Thần Chiến

Chương 26: Chim Sẻ Ở Sau



Ở bên trong, như cảm nhận được một luồng khí kinh khủng đang dần hình thành và đè ép về phía mình, Trần Tín cắn chặt răng, trong lòng hạ quyết tâm, hắn quyết định liều một phen, dù có chết hắn cũng không muốn bị chôn vùi như vậy.

Tập trung tất cả sức lực, cắn nhẹ đầu lưỡi, ngón tay cái khẽ quẹt vào máu đang từ lưỡi chảy ra. Hai tay không ngừng kết ấn. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, hai tay kết ấn không ngừng run rẩy, chừng hơn một phút hắn mới miễn cưỡng kết xong ấn.

Đây cũng lã thuật pháp địa giai hạ phẩm do tộc trưởng truyền thụ cho hắn. Vốn dĩ khi chưa đột phá Dung thần cảnh sẽ không thể sử dụng thuật pháp đẳng cấp địa giai vì ngoài yếu tố khí không đủ, tinh thần của ngưởi ở đẳng cấp Hóa thần cảnh cũng khó chống đỡ được.

Nhưng lần này bị ép vào đường cùng, Trần Trí liền sử dụng cấm thuật để ép bản thân thi triển thuật này. Cấm thuật hắn sử dụng cũng là một dạng của “huyết trợ thuật”, nhưng thay vì tăng tốc độ kết ấn, nó tăng cường khí trong cơ thể.

Thuật này sẽ đẩy lượng khí trong cơ thể tạm thời đạt đến đẳng cấp Dung thần cảnh trong vòng mười phút, sau mười phút đó người sử dụng sẽ bị mất toàn bộ lượng khí trong ít nhất một ngày. Trần Trí đang đánh cược trong mười phút đó mình sẽ chạy thoát được kẻ địch.

Khi Trần Trí kết ấn vưà xong cũng là lúc Trịnh Lâm thành công kết ấn, hắn cũng là lần đầu thi triển nên vẫn còn chưa được thuần thục lắm. Ánh mắt hắn đỏ lên, hai tay cũng khẻ run, xem ra áp rực của hắn cũng không nhỏ.

Thở ra một cái, hắn khẽ hạ ấn xuống, ba tòa núi lúc này đang ở độ cao ba, bốn mươi mét như bị mất đi lực nâng ầm ầm lao xuống.

Cũng đúc lúc này, kim tự tháp bỗng nhiên phân tách. Đứng ở giữa có một bóng người đứng thẳng, hai tay hắn chắp lại thành hình tam giác trên đỉnh đẩu, một giọng nói run run nhưng dõng dạc vang lên.

- Kim thuật, thiết mâu kích phá.*

Từ dưới mặt đất xung quanh hắn, hơn mười mũi nhọn lao thẳng lên trời, mục tiêu chính là ba ngọn núi đang ầm ầm rơi xuống. Mỗi mũi nhọn có hình chóp nón, đường kính đáy chừng hơn mét, tòa một màu vàng nhạt, mũi nhọn ở đầu không ngừng lóe ra tia sáng.

Rõ ràng thế rơi của ba ngọn núi là nhanh và mạnh hơn, khi mấy mũi nhọn còn chưa lên được quá mười mét, ba quả núi đã áp đến nơi.

Ầm ầm, ầm

Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi. Hơn mười mũi mâu cắm sâu vào đáy ba ngọn núi chừng hơn mười phân khiến chúng chững lại một chút, mọi người ở phía xa ồ lên.

- Không ngờ tên kia có thể chống đỡ được chiêu thức của thủ lĩnh Trịnh Lâm.

- Đúng vậy, không phải nói Dung thần cảnh có thể dễ dàng đè bẹp cảnh giới thấp hơn hay sao.

Trong khi ở xa đang nháo nhào lên, thì Trịnh Lâm mặt mày cũng đang không ngừng co giật, tên khốn đó không biết dừng chiêu thức gì lại có thể cản được đòn tấn công của hắn.Thêm nữa vừa rồi, hắn rõ rnàg nhìn thấy chỉ có mối Trần Trí đứng đó, hai người còn lại đã không thấy tăm hơi.

Hắn chợt nhận ra mình bị lừa rồi, nghiến răng trèo trẹo, nghĩ trong đầu

“Cái kim tự tháp kia chỉ dùng để che mắt, tạo điều kiện để hai kẻ kia chốn thoát. Hẳn tên Tín dã dùng thổ thuật, độn địa mang theo Trần Cảnh trốn đi, tại so ta lại quên mất tên Tín có thể sử dụng thổ thuật mang người đi cơ chứ.Hèn chi chúng lại hành động khác ngày thường.Hai tên khốn kiếp này”

Trong khi Trịnh Lâm đang tức điên lên thì bất chợt chỗ va chạm giữa hai chiêu thức có biến hóa.

Chỉ thấy, hơn mười mũi mâu như mười cột chống đang đỡ được thế rơi của ba ngọn núi. Nhưng khoảnh khắc sau đó, có tiếng vỡ nhỏ vang lên, sau đó là tiếng nứt vỡ. Lúc này trên bề mặt của các mũi mâu đang không ngừng rạn nứt, những mũi nhọn cũng bị phá vỡ tan nát. Ba ngọn rung lên rồi lại từ từ rơi xuống, mười mấy mũi mâu cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được nó.

Rầm

Mặt đất rung chuyển, bụi cuốn lên mù mịt, ba ngọn núi đã hoàn toàn đè nát những mũi mâu kia. Dù sao Trịnh Lâm cũng có cảnh giới cao hơn, thêm nữa Trần Trí đã bị thương và hao phí không ít khí để phòng thủ trước đó nên thất bại cũng là dễ hiểu.

Thoáng sau, khi bụi đã tan hết, chỉ thấy trên mặt đất, ba ngọn núi sừng sững ở nơi đó, mặt đất bị lún xuống tới gần nửa mét, đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Trần Trí ở đâu, xem ra đã lành ít dữ nhiều rồi.

Cách đó chừng bảy, tám cây số, Trần Cảnh và Trần Tín đang chạy hết tốc lực về phía trước. Nhờ Trần Trí giữ chân, hai người mới có cơ hội đào tẩu. Cả hai người đều không nói không rằng, dù sao việc bỏ lại đồng đội để cahỵ thoát thân cũng không phải chuyện vẻ vang gì.

Lúc đó Trần Cảnh kiên quyết không muốn đi, dù thế nào cậu cũng không thể bỏ đồng đội mà chạy. Nhưng hai người thủ vệ phân tích rất có lý, nếu cả ba ở lại không những hai người kia vẫn sẽ chết, mà bản thân cậu cũng sẽ thành tù binh, bị sử dụng như lá bài để uy hiếp cha cậu.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cắn răng để Trần Tín mang mình đi. Kể cả Trần Tín cũng không vui vẻ gì cho cam, ánh mắt đã đỏ lừ vì thù hận. Chính ông cũng biết để lại một mình Trí thì sẽ cầm chắc cái chết, nếu không phải có Trần Cảnh ở đó thì ông ta đã ở lại liều mạng cùng kẻ địch rồi.

Mỗi lần có tiếng động lớn ở phía sau, hai người đều vô thức ngoái lại một chút. Cách đây chừng năm phút, khi tiếng động lớn nhất kết thúc, phía xa không còn tiếng gì nữa, giao tranh đã kết thúc, kết quả là gì hai người đều rõ. Hai người bất giác đều dừng lại, nhìn về phía chiến trường.

Nước mắt tự chảy ra,nhưng rất nhanh đều cố gắng kìm lại. Trần Cảnh tự trách bản thân quá yếu đuối, chỉ mang lại gánh nặng cho mọi người. Khi cả hai mới vừa bừng tỉnh sau bi thương, chưa kịp bàn tiếp theo sẽ di chuyển như thế nào. Bên cạnh bỗng có tiếng xe gió truyền đến.

Từ phía đằng sau, hơn chục quả cầu lửa bay thẳng đến các vị trí chân, tay, vai, bụng của hai người. Mỗi quả cầu lửa kích thước chỉ bằng quả bóng tensis nhưng mang theo sức nóng không hề nhỏ. Khi khí nóng áp sát người, Trần Cảnh theo bản năng lăn một vòng xuống đất, Trần Tín cũng nhanh chóng nhảy bật ra phía sau. Chỉ tiếc đòn đánh quá nhanh, lại lựạ đúng lúc hai người mất cảnh giác nên hai người đều bị dính đòn.

Trần Cảnh vai và cánh tay trúng hai quả cầu lửa, rất may đều chỉ sượt qua, hơn nữa có vẻ người ra tay không muốn trọng thương cậu nên sức mạnh của mấy quả cầu lửa hướng đến cậu đều tương đối yếu. Dù uy lực yếu đi nhưng cũng đủ để Trần Cảnh lĩnh đủ, từ vai xuống đến hết cánh tay phải, cậu gần như bị mất cảm giác.

Vị trí trúng đòn đã bị bỏng nhẹ, áo cậu cũng bị đốt cháy để lộ ra cả giáp mặc ở trong. Nếu không có áo giáp có lẽ vết thương sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Từ vết thương vẫn không ngừng truyền đến cảm giác nóng rát.

Không may mắn như cậu, người ra tay tập trung đến tám phần hỏa lực vào người Trần Tín. Lúc này ông ta đang nằm cách cậu cả chục mét, trên người dính đến năm vết thương. Quần áo từ trên thắt lưng đã bị đốt trụi hoàn toàn, vết thương trên vai, bụng, cảnh tay, bắp đùi thậm chỉ vẫn có lửa đang cháy, sống chết đã không rõ rồi.

Cố gắng gượng dậy, Trần Cảnh lấy hết sức còn lại bò về phía Trần Tín. Sau khi rat ay, kẻ địch có vẻ cũng không vội vã bắt cậu. Khó khăn lắm mới bò tới chỗ Tín, Chỉ thấy ông ta vẫn còn thở, vết thương đã tắt lửa nhưng vẫn không ngừng chảy máu.

Dùng tay trái, cậu lục được lọ thuốc bột để cầm máu, mau chóng rắc lên vết thương. Lại lấy hai, ba lọ linh dịch cho Tín uống vào. Lúc này hơi thở của ông mới dần dần đều lại. Có lẽ đã tạm thời giữ được tính mạng.

Thở dốc ra một hơi, ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh, cậu cũng rắc một ít thuốc nên vết thương. Trần Cảnh biết lúc này mình đã không có hy vọng chạy thoát rồi, chỉ đang nghĩ làm sao để có thể cứu được Trần Tín, cậu chắc rằng kẻ kia sẽ không tha cho ông ta.

Lấy bình nước ra uống, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Nhìn lên phía trước, xuất hiện trước mặt cậu là ông già. Mặt mày hiền từ, râu tóc đã bạc trắng, nhưng đôi mắt thâm sâu vô cùng. Nếu là trường hợp khác gặp mặt, có lẽ sẽ tưởng rằng ông ta là một người bình thường. Nhưng hoa văn hình tròn ở giữa trán đã nói lên vị trước mắt này chính là một cao thủ Dung thần cảnh.

Trần Cảnh cười khổ, thầm nhủ trong lòng.

“ Lũ khốn họ Trịnh đúng là để ý đến mình, phái ra nhiều cao thủ như vậy chỉ để vây bắt mình. Xem ra hôm nay không có cơ hội xoay chuyển rồi.”

Ông lão đó cũng không đến gần Cảnh mà đứng cách cậu chừng năm mét, ánh mắt chăm chú quan sát cậu. Lâu lâu lại thấy gật gù, mười phút trôi qua vẫn không hề nói gì với cậu. Trần Cảnh cũng không muốn mình như thú cảnh cho người ta ngắm, liền lên tiếng trước.

- Vãn bối Trần Cảnh ra mắt tiền bối, không biết quý danh của tiền bối là gì ? Trên người ta cũng không có gì để ngài phải chăm chú như vậy a.

Mắt ông lão tràn đầy ý cười,một giọng nói trẻ tuổi đáp lại cậu.

- Lão phu Trịnh Khoát, được tộc trưởng giao phó mời Trần thiếu tộc trưởng về đại bản doanh của họ ta nghỉ ngơi vài ngày.

Trần Cảnh giật mình, rõ ràng vẻ ngoài là ông lão đã tám , chín mươi tuổi nhưng giọng nói lại như chỉ mới ngoài hai mươi. Quái dị vô cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...