Thần Chiến Triều Trần
Quyển 1 - Chương 13: Lâm Thần Thổ Địa
Chiêu Văn Vương cho thêm củi, lửa cháy ngày càng đượm hơn. Ánh bập bùng hắt lên làm khuôn mặt nữ nhân càng thêm hồng thắm. - Nàng ăn đi cho lại sức. – Nhật Duật vừa nói vừa đưa cho Vi Mai con cá nướng. Tuy đã bị một phen khiếp vía tại ngã ba Trung Hà nhưng chờ sau khi con cá tinh bỏ đi, Duật vẫn ra bờ sông bắt cá. Chàng vốn quen thuộc nghề sông nước hơn nữa đánh bắt chỗ cạn nên không ngại cá tinh quay trở lại. Hoàng hôn xuống lâu nên Duật kiếm được khá nhiều thức ăn về chuẩn bị bữa tối. Mai uể oải cắn được vài miếng. - Sao thế không ngon à? - Duật hỏi. Mai không trả lời, mặt đỏ bừng lên. Nàng buông xiên cá rồi từ từ đổ gục xuống. Duật nhanh tay với lại, Mai liền ngả luôn vào ngực chàng. Người Mai mềm mại, da dẻ mịn màng, má đỏ hồng, lại còn mùi thơm tỏa ra từng đợt đưa lên không dứt. Chiêu Văn Vương đang lơ mơ thưởng thức diễm phúc thì nhận ra thân thể Mai nóng rực. Chàng vội vàng đặt nàng dựa vào gốc cây rồi kiếm lá rừng, phủ vải lên làm thành chiếc nệm cho nàng nằm. Nhật Duật lục trong người tìm lọ Cải Tử Hoàn Sinh. Đây là lọ thuốc trị thương cực kỳ quý giá của quán Thái Thanh, ngay cả các vương tôn triều đình cũng ít người có được. Cải Tử Hoàn Sinh không những có công dụng trị thương thần kỳ mà còn có thể phục hồi sức lực nên đi đâu Duật đều mang theo. Chàng còn cẩn thận may một túi nhỏ đựng lọ thuốc và Tống Thiết Phật Châu ở áo trong. Vì thế dù tay nải đã chìm xuống đáy sông nhưng Nhật Duật vẫn giữ được những đồ quý giá. Duật đổ mấy viên thuốc vào miệng cho Mai uống. Thấy nàng vẫn rên hừ hừ, chàng liền cởi chiếc áo lót đang mặc ra, cắm cành củi phơi cạnh gốc cây cho chóng khô. Khi áo khô rồi, chàng mới đắp lên người nàng. Vi Mai vốn huyền thuật cao thâm nhưng lần này để chống lại Hắc Hổ đã phải sử dụng tới phép gọi hồn quan đệ ngũ Tuần Tranh. Phép này vốn có tên “Thỉnh Triệu Tôn Quan”, bản chất là một phép lên đồng. Mục đích của phép chính là thỉnh cầu linh hồn của một trong Ngũ Đại Tôn Quan nhập vào người để thi triển phép thuật. Một khi được Tôn Quan nhập vào thì phép thuật liền tăng tiến, người được nhập có thể sử dụng nhiều chiêu thức mà lúc bình thường không làm được. Tuy thế linh hồn của Ngũ Đại Tôn Quan rất mạnh, bản thân người lên đồng nếu không có căn cơ huyền thuật vững chắc rất dễ bị trọng thương. Do vậy phép Thỉnh Triệu Tôn Quan chỉ trừ khi nguy cấp nếu không người của phủ Cao Sơn rất ít khi dùng đến. Lần này Vi Mai đã dùng “Thỉnh Triệu Tôn Quan” để thỉnh cầu linh hồn của quan đệ ngũ Tuần Tranh vốn là tôn quan mạnh mẽ nhất trong Ngũ Đại Tôn Quan. Sau đó nàng còn dùng đến chiêu “Quan Bạch Ra Oai” để gọi ra Bạch Xà cũng là phép tổn hao rất nhiều huyền lực. Vì vậy sau khi gọi Bạch Xà một lúc, Vi Mai liền trọng thương không còn đủ sức lực duy trì rắn trắng. Sau khi bị thương, Mai tiếp tục cùng Duật ngày đêm không nghỉ đuổi theo Hắc Hổ. Lần này rơi xuống nước ở ngã ba Trung Hà, nàng hệt như ngọn đèn khô dầu, không còn gắng gượng được nữa. Sau một hồi ngâm nước, Mai đã bị cảm lạnh, sốt cao. Mai rên thêm mấy tiếng, nằm mê man một lúc đến giờ Tý(1) thì dậy. Nàng mồ hôi mồ kê đầm đìa nhưng thần sắc có vẻ tỉnh táo hơn. Nhật Duật vội đi nướng con cá khác cho nàng. - Vương làm cái trò gì thế? - Vi Mai nhìn Nhật Duật trừng trừng. Áo lót của Duật giờ đang ở trên mình Mai nên nửa thân trên của chàng trần trùng trục, chỉ có mỗi tràng hạt đen đeo ở cổ. - À, thấy nàng rên rỉ khiếp quá, tôi đành phải làm người tốt cởi áo ra cho nàng mượn tạm. - Này, trả lại vương. Tôi không sao. - Vi Mai cầm áo đưa lại cho Nhật Duật. Nhìn bờ vai và vùng ngực săn chắc, nở nang của chàng, Mai chợt đỏ mặt. - Nàng sao thế, lại lên cơn sốt nữa à? - Nhật Duật lo lắng tiến lại gần. - Tôi không sao, không sao. Vương đừng lại gần đây. - Mai luống cuống, mặt lại càng đỏ hơn. Duật thấy nàng thế thì cười hì hì, vừa mặc áo vào vừa nói: - Nàng không sao là tốt rồi. Thôi ngủ đi, mai chúng ta xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nhật Duật nói đoạn đi gom lá rừng về chuẩn bị chỗ ngủ. - À, vương… vương lại đây tôi nhờ tí. - Vi Mai nói. Giọng nàng có chút ngập ngừng pha lẫn ngượng ngùng. - Sao vậy? - Nhật Duật hỏi. Chàng nghĩ thầm trong bụng sao con gái lắm điều phiền phức thế, vừa bảo đi giờ đã gọi lại. Tưởng chỉ mỹ nhân chốn đô thành mới phức tạp ai dè người đẹp vùng sơn cước cũng không hề đơn giản. Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn tiến lại chỗ Mai. - Vương ngồi xuống đây. Nhật Duật tò mò không hiểu nàng ta định làm gì nhưng vẫn hăm hở ngồi xuống. - Đám lá này nằm ngứa lắm! Vương chịu khó ngồi đây cho tôi mượn vai dựa một tí, tôi… tôi rất cảm ơn! - Vi Mai càng nói càng lí nhí, câu cuối tựa hồ không nghe thấy gì. Duật bật cười, hóa ra người đẹp dù miền nào đều ưa sạch sẽ. - Có gì đâu, chuyện nhỏ. Được nàng tựa là diễm phúc của tôi, không cần phải khách sáo cám ơn thế. - Tôi chỉ nhờ vương một chút thôi, cấm không được nghĩ linh tinh đấy. - Không, không tôi nào có nghĩ linh tinh gì. - Nhật Duật chối bay chối biến. - Việc này cũng cấm vương kể cho ai biết. - Mai lại đỏ mặt. Duật đầu gật lia lịa cơ hồ như sắp rơi ra khỏi cổ. Ánh lửa bập bùng, soi tỏa bóng hai người êm ả trên nền cỏ. * * * * * Nhật Duật và Vi Mai thiếp đi được một lúc, đến đầu giờ Dần(2) thì chợt thấy có tiếng người xôn xao: - Đây, bọn chúng ở đây. - Ngươi chắc chứ. - Bẩm bề trên, đúng vậy. Duật và Mai nghe tiếng ồn ào thì tỉnh dậy. Chỉ thấy trước mặt họ xuất hiện một đoàn không hiểu là thần, người hay quỷ đứng lố nhố. Dẫn đầu đoàn là một kẻ thân thể béo tốt, cả người tròn quay, và điều đặc biệt nhất là chính giữa khuôn mặt của kẻ này có chiếc mũi to đùng, lỗ mũi không ngừng hếch lên hít khụt khịt trong không khí. Kẻ to béo đầu đội mũ phốc đầu(3), thân mặc áo bào màu xanh lá, mình đeo đai ngọc. Trang phục của y Nhật Duật trông rất quen mắt, rất giống với thường phục mà văn võ bá quan triều đình thường dùng. Chỉ có điều áo bào của y được làm từ hàng ngàn mảnh lá cây xếp thành. Đai ngọc của y là dây tầm gai đính ngọc lục bảo. - Hừ đêm khuya thanh vắng, trai gái đầu tựa vai ấp giữa chốn rừng hoang, quần áo thì mỏng manh. Đúng là đôi thanh niên dâm ô. - Kẻ mặc quan phục nói. Cổ y phập phồng một đống mỡ, mặt tròn quay, béo húp, mắt thì híp lại như đường chỉ ngang. - Ngươi là giống gì sao dám nói xằng! - Vi Mai đứng dậy, rút gươm từ trong cánh tay áo mỏng ra, chĩa thẳng vào mặt kẻ mặc quan phục. Tuy nàng đang bị nội thương nặng nhưng nghe người khác mắng chửi mình thì liền nổi giận. Nhật Duật thấy sự tình căng thẳng thì nhẹ nhàng cản Mai lại. Đoạn chàng hướng đến gã mặc quan phục đường hoàng nói: - Chúng tôi là người phàm trần bị cá tinh săn đuổi dưới ngã ba Trung Hà nên phải chạy lên đây lánh nạn. Tính mạng và sức khỏe là quan trọng, lễ nghĩa nam nữ nơi rừng sâu không cần cứng nhắc. Các vị đây chắc là thần cai quản khu vực này, không hiểu xưng hô thế nào? - Ta là Lâm Thần, thổ địa(4) nơi này. Đây vốn là vùng đất linh thiêng do thần linh chia nhau coi giữ. Bọn người phàm trần các ngươi từ đâu đến dám quấy nhiễu vùng đất, lại còn cả gan trêu chọc hà bá(5) của ngã ba Trung Hà. Nhật Duật nghe thế thì ngạc nhiên, nói: - Bọn tôi nào có trêu chọc hà bá đâu? Chúng tôi vừa tới ngã ba Trung Hà thì bị con cá tinh lừa ra giữa sông để ăn thịt, may mà chạy kịp. Thổ địa Lâm Thần nghe Nhật Duật nói thế thì đột nhiên tức giận, rít lên the thé: - Bọn láo xược, dám mạo phạm vùng đất thiêng lại còn đặt điều vu họa cho hà bá. Hà bá Lý Đà đâu mau ra đối chất. Gã thổ địa vừa nói xong sau lưng y liền có một kẻ bước ra, chính là gã lái đò biến thành cá tinh mà Nhật Duật và Vi Mai vừa chạy thoát. Tên lái đò ở trên cạn điệu bộ tỏ ra không thoải mái, người cứ giật giật liên hồi. Tuy nhiên y vẫn cố gắng rặn ra từng tiếng: - Bọn này đến ngã ba Trung Hà làm… làm loạn, lại còn dám chống lại lệnh... chết từ hà bá ta. Như vậy là cãi lại mệnh… trời. Chúng bay đâu mau phanh thây xẻ thịt chúng. Bọn lính vệ theo hầu nghe tay hà bá nói thế thì hùng hổ tiến tới trước. Bọn này đi được vài bước thì chân tay teo lại, bụng phình to ra, mặt tóp vào, hiện nguyên hình là lũ quỷ đói. - Bọn yêu quái dám giả danh thần thánh, thật đáng chết. - Vi Mai tức giận vung gươm chém tới. Chỉ thấy đất cát bay lên tung tóe, một gươm của Mai khoét thành lỗ sâu trên mặt đất, dọa cho bọn quỷ bỏ chạy tán loạn. Thấy tài phép của Mai, tên thổ địa Lâm Thần biết gặp phải đối thủ khó xơi. Mắt y vằn lên đỏ ngầu, đoạn y ngửa cổ lên trời rống lên hai tiếng “ụt ụt” vang vọng khắp núi rừng. Tiếng rống vừa dứt, cơ thể của tên thổ địa liền biến đổi không ngừng. Người y bỗng chốc mọc đầy lông lá, đầu to lên, mõm dài ra, hai cái răng nanh nhe hẳn ra ngoài. Bộ quan phục trên người thổ địa rách tả tơi rơi xuống đất hóa thành đống lá khô. Tên thổ địa hai tay chống xuống biến ra hai chân trước. Cả người y to ra, hiện nguyên hình là con lợn tinh khổng lồ. Lợn tinh dậm chân thình thịch, mũi thở phì phò, giương đôi răng nanh sắc nhọn lên nhằm về phía Nhật Duật và Vi Mai. Thấy lợn tinh chuẩn bị tấn công, Mai định giơ gươm lên nghênh chiến nhưng lại bất chợt nôn ra một ngụm máu tươi. Thì ra Mai trọng thương chưa khỏi hẳn đã vội vàng dùng tới gươm Thanh Bạch nên huyền khí trong người nàng chạy loạn lên, không còn điều khiển được nữa. Nhật Duật thấy tình thế như vậy thì vội vàng cởi tràng hạt đen đeo trên cổ ném về phía trước. Tràng hạt bay lên cao, tỏa ra ánh vàng lấp lánh trên đầu lợn tinh. Lợn tinh tuy e ngại tràng hạt nhưng nhìn thấy hai con mồi ngon trước mặt thì đâu chịu dễ dàng bỏ qua. Con tinh rống lên một tràng rồi hùng hục lao tới. Tràng hạt đen thấy con lợn tấn công thì từ trên cao bay xuống, đánh thẳng vào trước mặt nó. Ánh sáng vàng tỏa ra từ tràng hạt trở nên nóng bỏng hơn hẳn. Và khi tràng hạt chạm vào chiếc mõm dài của con lợn liền gây ra vết sưng phồng lớn. Lợn tinh rống lên “eng éc”, chiếc đầu lông lá lắc lư dữ dội, cả người con tinh giãy nảy lên. Do bị bỏng ngay đầu mõm là chỗ nhạy cảm nhất nên con lợn mất phương hướng lao thẳng vào gốc cây gần đấy gây nên trận rung động ầm ĩ. Chiêu Văn Vương thấy một đòn thành công thì vui mừng, liền phất tay ra hiệu cho tràng hạt bay về gần bên mình để bảo vệ cho chàng và Vi Mai. Lợn tinh tuy bị bỏng ở mõm nhưng không phải vết thương chí mạng. Sau một hồi giãy giụa đau đớn, con lợn lấy lại bình tĩnh. Nó quay đầu về phía Duật và Mai, mắt long lên song sọc, chuẩn bị cho đòn trả thù tàn khốc. Nhật Duật thấy tình hình không ổn. Chàng vội vã giơ tay, chỉ huy tràng hạt đen tấn công con lợn trước để chiếm lấy thế chủ động. Tràng hạt bay tới, tiếp tục phát ra ánh sáng vàng, tuy nhiên ánh sáng lần này không còn được chói lọi như lúc trước. Lợn tinh biết tràng hạt lợi hại, nó không hung hăng nữa mà hếch mõm lên, rùn người lại rồi phun ra đám khí đen từ mồm. Đám khí bay tới cuốn lấy tràng hạt, bao phủ hết toàn bộ ánh sáng vàng. Tràng hạt vốn đã bị Hắc Hổ làm tổn hại từ trước, nay lại bị khí đen của lợn tinh tấn công thì cạn kiệt pháp lực, rơi thẳng xuống đất. Khí đen từ mồm con lợn vô hiệu hóa tràng hạt xong vẫn lừ lừ bay tới, phủ lên người Duật và Mai. Nhật Duật biết khí đen nguy hiểm, chàng vội vã nằm đè lên người Mai, lấy thân mình để che chắn khí độc cho nàng. Qua một lúc khí độc tan đi, Mai cũng đã tỉnh táo hơn. Nàng đẩy Nhật Duật sang một bên thì thấy mặt chàng xạm lại chứng tỏ trúng độc rất nặng. - Chiêu Văn Vương… chàng có sao không? - Vi Mai cuống quít hỏi. Tuy nhiên Nhật Duật mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, không thể trả lời nàng được. Tiếng phì phò như kéo bễ đưa Mai về thực tại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đôi mắt long song sọc và đôi răng nanh dài sắc nhọn của lợn tinh đang chĩa về phía mình. Xung quanh con lợn, bọn quỷ đói đã quay trở lại với gươm giáo tua tủa. Được bọn quỷ hộ tống, lợn tinh hầm hè bước tới, quyết tâm phanh thây xé xác hai con mồi ngon chẳng may lạc vào địa bàn của nó. * * * * * * Chú thích: (1) Giờ Tý: Tức khoảng từ 11h đêm đến 1h sáng. (2) Giờ Dần: Tức khoảng từ 3h đến 5h sáng. (3) Mũ phốc đầu: Là một loại mũ đội đầu của quan lại thời xưa, hai bên có cánh như cánh chuồn chuồn nên còn gọi là mũ cánh chuồn. (4) Thổ địa: Là vị thần cai quản đất đai một vùng. (5) Hà bá: Là vị thần cai quản sông nước một vùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương