Thần Chiến
Chương 30: Thỏa Thuận
Khí của lão Khoát đang giảm xuống một cách nhanh chóng, con thủy mãng tước nhe hàm răng sắc nhọn ra, nó nhìn về phía tên nhân loại nhỏ bé phía dưới với ánh mắt trêu tức. Bất chợt, nó lao đầu xuống nước, chỉ vài giây đã lặn mất tăm, mất tích.Vốn đang thở hồng hộc, lão Khoát thấy nó lặn mất tăm liền bất an, ánh mắt cũng cố gắng nhìn chằm chằm về bốn phía, Tinh thần lực của lão đã gần như cạn kiệt khi giao đấu ban nãy, vốn dĩ có thể cảm nhận được địch nhân ở khoảng cách ngàn mét, giờ ngay một phần mười cũng không được.Ở trên bờ, vốn đang ngó đầu quan sát trận chiến, bất chợt thấy con thủy mãng tước lặn mất tăm, Trần Cảnh cũng giật mình, trong đầu vang lên cả đống câu hỏi.“ Con quái này sao tự nhiên lặn mất vậy, không lẽ nó từ bỏ. Mà không đúng, nó thắng cơ mà, nếu bỏ đi như vậy thì ban đầu nó đến đây làm gì? Không lẽ muốn tìm người tập luyện, cái này cũng không đúng a.”Trong khi đầu óc Trần Cảnh còn đang cố gắng tìm lý do, cậu không hề biết rẳng dưới mặt nước, con thủy mãng tước đang lẳng lặng bơi về phía cậu. Mục tiêu của nó chính là cậu chứ không phải lão Khoát, sau khi thấy lão Khoát đã không cách nào làm hại đến nó, nó liền lặng lẽ tiếp cận cậu. Trần Cảnh trên bờ không hế biết rằng, nguy hiểm đang ngày càng đến gần cậu.Ở ngoài xa, lão Khoát lúc này dường như đã không chống đỡ được nữa, lão khụy xuống, từ miệng máu ộc ra, xem ra tác dụng phụ của việc sử dụng cấm thuật đã bắt đầu xảy ra. Chỉ vài giây, lão liền ngất lịm đi, thân thể trôi nổi trên mặt nước, đã không rõ sống chết nữa.Lại thêm một giờ nữa,Trần Cảnh lúc này vết thương đã đỡ hơn rất nhiều, ngoại trừ vùng lưng hơi đau rát thì cơ bản không có vấn đề gì. Dù lão Khoát gục xuống, còn con thủy mãng tước đã không thấy bóng dáng nhưng cậu vẫn cẩn thận chờ đợi, ai biết con quái kia đã bỏ đi thật sự hay chưa. Hiện giờ đã hơn một giờ trôi qua, có lẽ con yêu thú đã bỏ đi thật rồi,cậu liền đi tới gần vùng hồ, cậu cần lấy lại túi trang bị của mình,bên trong có bản đồ dẫn đường quay lại khu vực do gia tộc cậu kiểm soát.Bản lĩnh di chuyển trên mặt nước thì Trần Cảnh còn chưa học được, cậu liền tìm một thân cây, sau đó một tay ôm cây, một tay cố gắng bơi về phía lão Khoát. Khoảng cách trên ngàn mét, sẽ mất chừng hai mươi phút. Khi Cảnh đang cố gắng bơi bên trên, cậu không biết rằng dưới mặt nước, con thủy mãng tước vẫn chưa hề rời đi.Có lẽ do một nguyên nhân nào đó, nó không thể rời khỏi vùng hồ vì vậy nó mới giả vờ lặn mât. Sở dĩ nó không tiêu diệt lão Khoát chính là làm mồi nhử cậu vào trong hồ. Con thủy mãng tước này đã có suy nghĩ không thua kém gì con người rồi. Ánh mắt nó nhìn lên phía thân ảnh của Trần Cảnh, trong mắt thậm chí có sự đắc ý.Khi Trần Cảnh đã bơi được nửa quãng đường, bỗng nhiên cậu có cảm giác ớn lạnh, trong lòng bỗng dung có dự cảm xấu. Còn chưa kịp suy nghĩ lý do tại sao, mặt nước vốn bình tĩnh bỗng nhiên trở nên sôi trào, từng con sóng xuất hiện khiến cậu và cả khúc ghỗ bị đẩy đi. Sắc mặt cậu khó coi vô cùng, động tác lớn như vậy ngoài con thủy mãng tước kia còn có thể là gì được chứ.Thân hình khổng lồ của thủy mãng tước chẫm rãi nhô lên khỏi mặt nước, nó đã chặn mất đường quay vào bờ của Trần Cảnh. Trần Cảnh trong lòng đã chửi đến mười tám đời tổ tông con quái này rồi. Ban đầu cậu cũng khá hoảng, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại sẽ thấy, nếu con thủy mãng tước này muồn làm thịt cậu thì nó sớm đã làm rồi, không cần phải đợi cậu bới ra xa bờ rồi chặn đường như vậy, nghĩ thế lên cậu cũng yên tâm hơn.Quả nhiên, con thủy mãng tước cũng không có tấn công cậu, nó chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà thôi. Xem ra nó cũng khá bất ngờ, tên nhân loại nhỏ bé phía dưới không ngờ trong mắt lại không có sự hoảng loạn thường thầy, nếu là kẻ khác đã sớm sợ xanh mặt lên rồi. Nó cũng đã bắt đầu hứng thú với tên nhân loại này rồi.Một người, một yêu cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Tình trạng này kéo dài chừng năm phút, khi Trần Cảnh đang định lên tiếng bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói lạ lẫm.“ Tiểu tử, ngươi cũng khá đấy, có thể đối diện với ta và không kinh sợ, thú vị đấy.”Trần Cảnh giật mình, cậu biết yêu thú có thể thông qua tinh thần lực trao đổi với con người, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ trải qua, nên vẫn khá bất ngờ. Cậu liền nói với nó.- Ngươi đang nói với ta hả?Trong đầu cậu lại vang lên giọng nói đó.“Ở đây chỉ có ta với ngươi, không lẽ ngươi nghĩ tự nhiên có tiếng nói trong đầu ngươi chắc.”Quả nhiên là thế, lúc này Trần canh đã hoàn toàn không sợ hãi nữa, nếu nó chịu nói chuyện với cậu chứng tỏ nó không hề muốn xử lý cậu, có lẽ nó có yêu cầu gì đó đối với cậu. Nhưng cậu suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc nó cần gì ở mình.Cậu liền hỏi thẳng nó, dù sao cũng không cần phải lòng vòng làm gì, cậu còn đang phải ngâm nước đây này.- Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta, trên người ta hình như không có gì có tác dụng với ngươi đâu, đồ của ta đều bị lão già kia thu hết rồi. Nếu muốn thì ngươi có thể lấy từ chỗ lão ta mà, ta nghĩ việc lấy đồ trong tui của lão cũng không phải khó khăn gì với ngươi.Con thủy mãng tước nghe cậu nói như vậy liền há mồm ra kêu lên, nhìn điệu bộ có vẻ như đang cười, nhưng cái điệu cười của nó quả thật nghe quái dị vô cùng. Trong đầu cậu lại vang lên âm thanh của nó.“ Haha nhân loại thông minh lắm, ta quả thật có thứ muốn lấy từ ngươi, nhưng thứ đó cũng chỉ con người sử dụng được, ta quả thật không dùng được.”Quả nhiên như cậu suy nghĩ, nhưng rốt cuộc con yêu thú này cần gì ở cậu. Trên người cậu ngoài bộ áo giáp và quần áo bên ngoài hình như không còn gì khác. Chờ chút, cậu bỗng nhớ ra trong túi áo của cậu có một vật lấy được khi thám hiểm ở trong tòa kiến trúc to lớn kia, không lẽ đó là thứ nó cần.Nghĩ vậy, cậu bèn cho tay vào túi áo để lấy, vì vật này khá nhỏ nên khi đó cậu tiện tay cho vào túi áo chứ không để vào túi trang bị. cậu liền lấy nó ra trước mặt, giơ lên phía trước rồi nói.- Ta chỉ có vật này, không lẽ đây là vật ngươi muốn.Khi cậu lấy ra vật đó, ánh mắt con thủy mãng tước thoáng sáng lên. Trần Cảnh quan sát liền thấy được sự biến đổi đó. Trong lòng cậu thầm nghĩ.“ Quả nhiên là vật này, nhưng hình như nó đâu có gì đặc biệt hơn nữa mình cũng không biết cách sử dụng nó. Thôi vậy, đến đâu tính đến đó.”Nghĩ vậy cậu liền nói.- Nếu như ngươi muốn lấy nó thì ta sẽ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta và lão già kia đi là được. Ta sẽ dời khỏi đây ngay, đảm bảo không quấy rầy đến ngươi.Con thủy mãng tước chuyển ánh mắt từ vật thể đó sang khuôn mặt của cậu.“ Ồ ngươi lại cầu xin cho cả lão già kia, ta nghĩ ngươi và lão là kẻ địch của nhau chứ”- Ài biết làm sao, ta có tính dễ mủi lòng, dù lão là kẻ địch nhưng dẫu sao trên đường lão cũng đối xử với ta không tệ, lúc trước ta cũng cầu lão một việc, lần này coi như đáp lại lão.Con thủy mãng tước nhìn cậu chăm chú, dường như muốn biết xem cậu đang nói thật hay nói dối. Trần Cảnh cũng không sợ hãi nhìn thẳng vào nó. Những điều cậu nói đều là thật lòng, vốn dĩ cậu cũng muốn vớt lão lên bờ, rồi sẽ bỏ đi, còn sau đó lão sống chết ra sao chỉ có thể xem số trời. Dù sao lúc trước lão cũng đã đồng ý bỏ qua người hộ vệ của cậu.Con thủy mãng tước vẫn chăm chú nhìn cậu, nó lại nói vào đầu Trần Cảnh.“ Cũng được, ta sẽ giúp ngươi đưa lão lên bờ, nhưng ngươi phải đi theo ta, vừa nãy ta đã nói vật đó ta không sử dụng được, cần ngươi trợ giúp, làm xong việc ta sẽ để ngươi đi, thế nào ? ”Trần Cảnh trầm mặc, thực ra bây giờ cậu cũng không thể làm khác được, nêu snó muốn có thể xử lý cậu một cách dễ dàng. Nhưng cậu vẫn lo lắng sau khi xong việc nó sẽ trở mặt hoặc việc kia quá nguy hiểm, nhỡ cậu toi luôn mạng thì biết kêu ai. Cắn răng, cậu nói với nó.- Ta giúp ngươi cũng được nhưng ngươi phải hứa với ta sau khi xong việc phia rthả ta đi, hơn nữa nếu việc kia quá khó ta không giúp được ngươi, ngươi cũng không được trút giận lên ta. Nếu đồng ý ngươi và ta sẽ sử dụng huyết thệ, nếu không thfi ngươi cứ làm thịt luôn ta đi.Mắt con thủy mãng tước nheo lại, nó khá khó chịu vì tên nhân loai yếu đuối này dám mặc cả với nó, nhưng nghĩ tới vật kia nso cũng đành đồng ý.Huyết thệ chính là việc hai người trích máu, dung hòa máu với nhau thành một giọt máu lớn, sau khi cả hai cùng thề,lời thề đó sẽ thành ký tự trên giọt máu, sau đó giọt máu lại chia đôi, rồi đi ngước lại chỗ đã trích. Nếu kẻ nào phản bội lại lời thề sẽ hình thành tâm ma, vào thời khắc đột phá sẽ có thể khiến kẻ đó bị phản phệ mà điên loạn, thậm chí tử vong.Đây chính là cách đảm bảo lời hứa tốt nhất. Dù là người với người hay người với yêu thú đều có thể sử dụng được, trên nó còn loại khế ước được dùng khi nhận yêu thú làm sủng vật.Sau khi cả hai thề xong, một giọt máu nhỏ chui vào vết chích trên ngón tay Trần Cảnh, cậu có thể cảm nhận được luồng khí khủng bố từ tinh huyết của con thủy mãng tước này, may mà nó không có ý công kích cậu nếu không chỉ riêng giọt máu này cũng đủ khiến cậu nếm đủ.Sau khi làm xong, nó để Trần Cảnh mang lão Khoát vào bờ, tình trạng lão đã rất tệ, hơi thở yếu ớt, e là khó qua khỏi. Lấy ra chút linh dược chữa thương còn lại, cậu cho lão sử dụng hết, bản thân chỉ sử dụng một chút để hồi phục thương thế. Túi trang bị của lão, cậu không thể mở được, nó đã bị phong ấn bằng thủ pháp đặc biệt rồi.Hết cách, sau khi đã sử dụng cả đống linh dược chứa thương, hơi thở của lão đã đều lại, tạm thời giữ được mạng. Chọn một hang động gần ngay khu đó, cậu chuyển lão vào trong.- Lão già à, những gì làm được ta đều đã làm cả rồi, chỉ xem ý trời thôi. Dù là kẻ địch nhưng ta vẫn chúc lão sẽ sống sót. Chúng ta coi như hết nợ nhé.Nói rồi, cậu đi ra phía hồ, con thủy mãng tước vẫn đợi cậu ở đó. Nó cũng không sợ cậu chạy trốn, ít ra nó khá tin tưởng cậu. cậu nhìn về phía nó nói.- Chúng ta đi thôi.Nói rồi con thủy mãng tước liền lấy cánh cuốn cậu lại, sau đó mau chóng bơi ra giữa hồ và lặn xuống nước mất tăm.Vài giờ sau, một nhóm người tìm đến vùng hồ này, dù sao trận chiến gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng dễ dàng thu hút người khác. Nhìn ký hiệu trên trang phục là người của họ Trịnh, họ tìm thấy lão Khoát đang hôn mê trong hang động, sau khi tìm kiếm nửa ngày mà không được gì họ liền bỏ đi. Xem ra số lão Khoát còn chưa tận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương