Thầm Yêu Cậu

Chương 9: Mục Tiêu



~~

Ít phút sau...

-Bing boong, bing boong, bing boong, bing boong.....

-Bấm nhiều thế!? Hỏng chuông cửa nhà Jun luôn đấy!

-Jun đâu? Sao lại là cậu ra mở?

-Tôi mở thì sao?

-Thì không thích. Làm như nhà mình không bằng!!!

-Ừm. Tôi đã từng đến ở rồi, ngủ đây rồi!

0.o

-??!!!! Thật à?

-Tất nhiên!

-Grừ!!!

-Haha. Bình tĩnh...

~~

-NÀY!!! HAI CẬU LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ?

Nó thấy lâu nên gọi vọng ra...

-Ừ. Bọn tớ vào ngay đây.

Vào thôi, Jun đợi đấy!

-Ừm. Hic...

****

1 tiếng sau!

-Ngu gì mà ngu thế này. Cậu phải vắt óc suy nghĩ chứ!

-Uhmmmm!!!!

-Hic. Đến khi đầu óc cậu ta khai thông chắc tai tớ với cậu ta cũng điếc luôn đó cậu!

(Moo thở dài)

-Cậu dám!

(Nó tức giận quát luôn Moo)

Moo: +_+ ! hì hì...

-Đi mua cái gì đấy cho bọn này ăn đi!

(Yan nhét bút ngang miệng Moo)

Moo: Cậu!!!

Yan: Sao?

Jun: Thôi học đi, ăn gì mà ăn!

Yan nghe xong ỉu xìu...

***

30phút sau...

-Bài 7 cậu được bao nhiêu Moo.

- Được -3

-Uhm. Đúng rồi.

-Bài 5 bao nhiêu cậu?

-(3x + 8y)

-Bài....abc...def...

-...fghjk

...hhhb

...

..

"Những lúc này tôi cũng mong mình giỏi hơn. Ngồi đây giống người thừa quá. hic" Đó là suy nghĩ của Yan đấy các bạn!

~

-Nhìn gì mà lơ tơ mơ thế? Bộ tôi bị dính gì trên mặt hay sao mà cứ nhìn hoài..

(Nó hỏi Yan)

-Uhm.. :(

-Hả??? Đâu .. đâu?

(Nó vừa hỏi vừa sờ lên mặt)

-Đây, đây... Chụt!!!

Yan lấy hai tay dí vào má nó rồi thơm gió cái chụt!

-Này. Khùng à???

(Nó mắng Yan..)

-Bốp!!!

Còn Moo thì cho Yan 1 quyển sách vào đầu.

-Đừng có đụng vào Jun của tớ!!!

-Grừ !!!

-Sao hai người lại đối xử với tôi vậy hả???

TT^TT

(Cậu ta vừa nói vừa mếu)

-Oan à???

(Jun với Moo đồng thanh!)

-Học chán ngắt, tôi chẳng học được!

-Nói xem, bảo bọn tôi làm sao để nhét được vào cho cậu?

-Tôi không béc! TT^TT

...

..

.

-Cũng 5h 15 rồi. Thôi. Nghỉ ở đây đi..

(Nó buồn bã đáp)

-Cho tớ ở lại ăn cơm đi( Yan nói)

-Tớ cũng muốn!!!

-Ở lại thì ăn mì thôi hai "công tử"!!!

-Hả???

-Gì tôi cũng ăn!

-Tớ cũng vậy!

-Này! Cậu sao cứ nhại theo thế hả???

-Grừ!!!

-Thôi đi hai ông! Ai cho ăn mà ăn. Về nhà mà ăn sơn hào hải vị đi.

-Bố mẹ cậu cho chứ sao. Haha..

-Mà Jun ơi, sao bố mẹ cậu giờ này chưa về?

-Đi công tác hết roài. Cậu nghĩ bố mẹ ở nhà mà cho tôi ăn mỳ à!!!

Yan: Hoho. Vậy thì càng tốt. Tôi ngủ ở đây luôn!

Moo: Tớ cũng vậy. Con gái ở một mình nguy hiểm lắm!

Jun: Ở với hai người còn nguy hiểm hơn !!! Nhất là cậu!

(Nó nói rồi chỉ thẳng vào Yan)

-Tôi á?Tôi ... tôi làm gì!!!!?

Jun: -Nói chung về hết đi. Tôi thích ở một mình. ..

(Vừa dứt lời, nó đẩy cả Yan lẫn Moo ra hết khỏi cửa)

Hai thằng con trai nguýt nhau rồi mỗi đứa một đường đi về...

*******

8h p.m

-Alo. Moo à... Cậu gọi có việc gì vậy?

-Cậu sợ không? ...

-Không sợ đâu cậu. Tớ là ai cơ chứ...

-Tớ biết rồi. Jun giỏi nhất.... Cậu học bài, ngủ sớm, rồi khóa cửa cẩn thận nhé!

-Uh. Cảm ơn cậu!

~~

-Cậu chủ. Sao đột nhiên đến đây ạ?

-Không có gì đâu chú...

(Moo về nhà được hơn hai tiếng. Vì không yên tâm nên đã bảo quản gia đem xe đưa mình đến gần nhà Jun... Cậu lặng lẽ ngồi trong xe nhìn vào cánh cửa vẫn còn bóng đèn sáng....)

****

-Ting tình tính tình tinh...

-Alo... Yan à ...

-Sao bây giờ mới bắt máy!!!?

-Lúc nãy có người gọi..

-Ai gọi??? Moo à? Hic

-Uh. Cậu cũng giỏi đấy. Moo gọi!

-Hừ... TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!

-Này!!! Cậu gọi là để trách móc tôi à?

-Đâu có.. Tôi gọi là để hỏi cậu...

-Xời. Đừng có nói hỏi bài đấy? Cả chiều không thấy hỏi..

-Không. Ý tôi là. Sao lần trước cậu cho Moo ở lại? hôm nay thì cậu gọi Moo đến, còn tôi thì không?

-Không hiểu@@!?

-Thôi được! Tôi với Moo, cậu thích chơi với ai hơn?

-Moo...

-Thật vậy à? Nhưng tại sao?

-Vì Moo không hỏi vớ vẩn, cậu hay hỏi vớ vẩn!!!

-Nhưng mà tôi đang hỏi nghiêm túc! Tôi với Moo cậu thích ai hơn???

-Haizzz. Moo!!!!

-Tại sao, tôi có gì không tốt? Sao cậu lại đề phòng tôi?

-Cậu hâm à?

-Tôi hỏi thật mà!!!

-Moo cho tôi cảm giác yên tâm hơn. Với lại học dốt như cậu, ai mà thích nổi!!!!

-Này!!! Nhưng mà tôi đẹp trai!

-Thế thì tự yêu lấy bản thân luôn đi!

-Tôi phải làm thế nào để cậu thích tôi???

-0.o Ăn nhầm gì à?

-Này!!!

-Thật sự không bình thường?!

-Thế làm sao để học tốt hơn?

-Không biết..

-Tớ hỏi thật đấy!

-Tôi nghĩ trước tiên cậu phải tự xác định mục tiêu học tập. Ví dụ như tôi, vì nhà nghèo mà phải học thật tốt. Nhà giàu như cậu thì cần gì học, làm sao mà có mục tiêu!!!

-Tôi có. Cậu nói xem, làm sao hiểu bài?

-Học hành đâu phải ngày một,ngày hai. Bí quyết của thông minh là siêng năng đấy cậu!

-Haiz.

-Thôi. Tôi cúp máy đây. bye bye!

-Uh. Bye!

*****

Tối đó, cậu ấy đã thức đến 2h đêm để làm tất cả những bài tập cơ bản nhất..

Cuối cùng cũng đã hiểu sơ sơ. Thích cậu tôi khổ thế này

"Động lực học tập của tôi chính là cậu đấy!"

******

Sáng hôm sau...

Bing boong, bing boong, bing boong...

-Ai thế. Chờ tôi một lúc...

Á..Á... MaaaaaaAAAA

-Không phải. Tớ đây!

(Trước mắt nó là một tên y như ma cà rồng. Mặt thiếu ngủ, da trắng, mắt thâm quầng, đôi môi thì đỏ ửng... Đó là không phải ai xa lạ mà chính là Yan)

-Yan đấy à?

-Cho tớ nhà được không?

-Uh. Nhưng mà cái gì đây???

(Nó chỉ vào cái vali của Yan)

-Cho tớ vào rồi nói...

-Tớ sẽ ở đây đến khi nào bố mẹ cậu về...

-Tại sao? Tôi không đồng ý..

-Tớ ở đây vì muốn học khá lên thôi. Cậu quên nhiệm vụ của mình rồi à?

Ở nhà, tớ không thể nào ngủ và tập trung học được... :(

-Haizz... Mặc kệ cậu, sao có thể nam nữ một nhà chứ..

-Cậu cũng được tính là nữ à???

-Cái gì??? Grừ!!!

Bing boong, bing boong, bing boong...

-Lát nữa tính sau, tôi ra mở cửa xem ai đến...

-Khỏi cần hỏi là Moo của cậu đó.. hicccc

*****

-Sao??? Cả cậu cũng xách đồ đến đây sống, nhưng tại sao???

-Tớ phải ở đây bảo vệ cậu, và kèm học cho Yan. hihihi...

Y:-Thôi khỏi đi. Cậu tốt bất ngờ thế?!

- Tôi không đồng ý. Tôi không đủ cơm cho hai cậu ăn đâu. Đến học thì được nhưng ở đây thì không!!!

-Mặc kệ. Tớ cứ ở. lalala!

>"

*****

Nó đành làm bà mẹ bất đắc dĩ của hai đứa con lì lợm trong một tuần....

~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...