Thần Bí Thương Nhân

Chương 5: Mở cửa đón khách



Nhật xuất đông phương.

Phạm Hiên cảm nhận tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Một đêm tu luyện, dù vẫn chưa cảm nhận được linh khí trong thiên địa nhưng tinh thần của hắn lại được xoa dịu rất nhiều, cảm giác trong người mình có vô tận sức sống.

Đi xuống tầng dưới, nhìn thấy Vô Địch đang nằm ngủ trên quầy, hắn khẽ huýt sáo đi ra mở cửa tiệm, chuẩn bị đón vị khách hàng mà hắn đã chờ đợi từ hôm qua đến giờ.

Chợt, một tiếng nổ vang lên, âm thanh không to lắm, có vẻ cách chỗ hắn cũng xa.

Phạm Hiên thầm nghi hoặc. – ‘Hôm nay tiệm nhà ai khai trương sao?’ – Xong liền mặc kệ, xách đít đi vào quầy, thuận tay gãi lưng cho con mèo béo.

Liên Nguyệt Phường Thị hôm nay thế mà náo nhiệt lạ thường.

Khách khứa ngồi đầy trong Tụ Linh Lâu, từ lầu một cho đến lầu năm đều là tu sĩ. Hôm nay dường như xuất hiện chủ đề gì nóng bỏng mà kẻ nào cũng đang bàn luận, hết sức xôm tụ.

“Mới vừa nãy, phụ cận Thần Binh Các nổ to ngươi biết không?” – Một gã tán tu hỏi đồng bạn.

“Hà hà, ngươi hỏi đúng người, ta có ở hiện trường đây. Không tin được đâu, hai tên tu sĩ Kim Đan thế mà chết đến thê thảm, hung thủ cũng là một đám cao thủ Kim Đan.” – Gã đồng bạn cũng khoái chí tiếp lời.

“Ghê gớm thật đấy, có biết là thế lực nào làm không?”

“Trời mới biết. Chỉ biết bọn họ đang truy đuổi một thiếu nữ.”

“Ui chao, ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám hành động như chốn không người thế à?”

“Thôi đi, ở đây cũng không phải Thiên Vân Thành, ai quản được.”

“Cũng phải. Mà ngươi nghĩ chúng ta có nên thò chân vô vụ này không, biết đâu kiếm được chút lợi lộc.”

“Dẹp đi! Kiếm lợi trên đầu tu sĩ Kim Đan, ta vẫn chưa có cái gan đó.”

Rất nhiều tu sĩ khác cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện này.

“Công chúa, chạy mau!”

Đây là lời cuối cùng mà Lưu chấp sự và Lý chấp sự nói với Triệu Ngữ Yên, hai người phải đối mặt với tám tên tu sĩ Kim Đan.

Triệu Ngữ Yên đạp phi kiếm bay đi như điên, gương mặt hoa lê vũ đái hiện đầy vẻ khủng hoảng và sợ hãi. Trong phường thị có trận pháp cấm không, nên nàng chỉ có thể phi hành gần sát mặt đất. Chỉ mới một giờ trước, nàng tận mắt thấy hai vị chấp sự khác vì bảo hộ nàng mà chết không toàn thây, tất cả chỉ để nàng có một cơ hội sống sót.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải những kẻ có địch ý với mình. Thật không may, kẻ địch này lại còn là bọn khủng bố thủ đoạn hung tàn, nguy hiểm như ma quỷ, đối mặt với chúng là điều kinh khủng nhất mà nàng từng trải qua. Dù sao đi nữa, nàng vẫn chưa đến mười lăm tuổi, chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, chưa hiểu rõ được sự tàn khốc của tu chân giới.

Qua ngày hôm nay, nếu như Triệu Ngữ Yên may mắn trốn thoát được khỏi tay kẻ địch, thì những gì đã xảy ra sẽ trở thành bóng ma trong lòng nàng, là tâm ma của nàng, ngăn trở nàng trên con đường tu luyện. Lúc ấy, thiên chi kiêu nữ rồi cũng trở nên bình thường, phai nhạt trong mắt thế nhân.

Triệu Ngữ Yên cũng không biết đến điều đó. Ý nghĩ của nàng lúc này chỉ có một, đó chính là chạy. Đến con kiến còn muốn sống, vị công chúa của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, ý chí cầu sinh của thiếu nữ thiên tài cháy lên, vận hết mười thành pháp lực mà thôi thúc thuật Ngự Kiếm Phi Hành.

Có điều…

Một tên tu sĩ khoác áo choàng đen bỗng xuất hiện ngay trước mắt nàng. – “Tiểu công chúa, đi đâu mà vội?” – Hắn khẽ cười gằn, nghe như nụ cười ma quỷ, hết sức hung lệ, táo tợn.

Triệu Ngữ Yên hoảng hồn nhưng cũng ngay lập tức đổi hướng, bay về một phía khác. Chỉ tiếc, họa vô đơn chí, một gã hắc y nhân khác đã đợi sẵn trước ở hướng đó từ lúc nào không biết.

Bối rối, kinh hoàng, nàng chỉ đành đâm đầu về phía cuối cùng, một con hẻm cụt. Nhìn ngõ hẻm vắng lặng, phía trước là một mảng tường cao, đã có một tên hắc y nhân khác đứng khoanh tay đợi ở phía trên.

Triệu Ngữ Yên tuyệt vọng.

Nhưng rồi nàng chợt nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ cách đó không xa: Vạn Năng Thương Hội. Tuyệt xứ phùng sinh, như bắt lấy cọng rơm rạ cuối cùng, lòng ham sống bùng cháy mãnh liệt, đôi mắt nàng đỏ lên như bị thiêu đốt, nàng tiêu hao toàn bộ pháp lực trong người để ngự sử phi kiếm, bay vọt vào trong tiệm như một ngọn tên lửa.

Phạm Hiên lúc này nhìn thấy một bóng đen vụt đến cửa tiệm. – “Hoan nghênh quang l…”

RẦM!

Bàn nghiêng ghế đổ, một chiếc ghế nhỏ bay thẳng về phía quầy bị Vô Địch giơ một chân lên chụp lấy. Hú hồn, mặt ghế chỉ còn cách đầu mũi của Phạm Hiên chưa tới một phân.

‘Ta ở tu chân giới mở cửa làm ăn chưa được bốn ngày, vẫn chưa bán được thứ gì mà suýt nữa bị hủy dung nhan?’ – Trong khoảnh khắc, Phạm Hiên có ham muốn mãnh liệt trốn về Trái Đất.

Vô Địch nhẹ nhàng nếm chiếc ghế về vị trí cũ. – “Khách tới.” – Nó thản nhiên gãi mông.

Phù, Phạm Hiên thở ra một hơi khí lạnh lấy lại tinh thần, sau đó khoan thai bước ra khỏi quầy. Trước mặt, chính xác là dưới chân hắn bây giờ chính là vị khách hàng đầu tiên đã đến ngày hôm qua: Xuất Vân Công Chúa Triệu Ngữ Yên.

Chỉ là hình tượng lúc này của nàng so với lần đầu gặp khác biệt một trời một vực: Tóc tai lộn xộn, hai vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, y phục vốn hoa lệ nay lại rách rưới lỗ chỗ, da thịt bóng bẩy có nhiều chỗ trầy trụa, máu rỉ không ngừng.

Khí tức của nàng cực kì suy yếu, cả người mất hết sức lực, Đan Điền gần như trống rỗng, tựa như ngọn đèn trước gió.

Chỉ có đôi mắt của nàng vẫn còn ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt, nhìn thẳng vào mắt Phạm Hiên. – “Xin ngươi, cứu ta!” – Giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt, giống như một đứa trẻ chịu đủ mọi ức hiếp, bắt nạt trên đời vào người.

Sau đó, nàng bất tỉnh rồi.

“Cái này…” – Phạm Hiên bối rối, hắn không biết phải giải quyết làm sao.

Thế là hắn lại tìm đến vị cứu tinh duy nhất của mình. – “Chiêu Tài, làm thế nào bây giờ?”

Con mèo béo ngẩng đầu lên, thuận miệng một câu “là Vô Địch, không phải Chiêu Tài”, sau đó nó mới giải đáp vấn đề của hắn. – “Nàng chỉ là bị thương ngoài da, tiêu hao chân khí quá độ, sẽ tự khôi phục.” – Nói xong nó lại chép miệng. – “Vấn đề thực sự của ngươi là phải giải quyết đám khách không mời nàng dẫn tới kìa.”

“Khách không mời?” – Phạm Hiên không hiểu.

“Kẻ thù của nàng, ba tên tép riu Kim Đan Kỳ. À, giờ thì là sáu rồi, há.” – Vô Địch cười mỉa.

Phạm Hiên nghe vậy liền tá hỏa tam tinh, gấp rút hỏi. – “Vậy ngươi có thể…” – Theo ý của hắn là nhờ Vô Địch giúp đỡ xử lý kẻ địch.

Đáng tiếc, con mèo béo ấy cắt lời hắn. – “Dẹp dẹp! Khách hàng là của ngươi, tự ngươi giải quyết đi. Đừng có chuyện gì cũng gọi ta.” – Nói xong, nó liền co đầu rụt cổ mà ngủ nướng.

Phạm Hiên nghe vậy liền càng hoảng hơn rồi. Hắn đang tính đến chuyện có nên giao luôn con bé trong tay cho sáu tên sắp tới hay không. Nhưng nghĩ đến ánh mắt đáng thương ban nãy của nàng (đây là trọng điểm), lại nghĩ đến việc nếu không có nàng thì phải đợi đến bao giờ mới hoàn thành được nhiệm vụ (đây không phải trọng điểm đâu), hắn liền bỏ qua cái suy tính này.

