Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Chương 84: Cuộc sống mới



Lạc Chỉ không nói cho Cố Chỉ Diệp biết cô muốn đi đâu. Khách sạn kia còn cách quán ăn cay ở Đông Trực Môn một đoạn đường nữa, dù sao hai người họ hẹn nhau đi ăn, cô không muốn làm lỡ thời gian nên nói bừa một vị trí ven đường để anh ta thả mình xuống rồi tự gọi taxi.

Lúc tới nơi đã là 11 rưỡi, khách sạn đang bận trả phòng kiểm phòng. Con trai của cô Phó cũng đang bận tối mắt tối mũi, không rảnh đưa Lạc Chỉ đến chỗ mẹ cậu ta ở. Cô ngồi trong góc đại sảnh, lôi laptop ra vừa sửa sơ yếu lý lịch vừa chờ đợi.

Có một chị khóa trên chơi thân giới thiệu cho cô tới thực tập ở một văn phòng luật sư quy mô không lớn lắm, làm trợ lý cho luật sư chuyên về mảng luật kinh tế, hàng ngày có thể lấy được khoảng 150 tệ lương thực tập. Giờ chị ấy cần lý lịch của cô gấp. 

Sau khi Chu Nhan đi, Lạc Chỉ phải tìm một công việc khác có mức lương tương đương. Huống hồ, cô vốn không định học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp, dù thế nào cũng phải nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thực tập để sau này chuẩn bị xin việc.

Lạc Chỉ cúi đầu, tập trung làm một lúc lâu vẫn không ưng ý với bản word của mình. Cô vươn vai, ngẩng đầu lên thì trông thấy Qua Bích và Trần Mặc Hàm.

Trần Mặc Hàm mặc một chiếc áo hai dây màu xanh nhạt, bên ngoài là áo khoác dệt kim không cổ màu trắng. Cô ta đeo kính râm che kín nửa gương mặt nên Lạc Chỉ nhất thời không nhận ra. Thế nhưng bóng người mặc chiếc áo phông màu đen đi bên cạnh chắc chắn là Qua Bích.

Gương mặt hai người họ lạnh băng, cũng không nắm tay nhau, thoạt nhìn trông như hai con quỷ Hắc Bạch và Vô Thường tới gặp người đòi mạng. 

Lạc Chỉ bỗng nhận ra nơi này rất gần trường đại học của Trần Mặc Hàm.

Bởi Giang Bách Lệ đã hạ quyết tâm từ bỏ, nên nhìn hai người họ như thế, Lạc Chỉ cũng không còn thấy quá ấm ức. 

Mười phút sau, cô trông thấy Giang Bách Lệ và Cố Chỉ Diệp xuất hiện ở đại sảnh.

Hai người đi cách nhau một đoạn, một trước một sau, cười nói bước về phía thang máy chứ không ra quầy lễ tân. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lạc Chỉ là không ngờ hai người họ tiến triển thần tốc như thế, cơm cũng không ăn mà đi thuê phòng… Nhưng trong thoáng chốc, dòng suy nghĩ đột ngột thay đổi theo chiều hướng đáng lo.

Lạc Chỉ vội vàng lưu lại bản lý lịch. Tay gập laptop nhét vào cặp, chân chạy thật nhanh về phía thang máy, tới ngã rẽ thì dừng lại, trông thấy hai người họ đi vào trong mới chầm chậm bước đến.

Thang máy từ từ khép lại, cô lặng lẽ đứng nhìn bảng đèn hiển thị. 

Tầng 16.

Lạc Chỉ cũng đi thang máy khác lên tầng 16. May mà hành lang của khách sạn này rất dài, mới ra khỏi thang máy thì vừa hay trông thấy Cố Chỉ Diệp ở cuối hành lang rút ra một tấm thẻ, cà lên cửa một cái rồi bước vào, Giang Bách Lệ cũng đi theo.

Dù cảm thấy hơi lạ nhưng cô không còn cách nào khác, dù sao đôi bên đều cam tâm tình nguyện, làm sao mình có thể can thiệp.

Mặc dù thực ra Giang Bách Lệ không nên thoải mái dễ dãi như thế.

Lạc Chỉ chầm chậm bước đế. Nán lại gần căn phòng của họ một lúc, cô mới nhận ra hành động của mình lúc này quá ngớ ngẩn. Đúng lúc đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng vặn tay nắm đồng thời vang lên từ hai cánh cửa sau lưng, cô vội vàng lách mình sau cánh cửa căn phòng khác, nấp kín trong góc.

Giang Bách Lệ và Cố Chỉ Diệp.

Trần Mặc Hàm và Qua Bích.

Hai căn phòng đối diện, bốn người cùng lúc bước ra, đối mặt với nhau.

“Bách Lệ, sao em lại ở đây?” Gương mặt Qua Bích trắng bệch.

Trần Mặc Hàm khoác tay Qua Bích, tươi cười ngọt ngào.

“Sao em lại không thể ở đây?!”

Theo những gì Lạc Chỉ hiểu về Giang Bách Lệ, cô đoán có lẽ Giang Bách Lệ muốn nói câu này với vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt dữ dội và âm lượng mất kiểm soát đã để lộ sự kinh ngạc và phẫn nộ của cô ấy.

Trần Mặc Hàm và Qua Bích tay trong tay, thoải mái xuất hiện ở nơi mờ ám như khách sạn. Cho dù Giang Bách Lệ đã chấp nhận sự thật họ trở thành một đôi từ lâu, nhưng chưa chắc đã che giấu được cảm xúc bất chợt này.

“Anh cũng ở đây đấy thôi?” Giọng Bách Lệ càng to hơn.

Qua Bích tái mặt rồi ngoảnh đi. 

Lạc Chỉ không thể biết trong giai đoạn đôi bên còn dây dưa với nhau, liệu giữa Giang Bách Lệ và Qua Bích có những câu thổ lộ dối trá hay lời hứa không thể thực hiện hay không. Liệu Qua Bích có từng phóng đại mối quan hệ lạnh nhạt giữa anh ta và Trần Mặc Hàm, có từng than thở rằng họ không thân mật như khi anh ta ở bên Bách Lệ?

Có lẽ là có. Nếu không sao nhìn thấy hai người họ ở cửa phòng khách sạn, Giang Bách Lệ lại kích động như thế?

Trần Mặc Hàm cười, tự tin như một MC đang kiểm soát vững tiến độ của chương trình: “Được rồi, khách sạn là nơi ai có tiền thì đến, có gì đáng kinh ngạc đâu. Đúng không, Bách Lệ?”

Qua Bích và Bách Lệ đều sững người. Gương mặt Bách Lệ trắng bệch nhưng cô ấy không lên tiếng giải thích, chỉ dán mắt vào vách tường.

“Hôm qua Qua Bích còn bảo cậu chưa có bạn trai, đúng là trò đùa, đã tới bước này rồi cơ mà.”

Lạc Chỉ chưa bao giờ ghét cái giọng nhão nhoẹt của Trần Mặc Hàm như thế. Cô không nản lòng nhìn về phía Cố Chỉ Diệp. Anh ta chẳng nói gì. Trần Mặc Hàm phỏng đoán quan hệ giữa anh ta và Giang Bách Lệ, anh ta không phủ nhận cũng không thừa nhận, còn tỏ vẻ vô can, để mặc Giang Bách Lệ bối rối đứng đó.

Tuy không phải bạn trai nhưng dù sao cũng là bạn bè, cần gì phải làm vậy.

Lạc Chỉ thầm điểm lại những chỗ kỳ lạ trong chuyện này. Những suy đoán chẳng lành mơ hồ xuất hiện, nhưng không kịp tính toán thêm, cô chỉ biết lúc này mình nhất định phải làm gì đó.

“Bách Lệ, sao hai người lại ở đây?” Lạc Chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, xách theo chiếc ba-lô chưa kịp kéo khóa chầm chậm bước về phía trước.

Đến khách sạn mà có thể thuê được phòng sát vách nhau, đúng là khéo thật.

“Lúc nãy xuống xe còn chưa kịp cảm ơn cậu, mình vội chạy đi trông con cho nhà người thân, vì muộn giờ nên mới cuống quýt chạy đi. Hai người hẹn nhau đi ăn món cay mà, sao cũng tới đây thế? Không ăn cơm nữa à?” Cô đứng cạnh hai người họ, gắng cười thật tự nhiên.

Trần Mặc Hàm cười khẩy: “Người ta yêu đương, muốn làm gì còn phải chào cô trước một tiếng chắc?”

“Tôi cũng đâu có chào cô, liên quan gì tới cô.” Lạc Chỉ không thèm nhìn cô ta.

Giang Bách Lệ chỉ cúi đầu, không chịu nói một câu.

“Bách Lệ, cậu đang ăn nửa chừng lại tới đây làm gì vậy?” Lạc Chỉ vẫn gặng hỏi.

Cô nhất định phải khiến Giang Bách Lệ tự nói ra lý do Cố Chỉ Diệp lôi cô ấy đến đây. Chắc chắn Trần Mặc Hàm muốn Qua Bích hiểu lầm rằng Giang Bách Lệ là kẻ lẳng lơ. Dù điều này chẳng cần thiết phải thanh minh trước mặt Qua Bích, nhưng cô không muốn Trần Mặc Hàm thành công. 

“Anh ấy có người anh em ở phòng này.” Bách Lệ gượng cười, đưa mắt nhìn Cố Chỉ Diệp, “Anh ấy cầm thẻ phòng đến lấy đồ hộ người bạn đó, vì gấp quá nên không ăn mà tới đây làm xong việc này trước rồi mới đi.”

Giang Bách Lệ như lạc giữa cơn mộng du.

“Đừng vờ vĩnh nữa, tôi chẳng có hứng thú muốn biết vì sao hai người lại có mặt ở khách sạn, quan hệ tới mức đó rồi còn ra vẻ ngây thơ cái nỗi gì.” Trần Mặc Hàm cáu kỉnh cau mày, kéo tay Qua Bích định rời đi.

“Quan hệ gì? Bước ra từ phòng khách sạn, vừa nhìn đã biết là có quan hệ như hai người?” Giang Bách Lệ run run khóe môi.

“Sao cô phiền thế hả?!” Lạc Chỉ bỗng nổi nóng, “Tôi và Bách Lệ nói chuyện, cô cứ chõ miệng vào làm gì? Thế nào là ra vẻ ngây thơ? Bản thân cô không ngây thơ nên nhìn ai cũng thấy làm bộ làm tịch à? Sao lại vô giáo dục như thế? Lý do người ta tới đây thì có liên quan gì tới cô? Muốn làm gì với bạn trai cô thì dẫn hắn biến đi chỗ khác mà làm đi, được không hả?”

Cô chợt hiểu ra là một người bạn thân thì nên làm thế nào.

Mấy câu mắng chửi ầm ĩ của Lạc Chỉ khiến mặt Trần Mặc Hàm trắng bệch, ngực phập phồng liên tục, hồi lâu cũng không nói được tiếng nào. Cuối cùng vừa nghĩ ra điều gì đó, đang định mở miệng phản bác thì bị Qua Bích giữ chặt tay.

“Đi thôi.” Anh ta tóm chặt lấy cánh tay Trần Mặc Hàm, gần như kéo lê cô ta tới chỗ thang máy ở đầu kia của hàng lang.

“Con khốn!” Trần Mặc Hàm đi thụt lùi, giơ ngón trỏ ở bàn tay còn lại hung hăng chỉ thẳng về phía Giang Bách Lệ. 

“Chẳng ai quan tâm tên cậu là gì nên không cần tự khai thế đâu!”

Lạc Chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như đã được kích hoạt chế độ chiến đấu, ngay cả điệu cười khẩy cũng pha trộn vẻ thâm hiểm.

Trần Mặc Hàm còn hò hét gì đó, nhưng họ không nghe rõ nữa. Hai người đó đi rồi, Lạc Chỉ cảm giác như trút được gánh nặng. Mọi việc cô làm lúc nãy gần như xuất phát từ bản năng, bây giờ mới suy xét cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh của Cố Chỉ Diệp, cô nhất thời không biết nên ứng phó thế nào.

Vì sao vừa rồi Cố Chỉ Diệp lại im lặng?

Có lẽ vì Giang Bách Lệ yêu đơn phương, Cố Chỉ Diệp cảm thấy mọi chuyện chẳng liên quan gì tới anh ta nên mới không nói gì. Có lẽ Cố Chỉ Diệp chỉ đang tỏ phong độ lịch thiệp, không tiện đấu khẩu với một cô gái như Trần Mặc Hàm.

Hoặc có lẽ suy đoán xấu nhất của Lạc Chỉ là chính xác. 

Cô sợ mình đi sai một bước sẽ dập tắt hy vọng của Giang Bách Lệ.

“Mình muốn theo đuổi chú Cố, bắt đầu cuộc sống mới!” Mấy tiếng trước, cô gái đang cúi thấp đầu trước mắt còn ngồi trên giường trong ký túc xá lớn tiếng nói với cô như thế. 

Ba người lúng túng nhìn nhau một lúc, rốt cuộc Lạc Chỉ cười gượng, vờ như không biết gì: “Xin lỗi nhé, mình đến tìm người, thấy các cậu nên mới đi qua đây, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Tính khí mình không được tốt lắm, vốn cũng không định cãi nhau với cô ta đâu. Thực ra mình cũng đói rồi, hay là thế này đi, mình không đợi bạn mình nữa, chúng ta đi ăn món cay đi. Mình… Bách Lệ? Bách Lệ?”

Sau khi Lạc Chỉ cắn răng tuôn ra một tràng như thế, Giang Bách Lệ ngẩng phắt lên, trên gương mặt không có quá nhiều cảm xúc nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

“Mình về trước đây.” Cô ấy nói rồi vội vàng xoay người đi mất.

Lạc Chỉ không đuổi theo, Cố Chỉ Diệp ngẩn người trong tích tắc rồi sải bước đi theo. 

Người dọn vệ sinh phòng đẩy xe đi ngang qua, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lạc Chỉ đang đứng ngơ ngẩn giữa hành lang rồi nói: “Cô gái, tránh ra đi.”

Lạc Chỉ xấu hổ nghiêng người: “Xin lỗi.”

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn biển phòng sau lưng.

“Xin lỗi cô, chuyện này tôi không tiện tiết lộ.” Nhân viên lễ tân nở nụ cười kiểu mẫu, Lạc Chỉ đành gật đầu nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn chị.”

Cô ngốc thật mới đi hỏi thẳng như thế. Tới lúc này, chợt nhớ ra mục đích tới đây hôm nay, Lạc Chỉ bèn vội vàng lôi di động ra.

“Trình Bằng? Vẫn đang bận à? Chị không vội, không vội. Chị muốn nhờ em kiểm tra một thông tin giúp chị.”

Cô ngồi ở sofa sửa lý lịch chừng mười mấy phút, một lúc sau thì nhận được điện thoại của con trai cô Phó.

“Em tra được rồi, là… Ôi sao mới đó mà quên rồi ? Là…”

“Họ gì?”

“Họ Trần.”

“Trần Mặc Hàm?”

“À, đúng rồi! Đúng là cái tên này, có hơi phức tạp, em cứ lẩm nhẩm mãi, rốt cuộc vẫn quên...”

Chỗ ngồi bên cạnh bỗng lún xuống. Lạc Chỉ nghiêng mặt, trông thấy Cố Chỉ Diệp. 

Cô không biết nên nói gì. 

Có lẽ cũng chẳng cần nói gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...