Thần Chiến
Chương 11: Trung Bộ
Ba ngày sau,Thành Phú Xuân, thủ phủ khu vực trung bộ Văn Lang.- Đây là thành Phú Xuân, quy mô lớn như vậy.Đó là cảm nhận đầu tiên của Trần Cảnh khi đến thành Phú Xuân. Sinh sống từ kinh Thành từ nhỏ. Có thể nói cậu cũng là người được tiếp xúc với tràng cảnh lớn. Nhưng quả thật tòa thành trước mắt vẫn khiến cậu kinh ngạc. Đập vào mắt đầu tiên chính là bức tường thành cao lớn.Quả thực là rất cao, có lẽ phải tới ba, bốn mươi mét. Cao hơn cả tưởng thành ở kinh đô. Đặc biệt có rất nhiều tháp canh trên đó. Từ mỗi tháp canh có một cột sáng nối lên tời. Chúng hợp lại với nhau ở trên bầu trời trung tâm tòa thành. Từ mỗi cột sáng lại có một màng mỏng lan ra xung quanh, kết nối với nhau thành một màn chắn trong suốt. Nhìn từ xa như một cái bát úp xuống bao trọn tòa thành.- Quản gia, sao kinh thành chúng ta không có tường thành cao như vậy. Mà cũng không có cái màng ánh sáng kia.- Thiếu chủ, kinh thành là trung tâm quốc gia. Xung quanh có rất nhiều cứ điểm bảo vệ, Vị trí của nó gần như rất khó để kẻ địch đột kích tới nên tường thành không cần quá cao. Hơn nữa vì quy mô kinh thành quá lớn, nếu thường xuyên duy trì trận pháp phòng ngự sẽ rất tốn kém. Bình thường chỉ duy trì các trận pháp dò xét có hao phí nhỏ hơn. Hơn nữa kinh thành có rất nhiều cao thủ bảo vệ, cơ hội để kẻ địch đột kích gần như bằng không. Ở đây thì lại không như vậy. Thiếu gia chắc nhận ra điều gì khác biệt ở nơi này chưa,- Tòa thành này có vẻ gần bờ biển. Ta thấy phía xa có khoảng màu xanh lam rất lớn.- Đúng vậy thiếu chủ. Tòa thành này được xây dựng sát bờ biển. Thứ nhất vừa thuận lợi thông thương, thứ hai cũng là để bảo vệ vùng biển của vương triều. Vì vị trí như vậy nên nó phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch. Chưa nói đến các vường triều bên cạnh, chỉ lũ yêu ma quỷ quái từ biển lên cũng khiến chúng ta đau đầu rồi. Chính vì hoàn cảnh như vậy nên tòa thành được xây dựng theo kiểu quân thành, không những tường thành cao lớn vững chắc mà trận pháp phòng ngự lúc nào cũng được duy trì. Hơn nữa tòa thành này có một chút khác biệt trong phương thức quản lý.- Khác biệt trong quản lý?- Đúng vậy. Ở kinh thành việc duy trì trật tự và bảo vệ dựa hoàn toàn vào lực lượng quân đội của vương triều. Nói cách khác tất cả phí tổn đều do hoàng thất gánh. Nhưng ở thành Phú Xuân thì khác. Việc phòng ngự do cộng đồng các gia tộc và hoàng thất cùng phòng ngự. Phí tổn sẽ được tất cả mọi người cùng gánh vác. Tất nhiên gánh vác càng nhiều, trách nhiệm càng nhiều thì lợi ích, quyền lợi cũng càng lớn.- Nói như vậy có nghĩa là ở khu vực này ai đóng góp nhiều thì sẽ có ảnh hưởng lớn.- Cũng có thể hiểu như vậy. Như ở thành Phú Xuân, họ Nguyễn và hoàng thất cùng gánh vác ba phần, bốn phần còn lại có hai phần do ba họ lớn còn lại chia sẻ. Hai phần còn lại do những họ khác chia sẻ. Nhưng đó chỉ tính ở trong thành thị, còn những vùng khác thì phải xem thế lực của ai lớn. Nếu tính toán chi tiết thì vùng trung bộ có đến năm phần địa bàn thuộc ảnh hưởng của họ Nguyễn. Thiếu chủ, chúng ta vào thành thôi.- Được thôi.