Thần Châu Tam Kiệt
Chương 85: Cờ báu muôn năm
Bọn đạo sĩ thấy lão Quan chủ như vậy đều kinh ngạc, nhưng ai nấy đã vội vàng theo Quan chủ trở về đạo quan ngay.Âu Dương Siêu nhìn theo bọn họ, bụng bảo dạ rằng :- “Người ta sống ở trên đời, tại sao cứ phải tranh danh đoạt lợi như thế mãi làm gì?”Chàng vừa nghĩ vừa đứng ngẩn người ra. Ma Chưởng Châu bỗng lên tiếng nói :- Ối chà? Tiểu sư thúc, vừa rồi quên mất, không hỏi lại lão đạo sĩ...Âu Dương Siêu đang có vẻ lo âu, trong lòng thắc mắc vô cùng vội hỏi :- Hỏi y về việc gì?- Y bảo đại hội Hoàng Sơn đã hoãn rồi, không biết hoãn đến ngày nào, và tin này thật hay là hư?Âu Dương Siêu nghe nói cũng ngạc nhiên, rồi gật đầu đáp :- Phải đấy! Việc này cũng quan trọng lắm! Để tôi...Chàng chưa nói dứt, Ma gia Song chu lại đồng thanh thất kinh la lên :- Xem kìa? Lại là người trong võ lâm. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa không?Quả nhiên, ngoài ba trượng, đã có một cái bóng người đi nhanh tới, không khác gì một ngôi sao sa, chỉ thoáng cái đã đến trước mặt bốn người ngay.Âu Dương Siêu đã trông thấy rõ người đó là Trường Kiếm Song Tuyệt Đông Phương Hạo, Kim kỳ Kỳ chủ của Ngũ Kỳ minh.Vừa hoảng hốt chạy tới, Đông Phương Hạo không đợi chờ Âu Dương Siêu lên tiếng, đã vội vái chào và hỏi :- Thưa bẩm Minh chủ, mời Minh chủ mau đi Hoàng Sơn ngay.Y vừa nói vừa thở hổn ha hổn hển, và có vẻ mỏi mệt lắm, chắc y đã đi một quãng đường khá xa.Âu Dương Siêu liền cau mày hỏi :- Đông Phương kỳ chủ có việc gì mà Kỳ chủ lại...Lúc ấy Đông Phương Hạo đã bớt thở, vội thò tay vào túi lấy một cái thiếp hồng ra đưa cho Âu Dương Siêu và lớn tiếng nói :- Xin Minh chủ xem lá thiếp này sẽ rõ ngay.Âu Dương Siêu đỡ lấy cái thiếp, vội vàng hỏi :- Lạ thật? Sao lại...Thì ra trên thiếp ấy viết rằng: Đại hội Hoàng Sơn trước định vào ngày Trùng Cửu nhưng bây giờ đã đổi vào đêm thất tịch sẽ cử, ai đến muộn hay không đến là lỗi tự người đó. Mong hổ giáng lâm, thực hành là hân hạnh cho võ lâm.Điều đã khiến cho Âu Dương Siêu phải kinh ngạc là hạ khoản lại để rằng: Âu Dương minh chủ của Ngũ Kỳ minh, con của đại hiệp Thần Kiếm Trấn Bạt Hoang kính mời.Ma Chưởng Châu thấy mặt của Âu Dương Siêu vừa lo âu vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc liền xen lời :- Chuyện gì thế, tiểu sư thúc?Âu Dương Siêu đưa cái thiếp cho nàng, và vội hỏi Đông Phương Hạo tiếp :- Việc này do ai làm thế?Đông Phương Hạo lớn tiếng đáp :- Khi thuộc hạ hay biết việc này thì đã muộn rồi, còn do ai làm vậy thì thuộc hạ chưa dò xét ra được. Nhưng tất cả các nhân vật của cửu phái nhất bang, danh sĩ võ lâm, và người của hắc bạch hai đạo đều nhận được thiếp này. Sự thật nó là thế, nên thuộc hạ đã ra lệnh cho anh em của Ngũ Kỳ minh chia đường đi tìm kiếm Minh chủ để sớm chuẩn bị, và hẹn đến đêm thất tịch dù sao cũng lên Hoàng Sơn cho kịp, và để nghe lệnh dụ của Minh chủ.Chưởng Châu lúc ấy đã đọc xong lá thiếp, vội tiến lên, vẻ mặt lo âu nói :- Ối chà? Tiểu sư thúc! Ngày hôm nay đã là mồng năm tháng bảy rồi.