Thần Đạo Đế Tôn

Chương 20: Loại Bỏ Đi Là Được



- Sao vậy?

Vừa đẩy cửa ra đã thấy dáng vẻ vội vã của Tần Hâm Hâm, Tần Trần hỏi.

- Hôm qua Hứa Uyên và Trần Phong bị đuổi ra ngoài thì đi nương nhờ Lăng gia, đám người đại trưởng lão nghe được tin này, bây giờ lại gây khó dễ cho tộc trưởng!

- Sáng sớm, cha ta đã đến phố đan dược làm việc, bây giờ đám người đại trưởng lão làm khó, e là có ý đồ xấu.

Tần Hâm Hâm thở hổn hển nói.

- Vừa sáng sớm mà họ đã tụ tập bên ngoài tiểu viện của tộc trưởng rồi.

Nghe hắn nói vậy, Tần Trần nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

- Lúc gặp nguy nan thì mấy lão già này lại đẩy sang hết cho tộc trưởng, cứ như vậy chỉ sợ ba gia tộc lớn còn chưa đánh đến thì nội bộ Tần gia đã loạn hết lên rồi.

- Đúng vậy.

Tần Hâm Hâm cũng tức giận nói:

- Nhất là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là Kinh Môn cảnh, chẳng qua so với tộc trưởng thì thực lực kém hơn nhiều, nhưng hai người họ vẫn luôn không chịu thua, ngũ trưởng lão cũng theo sau châm dầu vào lửa.

- Cha ta vốn luôn giúp tộc trưởng, hai người họ đều là Kinh Môn cảnh, đại trưởng lão và nhị trưởng lão không dám làm quá. Nhưng Lăng gia khai chiến, có lẽ ba người họ sẽ âm thầm quấy rối.

- Đi, đến đó xem sao!

- Vâng.

Tần Trần thờ ơ nói:

- Nếu thật không được thì cứ loại bỏ ba người đó ra là được!

- Ừ… Hả?

Nghe hắn nói vậy, Tần Hâm Hâm gật đầu, sau đó sửng sốt.

Nếu thật không được thì cứ loại bỏ ba người đó…

Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là Kinh Môn cảnh, loại bỏ ba người họ, sao mà loại bỏ được? Dù có thể loại bỏ cũng sẽ dẫn đến Tần gia nội loạn.

Mà lúc này, trong tiểu viện của Tần Thương Sinh, Tần Thương Sinh tái mặt nhìn đám người vừa đến.

- Tần Lôi Sơn, ngươi muốn làm gì?

Tần Thương Sinh quát:

- Ta là tộc trưởng Tần gia, ngươi rõ chứ?

- Tộc trưởng, tất nhiên là ta biết.

Tần Lôi Sơn chính là tên của đại trưởng lão.

- Vậy ngươi dẫn một ngàn tộc lão đến bao vây tiểu viện của ta là có ý gì?

- Tộc trưởng!

Đại trưởng lão chắp tay nói:

- Hôm nay ta nghe nói Tần Trần đã đuổi hai vị đan sư là Hứa Uyên và Trần Phong ra khỏi phố đan dược của Tần gia, bây giờ phải nương nhờ vào Lăng gia, đúng là làm bậy!

Đại trưởng lão lớn tiếng quát:

- Vốn dĩ chúng ta có mâu thuẫn với Sở gia, bây giờ còn đuổi hai đan sư cao cấp Hứa Uyên và Trần Phong ra khỏi Tần gia, khiến họ phải nương nhờ vào Lăng gia. Đây là tự cắt đứt căn cơ của mình, cho người khác cơ hội lớn mạnh, không thể để mặc Tần Trần tiếp tục làm loạn như vậy được!

- Phải, giờ bọn ta thay mặt trưởng lão đoàn muốn tộc trưởng giao Tần Trần ra đây.

- Giao Trần nhi ra?

Tần Thương Sinh lạnh lùng nói.

- Đúng vậy, giao nó cho Lăng gia tùy Lăng gia xử trí. Chúng ta lấy đó hòa giải mâu thuẫn với Lăng gia và Sở gia!

Đại trưởng lão khí phách nói.

- Láo xược!

Tần Thương Sinh hét lên:

- Tần Lôi Sơn, Tần gia đều do ta quyết định, ngươi lại ra quyết định thay ta, có xem tộc trưởng là ta ra gì không?

- Tần Thương Sinh!

Đại trưởng lão nhíu mày tức giận quát:

- Ngươi thiên vị con trai ngươi như vậy không xứng làm tộc trưởng.

- Nực cười!

- Tần gia là một gia tộc lớn, Trần nhi là một thành phần trong gia tộc, bị Lăng gia tước đi Tinh Môn, suýt nữa vẫn lạc, đây là do Lăng gia ngạo mạn, ngông cuồng, hiếp người quá đáng. Các ngươi không muốn đoàn kết lại để cùng vượt qua khó khăn với gia tộc, mà lại muốn bán đứng người của gia tộc mình để được yên ổn sao?

- Tần Lôi Sơn, Tần Lôi Phong, Tần Dung, ta thấy các ngươi muốn làm phản rồi đấy!

- Tần Thương Sinh, ngươi thiên vị con trai mình, bỏ mặc gia tộc mới là phản bội Tần gia. Hôm nay mấy trưởng lão bọn ta phải cách chức vị tộc trưởng Tần gia của ngươi.

Lúc này đại trưởng lão đã hoàn toàn bùng nổ, toát ra khí tức của Kinh Môn cảnh.

- Xem ra ngươi định dùng vũ lực để giải quyết rồi. Được thôi, xem thử rốt cuộc các ngươi mạnh hơn hay Tần Thương Sinh ta mạnh hơn.

Vừa dứt lời, Tần Thương Sinh bước đến một bước.

Khí tức Kinh Môn cảnh trong cơ thể hoàn toàn được phóng thích, cả người bao vây bởi linh khí, mạnh hơn đại trưởng lão không chỉ gấp đôi.

Ầm…

Ngay lập tức hai bóng người dùng nắm đấm đối chọi.

Trong không khí vang lên tiếng nổ ầm ầm, hai bóng người đều lùi về sau.

Đại trưởng lão lùi về sau tận mười bước mới dừng lại.

Còn Tần Thương Sinh chỉ lùi một bước.

- Nhị đệ, cùng tấn công đi, hôm nay phải chế ngự được Tần Thương Sinh, chúng ta phải giao Tần Trần ra, lập tộc trưởng khác để hòa giải mâu thuẫn với Lăng gia và Sở gia.

- Được!

Lúc này nhị trưởng lão cũng bước đến.

Cùng lúc đó, ngũ trưởng lão Tần Dung cũng ra chiêu.

Ba người cùng lao về phía Tần Thương Sinh, muốn giáp công.

- Hay lắm, xem ra hôm nay các ngươi thật muốn làm phản rồi!

Tần Thương Sinh tức giận không thôi.

Hắn là người đứng đầu của một gia tộc nhưng không ngờ mấy tộc lão lại nhu nhược như vậy, chỉ vì an nguy của mình mà chẳng màng đến Tần gia.

- Giết!

Tần Thương Sinh tung ra hai nắm đấm, đối đầu với ba người nhưng không hề sợ hãi.

Trong sân lúc này, bốn bóng dáng lao vào đánh nhau.

Vài chấp sự quan trọng khác trong gia tộc thì đứng ở một bên nhìn xem.

Hôm nay, Tần Viễn Sơn đã đến phố đan dược từ sớm nên họ mới nhân lúc này công kích Tần Thương Sinh. Chỉ cần giết chết Tần Thương Sinh thì có thể khống chế được Tần gia, lúc Tần Viễn Sơn về thì cũng không thể làm gì được nữa.

Đến lúc đó muốn làm thế nào không phải là do đại trưởng lão quyết định sao?

- Sư Hống Vương Quyền!

Tần Thương Sinh lập tức thi triển chiêu độc nhất của riêng mình, phàm quyết cực phẩm Sư Hống Vương Quyền, mỗi một chiêu đánh ra hệt như sư tử gầm, tiếng ầm ầm vang lên, linh khí tụ thành đầu sư tử.

Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão lập tức kết hợp đối địch.

- Lão Ngũ, nuốt viên Bạo Khí Đan kia đi!

Lúc này đại trưởng lão nói.

Họ có hai người Kinh Môn cảnh, thêm vào ngũ trưởng lão thất môn cảnh, mà chỉ có thể đánh ngang tay với Tần Thương Sinh mà thôi.

Bạo Khí Đan là đan dược đỉnh cấp, có giá trị rất lớn, uống viên đan này tạm thời có thể nâng cao linh khí trong cơ thể của võ giả.

- Bạo Khí Đan!

Nghe nói vậy, sắc mặt của Tần Thương Sinh căng cứng.

Ngũ trưởng lão Tần Dung là Tử Môn cảnh, uống Bạo Khí Đan có thể nâng sức mạnh lên Kinh Môn cảnh trong một thời gian ngắn.

- Được!

Lúc này ngũ trưởng lão cũng biết chỉ có tiêu diệt Tần Thương Sinh thì họ mới có thể nhanh chóng khống chế được Tần gia, như vậy mới hoàn thành được kế hoạch.

Hắn uống viên Bạo Khí Đan, lúc này từng luồng khí dâng lên trên người ngũ trưởng lão, linh khí lập tức trở nên dồi dào gấp mấy lần.

- Tấn công!

Ba người lập tức lao đến lần nữa.

Lúc này ba người đều có thực lực Kinh Môn cảnh, Tần Thương Sinh bị nguy hiểm bao quanh.

- Sư Vương Trảm!

Tần Thương Sinh vung tay chém thẳng về phía ngũ trưởng lão. Cánh tay trái ngũ trưởng lão bị gãy, lùi về đến cửa.

Cùng lúc đó, đại trưởng lão và nhị trưởng lão lại nhân cơ hội công kích từ hai bên trái phải.

- Âm Độc Thủ!

- Bài Phong Chưởng!

Lúc này, Tần Thương Sinh đã đánh gãy tay ngũ trưởng lão, linh khí toàn thân đang giảm xuống, không thể phát huy linh khí mạnh mẽ trở lại, chỉ có thể dựa vào cơ thể chống lại.

Phụt…

Hai tay đại trưởng lão và nhị trưởng lão công kích Tần Thương Sinh, làm hắn phun ra máu tươi, liên tục lùi về sau.

- Tần Thương Sinh, hôm nay ta sẽ lấy tính mạng ngươi, lấy Tần gia và cả chức tộc trưởng của ngươi!

Gương mặt của Đại trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng, từng bước đi đến, lòng bàn tay biến thành móng vuốt chộp về phía Tần Thương Sinh.

Rầm…

Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện, đập vào người đại trưởng lão.

Nhìn bóng người đó, đại trưởng lão không khỏi lùi về sau.

Bóng người đó ngã xuống đất, lúc này lồng ngực phập phồng, thịt xương lẫn với máu.

- Ngũ trưởng lão!

Nhìn thấy ngũ trưởng lão trở thành thi thể, mọi người đều sửng sốt.

Vừa rồi, ngũ trưởng lão bị Tần Thương Sinh làm bị thương gãy một cánh tay lùi đến cửa, sao giờ lại tự dưng chết rồi?

Mọi người lập tức nhìn ra ngoài sân.

Lúc này một bóng người hơi gầy, mỉm cười tựa vào cửa ngoài sân.

- Náo nhiệt quá nhỉ!

Tần Trần đến rồi!
Chương trước
Loading...