Thầm Yêu

Chương 13: Nụ Cười Của Anh



Anh không biết thứ cảm giác này là gì , bên trong anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng một hoặt vài lần cảm thấy lạc lõng , chênh vênh không điểm tựa , lúc mệt mõi muốn buông thả một chút , yêu mềm một chút , dường như cuộc sống tẻ nhạt ấy anh  chỉ cần một mình . Nhưng giờ đây anh chỉ muốn bên người con gái này , một cảm xúc phiền phứt , anh không thể dùng ngôn từ nào đễ đặt tên cho nó nhưng chính anh giờ đây cũng chẵng muốn dứt ra mớ lộn xộn này ...

-  cô có sao không ?

-  hửm ...

Minh Anh dừng đũa , mắt tròn xoe ngoắc đầu lại nhìn .

-  sao là sao , không phãi anh ngủ rồi à ?

-  tôi thấy cô đi từ phòng y tế !

-  à à không sao hì hì

-  đúng rồi thân hình cô như vầy , có sao sao được .

Mặt Minh Anh ngố ra , cảm giác thật là xấu hổ , phãi nói Hoàng Long thật biết cách làm người khác mất mặt .

-  Anh … anh…an…h .

-  Ờ dzậy đi  , anh có biết biết bao nhiêu người ốm muốn được như tôi không ?

Minh Anh hắc mặt lên đáp trã .

-  Không , vì tôi biết chắc là không một người con gái nào muốn có thân hình tròn quay như cô cả .

Nói đến đây thực sự Minh Anh đã cứng họng , lúc này nếu có một ước mơ thì Minh Anh sẽ ước gì có thể cáu xé tên đang nằm bên cạnh mình ra thành trăm hàng ngàn mãnh , xấu hổ Minh Anh ngoảnh mặt về phía khác.

Hoàng Long ngồi xổm dậy khi thấy Minh Anh bơ mình . Một cảnh tượng xãy ra mà anh thật không ngờ tới , cứ ngỡ rằng một người con gái bị anh chọc quê thì sẽ ngồi im lặng hoặt bực tức nhưng mà Minh Anh không hề như vậy , Hoàng Long cười lớn

-  Haha !

Minh Anh chau mày vừa nhai cơm vừa nhìn sang Hoàng Long .

-  Gì anh cười gì hả , chưa thấy con gái ăn bao giờ à .

-  Tôi tưởng tôi chọc cô là cô sẽ bực tức hoặt nổi nóng , nhưng thật không ngờ cô ngồi ăn ngon lành đến vậy . ha ha

-  Cơm mẹ nấu mà , giận thì giận chứ ngu gì mà tôi phãi bỏ bữa vì anh . Ảo tưởng sức mạnh không hà .

Minh Anh vừa cười vừa bĩu môi liếc xéo Hoàng Long

-  Cô biết cô giống gì không hã Minh Anh

-  Giống gì ?

-  Cô biết doremon không

-  Ờ , rồi sao .

-  Cô y chang nó vậy đó ha ha

Hoàng Long ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo , Minh Anh mặt từ hồng hào đã chuyển sang đỏ chót như vừa ăn trúng miếng ớt cay xè .

Minh Anh không biết làm gì càng nghĩ tới càng ấm ức nó gấp vội một một lát sushi nhét vào miệng Hoàng Long làm anh không kịp phản ứng gì . Hoàng Long bất ngờ vì hạnh động đó anh trợn mắt lên nhìn Minh Anh không chớp láy . Một hồi lâu thì mới định hình về vị trí ban đầu , hồn cũng về với xác .

-  ăn đi , ăn đi không được chọc tôi nữa .

-  cô – miếng sushi làm anh ú ớ không nói được gì

-  đói thì phãi nói tôi chứ , muốn ăn cùng lại còn ngại , hại bao tử lắm đó .

-  thật ra Minh Anh tôi cũng thoáng mà có sao đâu , còn nhiều lắm ha ha .

dường như trã thù được Hoàng Long là một niềm vui sướng khôn siết đối với nó cười tủm tỉm , ban đầu Hoàng Long hơi cáu nhưng rồi nét mặt cũng từ từ dãn ra  , anh ăn hết lát này nó lại gấp cho anh lát khác , anh không từ chối ngược lại còn ăn chậm rãi rất vui vẽ .

-  tôi và anh chơi trò này nhé , ví dụ bây giờ tôi sẽ đưa anh một câu hoặc anh đưa tôi một câu 5 chữ bằng 5 ngón tay. hai chúng ta phãi ghi nhớ câu đó và đọc theo ai đọc k được thì người đó thua oke hông ?

-  vì sao tôi phãi chơi trò đó với cô ?

-  vì anh phãi trã tiền thức ăn trưa cho tôi ! – Minh Anh nói chắc nịch

-  này giờ tôi trước hen , e hèm ‘’ i go to school ‘’ nhớ hen

cả 2 người bla bla từng ngón tay một lúc Minh Anh đưa ngón kế ngón trõ chỉ vào

-  thế từ này tôi k tin anh nhớ đâu !

-  từ ‘’ GO ‘’ - Hoàng Long trã lời một cách tự tin . 

Minh Anh cứ thế chỉ vào ngón GO nhiều lần và tất nhiên khiến cho Hoàng Long cũng lập lại nhiều lần . Đến giờ Hoàng Long mới chợt nhận ra mình bị lừa một cú thật đậm , Minh Anh thì được đà ngồi ôm bụng cười không ngớt .

Ấm ức Hoàng Long vo tròn ngón tay dơ lên , Minh Anh nghĩ mình sắp ăn trọn cú đấm kia thật không ngờ Hoàng Long lại béo má nó béo cả hai bên má nó . Anh cười một cách tự mãn .

-  Hoàng Long ! lúc anh  cười trông đẹp trai hơn nhiều đó .

Câu nói của Minh Anh đã làm anh ngừng lại , Hoàng Long thật sự không biết nãy giờ anh đang ngồi ăn trưa cùng một cô gái , anh ngồi nói chuyện cười đùa với một cô gái " Lạ , nhưng cũng rất thân quen "  . Anh nhận ra và trở lại với trạng thái cool boy của mình .

-  Minh Anh , cô yêu bao giờ chưa , và người đó cô nghĩ không bao giờ quên đi ?

Minh Anh trố mắt nhìn Hoàng Long . 

-  Nè nè đừng nói anh yêu tôi rồi nha nha nha kì nha

-  Ngại quớ đi à , thế sao không nói sớm .

" Gì vậy nhỏ này có bệnh ảo tưởng sức mạnh khá cao – Hoàng Long nghĩ "

-  Bệnh

-  Hihi đùa chút thôi , thật ra tôi cũng không biết nhưng tôi biết có một người là động lực giúp tôi thi vào cái trường này nè .

Minh Anh vừa nói vừa chớp mắt long lanh nhìn Hoàng Long .

-  Anh chàng nào mà số vậy ?

-  Là anh đó , ha ha – Minh Anh cười rõ tươi

-  Minh Anh , cô có biết xấu hổ không !

Mặt Hoàng Long lúc này thì chã khác gì Minh Anh lúc nãy như ăn phãi ớt cay xè .

-  Tất nhiên la KHÔNG .- Minh Anh hớn hở đáp không một chút e ngại 

Hoàng Long nghẹn lời bực dọc đứng dậy quay người bỏ đi , Minh Anh không thấy buồn nhỏ còn đứng cười tủm tỉm mặt kệ Hoàng Long đã  rời đi , nó đang thu dọn  bữa trưa thì từ đằng sau bóng dáng người con trai đó đang khoát lên người nó chiếc áo .

-  Trời lạnh rồi .- nói rồi Hoàng Long quay lưng định rời khõi…

Tất cả mọi thứ đứng lại ngay lúc này , Minh Anh đang dùng bàn tay nhỏ của mình nắm thật chặt bàn tay anh , như nhỏ biết rằng nếu để tuột mất nhỏ sẽ đánh rơi thứ gì đó thật quí báu của mình , cái se lạnh của mùa đông đang tới thổi từng cơn gió hiu hắt đang xen giữ hai người tưởng chừng như lạnh lắm , rét buốt lắm nhưng trái ngược lại , hai con người hai trái tim của họ đang ấm dần lên .

-  Hoàng Long , có thể tôi không hiểu nhiều về tình yêu nhưng mà tiếc nuối trên đời này không phãi là không đến được với nhau , cũng không phãi là không được ở bên nhau trọn đời mà là khi anh nhìn thấy người anh yêu hạnh phúc , là khi anh thấy họ còn ở trên đời này .

-  đau  thì sẽ tự khắc buông ,ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người như một cánh cửa mở ra thế giới khác lạ về những chiêm nghiệm sâu sắc và thú vị , những ngẫu hứng hay bất cứ điều gì anh gặp trong cuộc sống .

Hoàng Long lại một lần nữa đứng chết trân trước mặt Minh Anh , cảm xúc hành động của anh đã bị chi phôi quá nhiều bởi một người con gái khác . không phãi là người con gái ấy nữa . khuôn mặt anh vẫn vậy một nét lạnh lùng , lạnh như mùa đông , không nụ cười , không một chút hiện lên cảm xúc .

Hoàng Long gật nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi ….

‘’ phãi rồi mùa đông rất lạnh , lạnh như vẻ bề ngoài của anh ‘’ – Minh Anh đứng nhìn theo bóng dáng Hoàng Long khuất xa dần .

- Hoàng Long , có em ở đây rồi - Minh Anh tự lẫm bẫm nói .

Mùa Đông lạnh nhưng lòng người vẫn còn chưa nguội lạnh…
Chương trước Chương tiếp
Loading...