Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai

Chương 34



Lúc này Vương Tuấn bị một chuỗi tiếng điện thoại gọi đi mất, khoản tiền cuối cùng chuyển tới rồi.

Trần Tố không có câu trả lời một mình buồn bực mở quà mừng cậu kim bảng đề danh (thi đậu) của bọn Cao Viễn mà Vương Tuấn mang về, Cao Viễn tặng notebook tinh xảo, Lưu Trấn Đông tặng cải trắng bạch ngọc* từ trong nhà mang ra, Tống Uy tặng thực dụng nhất, là thẻ hội viên vàng mua sắm tại siêu thị gần đây.

(* mang ý nghĩa tiền vô như nước)

Trần Tố ngây ngô nhìn hồi lâu, cái máy tính màu đen vàng khéo léo tinh xảo khiến người ta không dám chạm đến làm tim Trần Tố muốn nhảy ra ngoài, là, là máy tính! Cái này tốn đến hàng vạn đó? Lại nhìn nhìn cải trắng chạm ngọc trong suốt long lanh trông rất sống động, Trần Tố chạm cũng không dám chạm, cái thẻ màu vàng kim Trần Tố đã từng thấy ở siêu thị, người thành thị dùng nó thay tiền quẹt một cái là được, Trần Tố thấy mấy lần rồi, vẫn không biết là thứ gì, hiện tại có thể tỉ mỉ xem xem, cái thẻ nho nhỏ này làm sao thay thế tiền?

Khi Vương Tuấn quay về đã trễ rồi, hôm nay xử lý xong mọi chuyện, chuyển tiền vào từng tài khoản của ba người kia, chuyện cần làm ở Bắc Kinh đã giải quyết hết. Trời quá muộn, Vương Tuấn đỗ xe vào tiệm bánh ngọt kinh doanh 24h nổi tiếng mua cho Trần Tố một cái bánh bơ lớn, một năm nay Trần Tố chuyên tâm dốc sức vào bài vở, coi như là cổ vũ Trần Tố đi, Vương Tuấn muốn mua máy tính cho Trần Tố, nhưng bọn Cao Viễn mua trước rồi, Vương Tuấn dự tính sắp xếp mua hết mọi thứ cần thiết cho Trần Tố còn phải đi dạo quanh khu Trung Quan Thôn*.

(*khu (quận) lân cận Bắc Kinh, bao gồm Bắc Đại, nổi tiếng với những cửa hàng điện tử và hiệu sách)

Đèn trên lầu sáng rõ, Vương Tuấn mang theo hộp bánh ga-tô đóng gói tinh xảo mở cửa bước vào, Trần Tố không ở trong phòng khách, những thứ mấy người kia tặng còn bày trên bàn phòng khách, chắc là Trần Tố ngủ rồi, điều hòa có hơi lớn, Vương Tuấn đi tìm cái điều khiển…

Tiếng gì vậy? Vương Tuấn nhíu mày xoay người nhìn phòng ngủ phát ra âm thanh kỳ quái, là tiếng ngâm trầm thấp loạt soạt, Vương Tuấn không xa lạ gì đối với loại âm điệu này, đa số là Vương Tuấn đã nghe không ít cái tiếng này khi lăn qua lăn lại Trần Tố, Vương Tuấn mở cửa phòng ngủ, Trần Tố trên giường đang động đậy, thanh âm đúng là từ Trần Tố phát ra.

Trần Tố đang mộng xuân!

Vương Tuấn thực sự không thể tin được. Đứng ở bên giường nhìn mặt Trần Tố phiếm hồng, hơi thở dốc, ôm chăn mỏng cọ xát người, thân thể Vương Tuấn cũng nóng lên, Vương Tuấn vẫn có xu hướng lãnh cảm, bất quá sau khi cùng Trần Tố sống chung thì có thay đổi rất lớn. Chẳng qua nửa năm trước tình huống thân thể Trần Tố rất kém, Vương Tuấn nhìn được sờ được lại ăn không được thật lâu, cũng may phương thuốc lão trung y viết rất hữu hiệu, bí phương ông cho càng hữu hiệu, trong uống thuốc ngoài dùng thuốc mấy tháng hiệu quả rất rõ rệt, về sau lại là vấn đề bài vở của Trần Tố, một tuần không tới hai lần, nhưng đều là Vương Tuấn ra tay, Trần Tố toàn là bộ dạng đơn phương thừa nhận, khiến người thương yêu cũng khiến Vương Tuấn ít nhiều vẫn có chút không nỡ.

Vương Tuấn khẽ cởi cúc áo, Trần Tố như vậy anh còn chưa từng thấy đâu.

“A!!!” Một tiếng thét chói tai, thanh âm mềm mại đáng yêu của Trần Tố tức khắc chuyển hóa thành rõ rệt và kinh hãi, Trần Tố giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, “Ai nha! Quên mua gạo rồi!”

Khóe miệng Vương Tuấn run lên, Trần Tố cũng thấy anh, “Ô, anh về rồi à.”

Màu đỏ trên mặt biến mất, ánh mắt không có kính mờ mịt long lanh nước, Vương Tuấn một phen ôm lấy Trần Tố lăn về giường, thật chịu không nổi bộ dạng Trần Tố kết hợp giữa lẳng lơ và thanh nhã, hung hăng chiếm đoạt lấy môi Trần Tố, tham lam mút vào nước bọt thơm ngon trong miệng Trần Tố, tình trạng mộng xuân dễ dàng kích động cảm giác của Trần Tố, dục vọng hai bên trổi dậy, Vương Tuấn đã không cách nào nhẫn nại, cũng không kịp mơn trớn quá nhiều cho Trần Tố, ngón tay không kịp chờ đợi xuyên vào nơi bí ẩn giữa hai đùi Trần Tố, bỏ qua ngọc trụ và song châu (chắc không cần giải thích đâu ha) anh yêu thích tiến thẳng đến nhuỵ hoa phía sau, lấy ra mảnh ngọc nhỏ ném sau một bên, không thể nhẫn nại mà đem hung khí sưng đau áp vào trong nội bích như tơ lụa khiến anh không thể kháng cự, Trần Tố khó nhịn giãy dụa thân thể, nhuỵ hoa ướt át dễ dàng để Vương Tuấn vọt tới chỗ sâu nhất, bên trong vừa chặt vừa nóng, lý trí Vương Tuấn bay lên chín tầng mây, chạy nước rút, liều chết triền miên, vạt áo bị xé rách lộ ra thứ đỏ thẫm đứng thẳng bên môi Vương Tuấn, Vương Tuấn làm sao có thể dập tắt loại nhiệt tình này? Tham lam nhìn chằm chằm Trần Tố bất lực lay động ở dưới thân mặc cho anh đong đưa như trong kinh đào hãi lãng (sóng to gió lớn), từ trong cánh môi anh nhấm nháp vô số lần tràn ra tiếng ngâm chịu sự kiểm soát của Vương Tuấn, Vương Tuấn hung hăng cúi đầu lấp kín bờ môi liên tục tràn ra tiếng ngâm che khuất tiếng cầu xin không muốn trào ra, loại cầu xin tha thứ này vào giờ này khắc này chỉ càng kích thích tình dục của Vương Tuấn, một đêm không cách gì quên được, khoảnh khắc Vương Tuấn rót vào nội bích Trần Tố tinh hoa của anh, Vương Tuấn như có được bằng chứng của sự sống, khoảnh khắc nghênh đón dịch thể Trần Tố bắn lên bụng dưới của anh, Vương Tuấn hạnh phúc.

Vương Tuấn nằm trên thân thể Trần Tố cũng đồng dạng đang thất thần, hưởng thụ chuyển động của nội bích khi Trần Tố thở dốc, bao lấy phân thân mẫn cảm nhất của anh, giống như ký ức sâu thẫm sớm đã quên trong nước ối của mẹ, thật là tình yêu tuyệt đẹp, Vương Tuấn nắm ngón tay Trần Tố nhẹ nhàng chà xát bên môi, “Ngày tới tôi phải đi Sơn Tây rồi, trong nhà toàn bộ giao cho cậu, cậu phải tự chăm sóc mình, khai giảng còn mấy ngày nữa, cậu về nhà ở mấy ngày, không cần chờ lâu.”

Ừm, Trần Tố không cách nào tránh đi, gương mặt tái nhợt hiện ra một tầng đỏ đỏ, “Biết rồi, anh mau đi ra.”

“Đi ra?” Vương Tuấn động thắt lưng một cái, Trần Tố rên lên, Vương Tuấn nắm hông Trần Tố xoay người ngồi dậy, bộ vị gắn kết hai người càng thân mật, hai chân Trần Tố vô lực tách ra hai bên hông Vương Tuấn, Vương Tuấn dẫn dắt ngón tay Trần Tố đi tới thánh địa nơi bọn họ kết hợp: “Cậu là của tôi, tôi là của cậu!”

Rửa sạch thân thể, Vương Tuấn ôm Trần Tố không còn khí lực chịu ức hiếp, bí phương kia rất hữu hiệu, thời gian lâu dài hiệu quả càng rõ rệt, lúc tắm cho Trần Tố Vương Tuấn đã cẩn thận kiểm tra, nhuỵ hoa và nội bích đỏ mà không sưng đau, dưới sự ép hỏi của Vương Tuấn, Trần Tố xấu hổ vùi đầu nói là tê chứ không đau, Vương Tuấn cầm mảnh ngọc ngâm trong thuốc chèn vào phía sau Trần Tố, thân thể Trần Tố run rẩy hai cái, “Cho dù tôi không có nhà cũng phải dùng mỗi ngày, đối với thân thể cậu mới có lợi, biết chưa.” Vương Tuấn nghe được tiếng Trần Tố đáp mới buông tha không ức hiếp Trần Tố nữa.

Vương Tuấn đi thật rồi. Trần Tố nằm lỳ trên giường lặng lẽ tỉnh lại, mấy ngày nay Vương Tuấn kéo cậu đi dạo cửa hàng, mua một đống máy móc, dạy cậu nguyên một ngày cách dùng máy tính, còn lắp thêm máy đánh chữ máy photo vân vân.

Vương Tuấn quấn cậu một đêm hôm nay đã biến mất, ánh nắng sớm tinh mơ xuyên qua tấm rèm nhung thật dày, lẳng lặng nằm, Trần Tố có quá nhiều mờ mịt.

Trần Tố thực sự không biết mình bị làm sao, bị Vương Tuấn ôm vào lòng không phải lần một lần hai, cho tới nay đều là Vương Tuấn đơn phương chiếm lấy, Vương Tuấn là kẻ cướp đoạt, mà mình là người bị hại, Trần Tố nhận định như vậy, coi đây là cơ sở thành lập phương thức sống chung cùng Vương Tuấn, mà lúc này bản thân lại phóng túng khiến Trần Tố sợ hãi, mình làm sao vậy? Nhất định là Vương Tuấn bỏ thuốc mê hồn cho cậu rồi, nhất định là như vậy! Thuyết phục chính mình như vậy Trần Tố cũng liền an tâm, đối với Trần Tố mà nói đây là giải thích hợp lý.

Trần Tố ở nhà nửa tháng, đáng tiếc nhất là không thể đường đường chính chính nói chuyện mình đậu đại học hạng nhất chân chính cho ba mẹ biết, bởi vì Trần Tố không tìm được bất luận giải thích phù hợp nào. Trần Hạo tốt nghiệp rồi, không thực hiện kỳ vọng của ba mẹ ở lại thành phố lớn, sinh viên tỉnh thành rất nhiều, huống chi là sinh viên cao đẳng, ở lại đó cũng chỉ làm công, Trần Hạo nói với Trần Tố như thế. Trần Hạo quen một người bạn gái, Trần Tố cũng quen biết người đó, là bạn học của cả hai, là một bạn nữ học chung lớp mười một, hiện tại cô ta làm ở bưu điện trấn trên, ăn lương Nhà nước, cha cô là cán bộ trấn trên, từ hồi lớp mười một đã theo đuổi Trần Hạo, lần này, Trần Hạo cùng cô ta công khai quen nhau, cha cô đang nghĩ biện pháp an bài Trần Hạo đến trong trấnh làm việc, vì chuyện này, mẹ Trần rất hưng phấn, Trần gia cả đời đều là dân đen, quan chức to nhất cũng là bà con xa không qua lại làm chủ nhiệm nhà xưởng trong huyện, nếu như Trần Hạo đến trấn trên làm việc đó chính là quan chức ngồi văn phòng! Trần gia đối với cái hôn sự này phi thường thoả mãn, mẹ Trần đã dọn dẹp căn phòng trên lầu, trong sân chất mấy cây gỗ là muốn đóng gia cụ kết hôn cho Trần Hạo. Lần này, Trần Khải không về, Trần Tố mang về cho em gái Trần Khiết một cái đầm siêu thị giảm giá, đương nhiên là lấy tiền mình mua, em gái rất cao hứng.

Trong nhà bề bộn nhiều việc, nông thôn có rất nhiều lễ nghi không cần thiết, mẹ làm việc rất nhanh, nghe thấy gió chính là mưa (ý là nghe theo tin đồn), quyết định hôn sự này rồi thì nàng dâu và công việc của Trần Hạo đều chạy không thoát, đặc biệt mời bảy tám bàn thân bằng quyến thuộc tới ngay tại chỗ đưa cho con dâu sắp cưới tứ kim* nông thôn nhất định phải tặng, ngày cưới chọn vào quốc khánh tháng mười (1/10). Trần Tố vì để ứng phó cá tính cổ quái của Vương Tuấn đã luyện ra được sát ngôn quan sắc nhìn thấy rất rõ ràng, nhà gái không hề tán thành hôn sự này, Trần Tố nhìn mặt mày bác gái lộ vẻ qua loa trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Nhưng ngày đại hỉ này ai có thể phản đối chuyện ván đã đóng thuyền nha, Trần Tố cũng không phải thực sự ngu ngốc.

(*tứ kim này mình cũng không biết là cái gì nữa. Nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bông tai?)

Trần Tố quay lại Bắc Kinh, nhìn thấy người ở phòng 302 rồi, là bạn học với tên phòng 301, nhìn cái đầu nhuộm kim quang lóng lánh kia, Trần Tố tỉ tỉ mỉ mỉ đọc cho gã từng cái điều khoản, gã coi như thành thực mà tỏ vẻ tuân thủ quy định, Trần Tố tạm thời giữ lại ý kiến.

Khai giảng! Rốt cuộc khai giảng rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...