Thần Chiến

Chương 50: Trở Mặt



Một lần tình cờ, Trần Cảnh đã được chú kể lại mối quan hệ giữa mấy vị gia chủ. Trần Thừa, Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm và Lý Uẩn vốn là cùng lứa tuổi, lại đều là những người thừa kế của gia tộc lớn nên cũng đều thân quen nhau.

Quan hệ giữa bốn người tuy không nói là thân thiết nhưng cũng không đến nỗi thù địch, người sống ta chết. Mọi chuyện chỉ xấu đi khi kỳ tuyển lựa của thự viện Hồng Bàng diễn ra, bốn người đều đủ tiêu chuẩn để gia nhập thư viện, nhưng năm đó Văn Lang lại có một chỉ tiêu đặc biệt.

Dành được nó có thể trực tiếp trở thành học viên chính thức, không cần phải thông qua sáu tháng thử thách. Chính vì sự hấp dẫn này mà giữa bốn người xảy ra một cuộc tỷ thí kịch liệt. Trong lúc so tài, Trịnh Kiểm bị Trần Thừa vô ý đánh thương nặng, khiến ông ta không chỉ không dành được chỉ tiêu đặc biệt, mà còn nhập học trễ mất nửa kỳ so với ba người còn lại.

Đến khi vào thư viện, Trần Thừa lại luôn nổi trội hơn Trịnh Kiểm khiến ông ta lại càng ghen ghét. Hơn nữa hai người Trần, Nguyễn lại luôn thân thiết với nhau, cảnh giới cũng cùng nhau tăng tiến, đã bỏ lại Trịnh Kiểm ở phía sau. Ba người cũng đủ điều kiện tốt nghiệp trước ông ta, khiến ông ta luôn là kẻ về cuối trong bốn người.

Chính vì những nguyên nhân này lại cộng thêm mối thù giữa hai gia tộc, thù hận giữa hai người cũng không ngừng tăng lên. Hiện giờ Hai người Trần Thừa, Nguyễn Kim đều là tam liên cảnh, mà Trịnh Kiểm đã mắc kẹt ở cảnh giới nhị liên hơn chục năm nay, vẫn cứ xếp nhau hai người họ.

Lý Uẩn tuy không thân thiết như Trần Thừa và Nguyễn Kim, nhưng ông ta lại rất có khí độ, hơn nữa bản thân tính cách cũng phóng khoáng nên quan hệ với hai nhà cũng vẫn rất tốt. Nhất là qua nhiều lần hợp tác, Lý Uẩn cũng được Trần Thừa và Nguyễn Kim trợ giúp rất nhiều, hiện giờ cũng đã có dấu hiệu đột phá tam liên, điều này càng khiến Lý Uẩn thiên về hai người Trần, Nguyễn hơn.

Địch nhân đối đầu đương nhiên không có gì để nói, hai bên chỉ chừng mắt nhìn nhau, không khí có hơi ngượng ngùng.

Trần Cảnh âm thầm quan sát phía bên họ Trịnh, kim quan của mấy người họ Trịnh đều có màu xanh lục. Cành nhánh, đến lá đều một màu xanh thẫm, cái này do công pháp hành mộc của họ mà thành.

Kim quan của Trịnh Kiểm đặc biệt kỳ lạ, của người khác chỉ có ba cành lớn, nhưng của ông ta từ mỗi cành lớn lại phân ra ba cành nhỏ, mỗi cành nhỏ có một chiếc lá mọc ra. Những chiếc lá của ông ta đều có màu xanh lục, nhưng hoa văn trên đó lại có màu đen. Khiến kim quan có phần hơi âm u.

Hai bông hoa thì càng trực tiếp là một màu đen tuyền, từ đó không ngừng có ánh sáng ma mị tản ra. Hai người còn lại là một vị bát diệp và một vị lục diệp. Kim quan của họ cũng mang chiều hướng âm trầm.

Khi không khí đang căng thẳng, một tiếng cười sang sáng vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh.

- Hahaha các vị đến thật sớm, lại là ta ham ngủ đến chậm a.

Trần Cảnh nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông có thân hình to lớn đang chậm rãi đi vào. Tuy cha cậu đã là người có vóc dáng cao lớn rồi nhưng nếu đứng cùng vị này thì chỉ bằng một nửa.

Thân hình phải cao tới hơn hai mét, bờ vai vừa dài vừa rộng, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt tinh anh. Mỗi bước đi khiến Trần Cảnh có cảm giác như nền đất cũng hơi rung lên, cứ như là ngọn núi di dộng vậy.

Nhìn gia huy hình ngọn núi, kim quan có hai đóa hoa, vị này hẳn là gia chủ gia tộc họ Lý, Hiền nhân nhị liên Lý Uẩn.

Sự xuất hiên của Lý Uẩn khiến cho không khí bớt đi sự ngượng ngùng. Mọi người đều chắp tay thi lễ với nhau rồi mau chóng về vị trí của mình.

Hai vị tán tu cũng đã sớm có mặt, một nam, một nữ. Vị nữ tử này hiệu thường gọi là Thái Cơ chân nhân, là vị nữ Hiền nhân duy nhất của vương triều Văn Lang được mọi người biết đến. Cũng là vị nữ Hiền nhân duy nhất ở đây.

Tuy là nữ nhưng không ai dám coi thường nàng, bởi cảnh giới của nàng cũng đạt đến nhị liên, thực lực không phân cao thấp với hai vị gia chủ Trịnh, Lý. Nàng chính là thủ lĩnh của các thế lực nhỏ tham gia lần này.

Kim quan màu xanh lam, cành nhánh xanh lục, lá màu đỏ rực, hai đóa mai vàng óng ánh. Khuôn mặt thanh thoát, dáng vẻ yểu điệu. Mọi thứ kết hợp lại giúp nàng có một vẻ đẹp yêu mị khiến mọi người mê mẩn.

Vị còn lại là hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, cảnh giới Hiền nhân tam diệp, tu vi chỉ tính vào hàng gần cuối ở đây nhưng một thân bản lĩnh luyện đan thì vang danh cả nhân giới. Kim quan của ông thuần một màu xanh lục nhưng cành và lá đều là màu đỏ vàng. Tuy là cũng chủ tu hệ mộc nhưng kim quan của ông lại có một vẻ thanh thoát, tươi sáng chứ không âm u như của người họ Trịnh.

Hơn nữa ông gần như là một Hiền nhân lánh đời, vân du tứ hải, chuyên tâm vì luyện đan, tấm lòng bồ tát, không tranh hơn thua nên tất cả mọi người đều rất nể phục. Kể cả Trần Thừa cũng từng được ông cứu giúp hồi trẻ, rất kính ngưỡng ông, thường gọi ông một tiếng Lãn Ông.

Đến lúc này tất cả các thế lực đều đã có mặt đông đủ. Trần Cảnh cũng đã biết sơ lược về thực lực của các bên. Lúc này vị vương gia Lê Nam bắt đầu lên tiếng.

- Các vị, tình hình thực tế như thế nào mọi người cũng đã rõ. Lần này ta hy vọng mọi người bỏ qua hiềm khích cũ, đồng tâm hiệp lục vượt qua kiếp nạn.

- Lời của vương gia tất nhiên chúng tôi đều tán thành, nhưng phương án đối phó cụ thể như thế nào, sau khi kết thúc sẽ phân phối ra sao , ta nghĩ cũng cần phải nói rõ a.

Người vừa lên tiếng là Trịnh Kiểm, ánh mắt bất tri bất giác lại nhìn về phía Trần Thừa. Trần Thừa khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói.

- Nếu Trịnh huynh đã nói như vậy không chừng là đã có phương án rồi, không bằng nói ra cho mọi người cùng nghe.

Nguyễn Kim cũng như cười như không, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Trịnh Kiểm. mà những người còn lại cũng đều nhìn về phía ông ta, mọi người đều có suy nghĩ trong lòng nhưng không ai muốn nói ra trước, giờ tự nhiên lại có kẻ cầm đầu, ai mà không vui.

Trịnh Kiểm vốn chỉ muốn phát biểu trước để thể hiện vai trò của mình chứ bản thân không hề muốn nói ra ý định của mình ngay. Hiện giờ bị một câu nói của Trần Thừa dồn vào chân tường, nếu bây giờ không nói thì lát nữa sẽ bị mất đi phần chủ động, nhưng nếu hiện giờ nói ra thì lại thành kẻ mở đường, sẽ bị những kẻ đến sau lấy đó làm tham chiếu.

Nhưng giờ tên đã lên dây, gã bị đánh gẫy răng nhưng cũng chỉ đành nuốt vào. Khẽ hừ một tiếng, bắt đầu cân nhắc những điều sẽ nói.

- Theo suy nghĩ của ta, lần này việc đối phó với thú vương tất nhiên phải dốc toàn lực. Con Nguyên vương bí ẩn kia tất nhiên là nhờ vào ba vị tam liên cảnh, số còn lại thì mọi người ở đây sẽ căn cứ vào thực lực là tiếp nhận.

- Tuy nhiên việc trấn thủ ở doanh địa cũng rất quan trọng, cần ít nhất một vị Hiền nhân áp trận, mà tam trưởng lão của gia tộc ta lại rất am hiểu trận pháp, ta nghĩ nên giao cho ông ấy đảm nhận.

- Nếu như chúng ta may mắn chiến thắng, chiến lợi phẩm chia thành sáu phần, mỗi bên một phần. Không biết ý các vị như thế nào.

Trịnh Kiểm vưà nói xong, Nguyễn Kim đã cười nhẹ, quay sáng nói với Trần Thừa. Nụ cười rất bình thản, không lộ ra cảm xúc thật của ông.

- Trịnh huynh tính toán thật chu đáo nha, lại còn rất công bằng nữa hahaha Trần huynh thấy ta nói có đúng không?

Trần Thừa cũng nhếch miệng cười, nhưng rõ ràng âm điệu thì lộ rõ sự châm chọc. Ánh mắt cùng đầy sự chế giễu nhìn về Trịnh Kiểm, nhẹ nhàng nói.

- Trịnh huynh tính toán đúng là chu đáo, nhưng theo ta nghĩ cần điều chỉnh một vài chỗ. Trùng hợp đại trưởng lão của họ Trần ta cũng có tu luyện một chút trận pháp, hơn nưã tuổi tác lại hơi cao, đi lại cũng không tiện, chi bằng để ngài ấy trấn thủ đại doanh.

- Hơn nữa dạo này thân thể ta cũng có chút không khỏe, chi bằng để Trịnh huynh thay thế vị trí của ta đi, chẳng phải Trịnh huynh vẫn muốn xếp trên ta sao hahaha.

Lúc này đại trưởng lão Trần Hải ở bên cạnh cũng mỉm cười hưởng ứng.

- Ai dà,qủa thật dạo này lão phu đi lại hơi khó khăn, già rồi cũng vô dụng a. Việc thủ doanh địa vừa hay phù hợp với lão phu hahaha.

Những người xung quanh đều cười thầm trong lòng, có quỷ mới tin được lời ông nói. Vị đại trưởng lão của Trần gia, Trần Hải chính là một vị cao thủ Hiền nhân cửu diệp, tu vi chỉ kém những người đã bước vào Liên, hơn nữa bản thân lại có nghiên cứu thâm sâu về trận pháp, thực lực rất thâm hậu.

“ Định gạt trẻ con sao, cái lão yêu quái, hôm trước còn một mình đấu tay đôi với một con Hoàng vương, ai cũng nhìn ra lão chưa tung hết sức mà vẫn nhẹ nhàng đánh ngang tay với nó, giờ lại nói cái gì mà đi lại khó khăn”

Đó là suy nghĩ của rất nhiều người ở đây. Vị đại tưởng lão của Trần gia cùng bối phận với vị lão vương gia Lê Nam, hai chục năm trước đã là Hiền nhân cửu diệp, hiện giờ dù chưa đột phá nhưng ai mà biết thực lực của ông đến mức nào.

Lai thêm Trần Thừa nói cái gì mà thân thể không khỏe, rõ ràng là có ý làm khó Trịnh Kiểm. Ai mà không biết đối phó với con Nguyên vương bí ấn kia, không phải tam liên tuyệt đối là đi tìm khổ. Trần Thừa lại cố tình nói nhường vị trí đó cho Trịnh Kiểm, rõ ràng là đang châm chọc hắn ta.

Ở bên kia gương mặt Trịnh Kiểm đã biến thành màu gan heo. Cái này là trắng trợn vả vào mặt hắn, ánh mắt Trịnh Kiểm bắt đầu đỏ rực, khuôn mặt âm trầm , từng luồng khí khủng khiếp từ người Trịnh Kiểm phát tán ra ngoài.

Người xung quanh vội vã lùi ra xa, một vị Hiền nhân nhị liên tức giận không phải ngưới phía sau có thể chịu được. Ở phía bên này, nét mặt trêu tức của Trần Thừa càng đậm, hai tay khoanh tròn trước ngược, từng luồng khí cũng chậm rãi phát tán ra bên ngoài.

Không khí tại hiện trường bắt đầu trở nên đè nén, hai vị Hiền nhân trở mặt, không biết là may mắn hay bất hạnh cho những kẻ ở xung quanh nữa.

Từng luồng khí áp không ngừng phát tán ra tứ phía, chiếc bàn đá bắt đầu rung lên, đã xuất hiện vài chỗ nứt, cột đá xung quanh cũng bắt đầu vang lên âm thanh tách tách, xem ra cũng bắt đầu rạn nứt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...