Thần Châu Tam Kiệt

Chương 52: Ba diện xú bà



Âm Sát thét lớn một tiếng như ma kêu quỷ khóc và múa tít cái ống Vạn Độc Linh Xà lên, lửa ma chập chờn trông càng kinh khủng và rùng rợn thêm.

Lúc bây giờ, tuy tửu độc ở trong người của Âu Dương Siêu đã tiêu tán hết, nhưng nguyên khí của chàng vẫn chưa khôi phục.

Chàng bỗng thấy đối phương giở khí giới quái dị và ác độc ấy ra, trong lòng cũng không yên, nhưng xưa nay chàng chưa hề biết sợ hãi kẻ địch bao giờ. Vì vậy, chàng lớn tiếng cười và đáp :

- Thôi, cũng được. Ta không tin Thế Ngoại ngũ sát các ngươi có tài ba gì kinh người cả.

Kính Nghiêu chỉ sợ chàng không biết Thủy Hỏa Âm Sát lợi hại như thế nào, nên vội cướp lời nói :

- Hãy khoan đã!

Ông ta vừa dứt tiếng đã nhảy tới trước mặt hai người, chỉ tay vào cái ống Vạn Độc Linh Xà của Âm Sát mà nói tiếp :

- Ăn mày chúng tôi chuyên môn sống về nghề bắt rắn, những thứ linh xà đó, thì già này chưa hề bắt qua bao giờ. Tối hôm nay hãy để cho lão phu được kiến thức đôi chút, chẳng hay lão quái có bằng lòng không?

Âm Sát tức hận Kính Nghiêu vô cùng, nên giận dữ đáp :

- Thế nào mà chả đến lượt ngươi. Để lão phu thâu phục thằng nhỏ này đã rồi hãy cho ngươi được sáng mắt ra.

Âu Dương Siêu nghe nói tức giận chịu không nổi, liền móc túi lấy lá cờ Phích Độc Truy Hồn ra múa tít một vòng, liền có ánh sáng lấp lóe làm chói cả mắt mọi người, rồi chàng giận dữ quát lớn :

- Lão tặc chưa chết kia. Có giỏi thì ra tay đấu với ta ngay đi.

Âm Sát trả lời Kính Nghiêu xong, đã né người tiến lên một bước đứng lấy thế để đợi chờ đối phương tấn công. Y bỗng trông thấy lá cờ báu của Âm Dương Siêu xuất hiện, liền trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn, mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

Âu Dương Siêu đã giở bảo kỳ ra rồi, liền quát lớn :

- Nào, lại đây! Thiếu hiệp ta hãy nhường cho ngươi ra tay tấn công trước.

Kính Nghiêu là người thông minh tuyệt đỉnh, thấy vậy liền bụng bảo dạ rằng: :

- “Lão quái đã có vẻ hãi sợ, chả lẽ...”

Nghĩ tới đó, ông ta mới vỡ nhẽ, vì Phích Độc Truy Hồn bảo kỳ, tất nhiên hai chữ Phích Độc trong đó thể nào cũng phải có một cái gì quí báu hay sao?

Nghĩ tới đây, ông ta yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn lên tiếng hỏi thử :

- Tha hồ khí giới của ngươi là Vạn Độc hay Thiên độc, nhưng khi đã gặp cái cờ Phích Độc Truy Hồn thì khí giới của bạn sẽ mất hết công dụng.

Ngờ đâu, lời nói rất tầm thường ấy quả linh nghiệm thực.

Âm Sát đang ngơ ngác, nghe xong lời nói của Kính Nghiêu bỗng sắc mặt nhợt nhạt hẳn, nhưng y vẫn làm ra vẻ giận dữ, đáp :

- Thư Kính Nghiêu ngươi đừng có nói bóng nói gió như thế nữa. Lão phu chả cần dùng môn kỳ độc mà chỉ cần dùng công lực mấy chục năm cũng đủ hạ một thằng nhỏ chưa hết hơi nữa rồi.

Lúc này Kính Nghiêu đã chứng minh sự ước đoán của mình là không sai, liền cười nhạt một tiếng và nói tiếp :

- Chưa chắc đã vì lẽ ấy.

Lời nói khinh thường hết sức, ai nghe thấy mà lại không hiểu. Âm Sát tức giận khôn tả, rú lên một tiếng rất thảm khốc, rồi đáp :

- Được lắm, đêm nay là lần đầu Thế Ngoại ngũ sát này mới bị người ta khinh thị như vậy?

Lúc ấy Âu Dương Siêu mới biết lá cờ của mình có công dụng Phích Độc, như vậy trận đấu này mình không còn sợ thua nữa. Vì thế, chàng càng muốn ra tay đấu ngay để xem lá cờ của mình có linh nghiệm như Kính Nghiêu vừa nói hay không, nên chàng lại lớn tiếng quát tiếp :

- Muốn đấu thì ra tay ngay đi, đừng có nói lôi thôi như thế nữa.

Nếu chàng chưa giở bảo kỳ ra mà thách thức như vậy thì Âm Sát đã xông lại tấn công rồi, nhưng bây giờ y trông thấy lá cờ báu đã hoảng sợ phân nửa thì làm gì còn có hào khí như trước, nên y gượng cười hỏi lại rằng :

- Nhỏ kia, ngươi có phải là môn hạ của Võ lâm Tam tuyệt đây không?

Sắp ra tay đấu với mà hỏi han lai lịch và sư thừa của đối phương như vậy thật là hiếm có,khi nào Âu Dương Siêu lại chịu nán lòng đợi chờ lâu như thế? Chàng liền múa lá cờ một vòng và không do dự gì cả đáp :

- Chỉ trông lá cờ báu, ngươi cũng đủ biết là ai rồi, hà tất cứ phải hỏi đi hỏi lại như thế làm chi?

Âm Sát nhếch mép cười, vẻ gượng cười của y trông rất khó coi. Đồng thời, y cuộn cái ống Vạn Độc Linh Xà vào trong tay mà nói tiếp :

- Thật là người nhà với nhau, suýt tý nữa thì lỡ tay đánh nhau vỡ đầu sứt tai cũng không hay.

Âu Dương Siêu ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi lại :

- Người nhà với nhau ư? Ai là người nhà của ngươi nào?

Âm Sát cười khanh khách, giả bộ làm ra vẻ tự nhiên, đáp :

- Tất nhiên là nói lão phu với bạn trẻ chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng chắc bạn trẻ không biết rõ nguyên nhân đâu?

Âu Dương Siêu tỏ vẻ rất thắc mắc, hỏi lại :

- Ta không biết ư? Việc gì thế?

- Thế Ngoại ngũ sát chúng ta với Tam tuyệt cùng lừng danh trong Hắc đạo, đôi bên quen biết nhau đã lâu, hễ bên nào có việc cứ cho người gọi một tiếng là bên kia đến liền. Như vậy chả là...

- Thôi đừng giở cái trò giao hảo.

Âu Dương Siêu không đợi chờ Âm Sát nói xong, lớn tiếng bắt giọng như trên, và lạnh lùng tiếp :

- Nếu người trong giang hồ cũng là người một nhà với nhau cả thì làm gì còn có kẻ thù hay người đương đầu nữa?

Mọi người nghe thấy chàng nói như vậy đều phá ra cười. Âm Sát càng ngượng thầm, gượng đáp :

- Không thể nói vơ đũa cả nắm như thế được.

- Tại sao lại không được? Chả lẽ lời nói của mỗ không đúng hay sao?

- Vì lúc ấy ở trong hắc đạo chỉ có Thế Ngoại ngũ sát chúng tôi với Võ lâm Tam tuyệt là lừng danh trong giang hồ, còn những người khác...

Đang lúc ấy, bỗng có tiếng cú kêu và tiếng người ở trong rừng trúc vọng ra :

- Đừng có tự khoe khoang như thế nữa. Ai tin được lời nói của ngươi?

Giọng nói của người đó thốt ra một cách rất đột ngột và tiếng nói lại khàn khàn như tiếng người khóc, rất khó nghe, và cũng rùng rợn khôn tả. Chưa cần trông thấy mặt người đó, chỉ nghe tiếng nói mạnh và xa như vậy ai cũng biết người đó thể nào cũng là một cao thủ thượng thặng rồi.

Âm Sát ngẩn người ra, quay về phía có tiếng người nói ma quái hỏi :

- Ai đó? Nếu không phục hãy xưng danh hiệu lên?

Ngờ đâu y hỏi xong, trong trúc, chỗ có tiếng người nói vừa rồi, bỗng im lặng, không thấy động tĩnh gì hết.

Âm Sát đang bị mọi người chọc tức và chưa nghĩ ra được cách gì để gỡ lại sĩ diện, nay bỗng dưng tiếng nói nọ mỉa mai mình như thế, y không tức giận sao được? Nên y lại quay mặt hướng về phía có tiếng nói mà mắng chửi :

- Kẻ nào mà không dám lộ diện như thế? Dù ngươi là bóng ma đi chăng nữa cũng phải có bóng xuất hiện chứ? Tại sao...

Y chưa nói dứt, dưới mái hiên chỗ tối om đã có người trả lời :

- Nhưng ta lại là nửa người nửa ma!

Giọng nói của người này như tiếng ma kêu khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình hãi sợ và cùng quay mặt về phía đó, mới thấy dưới gốc cây chuối đã có một cái bóng đen ngồi xếp bằng tròn. Trước mặt bấy nhiêu tay cao thủ mà người này xuất hiện một cách lẳng lặng như thế, đủ thấy khinh công của y lợi hại như thế nào? Nhưng vì nơi đó quá tối nên không ai trông thấy rõ mặt của người đó.

Âm Sát chỉ muốn có người ra mặt gây hấn với mình để được dịp khỏi phải đấu với lá cờ Phích Độc mà bị thể đuôi con hồ ly của mình ra nữa, nên y thừa cơ nhảy ngay tới trước cái bóng đen kia, giơ tay lên chỉ vào mặt của đối phương quát hỏi :

- Các hạ là ai? Có giỏi thì lộ bộ mặt thật ra đi?

- Muốn ta lộ mặt phải không? Cũng được!

Nói xong, người đó đứng dậy tha thướt đi tới chỗ có ánh sáng, trong hình dáng của người ấy, mọi người đã nhận ra y là một người đàn bà ăn mặc thật lòe loẹt.

Người đàn bà ấy tuy ăn mặc rất xa hoa, nhưng tóc đã bạc phơ, có lẽ tuổi đã gần tám mươi, nhưng có một điều rất lạ là người ấy lại dùng một cái khăn lụa trắng che mặt, nên không ai trông thấy rõ bộ mặt của y thị.

Mọi người không biết người đàn bà đó là ai, đều ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả Kính Nghiêu là người giàu kiến thức đến như thế mà cũng không nghĩ ra được y thị là ai cả.

Âm Sát càng không biết đối phương là ai liền cau mày lại nói tiếp :

- Nếu là người có tên tuổi, sao không bỏ cái khăn lụa ra để lão già bất tử này được chiêm ngưỡng?

Bà cụ nọ tốt nhịn thật, nghe nói chỉ cười khì và đáp :

- Sao lại không được.

Nói xong, y thị liền cởi cái khăn lụa trang che mặt ra.

- Ồ! A!

Mọi người đều cả kinh thất thanh kêu la như trên. Chị em Minh Châu trông thấy mặt người đàn bà ấy vội giơ tay lên che mặt, không dám nhìn. Ngay cả Âu Dương Siêu cũng phải rùng mình lui về phía sau mấy bước.

Không ai ngờ trên thiên hạ này lại có một người xấu xí đến như vậy.

Thì ra trên mặt bà cụ ấy có những mấy chục cái xẹo đỏ hỏn, không sao phân biệt ra được mặt mũi của bà đâu nữa, chỉ thấy hai cái lỗ sâu đen nhánh và lóng lánh là đôi con mắt thôi, còn mũi mồm thì bị những vết xẹo đè lên, không sao trông thấy rõ.

Ba Diện Xú Bà thấy mọi người thất thanh kêu la như vậy mà không tức giận chút nào, và cũng không dùng khăn che lại bộ mặt như cũ, trái lại còn nhe hai hàm răng xóa ra, lạnh lùng hỏi :

- Thế nào, ta là người hay là ma?

Kính Nghiêu nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được lai lịch cửa bà cụ xấu xí kia, ông ta liền khẽ hỏi Tuệ Quả đại sư với Trí Thanh đạo trưởng rằng :

- Hai vị Chưởng môn có nhận ra được bà cụ này là ai không?

Tuệ Quả đại sư với Trí Thanh đạo trưởng đều lắc đầu đáp :

- Chúng tôi chưa hề nghe thấy ai nói tới một người đàn bà nào xấu xí như thế này cả.

Lúc ấy Âm Sát đã lên tiếng nói :

- Chỉ có bà mới mặt dày mặt dạn như thế thôi! Thực là trên thiên hạ này có lắm chuyện kỳ lạ! Có một bộ mặt như thế mà cũng dám lộ diện cho người ta coi, cũng may những người có mặt tại đây đều là những cao thủ thượng thặng, nếu là người thường thì có lẽ đã bị mụ làm cho chết khiếp đi được?

Ba Diện Xú Bà vẫn không tức giận, cứ lạnh lùng nói tiếp :

- Khúc Nam Hòa, ta biết ngươi thế nào cũng sẽ nói những lời này, nhưng đã sợ chuyện ngày nay thì trước kia đừng có làm có được không?

Khúc Nam Hòa ngẩng mặt lên trời cười ha hả, đáp :

- Toàn là những chuyện nói mơ? Cái gì ngày nay, cái gì trước kia nào?

Ngờ đâu bà cụ mặt xấu xí đã nhanh nhảu tiếp :

- Tất nhiên lời nói của ta là có lý do. Ngày nay ngươi chê ta xấu xí như ma, nhưng tiếc thay người lại quên năm xưa ngươi đã quì dưới gót chân ta, mặt dày mặt dạn xin ta ban cho một chút tình yêu ngươi còn nhớ không?

Mọi người nghe thấy Xú Bà nói như thế đều tức cười, nhưng vì không khí quá nặng nề nên không ai dám cười ra tiếng cả.

Khúc Nam Hòa rú lên một tiếng rất quái dị, rồi giận dữ hỏi :

- Mụ bà, đừng có nói bậy nói bạ nữa! Ngươi điên rồi hay sao?

Ba Diện Xú Bà tiến lên hai bước, ngước mắt lên nhìn Khúc Nam Hòa, rồi u oán nói tiếp :

- Già này chả điên tí nào, chỉ có ngươi bị lú ruột rồi thì có.

Khúc Nam Hòa không sao nhịn được nữa, liền giơ cái ống Vạn Độc Linh Xà Đồng lên, mồm thì quát lớn :

- Mụ già điên không biết sĩ diện kia! Ngươi thử đi tới bờ sông cúi đầu xuống soi xem mặt của người như thế nào?

- Ta biết lắm!

Ba Diện Xú Bà không tức giận chút nào, trả lời như vậy, rồi thủng thẳng nói tiếp :

- Nhưng ngươi đã quên năm xưa, vì mê sắc đẹp của ta, ở trước núi Cửu Lý, ngươi đã bị người khác làm cho mang nhục, suýt tí nữa thì mất mạng.

Khúc Nam Hòa rùng mình một cái, thất thanh la lên :

- Hả?

- Ngươi còn nhớ lần đó ta phất tay áo bỏ đi ngay, ngươi cứ theo ta hoài, qua Lưỡng Hoài, vượt Trường Giang, vào Bát Quế Vân Nam. Lúc tới Tam Giáp thì ngươi bị Linh Xà, nhờ vậy ngày nay ngươi mới có môn khí giới hiện đang cầm ở trong tay kia?

Khúc Nam Hòa đứng đờ người ra như xác chết, sắc mặt nhợt nhạt hai mắt trợn tròn xoe, mồm lẩm bẩm nói :

- Ngươi...ngươi...

- Phải, là người đàn bà mà ngươi yêu mãi cũng không yêu được đấy?

- Thế ra ngươi là Xà Khiết Mỹ Nhân Tảo Lệ Vân đấy à?

- Phải! Không sai một chút nào! Thập Đại Hại chúng ta có bằng Thế Ngũ Ngoại Sát các ngươi không?

Lúc ấy mọi người mới biết người đàn bà xấu xí này là Xà Khiết Mỹ Nhân Tảo Lệ Vân đã khét tiếng võ lâm năm xưa.

Lúc này Khúc Nam hòa ngượng hết sức, chỉ ú ú ớ ớ :

- Người...sao lại...

- Sao lại xấu xí như thế này phải không Thư Kính Nghiêu bỗng xen lời nói :

- Đó có phải là kết quả của Thập Đại Hại các người tự tàn sát lẫn nhau ở trên núi Vân Mộng đấy không?

Tảo Lệ Vân gật đầu, thở dài một tiếng và đáp :

- Phải, Thư Kính Nghiêu thông minh lắm!

Nói xong, mụ ta lại tiến lên một bước, hỏi Khúc Nam Hòa tiếp :

- Khúc Nam Hòa, nếu năm xưa mặt của ta cũng xấu xí như thế này, chắc không khi nào ngươi lại theo sau quấy rầy ta mãi, phải không?

Khúc Nam Hòa khó xử vô cùng, ấp úng đáp :

- Vấn đề này...

- Sự thật bộ mặt của người ta đẹp hay xấu cũng không quan trọng gì hết, cũng như ta đây, võ công cũng như thường, ta vẫn đi lại ở trên giang hồ có ai làm gì nổi ta đâu?

Khúc Nam Hòa nghĩ đến chuyện xưa kia, nên y đã bớt ghét đối phương. Y liền đổi giọng lên tiếng hỏi rằng :

- Lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng chắc công lực của người bây giờ đã tiến bộ hơn trước phải không?

Hồi nãy y nói những câu rất vô lễ mà Xà Khiết Mỹ Nhân không giận chút nào, trái lại bây giờ thấy đối phương lại dịu giọng như thế, mụ ta bỗng nổi giận, trầm giọng đáp :

- Đã biết như vậy, tại sao ngươi lại còn nói xấu ta trong lúc vắng mặt ta như thế?

Khúc Nam Hòa thấy Xà Khiết Mỹ Nhân nổi giận, liền rùng mình một cái và cãi lại :

- Có bao giờ tôi dám luận đến chuyện của người đâu?

- Ngươi đã quên ta đi rồi sao ta lại không biết?

- Ngươi không nên nói như thế!

- Câm mồm? Vừa rồi lão già ngươi đã khinh miệt ta rồi!

- Thật oan cho tôi quá! Ngươi chớ có nên nghe người khác thọc gậy bánh xe như vậy!

- Ta không nghe ai cả, chính tai ta nghe thấy đây! Ngươi đã nói trên thiên hạ này chỉ có Ngũ sát các ngươi với Võ lâm Tam tuyệt là đáng kể tới thôi, còn những người khác trong hắc đạo đều không đáng để ý.

- Tôi có nói như thế thật, nhưng tôi có nói riêng gì bà đâu?

- Vẫn biết không nói riêng gì ta, nhưng những kẻ khác mà ngươi nói, trong đó chả có người của Thập Đại Hại là gì? Tảo Lệ Vân ta đây là người trong nhóm đó như vậy ngươi không nói ta thì còn nói ai, ngươi còn muốn chối phải không?

- Sao bà lại hiểu lầm tôi đến như thế?

- Hiểu lầm ư? Ta chả hiểu lầm tí nào cả!

Nói xong, Lệ Vân hình như muốn ra tay tấn công Khúc Nam Hòa vậy. Mụ ta vừa tiến lên một bước lại ngừng chân lại, và vênh váo hỏi Tống Sĩ Long rằng :

- Có phải Quá Thiên Vưu Thất bị Nhất Thống giáo các ngươi giết chết phải không?

Lời nói của mụ ta không còn vẻ gì là cung kính hết, nhưng cũng không ai biết mụ ta hỏi như thế là có dụng ý gì? Có phải vì việc này liên can đến Thập Đại Hại mà mụ định đến đây gây hấn không?

Sĩ Long chưa kịp trả lời thì Phó giáo chủ Tống Lệ Châu đã cướp lời nói trước :

- Phải, y đã tự liệu đột nhập nơi cấm địa của bổn giáo...

Lệ Vân xua tay lia lịa, đáp :

- Ta không cần hỏi tới điều đó, ta chỉ cần biết chủ nhân món nợ ấy là ai được rồi.

Nói xong, mụ ta cũng không ra tay tấn công ngay mà chỉ lẩm bẩm nói :

- Sau vụ tỷ võ ở Vân Mộng Sơn, người trong Thập Đại Hại đã coi nhau như thù địch rồi, như vậy ta còn trả thù cho chúng làm chi? Nhưng công lực của Thập Đại Hại chúng ta đều ngang nhau, không biết vị cao thủ nào của Nhất Thống giáo các ngươi lại diệt nổi Vưu Thất như thế? Ta chỉ muốn được tiếp người đó, có thế thôi!

Âu Dương Siêu thấy Lệ Vân từ khi hiện thân đến giờ hung hăng vô cùng, không coi ai vào đâu, nhất là mụ quát mắng Khúc Nam Hòa lia lịa, chàng định cho mụ một bài hóc rồi, nhưng vì thấy mụ nói toàn những chuyện xưa của võ lâm, phần vì những chuyện đó không liên can đến mình, vì muốn biết những chuyện cũ võ lâm, nên chàng mới để yên cho mụ ta nói. Bây giờ chàng thấy mụ ta hỏi tới mình, liền phất lá cờ báu rồi lớn tiếng đáp :

- Chính tại hạ đây, một tay đã giúp cho Vưu Thất được xuống dưới âm ti đấy!

- Ngươi ư? Ngươi là ai?

Lệ Vân có vẻ không tin, ngắm nhìn Âu Dương Siêu một hồi, rồi hỏi tiếp :

- Có phải y bị lá cờ báu làm cho toi mạng phải không?

Âu Dương Siêu có vẻ không phục, đáp :

- Buồn cười thật! Ta việc gì phải sử dụng đến bảo kỳ nào? Chỉ hai bàn tay không cũng đủ giải quyết được y rồi.

Lệ Vân vẫn không tin, cười nhạt nói tiếp :

- Ngông cuồng thật? Nhưng điều này không đáng trách, vì người tuổi nhỏ nào cũng ưa sĩ diện. Nếu Vưu Thất bị hai bàn tay nho nhỏ của người đánh bại thì Thập Đại Hại không đáng được người ta gọi là Thập Đại Hại nữa!

- Nếu ta sử dụng lá cờ báu này thì chấp cả Thập Đại Hại các người liên tay đấu chịu đựng không nổi?

Lệ Vân có vẻ không vui nói tiếp :

- Võ lâm Tam tuyệt với Thập Đại Hại là người người đồng vai vế trong võ lâm với nhau, việc này ai cũng biết cả, chú em đừng có đem cờ báu ấy ra để dọa nạt bà chị này làm chi!

Âu Dương Siêu thấy mụ ta có vẻ không vui, và lại còn nói đồng vai vế với môn phái mình, nên chàng cũng không vui nết mà hậm hực nói tiếp :

- Khẩu thuyết vô bằng.

Lệ Vân vỗ mạnh hai tay một cái lạnh lùng hỏi lại :

- Thế nào mới gọi là có bằng chứng?

Âu Dương Siêu không chần chừ chút nào, ưỡn ngực phất cờ, lớn tiếng đáp :

- Muốn cớ bằng chứng thì phải ra tay so tài nhau xem ai cao thấp?

- Được lắm! Ngày hôm nay Tảo Lệ Vân này đã gặp đối thủ rồi, và ngươi lại còn công khai khiêu chiến nữa!

- Thôi được ngươi ra tay đi!

Trong lúc hai người vừa hỏi vừa trả lời đã cùng đứng lên lấy thế rồi trận đấu bắt đầu mở màn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...