Đoàn người liền mau chóng di chuyển vào thành. Ở cổng thành có binh lính thủ vệ, mỗi người ra vào đều bị kiểm tra kỹ lưỡng. Mặt cả đám lính như bị ai thiếu nợ. Ấy vậy mà khi đến lượt nhóm của Trần Cảnh, sắc mặt đám lính liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Thậm chí còn không kiểm tra thẻ bài thân phận. Chỉ hỏi han qua loa rồi tiễn đi với vẻ mặt lấy lòng thấy rõ.Về đến phủ họ Trần trong thành, cậu được người quản lý đích thân ra đón. Có vẻ thông tin cậu đến đây đã được thông báo cho vị này.Vốn dĩ cậu định vào phòng nghỉ ngơi ngay, nhưng suy nghĩ lại nếu người ta đã ra tận nơi đón mình cũng không thể khiến người ta mất mặt nên đành theo ông ta đến phòng tiếp khách. Những người đi cùng đều được sắp xếp ở nơi khác, duy chỉ có ông lão quản gia là đi theo cậu.Qua câu chuyện, cậu mới biết người quản lý ở đây không ngờ là con trai của bác Trần Liễn, anh họ của cha cậu. Theo họ thì cậu phải gọi anh ta là anh.Người này tên Trần Khải, ba mươi tuổi, một cao thủ cảnh giới Dị nhân cấp. Còn trẻ như vậy đã đạt cảnh giới đó, có thể nói anh ta cũng là cao thủ hàng đầu trong đám hậu bối của họ Trần. Nhưng trái với tính cách ngang ngược thường thấy của những người trẻ tuổi vừa có quyền, vừa có thực lực. Ông anh họ này của cậu có phong cách nói chuyện khá khiêm tốn- Quản gia Trần Quân, đã lâu không gặp. Ông dạo này vẫn khỏe chứ.- Cảm ơn thiếu gia, nhờ ơn của ngài lão vẫn khỏe mạnh.- Haha ông khách khí quá. Lần này gặp, ông khiến ta còn áp lực hơn lần trước đó.- Khải huynh và quản gia quen biết nhau à.- Cảnh đệ không biết, huynh từng được quản gia Trần Quân cứu mạng một lần hồi còn trẻ đó.- “Lại còn có chuyện như vậy.” Cậu nhìn về phía quản gia- Thưa thiếu chủ, hồi trước có một lần đi săn thú, lão vô tình bắt gặp cậu Khải bị thương nên có giúp đỡ một chút. Không thể gọi là cứu mạng được. Cậu Khải quá coi trọng lão rồi.- Quản gia khiêm tốn rồi. Ta chịu ơn lão, chưa bao giờ quên . Thôi ta vào việc chính một chút nhỉ.Chấm dứt câu chuyện ngoài lề, anh Khải liền nói khái quát qua tình hình ở khu vực trung bộ và di tích cho cậu nghe. Nếu là nhóm khác đến nhận nhiệm vụ, chỉ đơn giản là gặp một người phụ tá của anh Khải, nhận nhiệm vụ, lấy người dẫn đường. Nhưng vì cậu là trường hợp đặc biệt nên anh Khải mới đich thân nói qua mọi chuyện.Không hổ danh là người đứng đầu lâu năm ở khu vực này. Anh Khải nắm rõ toàn bộ tình hình các thế lực ở đây. Không ngoài dự đoán, trong thành Phú Xuân hiện nay đã xuất hiện rất nhiều thế lực, có bản địa, có từ ngoài đến. Người của tứ đại gia tộc đều xuất hiện với số lượng lớn. Thậm chí người của hoàng thất cũng đã xuất hiện từ cách đây vài tuần. Còn các thế lực khác thì nhiều vô kể.Nói đến đây anh Khải cũng phải thở dài.- Vốn tưởng chuyện lần này chỉ là chuyện nội bộ giữa tứ đại gia tộc, nào ngờ hoàng thất cũng chen một chân vào. Không những thế, có kẻ còn lan truyền chuyện này ra bên ngoài khiến rất nhiều thế lực cũng muốn cắn một phần miếng bánh. Muốn đoạt được toàn bộ truyền thừa e không phải chuyện dễ.- Thiên hạ không có bức tường nào kín gió. Có lẽ các vị trưởng lão đều đã tính đến chuyện này rồi. Lần này em xin cha đến đây cũng không hy vọng làm được việc gì to lớn. Chỉ là mở mang một chút kiến thức nên mong anh giúp đỡ em .- Haha đệ yên tâm. Việc bên trong đã có bề trên lo. Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ vòng ngoài là được. Huynh nghe nói nhóm của đệ đụng độ với người của họ Trịnh hả.- Vâng huynh, cách đây ba ngày nhóm của đệ bị kẻ địch bao vây và tập kích ban đêm. Nhưng may mắn có quản gia và những người khác nên bọn chúng bị diệt sạch rồi. Đệ có cho bồ câu đưa thư về tổng bộ. Không biết tin tức đã được truyền đi chưa.- Ngay sau hôm đó, tin tức đã được truyền đi khắp nơi. Huynh còn nhận được mệnh lệnh tiếp ứng mọi người và tung lực lượng ra chặn giết lại bọn chúng. Cái lũ khốn kiếp, không ngờ lại làm trò bẩn thỉu như vậy. Có tất cả mười sáu nhóm bị chặn đánh như nhóm của chú. Trong đó đa phần chỉ bị thương và chết một ít. Nhưng đặc biệt có ba nhóm liên tiếp bị tiêu diệt toàn đoàn.Khi huynh nhận được tin tức, đến nơi thì chỉ còn lại chiến trường ngổn ngang xác chết của người trong họ ta.Nói đến đây, nắm tay của Khai nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.- Trong địa bàn của huynh, không ngờ lại có liên tiếp ba nhóm bị diệt toàn đoàn. Mà thực lực mỗi nhóm không hề kém. Nhóm yếu nhất cũng có bốn cao thủ cấp Dị nhân,có cả một vị Dung thần cảnh, nhân số cũng trên ba mươi người vậy mà bị diệt gọn gẽ trong vòng một giờ đồng hồ.- Thủ đoạn công kích mà ba nhóm gặp phải đều giống nhau, quan trọng là cả ba vị Dung thần cảnh bên ta đều bị cùng một vết thương trí mạng. Chắc chắn do một người ra tay. Kẻ này ra tay độc ác, khi kiểm tra vết thương vẫn thấy rõ vết cháy do đòn công kích tạo ra, có vẻ hắn là kẻ chủ tu hệ hỏa.- Ba vị kia dù mới tiến vào Dung thần cảnh nhưng thực lực cũng không đến nỗi nào vậy mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Theo huynh đoán tên hung thủ có lẽ phải đạt đến Dung thần cảnh đỉnh phong, thậm chỉ đã tiếp cận với cảnh giới Hiền nhân rồi.Nghe nói đến đây, Trần Cảnh vô thức liếc về phía ông quản gia. Ông lão này cũng là một cao thủ thần bí như vậy.- Vậy chúng ta có chặn giết được kẻ nào không anh.- Tất nhiên là có chứ. Huynh dẫn theo người của họ đi tuần tra xung quanh khu vực này. Có hai lần chạm trán với bọn người họ Trịnh. Huynh thịt hết bọn chúng để trả thù cho anh em đã chết. Nhưng có vẻ nhóm người thần bí kia sau khi ra tay ba lần đã dừng lại. Hiện giờ tình hình trở lên phức tạp nên có vẻ chúng cũng đã thu tay. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, huynh sẽ đi cùng nhóm của đệ.- Làm như vậy có ổn không. Huynh còn nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết.- Không sao, bình thường việc trong thành đều có phụ tá lo liệu. Thời gian này huynh cũng thường xuyên dẫn đội vào khu vực quanh di tích để bố trí và tuần tra. Lần này phải chơi chết bọn khốn kiếp họ Trịnh.Có lẽ do vấn đề người trong họ bị tập kích trong địa bàn mà anh Khải có vẻ mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh được tâm trạng. Nói chuyện thêm một lúc, Trần Cảnh liền về phòng nghỉ ngơi. Bôn ba nhiều ngày cậu cũng có chút mệt mỏi. Ngày mai sẽ bắt đầu quá trình đi làm nhiệm vụ. Cậu phải giữ cái đầu thật tỉnh táo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương