Thần Chiến

Chương 18: Thương Vong



Mười ngày trôi qua.

Trần Cảnh đang ngồi trên mặt tường thành. Những ngày qua, ngoài tu luyện và làm nhiệm vụ thủ vệ, việc cậu thích nhất là ở trên mặt tường thành phóng tầm mắt ra xa. Ngoài nhóm của cậu, còn một nhóm khác cũng đang làm nhiệm vụ ở tường thành phía sau.

Mấy ngày qua Trần Cảnh đã quen thuộc hết mọi người, phụ trách nhóm bên kia là trưởng một chi cỡ vừa thuộc dòng chính ở Trung bộ tên Trần Hạo. Trước đó cậu đã gặp người này một lần nhưng khí đó chỉ thoáng qua. Anh họ cậu chỉ đưa cậu đến đây, sau khi giới thiệu lại cậu với Trần Hạo liền về thành Phú Xuân, ở đó xảy ra chuyện gấp.

Trần Hạo năm nay chừng ngoài bốn mươi, tu luyện tới Dị nhân Dung thần cảnh, cũng có thể coi là cao thủ. Tính cách ông chú này khá thẳng thắn, hào sảng nên rất được lòng mọi người. Mấy ngày qua cậu cũng được chỉ bảo rất nhiều.

Thân phận của cậu cũng không còn lạ với mọi người, ban đầu mọi người cũng khá khách khí nhưng sau đó thấy Trần Cảnh ăn nói lễ phép lại không dùng thân phận để lên mặt với người khác nên dần dần mọi người cũng nói chuyện thoải mái với cậu.

Đang muốn đi đến xem hai người kia đánh cờ, chợt có tiếng tù và nhỏ vang lên. Nhìn về phía ngoài tường thành, có một nhóm người đang đi đến. Nhìn trang phục thì là người cùng tộc, nhưng tình trạng không ổn cho lắm, chỉ thấy nhóm có chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu người. Sau cùng còn có sáu , bảy cái cáng, xem ra có người bị thương hoặc chiến tử.

Thông qua kiểm tra nhóm người này chậm rãi đi đến tường thành. Phía dưới, mấy người phụ trách đang thi triển thuật pháp mở lối vào cho họ. Dưới tường thành có một khu nhà lớn chuyên dùng để đón tiếp các nhóm trở về, nó lớn chỉ thua khu nhà làm sở chỉ huy. Trần Cảnh vội theo Trần Hạo đi xuống khu nhà đó.

Vào bên trong chỉ thấy các y sư đang chữa chị cho những người bị thương. Trong đó có bốn chiếc cáng đã trùm kín mặt, xem ra là người đã chiến tử.

Trần Hạo đang trao đổi với trưởng nhóm này. Nhiệm vụ của người thủ vệ tường thành còn có thêm việc tiếp nhận chiến lợi phẩm, ghi lại thương vong tổn thất, ghi lại các kiến trúc mà họ khám phá ra.

Trưởng nhóm này tên Trần Kiên là một nguyời trung niên ngoài ba mươi tuổi. Nhìn mặt rất lạ. Trên vai băng bó qua loa, sắc mặt cũng không mấy tốt.

Thấy Trần Cảnh nhìn về phía mình, Trần Kiên cũng nhìn lại làm Trần Cảnh hơi ngại. Cũng dễ hiểu thôi, bình thường chỉ có hai người đứng đầu của hai nhóm thủ vệ mới đến đây. Trần cảnh vừa ít tuổi, cảnh giới thấp nhưng lại đi cùng với Trần Hạo nên tất nhiên là kỳ lạ rồi.

Đang trao đổi, thấy Trần Kiên nhìn về phía Trần Cảnh, Trần Hạo liền cười cười giải thích. Thái độ người đó liền dễ chịu hơn. Dù tay hơi bất tiện người đó vẫn hướng về phái Trần cảnh thi lễ. Trần Cảnh liền đáp lễ lại, dù sao mình cũng đang tuổi con tuổi cháu người ta.

Sau đó hai người liền tiếp tục trao đổi công việc. Trần Cảnh ở bên cạnh lắng nghe.

Nhóm của họ tổng cộng phát hiện ra ba chỗ kiến trúc cổ. Hai vị trí đầu không có vấn đề còn thu dược hơn chục miếng ngọc giản. Đến điểm thứ ba khi vừa thu xong thì có một nhóm người tập kích bọn họ. Do bị đánh bất ngờ nên họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng dù sao những người tham gia nhiệm vụ lần này đều là hảo thủ nên cũng nhanh chóng tổ chức phản kích.

Hai bên giằng co qua lại, khi nhóm bên họ Trần sắp không trụ được thì có nhân mã của họ Nguyễn xuất hiện khiến tình hình chiến trường thay đổi.Do hai nhà có liên minh nên phía họ Nguyễn lập tức tham chiến. Sau khi bị hạ liên tiếp mấy tên, nhóm người tập kích vội vã rút lui để lại gần chục xác người. Bên họ Trần cũng thương vong khá nhiều . May mắn thủ lĩnh bên kia kém hơn Trần Kiên không ít, cần hai người cùng đẳng cấp tên thủ lĩnh kia cùng giáp công mới miễn cưỡng cầm chân được Trần Kiên nên áp lực của phía người họ Trần mới giảm đi không ít. Nếu không thương vong có lẽ còn nghiêm trọng hơn.

Nhân thủ bên họ Nguyễn hộ tống nhóm của Trần Kiên đến phạm vi phòng thủ của họ Trần mới dời đi. Nhưng dù như vậy vẫn có tới bốn người tử trận, ba người bị thương nặng, những người còn lại không ai lành lặn.

Nhóm người tập kích không cần nói cũng biết là người họ Trịnh. Hai nhà ở ngòai còn phải giữ chút mặt mũi cho nhau, nhưng ở đây thì chả cần phải giữ kẽ làm chi. Đã đến tình trạng nhìn thấy nhau là sẽ lập tức xử lý đối thủ.

Sau khi bố trí cho những người tử trận và bị thương, Trần Hạo liền dẫn theo Trần Cảnh đến khu nhà lớn đặt sở chỉ huy. Tại đây thông ngọc giản và thông tin mới được màng về sẽ được người ghi chép lại.

Bàn giao xong hai người quay lại lầu canh phía trên tường thành. Chứng kiến đồng tộc mình thương vong, mọi người cũng trầm mặc hơn không còn khống khí thoải mái vui vẻ như ban đầu.

Suốt cả ngày lần lượt từng nhóm trở về. Tổng cộng hai mươi sáu nhóm. Nhóm nào cũng có thương vong, không khí trong khu thành cũng trở nên nặng nề.

Cả khu nhà trị thương đã kín người, các y sư cũng phải vất vả ngược xuôi liên tục. Đến cuối buổi chiều khi đã xác nhận xong con số thương vong khiến Trần Cảnh giật mình.

Tổng hai mươi sáu nhóm, nhân số hơn bảy trăm người, tử trận một trăm lẻ hai người, bị thương nặng sáu mươi hai người, bị thương không thể chiến đấu gần một trăm người. Nhóm bị thiệt hại lớn nhất mất tới mười sáu người trong tổng số hai mươi tám. Thậm chí thi thể cũng không mang về được.

Trong số thương vong đa phần là Ngự nhân cấp mười một, mười hai. Nhưng cũng có hai người là Dị nhân sơ cấp tử trận, chính là trong nhóm tổn thất nặng nhất. Hai người này bị cao thủ của đối phương đánh lén bất ngờ nên trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh. Cuối cùng vì ở lại chặn hậu nên chiến tử.

Chỉ có nửa tháng, thương vong tới hơn một phần ba. Có thể thấy tranh chấp ác liệt như thế nào. Trần Cảnh cũng tham gia việc chữa trị cho thương binh. Cậu có học qua một chút y thuật, việc sơ cứu cũng có thể làm được một chút.

Đến khi xong việc trời cũng đã chạng vạng tối. Lôi thân thể mệt mỏi về phòng, ngày hôm nay đã khiến cậu có nhận thức mới về tranh chấp giữa họ Trần và họ Trịnh.

Lão quản gia Trần Quân mang đồ ăn đến cho cậu. Có vẻ nhận ra tâm tình Trần Cảnh không tốt, ông liền lên tiếng khuyên .

- Thiếu chủ, tranh chấp là không tránh khỏi. Thương vong cũng là điều bất khả kháng. Nhớ ngày trước lão tham gia chiến tranh, tình cảnh còn thê thảm hơn bây giờ cả ngàn lần. Người họ Trần ai cũng nổi tiếng kiêu dũng thiện chiến. Sinh tử đối với họ cũng không phải cái quan trọng nhất.

- Cháu biết, chỉ là nhìn người đồng tộc ngã xuống , cảm giác không dễ chịu chút nào. Ông mau về nghỉ đi, cháu không sao.

- Vậy thiếu chủ nghỉ ngơi sớm, muốn gì chỉ cần thông báo cho lão.

Quản gia đi rồi, Trần Cảnh cũng không có tâm trạng ăn uống. Nghĩ đến tình hình hổi chiều cậu lại càng quyết tâm hơn. Mình nhất định phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ tộc nhân của mình.

Tinh thần cậu từ thương cảm mau chóng hồi phục. Cậu lại lao vào tu luyện.

Bỏ ra một viên linh thạch, cậu mau chóng tu luyện. Ngũ hành ấn pháp cậu đã tu luyện đến thuần thục, thời gian kết ấn chỉ cần một nửa trước kia.

Thống thường một người tu luyện, một viên linh thạch hạ phẩm có thể dùng được ba ngày. Nhưng do cậu tu luyện cần gấp năm lần nên một viên chỉ miễng cưỡng đủ cho một buổi tối.

Sáng hôm sau, cậu được chú Trần Liễu thông báo đến dự một cuộc họp . Khi cậu đến nơi thấy căn phòng lớn đã ngồi kín người.

Trần Liễu thấy cậu liền vẫy tay, cậu đi về phía ông và ngồi sau lưng ông. Hôm nay cậu chỉ đến để nghe.

Căn phòng có hơn trăm người. Đều là cao thủ Dị nhân cấp. Có vẻ là chỉ huy các nhóm. Thấy mọi người đã đến đầy đủ. Trần Liễu bắt đầu lên tiếng.

- Như mọi người đã biết, tộc trưởng đã thúc giục việc đưa ngọc giản vào trong nội di tích. Sau ngày hôm qua chúng ta đã tập hợp được số lượng tương đối khả quan. Tuy nhiên thương vong của chúng ta cũng đã vượt qua dự tính.

Nói đến đây Trần Cảnh nhìn thấy nhiều người cúi đầu, thậm chí có người hai mắt đã đỏ cả lên. Không hỏi cũng biết đây là những nhóm có thương vong. Chú cậu lại tiếp tục nói.

- Với việc tổn thất khá lớn, trong nhất thời nhân thủ của chúng ta sẽ bị thiếu hụt. Việc phòng thủ tòa thành này là việc bắt buộc. Hơn nữa ta cũng không thể tự mình mang ngọc giản đến chỗ tộc trưởng như dự tính nên sẽ cần một nhóm nhân thủ đi. Như vậy lực lượng của ta sẽ bị chia đi một bộ phận nữa. Còn phải phái nhân thủ đưa người bị thương về thành Phú Xuân.

- Ta tự mình trấn giữ ở đây,vì vậy tất cả ngự khí sư Dị nhân cao cấp sẽ bảo vệ ngọc giản chuyển đến tay tộc trưởng. Đưa người bị thương về việc chủ yếu cần là đề phòng yêu thú. Chúng ta đã có hiệp ước chung với các nhà sẽ không công kích nhóm vận thương ở ngoài di tích vì vậy chỉ cần hai nhóm hộ tống người bị thương.

- Thủ vệ của thành giữ ở mức hai mươi nhóm. Số lượng các nhóm còn lại tiếp tục thu thập ngọc giản. Phân công của từng nhóm đểu có trong danh sách này, mọi người có một ngày để thu xêp. Sáng ngày mai sẽ thi hành.

Sau đó là việc nhận nhiệm vụ của mỗi nhóm. Chắc nhiều người thắc mắc sao không ai được đưa ra ý kiến. Điều này có thể giải thích là quyền lực của trưởng lão là không thể tranh cãi. Chỉ cần thực lực bản thân họ đã đủ để mọi người phục tùng.

Quyết định được đưa ra tức là đã được thông qua bới ít nhất ba trưởng lão nên việc của mọi người là thực hiện lệnh mà thôi.

Có mấy người chỉ huy bị thương muốn tiếp tục tham gia thu thập ngọc giản, nhìn họ là biết mục đích muốn tìm người họ Trịnh gây chuyện là chính. Dĩ nhiên yêu cầu bị bác bỏ, chưa nói bản thân họ đang bị thương, thực lực suy giảm, với cái sự thù hận như vậy nếu mất đi lý trí làm ra những việc lỗ mãng thì đúng là được không bằng mất.

Họ Trần tuy lớn, nhưng cao thủ cấp bậc Dị nhân cũng không phải dễ dàng đào tạo ra. Mất một người là mất đi một phần sức mạnh rồi.

Nhóm của Trần Cảnh lại nhận được nhiệm vụ thủ vệ. Cái này khiến cậu không vui chút nào. Mình đến đây để rèn luyện, cứ ở nhà trông cửa thế này còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ vậy cậu liền đợi khi mọi người ra về hết mới đề xuất với chú hai cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...