Thầm Yêu

Chương 47: Chạm mặt uyển nhi



- À Minh Anh - Thy Thy chờ sẵn chặn đường nó lại .

- ủa Thy Thy , có gì không sao cậu lại ở đây? – nó cười tươi trả lời .

- ừm mình đang hẹn … - Thy Thy giã vờ ngại ngùng .

- à , à hiểu rồi , thế người đó đâu – nó ngây thơ không biết rằng mình đang rơi vào bẫy , mà đứng tươi cười nói chuyện nhiệt tình .

- điện thoại mình hết pin , cậu cho mình mượn điện thoại gọi được không , gặp cậu ở đây may mắn quá à – Thy Thy nói giọng ngọt ngào như rất thân thiết .

- ùm nè . – nó lấy điện thoại từ trong túi váy ra đưa cho thy thy .

được cơ hội Thy Thy liền lấy ngay , giã vờ đi ra xa một chút để thực hiện kế hoạch ,. Còn nó như nai vàng ngơ ngác vẫn đứng thừ ra đó chờ đợi , cũng không nhớ là trong điện thoại đang có những bức ảnh gợi cảm của Ngọc Huyền .

Thy Thy đứng đằng xa mắt hơi liếc về phía nó , thấy nó không có sự phòng bị liền bắn ảnh qua máy mình , trong lúc chờ chạy file Thy Thy giã vờ để điện thoại lên tai nghe như đang nói chuyện một lúc sau mới trả mấy lại cho nó .

- haizz anh ấy không nghe mấy – Thy Thy thoáng buồn nói .

- chắc anh ấy bận đó , cậu làm gì không chúng ta về lớp luôn đi – nó nói rồi khoát tay Thy Thy đi về lớp .

có chút khó chịu , nhưng đã diễn nên Thy Thy đành phải cố gượng tỏ ra thân thiện với nó .

về đến gần lớp Thy Thy lấy cớ đi vệ sinh để tách ra khỏi nó tránh mọi người nhìn thấy , nó thì cứ tưởng thật nên cười rồi vào lớp trước .

trông thấy Hoàng Nhi nó chạy liền về chổ kể chuyện khi nãy đồng thời lấy điện thoại xóa hết ảnh

- mình không nghĩ anh ta lại làm thế á – nó còn có chút ngạc nhiên với hành động của hắn .

- chòi oi , cậu vào sau nên không biết thôi , Thế Hiển anh ta là con ma bá đạo của trường mình mà , chuyện gì anh ta làm không được . – Hoàng Nhi trề môi nói .

- mình thấy anh ta cũng tốt mà , chẵng qua không biết biểu hiện sự quan tâm mà thôi – nó bênh cho hắn .

- thôi đi , cậu chưa biết hắn bỉ ổi thế nào đâu – Hoàng Nhi gắt lên .

- ủa ủa , sao mà mỗi lần nhắc tới hắn ta , cậu có vẻ gắt ghê á – nó trố mắt nghi ngờ @@ .

- gì gi , cậu nói lung tung quá – Hoàng Nhi bối rối .càng như vậy nó càng nghi ngờ , đôi mắt lườm lườm Hoàng Nhi đôi môi cong lên cười rất gian tà .

- sao giờ có nói hông nè? – nó nhìn Hoàng Nhi hết sức ghê rợn .

- có gì đâu , mà nói chớ - Hoàng Nhi nói lí nhí .

- này thì không nói , có nói không, nói không hả? – nó chọt lét Hoàng Nhi .

- ha ha , cậu dừng lại đi , dừng lại đi mà ha ha ha .

- nói đi , nói đi – nó vẫn tiếp tục chọt lét Hoàng Nhi .

- thôi ha ha ha, mình nói mình nói mà ha ha .

chỉ chờ có vậy nó dừng lại thôi chọc Hoàng Nhi nữa . Hoàng Nhi chỉnh chu lại, ngưng cười rồi kể lại cho nó nghe .

- ờ lúc lớp 9 đó , mình mình thích anh ấy – Hoàng Nhi ngượng ngùng .

- ơ – nó ngạc nhiên .

- ùm , tính ra là tình đầu của mình rồi , nhưng ngờ đâu tên đó chỉ đùa cợt mình thôi .

- hả , đùa cợt á .

- ùm – Hoàng Nhi nhớ về năm lớp 9 .

“ chiều hôm đó sau khi bế giảng , Hoàng Nhi đi qua khối 10 tìm hắn .

- Thế Hiển – Hoàng Nhi gọi .

- ồ , Hoàng Nhi tìm anh sao?– hắn béo nhẹ má Hoàng Nhi .

- chuyện hôm bữa , em có câu trả lời rồi – Hoàng Nhi cười ^^

hắn đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương suy nghĩ một hồi , rồi mới cười mĩm nhớ ra .

- à !chuyện đó , vậy em đã có quyết định rồi đúng không dù như thế nào anh vẫn thích em – hắn nói giọng trìu mến .

- ừm , em cũng thích anh – Hoàng Nhi ngại ngùng nói .

vừa nghe xong câu nói đó , hắn liền phá lên cười , đám bạn trong lớp hắn chạy đến vác vai người thì đập tay “ YE ” trước mặt Hoàng Nhi .

- Hoàng Nhi , em nghiêm túc quá rồi . – hắn cười xoa đầu Hoàng Nhi .

- Anh… anh… - Hoàng Nhi tức đỏ mặt .

- À , mà cũng nhờ em tôi có được bữa nhậu lớn rồi – hắn cười nhếch môi nhìn đám bạn bên cạnh .

Hoàng Nhi như bị sắm chớp đánh vào đứng chùng chân một chỗ , nói gì thì nói Hoàng Nhi cũng được xếp vào Hót girl của trường , vừa học giỏi vừa có tài năng tính nết thì khỏi phải chê , cũng rất là khó cưa vậy mà lại đỗ trước một tên lưu manh như hắn bị hắn đem tình cảm ra làm trò đùa cá cược với bạn của hắn .

Cũng may luôn có Quốc Huy bên cạnh , chạy đến tặng cho hắn một đấm thẳng vào mặt rồi kéo Hoàng Nhi đi . Cũng từ đó Hoàng Nhi rất ghét tên Thế Hiển “

- Đó mọi chuyện là vậy đó – Hoàng Nhi hơi thoáng buồn khi nhắc lại chuyện củ .

- Hứ , tên đó có cơ hội mình sẽ tát thẳng hắn mà trả thù cho cậu – nó bức xúc thay Hoàng Nhi .

- Hi hi , thôi chuyện cũ rồi bỏ đi – Hoàng Nhi phủi phủi tay .

- ừm , mình thì thấy Quốc Huy là tốt nhất rồi .

- ừm , mình sẽ yêu anh ấy mãi mãi – Hoàng Nhi ngại ngùng .

- nổi da gà quá à ha ha – nó chọc Hoàng Nhi .

----

Tại khách sạn Novotel .

Sau khi tắm xong Uyển Nhi khoát chiếc áo choàng khăn lông , tóc vẫn xõa ướt át, chỉ mới vậy thôi nhưng lại rất quyến rũ .

- chị à , hôm nay chị làm khách mời cho buổi biểu diễn fashion week , mẫu áo cưới mới ra bên Đẹp + Wedding đó ạ .

- còn gì nữa không ? – cô trả lời cọc lóc , nâng cốc rượu vang làm một ngụm .

- trước giờ G chị có hẹn với giám đốc bên công Ty Elite Model ạ - quản lí của cô trả lời nhanh nhẹn .

- mấy giờ ?

- dạ lúc 4 giờ chiều nay ạ . – Quản lí .

- được rồi , em đi chuẩn bị đi .

người quản lí cúi chào rồi đi ra ngoài , cô ngồi uống thêm vài ngụm tay vẫn gọi cho anh nhưng lại không nhận được tín hiệu trả lời .

- anh chơi trò gì đây? – môi cô nhếch lên , đi đến phía cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm.

Hôm nay cô mang trên mình chiếc váy trắng ôm sát cơ thể , làm hiện lên các đường cong nóng bỏng và quyến rũ , người ta nói đúng người đẹp thì mặt gì cũng đẹp và cô là một ví dụ , chiếc váy rất đơn giản không cầu kì nhưng lại mang đến vẽ đẹp rất sang chảnh cho Uyển Nhi .

Cuộc gặp gỡ với giám đốc quản lí người mẫu diễn ra suông sẽ ,ông ta vô cùng hài lòng với hợp đồng bên công ty..

- Uyển Nhi , chúng tôi rất vui khi có một người mẫu như cô tham gia vào công ty –người đàn ông lịch lãm đưa tay bắt .

- Hợp tác vui vẻ - cô cười mĩm nói .

- Hợp tác vui vẻ - người đàn ông cười rồi chào cô rời đi trước .

Đưa tay xem đồng hồ , thấy vẫn còn sớm chưa đến giờ nên cô nán lại thưởng thức cà phê nhìn ngắm con sông sau bao nhiêu năm rời xa quê hương .

Cầm tách cà phê capuchino định nhấp một ngụm , bổng cô khựng lại khi trông thấy bóng dáng xuất hiện ở nơi xa xa bên kia . Nổi nhớ như ùa về trong trái tim cô , nó đập lên mạnh hơn mọi lúc, hơn bao giờ hết cô muốn chạy lại ôm hắn mà thôi . Nhưng rồi đôi mắt cô lại chùng xuống khi thấy người con gái đang khoát tay đi bên cạnh hắn .

Cô mở giỏ xách lấy chiếc kính mát đễ dấu đi khuôn mặt của mình có lẽ giờ đây chưa thích hợp đễ đối diện với anh .

- Seven chúng ta đến buổi biễu diễn thôi – cô nói nhưng không dời mắt khỏi phía hắn .

- Vâng , chúng ta đi thôi chị - người quản lí nói .

- Chị chúng ta đi thôi , chị à – người quản lí giục cô .

Đang mãi nhìn về phía kia nên cô bị giật mình khi nghe thấy tiếng gọi , cầm túi xách rời đi nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn .

Trung Tâm Hội Nghị Thương Mại

“ cạch” – cô đẫy nhẹ cửa bước vào phòng chờ catwalk , để trang điễm và thay trang phục chuẩn bị cho buổi biễu diễn .

Trong phòng lúc này chỉ có mỗi Ngọc Quỳnh , hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô , Ngọc Quỳnh bối rối rồi gượng cười gật nhẹ đầu .

- Cũng lâu quá ha – Cô mở miệng chào hỏi .

- Ùm – Ngọc Quỳnh cười mím .

- Cậu vẫn như trước nhỉ - cô cười mĩm .

- Cậu về rồi à .

- ừ , là hôm qua .

- là về luôn? – Ngọc Quỳnh xoay sang nhìn cô ánh mắt tò mò .

- chưa xác định , mình đã bỏ lở quá nhiều thứ ở đây bây giờ muốn lấy lại – cô nhếch môi cười .

Ngọc Quỳnh không nói gì thêm nữa chỉ im lặng , việc gặp Uyển Nhi bất ngờ như thế này khiến Ngọc Quỳnh không biết phải làm sao , sự việc xảy ra từ ngày hôm đó Ngọc Quỳnh còn chưa xác định được có phải Uyến Nhi gây ra không, hay là người khác . Nhưng mọi phía đều hướng về Uyển Nhi đến giờ bản thân Ngọc Quỳnh còn rất hận người hại mình hôm đó …

“ ngày hôm đó là buổi biểu diễn catwalk chung kết tìm kiếm người mẫu chiến thắng chỉ dành cho hai người đứng đầu , qua các vòng thi điễm số và thử tách hầu như Ngọc Quỳnh và Uyển Nhi đang ngang nhau , việc được đi hay ở lại chỉ còn trông chờ vào tối hôm đó nhưng ngờ đâu đã có sự cố xãy ra ..

- các người mẫu chú ý , chỉ còn 15p nữa chúng ta sẽ biểu diễn , mọi người mau chuẩn bị hoàn tất . – tiếng loa thông báo phát ra làm ai nấy đều luống cuống .

- Uyển Nhi , cậu thấy đôi guốc màu trắng của tớ không ? – Ngọc Quỳnh luống cuống chạy đến chạy lui trong phòng tìm kiếm .

- Chẳng phải khi nãy Đăng Khôi đưa cho cậu rồi sao – Cô tỏ ra lo lắng .

- Mình nhớ là đem lên rồi mà – Ngọc Quỳnh nhíu mày , tay đưa lên trán vỗ nhẹ để cố nhớ .

- Chắc là cậu để quên dưới xe rồi , hay để mình xuống lấy cho – Cô quan tâm .

- Để mình đi , dù gì mình cũng biễu diễn sau cậu mà . – Ngọc Quỳnh ngăn cô lại .

Thấy Ngọc Quỳnh quyết tâm nên cô cũng gật đầu đồng ý , nắm tay Ngọc Quỳnh động viên .

- Cố lên hai chúng ta sẽ làm được .

- À , mà cậu nên đi cửa sau , từ tầng 3 chạy xuống chắc không sao , mình sợ nếu cậu đi phía hành lang trước ban tổ chức sẽ phát hiện đó – cô nói .

- ừm , mình đi đây . – nói rồi Ngọc Quỳnh lén lút rời khỏi phòng chờ .

quan sát xung quanh không có ai , Ngọc Quỳnh rón rén đến cửa thoát hiễm để xuống gara . Nào đâu đang đi đến giữa cầu thang tầng hai thì sự việc ngoài ý muốn đã xãy ra .

- Á á aaaaaa – Ngọc Quỳnh la lên ngã nhào xuống cầu thang cùng với những viên bi mà Ngọc Quỳnh dẫm phải .

Đầu choáng váng rồi ngất lịm đi , cô gái đứng tầng trên nhìn xuống mồ hôi chảy ra trên trán , lo lắng và run sợ nhưng rồi không đến cứu mà quay lưng bỏ đi .

- Uyển Nhi , cậu thấy Ngọc Quỳnh không ?

Cô giật mình khi Đăng Khôi xuất hiện đột ngột trước cửa ra vào .

- À ừ , mình không biết . – cô lung túng .

- Cậu không khỏe chổ nào sao , nhìn cậu nhợt nhạt quá đó – Đăng Khôi có chút lo lắng .

- À , mình hơi căng thẳng thôi . – lấy lại bình tĩnh cô cười mĩm trả lời .

Đăng Khôi đão mắt nhìn quanh có chút lo lắng , khi nãy vừa nghe cuộc điện thoại của Ngọc Quỳnh bảo quên giày , Đăng Khôi lập tức chạy xuống tìm nhưng không có nên chạy lên lại .

- Cậu ấy đi đâu được ta – Đăng Khôi lo lắng .

- Khi nảy tớ nghe cậu ấy đi bằng cửa thoát hiễm hay là hai chúng ta đi tìm thử xem sao .

Đăng Khôi gật đầu đồng ý rồi cả hai đi tìm Ngọc Quỳnh , đến gần tầng hai . Uyển Nhi la lớn lên .

- Ngọc Quỳnh , Ngọc Quỳnh .

Nghe tiếng gọi của Uyền Nhi , Đăng Khôi nhanh chân chạy đến , thì đã thấy Ngọc Quỳnh nằm ngây góc cầu tháng mà ngất đi , đầu chảy máu . Liền bế Ngọc Quỳnh đi cấp cứu…” .

- Ngọc Quỳnh đến giờ rồi đó – cô gọi nhẹ .

Tiếng gọi của cô đã đưa Ngọc Quỳnh về với thực tại , lắc nhẹ đầu bỏ chuyện quá khứ sang một bên . Cười mĩm rồi đứng dậy ra ngoài trước …

- Min , mình xin lỗi – cô thở dài nói lẫm bẫm . ( min là Ngọc Quỳnh )

Tiếng nhạc vang lên buổi biễu diễn cũng đã bắt đầu , hôm nay Đăng Khôi cùng Quốc Huy và Hoàng Nhi cũng đến xem . bọn họ cũng như Ngọc Quỳnh đều rất bắt ngờ trước sự xuất hiện của cô .

- Ơ anh , là cậu ấy , Uyển Nhi phải không – Hoàng Nhi trố mắt đưa tay chỉ .

- Wow , trông Uyển Nhi kìa , đẹp hơn rất nhiều rồi – Quốc Huy nhếch môi cười .

Đăng Khôi vẫn im lặng không nói gì , chỉ nhìn theo quan sát . Buổi biễu diễn kết thúc cả ba người đứng chờ Ngọc Quỳnh thì vô tình lại chạm mặt với cô .

Thấy Hoàng Nhi cô mừng rỡ như gặp tri kĩ , vẫy tay chào cười tươi chạy đến .

- Ny của tuiiiiiiiii !

- lily của tuiiiiiiiii – hai người ôm nhau thắm thiết .

- e hèm , có vẻ cậu quên tôi rồi – Quốc Huy khoanh tay trước ngực dã vờ trách .

Hoàng Nhi thấy vậy liền chạy đến khoát tay Quốc Huy cười tươi xoa dịu .

- anh à ! – Hoàng Nhi phụng phịu .

- Ken , lâu quá không gặp – cô đưa tay ra bắt , nhưng bị Quốc Huy hắc sang một bên , có chút sựng người vì hành động đó .

- Thôi nào , Uyển Nhi xa lạ gì đâu mà khách sáo thế . – Quốc Huy lại gần choàng vai cười nói .

Hướng mắt qua Đăng Khôi trông thấy bộ dạng nhìn cô như sát thủ vẫn không hề thay đổi , nhếch môi cười mím .

- Đăng Khôi , cậu nhìn tôi bằng con mắt đó không chán sao ?

- Trông tôi có vẻ quan tâm lắm ư ? – Đăng Khôi lạnh lùng nói .

Cùng lúc đó Ngọc Quỳnh đi ra , thấy mọi người nói chuyện vui vẻ Ngọc Quỳnh cũng hưỡng ứng theo không muốn làm mất không khí , mặt dù trong lòng có chút khó chịu .

Hoàng Nhi đưa ra sang kiến cùng nhau đi ăn khuya , ban đầu Đăng Khôi phản đối nhưng bị Hoàng Nhi nụng nịu một hồi chịu không nổi nên đành chiều theo . Khi mọi người chuẩn bị đi , Uyển Nhi nhận được điện thoại , ra xa một góc nghe máy .

- Em yêu , đừng trốn như thế chứ . anh đang đợi đây – tên Gia Phong cười qua điện thoại .

- Anh muốn gì? – cô gắt lên .

- Đơn giản thôi , vui vẽ . tôi cho em 30p về khách sạn , tôi đang chờ - tên Gia Phong nói rồi cúp máy không cho cơ hội trả lời .

Linh cảm cho cô thấy có điều chẳng tốt đẹp, trở ra nơi mọi người , cáo từ rồi cùng quản lí trở về khách sạn trước …
Chương trước Chương tiếp
Loading...