Cấp tốc động não, các suy nghĩ trong đầu hắn liên tục vận chuyển. Vô Địch là không thể trông cậy vào được, bản thân hắn thì còn chưa trở thành tu sĩ, có thể bỏ qua. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn sáng lên, hắn vừa nghĩ đến một thứ có thể sử dụng trong trường hợp này rồi.

Cửu Long Diệt Thế Trận.

Đây chính là đại sát trận được bố trí để bảo vệ cửa hàng của hắn, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đối mặt với trận này cũng chẳng khác gì kiến hôi, chắc hẳn là sáu tên Kim Đan Kỳ chỉ có thể bị nó diệt gọn.

Nghĩ đến liền làm, hắn vội tập trung tinh thần, thầm mặc niệm trong lòng.

‘Thần ngự bát phương, nhất tại trung ương, cửu long hóa ảnh, diệt thế vô thường.’

Đây chính là mười sáu chữ khẩu quyết để khởi động Cửu Long Diệt Thế Trận.

Đợi đến khi Phạm Hiên phục hồi tinh thần, mở mắt ra đã thấy sáu tên tu sĩ khoác áo choàng đen đứng ngay trước cửa tiệm của hắn, khí thế hung lệ dường như hóa thành thực chất, đâm vào làm cho da mặt của hắn có chút đau đớn.

Giấu đôi tay đang khẽ run vào trong ống tay áo, chắp ra phía sau lưng, Phạm Hiên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đôi mắt khép hờ một nửa, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, mười phần tinh tướng. Hắn gằn giọng cho khàn đi đôi chút, dùng tốc độ chậm rãi nói ra.

“Chư vị, mua gì?”

Thập Tứ tu hành đến nay đã được hai trăm năm, tu vi Kim Đan Trung Kỳ.

Thập Tứ là cái tên mà tổ chức gọi hắn, tên của hắn vốn không phải Thập Tứ. Có điều hắn cũng không còn nhớ nguyên danh của mình là gì, có lẽ rất quê mùa như Lý Cẩu Đản, Trương A Ngưu, hoặc cũng có thể hào hoa phong nhã như Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan, dù ra sao cũng không quan trọng.

Tổ chức của hắn có tên là Hợp Linh Điện, tổng bộ ở đâu, do ai sáng lập, hắn đều không biết. Hắn chỉ biết bản thân chính là Thập Tứ, thành viên của Đồng Bài Phân Đà số 209, có thủ lĩnh là Nhất, phụ trách công việc ở đế đô Vân Thanh Quốc.

Công việc của hắn là điều tra và bắt giữ những thiên tài xuất hiện ở địa phương này, nhất là những ai có linh căn cực tốt như Dị Linh Căn, Thiên Linh Căn.

Mười ngày trước, đồng bọn của hắn là Ngũ báo tin rằng: Xuất Vân Công Chúa Triệu Ngữ Yên của Vân Thanh Quốc, thiên chi kiêu nữ mang Băng Linh Căn vừa rời khỏi đỉnh Huyền Vân, rời khỏi vòng bảo vệ từ Cung Phụng Điện của Vân Thanh Quốc.

Ngày hôm nay, thủ lĩnh Nhất phát lệnh hành động, để hắn và các thành viên còn lại truy bắt Xuất Vân Công Chúa.

Hành động cũng hết sức thuận lợi.

Bốn tên chấp sự Kim Đan Kỳ được Cung Phụng Điện phái đi theo bảo vệ công chúa đã bị bọn hắn tiêu diệt gọn gàng, tiểu công chúa cũng chỉ như ba ba trong rọ, có thể dễ dàng bắt lấy.

Hắn và đồng bọn cũng thành công ép nàng chui vào trong rọ.

Có điều, cái rọ này gọi là Vạn Năng Thương Hội, một cửa hàng nhỏ tẹo nằm trong một con hẻm chật hẹp.

Nhìn bốn chữ Vạn Năng Thương Hội vàng chói lọi, Thập Tứ cảm thấy mắt mình có thể mù.

Không biết đây là thế lực gì, hắn quyết định gọi thêm Thất, Bát, Cửu lại cho chắc.

Chẳng mấy chốc, ba người họ đến.

Hắn cũng nhìn thấy được chủ nhân của chỗ này.

Đó là một tên thanh niên khoác trường bào màu xanh lục, tên thanh niên ấy hiện đang đỡ mục tiêu của bọn hắn dựa lên ghế, sau đó khoan thai đứng dậy đối mắt với bọn hắn, phong phạm cao nhân triển lộ mười phần.

Không nhìn ra tu vi của thanh niên trước mặt, Thập Tứ cảm thấy được tình hình có chút trầm trọng, cảm giác được con vịt đã đun sôi sắp bay đi mất.

Hắn đang suy tính…

‘Có nên gọi tất cả mọi người lại không?’
Chương trước Chương tiếp
Loading...