Đông Phương Hạo cũng lo âu, xen lời nói :- Phải đấy! Thời giờ cấp bách quá? Bây giờ chỉ còn có hai ngày đêm thôi. Từ đây đến Hoàng Sơn phải đi hàng ngàn dặm đường, và còn phải đi qua sông Dương Tử, có lẽ phải cả ngày lẫn đêm thì may ra mới tới kịp.Ma gia Song chu cũng cau mày lại, xen lời nói :- Nếu không kịp tới thì mấy cuốn Chân kinh, Kiếm phổ sẽ bị người khác cướp mất.Như vậy thật đáng tiếc.Âu Dương Siêu cau mày lại nói :- Chân kinh, Kiếm phổ là việc nhỏ tôi không định tâm cướp giật, nhưng còn sự dây dưa với anh em họ Tống và mối thù với các ma đầu. Ngoài ra lại còn thanh thần kiếm thượng cổ của sư môn. Ối chà! Còn nhiều việc lắm chúng ta phải đi ngay mới kịp.Nói xong, chàng phẩy tay một cái ra hiệu cho mọi người rồi phi thân giở hết tốc lực khinh công ra đi luôn.Ma Chường Châu vội bảo Ma gia Song chu rằng :- Hai người phải cố gắng lên mới được. Đi muộn thì không ai chờ được đâu.Ma gia Song chu đồng thanh đáp :- Xin cô nương cứ yên tâm. Chúng em không bao giờ làm mất sĩ diện của Bảo Đấu cốc đâu.Ba người vừa truyện trò vừa giở hết tốc lực khinh công ra đuổi theo Âu Dương Siêu.Còn Đông Phương Hạo tuy đã mỏi mệt hơn cả nhưng nội công của y cũng khá thâm hậu, nên y cũng không chịu lép vế, vội đuổi theo ngay.Năm người giở hết tốc lực khinh công ra phi thẳng về phía trước, không dám đi theo đường cái quan đại lộ mà chỉ vượt qua rừng rú núi non, đi như vậy gần hơn mà cũng không bị người qua đường phải kinh hoàng.Đêm hôm đó, Âu Dương Siêu dừng chân lại ở trước một ngôi mộ cổ, ngồi lên trên một cái bàn đá, đưa mắt nhìn Đông Phương Hạo đang thở hồng hộc và Chưởng Châu với Song chu cũng mệt mỏi vô cùng, liền xin lỗi rằng :- Khiến các người phải vất vả theo tôi như vậy, tôi rất không yên tâm.Chưởng Châu nghe vậy đưa mắt lườm chàng một cái rồi đáp :- Tiểu sư thúc lại coi chúng tôi như người ngoài rồi.Đông Phương hạo cũng đỡ lời :- Từ giờ trở đi xin minh chỉ đừng có khiêm tốn với thuộc hạ như thế nữa. Từ ngày lão Kỳ chủ quy tiên đến giờ, Ngũ Minh Kỳ hầu như tan rã, nay tất cả đều trông mong vào Minh chủ. Bọn thuộc hạ các người vì Ngũ kỳ dù tan xương nát thịt cũng không thương tiếc.Âu Dương Siêu thở dài một tiếng và nói tiếp :- Các anh em có nghĩa khí như vậy, phen này công việc ở Hoàng Sơn xong, thể nào tôi cũng nhất tâm nhất trí gây dựng lại cơ nghiệp của Ngũ kỳ.Chưởng Châu nghe chàng nói như thế liền nói tiếp :- Tiểu sư thúc tốt hơn hết nên đặt tổng hành dinh của Ngũ Kỳ minh ở trên núi Thiên Trụ.Như thế cũng coi như là bánh thiên ngọc trụ của võ lâm vậy.Âu Dương Siêu vỗ tay đáp :- Phải đấy? Núi Thiên Trụ quả là một nơi rất thích hợp để làm tổng hành dinh cho Ngũ Kỳ minh.Thấy Âu Dương Siêu nói như thế, Đông Phương Hạo phấn chấn vô cùng, quên cả mệt mỏi, vội đứng dậy vừa cười vừa đỡ lời :- Để tôi đi kiếm thức ăn về đây cùng ăn no rồi hãy lên đường tiếp.Nói xong y vội đi luôn. Một lát sau, y đã quay trở về, tay xách một rổ hột gà và một rổ bánh bao. Chưa tới gần y đã vội lớn tiếng nói :- Thật may mắn quá. Tiệm ăn ấy vừa luộc chín xong một rổ trứng, định ngày mai đem ra chợ bán. Tôi đã mua hết chỗ trứng này của họ, mời Minh chủ với ba vị cô nương ăn no rồi lên đường.Năm người ăn ngấu nghiến, ai nấy đều no bụng còn dư lại thì bỏ vào túi đem theo, rồi mới lên đường tiến thang về phía Nam.Đi cả ngày lẫn đêm, sau khi đã vượt qua sông Dương Tử rồi, lúc ấy đã là hoàng hôn của ngày mồng bảy tháng bảy. Âu Dương Siêu lòng nóng như thiêu, dẫn bốn người tiếp tục đi luôn.Suốt dọc đường, năm người chỉ thấy các người trong giang hồ để lại dấu hiệu và các ám hiệu thông hành của võ lâm thôi chứ không thấy hình bóng của người nào trong võ lâm hết.Khỏi cần nói, như vậy là các người ấy đã đi qua các nơi ấy rồi.Khi năm người đã đến chân núi Hoàng Sơn rồi, mà cũng không thấy hình bóng của một người võ lâm nào đi trên đường, thậm chí đến cả người qua đường cũng vắn bóng nốt. Âu Dương Siêu muốn kiếm một người để hỏi thăm mà cũng không có, nên chàng thất vọng vô cùng.Tối hôm ấy, năm người đi lên tới Hoàng Sơn, nhưng Trầm Kiếm đầm lại ở tận giữa khu núi, từ chỗ năm người vừa đi tới mà đi tới đó cũng phải đi tới nửa đêm mới đến đích được.Đường núi rất gồ ghề khó đi, và không có đường lối hẳn hòi, cứ phải leo qua những tảng đá lởm chởm. Hơn nữa, trời lại tối om, khó mà trông thấy rõ, nên càng khó đi thêm.Cũng may Chưởng Châu với Song chu vốn sinh sống trong rừng núi từ hồi nhỏ đến giờ, nên cả ba cũng không chịu lép vế, vẫn bám riết Âu Dương Siêu như thường.Đông Phương Hạo thấy ba nàng còn theo được huống hồ mình là đàn ông, chả lẽ lại theo không kịp hay sao? Nên y cũng cố gắng bám riết bốn người.Lúc sang đầu canh một, năm người đã đi vào tới giữa Hoàng sơn, Đông Phương Hạo chỉ tay về phía đằng xa, chỗ có sương mù rất dày đặc, và nói :- Thưa Minh chủ, ngọn núi cao chót vót kia là chủ phòng của Trầm Kiếm đầm lầy đấy!Dù Âu Dương Siêu có công lực kỳ tuyệt đến đâu, nhưng lúc này mồ hôi cũng đã đổ ra ướt đẫm cả quần áo rồi. Vì vậy chàng thở dài và nói :- Từ đây đến đấy còn xa lắm. Hiện giờ chúng ta đã mỏi mệt như thế này, công lực đã hao tốn gần hết, dù có tới kịp Trầm Kiếm đầm đi chăng nữa thử hỏi chúng ta còn hơi sức đâu nữa mà đối địch với đối phương. Phen này chúng ta nắm chắc cái xui hơn là cái hên.Chưởng Châu Song chu với Đông Phương Hạo nghe thấy chàng nói như thế đều thất kinh hãi thầm, nhưng nhất thời không biết dùng lời lẽ gì để an ủi chàng.Âu Dương Siêu biết mình đã lỡ lời, vì lúc này không nên nói ra những lời lẽ tiêu cực như thế, nên chàng mỉm cười nói tiếp :- Tuy vậy, trong kỳ đại hội này tôi cảm thấy rất yên tâm, là vì tôi cô dự cảm là thể nào cũng sẽ đắc thắng. Còn bốn người chẳng hay có dự cảm như thế không?Chàng chưa nói dứt ở phía Trầm Kiếm đầm bỗng có tiếng rú vọng lên. Trong lúc đêm khuya tiếng kêu ấy càng làm cho người ta kinh hồn động phách thêm, và tiếng kêu rõ ràng là tiếng kêu rú của mấy người bị thương nặng hoặc trước khi chết.Âu Dương Siêu không dám trì hoãn nữa, vội giở hết tốc lực khinh công tiến thẳng về phía trước, mồm thì kêu gọi :- Mau, họ đã phát động rồi đấy!Năm cái bóng người xuyên qua đám sương mù, nhanh như mũi tên, phóng về phía trước.Lúc ấy đã là canh ba. Khi gần tới nơi thì Âu Dương Siêu đã bỏ xa bốn người gần chục trượng và chàng phi thân lên bãi đất hoang ở cạnh Trầm Kiếm đầm.Nhưng khi chàng tới nơi đã trông thấy một cảnh tượng rất kinh khủng và rùng rợn đến nỗi không sao đang tâm nhìn.Thì ra chàng đã thấy xác chết nằm ngổn ngang.Về phía Đông, chỗ địa chỉ cũ của Trầm Kiếm đầm, đang có một đám đông ngồi yên, ai nấy im lặng như tờ. Chàng nhìn kỹ mới hay những người đó là Tuệ Quả đại sư, Chưởng môn của phái Thiếu Lâm, Trí Thanh đạo trưởng của phái Võ Đang, Thư Kính Nghiêu của Cái bang, cả ba đều cúi đầu nhắm mắt.Đằng sau hai người là đệ tử của hai phái một bang.Bên phía Tây cũng có một đám người ngồi những người đó là Bào Khánh Dư, Khúc Nam Hòa trong nhóm Ngũ sát, Thư Hùng Yên Sát, và còn có cả Vi Vận Thành nữa. Bọn người này đều là những kẻ trứ danh trong hắc đạo.Bên phía Bắc có một Tăng và hai ni cô, vì trời tối nên không trông thấy rõ mặt. Đằng sau ba người này còn có hơn trăm người bịt khăn lụa đen, hình như là giáo chúng của Nhất Thống giáo.Riêng có bên phía Nam thì chỉ có độc một mình Tiếu Diện Vô Thường Doãn Lượng. Y đang đứng vênh mặt ưỡn ngực trong hai tay thì mỗi tay cầm một quyển sách và đang làm bộ tịch nói :- Kể cả trận đấu vừa rồi, tại hạ đã thắng luôn mười lăm trận, và đã khiêu chiến đôi ba phen mà cho đến giờ vẫn không thấy ai ra chỉ giáo nữa cả. Như vậy Chân kinh với Kiếm phổ này đã thuộc về tay tại hạ. Nếu tại hạ kêu thêm ba tiếng nữa mà không có ai dám ra đấu tiếp thì tại hạ sẽ bỏ đi liền. Lúc ấy đừng có trách tại hạ không nói trước đấy nhé.Nói xong y liền lớn tiếng đếm :- Một...Âu Dương Siêu đã thét lên :- Hãy khoan!Tiếng quát tháo của chàng kêu như sấm động và cũng quá đột ngột, nên mọi người có mặt tại đó đều thất thanh kêu la, và còn có rất nhiều người kinh hoảng đứng cả dậy. Họ chỉ thấy có một bóng người màu xanh như Phi tướng quân ở trên trời nhảy xuống thôi.Chờ tới khi nhảy xuống đất và đứng yên rồi, lúc ấy mọi người mới nhận ra là chàng.Thư Kính Nghiêu, Bang chủ của Cùng Gia bang vội phi thân tới hỏi :- Thiếu hiệp đứng tên phát thiệp mời tại sao...Âu Dương Siêu vội đáp :- Có phải do tiểu bối gửi thiếp mời đâu?Kính Nghiêu thở dài một tiếng, chỉ vào những xác chết nằm ngổn ngang ở trên mặt đất và nói tiếp :- Nếu vậy năm vị Chưởng môn của năm môn phái với các trưởng lão đã bị chết oan uổng quá!Âu Dương Siêu đưa mắt liếc nhìn vào đống xác, quả thấy toàn là cao thủ của bảy đại môn phái, trong đó có cả các Hội chủ của Ngũ Long hội ở Tứ Xuyên là Ngũ Trảo Kim Long Nhạc Lân, và Ngọc kỳ Kỳ chủ của Ngũ Kỳ minh là Phiêu Miểu Tiên Tử Khương Vô Uy nữa.Nhìn xong, chàng chắp tay vái chào Thư Kính Nghiêu và đáp :- Xin tiền bối cho phép tiểu bối ra kết liễu mối thù với tên Doãn Lượng kia trước.Lúc ấy Doãn Lượng đã trông thấy Âu Dương Siêu hiện thân rồi. Thoạt tiên y rùng mình đánh thót một cái, nhưng rồi y lại ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả với một vẻ mặt kiêu ngạo và âm thầm, y cất giọng bi đát nói :- Hà! Không ngờ mi lại tới kịp để đâm đầu vào chỗ chết. Thật là thiên đường có lối ngươi không lên, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào.Âu Dương Siêu tức giận khôn tả, trầm giọng đáp :- Doãn Lượng, ngươi ngông cuồng thật. Hơn nữa, ngươi đã thích giết người như vậy, ta không thể nào để ngươi tồn tại trong võ lâm được nữa.Doãn Lượng vẫn kiêu ngạo như thường và đáp :- Trong võ lâm người ta chỉ biết kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì sẽ bị tiêu diệt, chứ không có cái gì gọi là sát kiếp hết. Nếu người sợ chết, Doãn Lượng này vẫn rộng lượng mà tha thứ chết cho. Vậy thì ngươi nên rảo cẳng bước ngay đi may ra còn kịp.Thấy đối phương nói như thế, Âu Dương Siêu càng tức giận thêm quát lớn :- Tiểu bối! Ngươi giết thầy phạm thượng, hãy coi thế võ của ta đây.Nói xong, chàng đã rút Phích Độc Truy Hồn bảo kỳ ra, ánh sáng tỏa khắp tứ phía làm chói cả mắt mọi người.Doãn Lượng vội lui về phía sau một bước và nói tiếp :- Ngươi thật không biết tự lượng một chút nào. Hiện giờ ngươi đã mệt mỏi như thế mà còn dám đấu với Doãn gia gia này hay sao?Y vừa nói vừa bỏ Chân kinh với Kiếm phổ vào túi, và thuận tay rút luôn ra lá phướn với chiếc gậy của Ám Tống Vô Thường ra để chống đỡ.Doãn Lượng có thêm chiếc phướn và chiếc gậy khác nào hổ thêm cánh, y múa tít phướn và gậy, liền có tiếng kêu vù vù và hơi lạnh tỏa ra ngay. Công lực của tên ma đầu này quả thật lợi hại hơn người, không khác gì bài san đảo hải vậy, và thế thức nào cũng lợi hại vô cùng.Lúc ấy Ma Chưởng Châu, Ma gia Song chu với Đông Phương Hạo lần lượt tới nơi.Doãn Lượng trông thấy Chưởng Châu với Song chu liền giận dữ quát lớn :- Tiểu tử giỏi thật, dám dụ dỗ cả ba nàng mỹ nhân của Thiên Trụ sơn tới đây nữa?Vì trông thấy ba nàng, thế công của y càng mạnh hơn trước nhiều. Âu Dương Siêu tức giận khôn tả, liền thẳng tay chống đỡ một thế của đối phương xem sao. Chàng cảm thấy hai cánh tay tê tái, chàng cũng không biết không phải công lực của mình kém hơn đối phương mà chỉ vì mình thức luôn ba đêm công sức hao tổn quá nhiều và mệt mỏi quá đấy thôi. Vì vậy chàng đã có vẻ khiếp sợ nên thể thức của chàng có vẻ chậm chạp hơn trước nhiều.Ma Chưởng Châu thấy thế kinh hoảng đến mặt thất sắc, vội lớn tiếng kêu gọi :- Tiểu sư thúc! Cẩn thận, mau, Tính Linh châu, mau!Thấy nàng nhắc nhở như vậy, đang lúc chống đỡ không nổi thế công của đối phương, Âu Dương Siêu vội thò tay vào túi lấy hạt Linh Châu ra bỏ ngay vào mồm ngậm. Chàng liền cảm thấy một luồng nóng ôn hòa chạy thẳng xuống đơn liền, chân lực bỗng mạnh gấp trăm vừa rồi, nguyên khí xuống lên tới đỉnh đầu. Chàng phất lá cờ báu một cái, mồm thì quát lớn :- Tiểu bối mau nộp mạng đi?Doãn Lượng vội đưa cây phướn lên chống đỡ “bùng” một tiếng y đã thất thanh kêu rú lên và vội vàng rút lui luôn.Khi nào Âu Dương Siêu để cho y đào tẩu, chàng như bóng theo hình đuổi tới. Chàng bỗng thấy bóng người lố nhố phi ra, thì ra Bào Khánh Dư, Khúc Nam Hòa, Thư Hùng Yêu Sát với Vi Vận Thành đã lần lượt nhảy ra đồng thanh quát lớn :- Doãn huynh chớ có kinh hoảng. Chẳng lẽ trong hắc đạo chúng ta hết người rồi hay sao?Cả bốn vừa nói vừa nhảy lại tấn công Âu Dương Siêu, thế công của chúng rất kinh người. Lúc này Âu Dương Siêu ảnh thần đã phấn chấn, nhưng vì mồm đang ngậm Linh Châu nên không tiện nói năng, chỉ múa lá cờ báu, giở thế “Phong Quyển Tàn Vân” (gió cuốn mây tàn) như long trời đất lở, nhằm bốn tên cao thủ của hắc đạo quét tới. Sau mấy tiếng rú kinh hồn, tam sát của Thế Ngoại ngũ sát máu bắn tung tóe, người bị hất bắn lên trên cao và rớt xuống dưới vực thẳm chết tốt. Còn Vi Vận Thành thấy vậy vội thâu tay lại, định rút lui, nhưng đã muộn rồi. Chỉ nghe thấy kêu bục một tiếng, và coong một tiếng, cánh tay đồng của y cũng rớt xuống đất theo.Âu Dương Siêu mạnh như con mãnh hổ, lại giơ lá cờ báu lên quét tiếp một thế. Doãn Lượng mới chạy được có mấy bước, đầu của y bị lá cờ báu của Âu Dương Siêu quét trung đã bay ra ngoài xa mười mấy trượng, xác của y nằm sấp xuống đất, máu chảy ra như suối.Mọi người thấy vậy đều mừng rỡ, vỗ tay kêu như sấm động.Một hòa thượng và hai ni cô ngồi ở chỗ bóng tối, mà vừa rồi Âu Dương Siêu chưa trông thấy rõ là ai, cũng phi thân tới trước mặt Âu Dương Siêu, chắp tay vái chào và nói :- Thiếu hiệp, anh em chúng tôi chờ đợi thiếu hiệp đã lâu. Đây Bàn Long kiếm và sáo bích ngọc, xin trao trả cho nguyên chủ. Chúng ta sẽ có ngày gặp gỡ lại nhau.Âu Dương Siêu cả kinh thất sắc, ngơ ngác hỏi :- Sư huynh? Tống cô nương, sao ba vị...Sĩ Long, Lệ Châu và Minh Châu cùng niệm Phật hiệu đặt thần kiếm với sáo ngọc xuống, rồi nhanh như một luồng gió bỏ đi tức thì.Âu Dương Siêu còn định đuổi theo, thì bỗng thấy một cái bóng trắng phi tới, khi đến trước mặt chàng lăn ra đất liền, chàng định thần nhìn kỹ mới hay người đó là Đoàn Băng Dung, máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp, đưa thanh kiếm gãy cho Âu Dương Siêu và gượng nói :- Trầm Kiếm đầm... độc lắm... Đây là... thanh thần kiếm đời thượng cổ...Nàng vừa nói tới đó đã tắt thở liền, hồn về chín suối ngay.Mọi việc xảy ra một cách quá đột ngột khiến Âu Dương Siêu như ngây như ngất, nhất thời không sao nói lên được nửa lời.Lúc ấy bỗng có tiếng người ồn ào và có rất nhiều bóng người phi thân lên, người nào người nấy đều mệt mỏi và hơi thở hồng hộc.Thì ra, đó là Tam kỳ Kỳ chủ của Ngũ Kỳ minh dẫn các thuộc hạ của các kỳ vừa tới kịp.Tuệ Quả đại sư với Trí Thanh đạo trưởng, người cầm Chân kinh, kẻ mang Kiếm phổ của bổn phái, cùng đi tới trước mặt Âu Dương Siêu rồi đồng thanh nói :- Thưa thiếu hiệp, xin thiếu hiệp hãy cẩn thận giữ gìn cho hai vật này để truyền lại cho hậu thế. Như vậy chúng tôi mới được yên lòng.Âu Dương Siêu ưỡn ngực và trố mắt lên nhìn hai người một hồi, rồi bỗng phất lá cờ báu một cái, mồm thì lớn tiếng đáp :- Xin đa tạ hai vị, tại hạ không dùng tới hai cuốn sách này đâu. Bây giờ tại hạ còn phải bận về việc chấn chỉnh lại Ngũ Kỳ minh.Các anh em của Ngũ Kỳ minh nghe thấy chàng nói như thế đều mừng rỡ đến nhảy bắn người lên, cùng lớn tiếng hoan hô kêu như sấm động, làm rung chuyển cả sơn cốc.Mọi người chỉ nghe thấy họ đồng thanh reo lên rằng :- Bảo Kỳ muôn năm! Bảo Kỳ muôn năm!!?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương