Thần Đế

Chương 46: Cây Cao Chịu Gió Lớn...



- Hưu...

Thật lâu sau, thiếu nữ áo đỏ mới thu kiếm, tầm mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt linh động, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô ngần, dung mạo tuyệt lệ.

- Ba năm, cũng không biết hỗn đãn kia còn có mạng về Man Thành hay không.

Nhìn bầu trời, thiếu nữ áo đỏ mày liễu khẽ nhíu, môi đỏ hơi mím, nhẹ giọng nói:

- Hỗn đãn, ngươi tốt nhất đừng chết ở trong Man Yêu Sâm Lâm, ta muốn có một ngày tự tay giáo huấn ngươi.

- Vì cái gì ta không muốn hắn chết ở trong Man Yêu Sâm Lâm nhỉ, vì sao ba năm này, hình bóng hỗn đãn kia không ngừng hiện lên ở trong đầu ta.

Thật lâu, thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm, mình hận hỗn đãn kia như thế, vậy hắn chết ở trong Man Yêu Sâm Lâm không phải tốt nhất sao?

- Ta chỉ là muốn tự tay giải quyết hỗn đãn kia mà thôi.

Sau đó thiếu nữ áo đỏ giống như vì mình tìm ra đáp án, mỉm cười, trên khuôn mặt tuyệt lệ sáng sủa phát quang, mặc dù chỉ mười lăm mười sáu tuổi, nhưng giờ phút này đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, sợ là chừng hai năm nữa, không biết lại sẽ tới cấp độ hồng nhan họa thủy nào.

Bình minh như kiếm, bổ ra màn đêm.

Tô gia, thời điểm trong miệng Tô Dật phun ra một ngụm máu đen, rốt cục đã có ý thức.

Cảm giác được phía sau có hai cỗ khí tức ấm áp, đang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, hai mắt Tô Dật dần dần mở ra.

- Dật nhi, cháu sao rồi?

Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Tô Dật, phía sau hai cỗ khí tức ấm áp lập tức biến mất.

Tô Dật chầm chậm quay người, thời điểm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở sau lưng, sắc mặt không chịu được đại biến.

Trong ánh mắt Tô Dật, nhìn thấy gia gia Tô Vân Thiên, nhưng giờ phút này mái tóc của gia gia đã trắng như cước, vẻ già nua trên mặt như nhiều hơn 10 tuổi.

- Gia gia!

Tô Dật kinh hô, giãy dụa quay người.

- Khác cần hô to gọi nhỏ, ta không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi.

Trên mặt Tô Vân Thiên lộ ra nụ cười, nhìn Tô Dật đã thức tỉnh, hỏi:

- Cháu cảm giác thế nào, có không thoải mái ở chỗ nào hay không.

Nghe vậy, Tô Dật vô ý thức cảm giác cơ thể mình một chút, tuy thương thế rất nặng, nhưng giống như không có việc gì lớn, ngược lại có hai cỗ nguyên khí không thuộc về mình đang lưu động ở trong kinh mạch, hẳn là của gia gia Tô Vân Thiên.

- Gia gia, cháu không có gì trở ngại, ngài không nên vì cháu làm như vậy!

Tô Dật rất nhanh liền hiểu rõ, gia gia mệt mỏi như vậy, sợ là có quan hệ rất lớn tới mình.

Tô Vân Thiên lau vết máu ở khóe miệng, để Tô Dật ý thức được, sợ là gia gia đã bị thương, rất có thể là lúc ấy cùng Vương Toàn Đức giao thủ gây ra.

Giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, từ nhỏ đến lớn, cảm thấy mình chưa từng để lão gia tử bớt lo, bây giờ còn khiến lão gia tử vì mình trả giá nhiều như vậy.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cháu không có việc gì liền tốt, gia gia già, cũng sống không được bao lâu, cháu không giống, cháu là tương lai của Tô gia, là thịt trong lòng ta.

Nghe Tô Dật nói, Tô Vân Thiên cao hứng, cháu mình rốt cục không có việc gì.

- Gia gia.

Tô Dật đau lòng, áy náy không thôi.

- Dật nhi, ba năm này ở trong Man Yêu Sâm Lâm, có phải cháu có chuyện gì phát sinh, hay được cơ duyên gì hay không?

Sau đó Tô Vân Thiên hỏi, hôm qua Tô Dật biểu hiện ra khí thế đáng sợ, cùng tình huống hôm nay hắn trị thương tự mình cảm giác được, ba năm này, sợ là Tô Dật sớm đã không phải Tô Dật lúc trước.

- Gia gia, cháu...

Tô Dật muốn nói lại thôi, biết gia gia muốn hỏi gì, vốn đối với chùm sáng thần bí trong đầu, Tô Dật tự nhiên không cần giấu diếm gia gia.

Thế nhưng mang ngọc có tội, tăng thêm lần này ở trong hôn mê gặp được hết thảy, để Tô Dật cảm giác, sợ là chùm sáng thần bí trong đầu mình, còn thần bí hơn mình tưởng tượng nhiều, có lẽ gia gia biết càng ít ngược lại càng có lợi.

- Gia gia cũng không muốn biết cái gì, nhưng cháu phải nhớ kỹ, mang ngọc có tội, bất kể như thế nào, có nhiều thứ ở trước mặt người khác nên ít dùng sẽ tốt hơn, ở trước khi không có thực lực tuyệt đối, thì tuyệt đối không nên làm người khác chú ý, cây cao chịu gió lớn, nhớ lấy.

Tô Vân Thiên tưởng Tô Dật không muốn nói, vì vậy thấm thía dặn dò.

- Tôn nhi biết, tất nhiên sẽ chú ý!

Tô Dật nhìn gia gia, trong ánh mắt không biết vì sao có chút ướt át, hết thảy đều là bởi vì mình:

- Gia gia, sẽ có một ngày, cháu tất trở thành cường giả, vì gia gia tìm kiếm đan dược cường đại kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tu vi, cháu không phải thiên tư tạp dịch gì, sự do người làm!

- Ha ha ha ha.

Tô Vân Thiên cất tiếng cười to, nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ nói:

- Thiên tư tạp dịch, thiên tư tạp dịch có thể lấy Nguyên Hồn cảnh nhất trọng chống lại Nguyên Hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong sao, cháu trai của Tô Vân Thiên ta, sao có thể là hạng tầm thường, cho tới bây giờ ta đã biết, cháu trai của Tô Vân Thiên ta, quyết không có khả năng tầm thường!

Gia gia, Kỷ Siêu kia thế nào, chẳng lẽ cháu đã thua sao?

Tô Dật hỏi, có chút lo lắng, mình bất tỉnh, không biết Kỷ Siêu thế nào, chẳng lẽ mình đã thua.

- Tiểu tử kia không khá hơn cháu chút nào, cũng bất tỉnh nhân sự, các ngươi xem như không phân thắng bại.

Tô Vân Thiên thật cao hứng, trải qua hắn kiểm tra, càng xác định cháu mình tuyệt đối không phải thiên tư tạp dịch.

- Cha!

- Lão gia tử!

Theo Tô Vân Thiên cười to, Tô Kính Đình và Tô Uyển Nhi ở ngoài cửa thủ hộ một đêm bị kinh động, vội vàng đẩy cửa vào.

- Ca ca!

Thấy Tô Dật thức tỉnh, Uyển Nhi mừng rỡ không thôi, chỉ là nhìn sắc mặt Tô Dật tái nhợt, thì cực kỳ lo lắng.

- Cha, ngài...

Nhìn thần thái của Tô Vân Thiên, ánh mắt của Tô Kính Đình rung động, đây chính là sự tình hắn lo lắng nhất.

- Được rồi, để Tô Dật tự mình trị thương, ai cũng không cho phép quấy rầy.

Tô Vân Thiên cắt ngang Tô Kính Đình nói, đứng dậy xuống giường, lấy ra một bình ngọc màu trắng, nhìn Tô Dật nói:

- Trong này có mấy viên Nguyên Linh Đan, cháu ăn vào trị thương, sớm ngày khôi phục.

Vỗ bả vai Tô Dật, Tô Vân Thiên lộ ra rất cao hứng, chỉ là thân ảnh già nua giờ phút này lại có chút tập tễnh, rất là suy yếu.

Tô Kính Đình đỡ lấy Tô Vân Thiên, khuôn mặt ngưng trọng rời phòng.

- Ca ca, huynh không có việc gì liền tốt, lần này huynh thật hù chết muội.

Tô Uyển Nhi nhìn Tô Dật, con ngươi hiện đầy tơ máu, một đêm không có chợp mắt, còn đang lo lắng, giờ phút này mới chính thức yên tâm.

- Ta đương nhiên sẽ không có việc, muội nhanh đi nghỉ ngơi đi.

Ánh mắt Tô Dật thu hồi khỏi bóng lưng của gia gia, nhìn về phía Tô Uyển Nhi, không khó nhìn ra nha đầu này một đêm không chợp mắt, võ giả tự nhiên không có chuyện gì, nhưng Uyển Nhi lại là người bình thường, lại thêm lo lắng, sợ là chịu không được.

- Tốt, ca ca nhanh trị thương, nhất định phải nhanh khỏi.

Uyển Nhi gật đầu rời đi, biết hiện tại ca ca cần trị thương, vừa rồi lão gia tử cũng đã thông báo.

Thời điểm đi tới cửa, Tô Uyển Nhi mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Dật nói:

- Ca ca, trong lòng muội, ai cũng so ra kém huynh, huynh là lợi hại nhất, cường đại nhất trong lòng Uyển Nhi!

Nói xong, Uyển Nhi khép cửa phòng rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...