, gần đây cũng mới gặp lại!" Trần Thăng nghe vậy ngạc nhiên hỏi:"Ba, ba quen với ba của An Kỳ sao?"An Kỳ ở bên cạnh nhìn ra được, Trần Văn Bân cũng chưa bao giờ nhắc chuyện của ba nàng với Trần Thăng. Nàng cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Trần Văn Bân nhìn Trần Thăng cười nói:"Chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi, xem ra hai nhà chúng ta rất có duyên. Chỉ tiếc là hai đứa đã chia tay, nếu không lời hứa năm xưa đã được thực hiện rồi. Nhưng mà cũng tốt, Hồng Quân chắc chắn sẽ không chấp nhận con đâu. Ba và cậu ấy có chút hiểu lầm."An Kỳ nghe tới đây chợt tỉnh ra "Đúng rồi, dù mình có quen với Trần Thăng nhưng nếu biết Trần Thăng là con của Trần Văn Bân thì ba nàng nhất định sẽ phản đối". Sao tự nhiên bây giờ nàng lại cảm thấy mọi chuyện thật là rắc rối, như có tảng đá nặng đè trong lòng nàng. Trần Thăng cũng không hỏi thêm nữa, dù sao hắn và An Kỳ cũng đã chia tay rồi. Phục vụ đưa món ăn lên, cả ba cùng ăn, vui vẻ nói chuyện. Trần Văn Bân có hỏi chuyện trước đây của hai người. Trần Thăng cũng thành thật trả lời, đôi lúc thì là An Kỳ trả lời. Được hỏi lại chuyện khi xưa, từng dòng ký ức ngọt ngào lại quay trở lại với hai người, khiến cho An Kỳ và Trần Thăng không kìm được mà nhìn nhau. Đôi mắt hai người vẫn tràn ngập tình yêu giống như họ trước đây, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là mối quan hệ của họ bây giờ đã khác. Nhìn hai người họ, Trần Văn Bân khẽ cười thầm. Nếu cứ để mối quan hệ này của hai người họ như vậy thì sẽ không đạt được mục đích của ông ta. Ông ta đổ thêm dầu vào lửa :“À Thăng, hôm nào con xem Mỹ Sa có thời gian thì hẹn giúp ba. Ba muốn mời con bé ăn cơm để xin lỗi vì lần trước con bé tới nhà chơi. Ba đã làm nó lo lắng.”Trần Thăng đổ mồ hôi hột còn An Kỳ sắc mặt khẽ biến nhưng chớp mắt đã trở lại bình thường. Nàng thầm nghĩ:“Trần Thăng đã đưa Mỹ Sa về ra mắt rồi ư? Chẳng phải trước nay anh ta đều giấu về gia đình mình sao. Lúc trước mình có đòi tới nhà, anh ta cũng không chịu, luôn tìm cách lảng tránh. Anh ta yêu Mỹ Sa đến vậy sao?”An Kỳ thực sự rất tức giận. Nàng nhìn Trần Thăng với ánh mắt hình viên đạn. Nàng đá mạnh vào chân Trần Thăng khiến hắn kêu lên. Sau đó dường như biết mình thất thố. Nàng tỏ ra vô can, đứng lên gắp thức ăn cho Trần Văn Bân:“Chú Trần, thịt cá hôm nay rất tươi.”Trần Văn Bân thấy đã đạt được mục đích, cười nói:“Các con ăn nhiều vào!”Ba người lại nói chuyện vui vẻ, trông cả ba vô cùng hoà hợp. An kì trong lòng có tâm sự, nên uống hơi nhiều. Trần Văn Bân nói Trần Thăng đưa nàng về. Trần Thăng nói mình cũng uống hơi nhiều nhưng Trần Văn Bân nghiêm mặt làm hắn không dám cãi lại đành lái xe trở An Kỳ về. Khi đi qua khu vui chơi giải trí, An Kỳ vội vàng nói:"Tony, dừng ở đây đi! Em muốn vào kia chơi!”Trần Thăng nhìn nàng nói:"An Kỳ, em uống hơi nhiều, nên về nhà nghỉ sớm!”An Kỳ nằng nặc không chịu, muốn Trần Thăng phải đưa nàng đến đó chơi. Trần Thăng cũng đành nghe theo.Trong khu vui chơi giải trí, An Kỳ kéo Trần Thăng hết từ khu này sang khu khác chơi. An Kỳ vô cùng hoạt bát, đáng yêu khiến Trần Thăng cũng bị cuốn vào theo. Ban đầu hắn miễn cưỡng đi theo, nhưng sau đó như vô thức bị cuốn vào trò chơi cùng nàng. Hai người cùng vỗ tay, cùng cười nói, cùng đập tay ăn mừng chiến thắng. Đã lâu rồi, Trần Thăng không có cảm giác vui như vậy, dù là ở bên Mỹ Sa. Đến khi khu vui chơi đóng cửa, hai người mới quyến luyến ra về.Xe dừng lại ở trước cửa nhà An Kỳ. Trần Thăng cũng không muốn gặp người nhà An Kỳ nên đưa chìa khóa xe cho nàng:"Em vào đi! Anh về đây."An Kỳ cúi đầu, nàng nhìn về phía đôi chân, mũi chân dúi dúi như đang đấu tranh chuyện gì đó. Một lúc sau, khi đã quyết định, nàng bất ngờ tiến sát lại gần hôn lên môi Trần Thăng. Trần Thăng cũng bị bất ngờ nhưng lần này hắn có đáp trả lại nụ hôn của nàng. Rất nhanh sau đó An Kỳ chạy nhanh vào trong nhà. Vừa vào bên trong đã gặp phải mẹ nàng:"An Kỳ, con về rồi à? Lúc nãy mẹ thấy có người đưa con về, có phải Trần Thăng không?"An Kỳ chỉ để lại một câu rồi chạy nhanh lên phòng:"Không phải đâu mẹ ơi."Mẹ An Kỳ ngẩn ra, sau đó lẩm bẩm:"Rõ ràng là Trần Thăng mà, mẹ đâu có nhìn nhầm."Cả An Kỳ và Trần Thăng đều không biết rằng có người ở ban công đã chứng kiến tất cả. Đó là ba của An Kỳ, Triệu Hồng Quân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương