Thần Dược Của Anh

Chương 5



Edit: FQ

Beta: Hoa Tuyết

Hiếm có khi Lật Hạ dậy sớm dù không có giờ lên lớp.

Cô rời giường, rửa mặt sạch sẽ xong cầm chìa khóa đi ra ngoài, men theo con đường hôm qua để tìm chiếc chìa khóa bị mất, hoàn toàn không mở cửa ban công để thông gió.

Con mèo Ragdoll đương nhiên không thể đi ra ngoài.

Chờ tới khi Lật Hạ về nhà thì đã qua giờ cơm trưa.

Buổi sáng ngày hôm nay, từ lúc ra khỏi cửa cô đã cúi đầu tìm chìa khóa, đến trường theo lộ trình ngược với ngày hôm qua, từ cổng trường học đi tới sân bóng rổ, từng chỗ từng chỗ một, tìm vô cùng cẩn thận, cứ chỗ nào cô từng đi qua đều tìm cẩn thận, ngay cả nơi hẻo lánh cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm được.

Đến trưa, vừa mệt vừa đói, Lật Hạ ăn bữa trưa ở quán ăn gần đó rồi đi về nhà.

Cô phiền muộn nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bực mình, liền tức giận mà kêu to “Ahhhh”, xả bớt cảm xúc tiêu cực.

Nó là chiếc chìa khóa mà giáo sư Lý đưa cho cô đấy, cô chỉ có một cái, không có chìa dự phòng, mất nó có nghĩa là cô không thể vào phòng nghỉ của giáo sư nữa rồi, chuyện này không phải là mấu chốt.

Mấu chốt là, đến lúc đó cô làm sao có thể nói rõ với giáo sư Lý!

Lật Hạ chán chường một lúc, bỗng nhớ ra, có lẽ cô có thể đăng một bài tìm đồ đánh rơi trên diễn đàn trường, nếu như có người nhặt được cái chìa khóa treo trên móc chìa khóa rồi trả lại cho cô, cô sẽ cảm ơn bằng cách gửi tiền cho người đó coi như tiền công.

Vì vậy Lật Hạ lập tức ngồi dậy, cầm điện thoại vào diễn đàn trường đăng bài tìm chìa khóa, nội dung bài đăng có miêu tả đặc điểm chìa khóa mà cô làm mất, cuối cùng còn để lại cách liên hệ: “Nếu có bạn học nào nhặt được nó, phiền bạn tiết học thứ hai của sáng thứ bảy đi tới phòng học bậc thang tìm Lật Hạ.”

Đăng bài xong, rốt cục Lật Hạ cũng khôi phục được chút sức sống, cô mở cửa sân thượng, lập tức có cơn gió nhẹ thổi vào.

Nhưng cũng bởi vì cô mở cửa mà boss mèo của cô chạy ra ngoài ngay lập tức.

Không đợi Lật Hạ bắt, nó đã linh hoạt nhảy tới ban công nhà bên cạnh.

Lật Hạ cau mày, vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ gọi nó: “Cầu Cầu!”

Tiếng gọi của cô hoàn toàn không có hiệu quả, nó đã chui vào phòng ngủ nhà hàng xóm.

Lần này Lật Hạ không muốn chờ vô ích, cô đi thẳng sang nhà bên cạnh, gõ cửa.

Thế nhưng cô ấn chuông cửa không có tác dụng, gõ cửa cũng không có người đáp.

Lật Hạ tưởng trong nhà không có ai, đành phải kìm nén cơn bực đi về nhà.

Nhưng mà sự thật lại là… Hứa Thành Mộ đang đeo bịt tai, ngồi trước bàn nghiên cứu đề tiến sĩ Vật Lý.

Mãi đến khi con mèo xuất hiện trước mặt anh, anh mới bị cắt ngang mạch suy nghĩ, tháo bịt tai, buông bút xuống.

Vốn định xem nhà hàng xóm đã viết cái gì, kết quả là phát hiện bên trong vỏ thẻ rỗng tuếch, không chỉ không có nội dung mới, mà ngay cả tờ giấy trước kia cũng bị lấy mất.

Hứa Thành Mộ hơi nhăn mày, nghĩ không thông.

Dựa vào thái độ mấy lần trước đây của chủ nó, không giống như chịu để yên, sẽ không bị chặn họng vởi với câu ‘Vậy cô hỏi nó đi’ của anh.

Tuy khó hiểu nhưng Hứa Thành Mộ vẫn viết suy nghĩ của mình lên giấy, nhét vào vỏ thẻ trên cổ mèo, hy vọng có thể nhận được câu trả lời thuyết phục của bên kia.

Anh vừa nhét giấy xong thì điện thoại thông báo có tin nhắn wechat.

Là Tần Kha gửi cho anh một ảnh chụp màn hình (screenshots).

Hứa Thành Mộ mở ra, nhìn nội dung, bỗng nhiên cau mày.

Cái chìa khóa bên trong bài đăng này, sao miêu tả giống cái chìa khóa anh nhặt được thế?

Hứa Thành Mộ lấy cái móc khóa ở bên cạnh ra, dựa vào miêu tả bên trong bài đăng, đúng là tìm thấy hai chữ “LX” rất nhỏ ở mặt ngược lại.

LX, Lật Hạ.

*Lật Hạ: 栗夏 Li Xia.

Thì ra cái chìa khóa này là của cô bé tên Lật Hạ.

Hả?

“Thần dược của của” được edit và đăng tại duy nhất hoatuyethouse.wordpress.com, kẻ copy reup mọi hình thức sẽ cả đời đau khổ, nghèo khổ quấn thân.

Hứa Thành Mộ nhìn chằm chằm vào địa chỉ Lật Hạ để lại, nhớ lại lời mà Tần Kha nói với anh ở cửa phòng học âm nhạc mấy hôm trước.

Người dạy thay học năm 4 kia hình như cũng tên là Lật Hạ.

Ở đây lại yêu cầu tiết học thứ hai sáng thứ bảy gặp mặt…

Vậy cái chìa khóa này là của nữ sinh năm 4 dạy thay tiết âm nhạc rồi.

Thế, chẳng lẽ cô ấy chính là người hát ở cuối hành lang hôm qua?

Hứa Thành Mộ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói ra được đó là chỗ nào.

Anh để cái móc chìa khóa sang bên cạnh, nhắn tin trả lời Tần Kha: “Tôi nhặt được.”

Tần Kha: “!!!”

Tần Kha “Cậu nhặt được ở đâu đấy?”

Hứa Thành Mộ trả lời: “Cửa ra vào cầu thang tầng 2 sân bóng rổ.”

Tần Kha vô cùng tiếc nuối kêu rên: “Vì sao người nhặt được chiếc chìa khóa mà nữ thần làm mất không phải là tôi cơ chứ? Nếu thế thì tôi đã được tiếp xúc và tương tác với nữ thần ở khoảng cách gần một lần rồi!”

Hứa Thành Mộ lại chẳng có cảm giác gì, trả lời: “Cậu muốn đưa thì đợi thứ bảy tôi mang đi cho cậu, cậu đưa cho cô ấy.”

Tần Kha lập tức vui vẻ: “A a a a, người anh em, cậu thặc sự là món quà thiên sứ ấm áp đưa tới.”

Tần Kha: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng là chiếc chìa khóa này do cậu nhặt được, tôi chỉ giúp cậu trả lại thôi.”

Hứa Thành Mộ: “Tùy cậu.”

Buổi tối, gần chín giờ.

Tần Hạ đợi trước đợi sau, rốt cuộc cũng thấy boss mèo đi về.

Cô vừa nhìn thấy đã ôm cái thân mềm mại của nó vào lòng, sau đó lập tức thấy câu nói trên cổ nó.

Trong thoáng chốc cô có chút nghi ngờ, cô không nhớ đêm qua sau khi đọc tờ giấy mình có viết trả lời anh ta không.

Cô cầm cái thẻ, trên tờ giấy ghi: “Mấy hôm trước vô tình nghe cô đàn ghi ta một lần, rất êm tai, không biết cô có thể chơi đàn một lúc mỗi đêm không? Tôi sẽ đưa cô thù lao. Tôi biết yêu cầu này có chút đường đột, nếu như mạo phạm, xin hãy tha lỗi.”

Lúc đầu cô cảm thấy yêu cầu này của anh rất khó hiểu, về sau cẩn thận đọc mấy lần mới xác định là anh vì thích nghe tiếng đàn ghi ta của cô nên mới có đề nghị này.

Sở trường của mình được một người coi như xa lạ tán thành, nội tâm Lật Hạ rất thích thú.

Nhưng mà nó không có nghĩa là cô sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta.

Cô sẽ không quên việc mèo của mình bị anh ta quyến rũ, chỉ được một ngày rồi lại không ngoan ngoãn ở nhà với cô.

Vì vậy Lật Hạ đi tới bàn học, lấy cây bút trong ống bút ra, mở bút, vô cùng quả quyết viết lên mặt khác của tờ giấy bốn chứ: “Xin lỗi, không đàn.”

Viết xong cô nhét tờ giấy vào bên trong vỏ thẻ.

Sáng sớm hôm sau, ngay lúc con mèo chạy vào nhà anh, Hứa Thành Mộ đã phát hiện ra câu trả lời của cô trên cổ nó.

Bị cự tuyệt, Hứa Thành Mộ không quá bất ngờ.

Từ lúc có ý định này anh đã cân nhắc tới kết quả đối phương có thể sẽ từ chối anh.

Nếu cô đã không đồng ý, anh chỉ có thể nghĩ cách khác.

Lát sau, Hứa Thành Mộ gửi một tin nhắn Wechat cho Tần Kha.

Chín giờ sáng, vừa ngủ dậy Tần Kha đã nhận được tin dữ từ Hứa Thành Mộ, cậu ta đổi ý không cho anh đi trả chìa khóa nữa.

Tần Kha lập tức gửi cho Hứa Thành Mộ ba cái icon khóc lớn, truy hỏi: “Vì sao? Rõ ràng hôm qua đã nói rồi mà! Chẳng lẽ tôi không phải là người bạn dễ thương của cậu à?”

Hứa Thành Mộ nghiêm túc giải thích: “Tôi muốn nhân cơ hội này khiến cho cô ấy đồng ý với tôi một việc.”

Tần Kha bùng nổ hưng phấn ngay, vô cùng nhanh chóng chuyển sang thái độ tôi hiểu mà, đặc biệt quan tâm: “Tôi hiểu mà! Chúc cậu thành công nhé bạn tôi!!!”

Hứa Thành Mộ trả lời: “Ừ.”

Tần Kha lật lại lịch sử nói chuyện gần đây của mình với Hứa Thành Mộ, càng xem càng cảm thấy e là thằng bạn cùng phòng của mình sắp có bạn gái rồi!!!

Hứa Thành Mộ hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Tần Kha với ý mình nói xa nhau cả vạn dặm, anh cầm cái móc chìa khóa hỏng quan sát một lúc, cảm thấy nếu mình đã có việc muốn nhờ người thì phải thành tâm một chút.

Giúp cô ấy sửa lại cái móc khóa này đi.

Nghĩ như vậy, anh bèn bắt tay vào sửa nó.

Nếu như có dụng cụ phù hợp, thực ra thì cái móc này cũng không khó sửa, chỉ cần làm hai cái móc tròn nhỏ bị lỏng kia khép chặt lại là nó khép kín được rồi.

Hứa Thành Mộ tìm được ở trong nhà một ít dụng cụ nhỏ, vô cùng nghiêm túc ngồi sửa chữa cái móc khóa.

Động tác của anh rất cẩn thận tỉ mỉ, sợ mình không cẩn thận một chút là dùng lực quá đà, làm hỏng mỹ quan của móc khóa.

Con mèo chạy vào nhà anh rồi không biết trốn đâu chơi rồi, Hứa Thành Mộ cũng không quá để ý nó, anh sửa xong cái móc khóa liền đặt ở bên cạnh.

Buổi tối khi mèo về, Lật Hạ cố ý xem cái thẻ đeo trên cổ nó, phát hiện vẫn là câu nói của cô, anh ta không trả lời cô.

Lật Hạ ôm mèo, ngón tay cầm thẻ đeo suy nghĩ một lâu cũng không hiểu được suy nghĩ của người cách vách.

“Dễ từ bỏ thế à?” Lật Hạ bĩu môi. “Nhượng bộ một chút nói không chừng tôi sẽ đồng ý đấy! Ví dụ như cam đoan không tiếp tục dụ dỗ Cầu Cầu nhà tôi gì đó chẳng hạn.”

Cô lầm bầm như vậy, lại lôi tờ giấy ra, đổi sang mặt khác rồi viết: “Chỉ cần anh cam đoan sẽ không dụ dỗ Cầu Cầu nhà tôi chạy sang nhà anh mỗi ngày nữa, tôi sẽ đàn cho anh, hơn nữa không thu tiền.”

Sáng hôm sau Hứa Thành Mộ đọc được đoạn văn này, trầm ngâm một lát, vẫn cự tuyệt cô, trả lời lại một câu: “Cám ơn, cái này không nằm trong phạm vi tôi có thể khống chế.”

Cam đoan tuyệt đối không hấp dẫn con mèo kia đối với anh không phải là vấn đề, nhưng cũng không phải là anh bảo con mèo chạy sang mỗi ngày, cho nên anh không thể quyết định thay nó.

Yêu cầu này của cô đối với anh mà nói là quá khó khăn.

Huống hồ Hứa Thành Mộ đã có kế hoạch mới, dù sao ở trong mắt anh, xác suất thành công của kế hoạch này vẫn cao hơn.

Vì vậy nên cự tuyệt cô gái nhà bên.

Cơ mà anh cự tuyệt như vậy càng làm cho Lật Hạ hiểu nhầm là anh cố tình thu hút boss mèo chạy sang nhà anh hàng ngày.

Lật Hạ càng tức giận hơn.

Chiếm đoạt mèo của tôi lại còn muốn tôi đánh đàn ghi ta cho nghe? Cô hầm hừ nói: “Nghĩ khôn thế!”

“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ chơi ghi ta hay chơi dương cầm ở nhà nữa! Cho anh nghe này! Nghe cái Cầu Cầu ấy!”

Con mèo Ragdoll ở bên cạnh “Meow” một tiếng.

Lật Hạ vội vàng vuốt ve con mèo đang nhìn mình, giải thích: “Không nói em không nói em, đừng buồn nha.”

Cắm Flag xong Lật Hạ cảm thấy Flag này vững như đá, cho dù hồng thủy tới cũng không lay chuyển được quyết tâm của cô.

Cơ mà lúc này cô vẫn chưa biết, hiện tại flag này trông có vẻ ổn, về sau cô tự vả có bao nhiêu vang dội.

*Flag: quân cờ.

Buổi sáng ngày thứ bảy, lúc 9h50 phút, Hứa Thành Mộ xuất hiện ở cửa phòng âm nhạc.

Những bạn học khác thấy đại lão xuất hiện ở tiết học âm nhạc tự chọn của bọn họ thì vô cùng tò mò.

“Tôi còn tưởng lần trước có thể gặp Hứa Thành Mộ là số may, hiện tại mới phát hiện… hình như là anh ấy thực sự tới nghe giảng.”

“Chắc là lúc trước lão đại dành nhiều thời gian học Vật lý quá, cảm thấy mệt, bây giờ lại là sinh viên duy nhất trong trường được tuyển thẳng lên tiến sĩ, có thể nghỉ ngơi, nên tới dự lớp âm nhạc này để thư giãn một chút?”

“Không biết nữa, tôi không dám nói, cũng không dám hỏi.”

Trong phòng học, mọi người không ngừng thảo luận chuyện tại sao Hứa Thành Mộ đến lớp âm nhạc tự chọn dành cho năm 1 năm 2, Hứa Thành Mộ thì yên tĩnh đứng cạnh cửa, tay cầm chặt cái móc chìa khóa chờ Lật Hạ xuất hiện.

Trước giờ lên lớp 5 phút, Lật Hạ mặc một chiếc áo sơ mi lụa dài tay màu trắng và váy đen dài xuất hiện ở cửa phòng học.

Cô vừa đi tới thì thấy Hứa Thành Mộ rũ mắt đứng chờ ở đó, anh mặc áo trắng quần đen đơn giản, thân hình cao lớn, nhìn trông lạnh lùng ít nói.

Bạn học đi qua cũng không khỏi đưa mắt nhìn anh mấy lần.

Lật Hạ vừa mới tới gần, Hứa Thành Mộ như đã nhận ra, nâng mí mắt nhìn về phía cô.

Lật Hạ bỗng nhiên thót tim.

Lập tức cô cười nhẹ nhàng thay cho lời chào với anh, ai ngờ Hứa Thành Mộ đi thẳng về phía này, dừng lại trước mặt cô.

Anh vươn tay ra, mở lòng bàn tay, chiếc chìa khóa mà Lật Hạ làm mất đang ở phía trên.

Lật Hạ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mở to mắt, vươn tay cầm cái móc khóa, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay anh.

Hứa Thành Mộ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, lúc thả tay xuống không tự chủ mà nắm chặt lại.

Cô nhìn kỹ, lúc nhìn thấy tên viết tắt của mình ở mặt sau, rốt cuộc cũng vui vẻ nắm chặt cái chìa khóa tưởng đã mất mà giờ lại tìm thấy.

“Cảm ơn.” Cô vô cùng vui sướng, ngay cả giọng nói cũng mang sự ngọt ngào, nghe vô cùng êm tai: “Cảm ơn anh, Hứa Thành Mộ!”

Lật Hạ cầm cái móc chìa khóa nhìn trước ngó sau, phát hiện rõ ràng không có chỗ hỏng, cô vừa vui vẻ lại vừa khó hiểu hỏi: “Không bị hỏng mà, sao lại rơi mất chứ?”

Hừa Thành Mộ vẫn luôn im lặng, lúc này mới mở miệng, nhàn nhạt nói thật: “Có hỏng, tôi sửa lại rồi.”

Lật Hạ càng kinh ngạc, cô ngửa đầu, nhìn chàng trai vẻ mặt lạnh lẽo, không biết vì sao mà trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Nhịp tim đập nhanh hơn.

“Anh còn… có lòng giúp tôi sửa nữa à.” Khóe miệng của cô cong lên, không giấu được vui vẻ, “Vậy, tôi mời anh bữa cơm nhé!”

Cô nắm lấy cơ hội này, mời anh.

Hứa Thành Mộ lại cự tuyệt, “Không cần.”

Ngay lúc Lật Hạ vô cùng nuối tiếc, còn muốn khuyên anh một phen thì lại nghe anh nói: “Nếu như có thể, cô có thể hát cho tôi nghe không, mỗi đêm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...