Thần Hy Khúc

Chương 53



✻ Chương 53 ✻

Một đêm đùa nghịch nói lời yêu thương cùng Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy đã mệt đến ngả vào lòng của y mà ngủ say.

Tuy rằng đêm nay có hơi ấm của người kia bao bọc lấy nhưng cậu vẫn không thoát khỏi những cơn ác mộng của mình.

Trong một chốc sẽ nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi cả một cõi, một chốc khác sẽ hóa thành một đại dương xanh biếc. Giữa đại dương rộng lớn đó, Vưu Chiếu Hy tựa hồ nhìn thấy một cánh tay trắng nhợt ngoi lên ở chính giữa mặt biển, như vùng vẫy như bất lực mà kêu cứu.

Vẫn là giọng nói êm tai mà cậu từng nghe thấy trong những lần mơ trước đó. Đó là giọng nói của một người phụ nữ, nghe qua có điểm dịu dàng nhưng cũng rất đáng thương.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy bản thân đang đứng trên bờ cát mịn màng, ánh mắt không thể rời khỏi cánh tay cầu cứu kia. Cậu thật lòng muốn thả mình xuống biển bơi ra ngoài đó cứu người kia, nhưng đôi chân tựa hồ bị bãi cát bọc lấy, chỉ cần cậu động đậy một chút sẽ lún sâu xuống.

"Tiểu Hy, Tiểu Hy..." Lại là giọng nói đó, vang lên bên tai của cậu, nhẹ nhàng mà bay bổng.

Vưu Thần đang chìm trong giấc ngủ bỗng dưng cảm giác được đối phương ở trước ngực mình cựa quậy không ngừng, y buộc phải hé mắt nhìn qua một chút.

Sau khi phát hiện Vưu Chiếu Hy lại quằn quại trong cơn ác mộng, Vưu Thần phút chốc tỉnh táo, ngồi bật dậy đưa mắt cẩn thận quan sát cậu. Nhìn thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi môi hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn không bật ra âm tiết nào cả.

Vưu Thần khẽ nhíu mày, duỗi tay áp lên trên trán của cậu, nhẹ nhàng dịu dàng mà xoa xoa dỗ dành.

Vưu Chiếu Hy vẫn ở trong mơ cảm giác bất lực khi không thể làm gì để cứu người kia thoát khỏi bờ đại dương bao la đó. Nhưng trong giây phút cậu hoảng loạn bất mãn nhất lại cảm giác được một luồng ánh sáng ở đối diện, chiếu thẳng vào trong đồng tử khiến cậu nhất thời nheo mắt lại.

Một sự ấm áp truyền đến, bãi cát mịn đã hóa thành dịu êm, không còn thao túng đôi chân của cậu nữa.

Vưu Chiếu Hy mơ hồ thả lõng cơ thể ở trên giường, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.

Chỉ có Vưu Thần là không thể ngủ được nữa. Y im lặng ngồi tựa người vào thành giường giống như một pho tượng. Bàn tay vẫn kiên nhẫn luồng vào mái tóc mềm mại của cậu mà xoa xoa dỗ dành.

Mải đến khi cánh tay của Vưu Thần đã sắp sửa mỏi nhừ thì mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng vừa vặn ló dạng.

Một vài tia nắng nhàn nhạt chiếu vào gian phòng, tạo thành một ít đường xiên màu vàng trắng. Tiếng chim vang lên chiêm chiếp rộn ràng cả khu vườn phía sau.

Vưu Thần dừng lại động tác dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình, thu tay về một cách cẩn thận để không phải kinh động đến người kia. Đưa mắt nhìn qua một chút, sau khi đã hoàn toàn an tâm mới rời khỏi giường, trở về thư phòng của mình.

Khi Vưu Thần hơi nghiêng người đóng cửa phòng lại thì ở phía đối diện cũng đồng thời có người từ bên trong bước ra. Từ Thiếu Hàn vì tính khó ngủ của mình cho nên thường dậy rất sớm. Ông tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Vưu Thần rời khỏi phòng của Vưu Chiếu Hy, ánh mắt dao động dữ dội.

Cậu ta vừa bước ra từ phòng Chiếu Hy sao? Như vậy liệu mọi chuyện đã ổn rồi chăng?

Từ Lương...chắc sẽ không còn là cái gai trong mắt của Vưu Thần nữa rồi.

Từ Thiếu Hàn nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.

...

Đồng hồ báo thức đặt ở trên đầu giường rống lên một cách mạnh mẽ.

Vưu Chiếu Hy bị tiếng chuông của nó đánh tan cả giấc ngủ của mình. Mặt mũi có phần nhăn nhó, cậu mơ màng duỗi tay muốn tóm lấy đồng hồ báo thức ném xuống đất như những bộ phim mà cậu thường thấy, kết quả đã không tóm được nó lại còn đập tay vào đầu giường.

Một cái đau điếng thật sự khiến cho cậu tỉnh ngủ.

Đôi mắt choàng tỉnh, Vưu Chiếu Hy ngồi bật dậy, ấm ức ôm lấy bàn tay của mình đã nhanh chóng bị đỏ lên. Thổi phù phù hai cái vào đó, cậu lúc này mới nhận ra người kia hiện tại đã mất tăm mất dạng.

Đi đâu rồi? Lẽ nào để mình ngủ một mình như thế này a?

Vưu Chiếu Hy đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng cùng ấm ức dâng lên trong lòng, cậu tung chăn bông sang một bên rồi bước xuống giường, trực tiếp đi đến tấm gương hình vuông treo ở trên tường, soi mặt mình ở bên trong.

Vưu Chiếu Hy nheo trừng lớn mắt nhìn cho thật rõ môi của mình, phát hiện hôm nay nó lại đỏ giống hệt như hôm nào đó cậu không nhớ lắm. Tầm mắt lại rơi xuống một chút ở cổ, Vưu Chiếu Hy nhất thời cắn chặt môi dưới vốn ẩn ẩn đau, lồng ngực như đang đập bang bang hai tiếng vì mấy dấu vết kì lạ ở cổ.

Cái dấu này...

"Còn anh thì sung sướng rồi. Uống rượu ngon, cả người đầy vết hoan hỉ..."

Một câu thoại quen thuộc đột nhiên quay về với trí não, Vưu Chiếu Hy một mặt đỏ lựng vì hôm đấy không hiểu sao lại phát ngôn tỉnh bơ như vậy. Nghe giọng điệu thì chua không khác gì một quả xoài xanh.

Khẽ thở dài, cậu lần nữa nhìn vào gương, khóe môi vểnh lên đến kiêu ngạo.

Được rồi, lần này chính anh tạo ra dấu vết này cho em bằng tất cả tình yêu của mình, cho nên em sẽ tạm tha thứ cho những vết hôn ngân kì trước của anh đấy, anh cả à.

Sau khi tự nói với lòng mình xong, Vưu Chiếu Hy mau chóng xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi học.

Ngày hôm nay cậu sẽ quay lại trường học với một đống bài kiểm tra đang trực chờ chào đón.

Chỉ mới nghĩ đến điều này thôi đã khiến cho bước chân phấn khởi của Vưu Chiếu Hy muốn chùn lại rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Vưu Chiếu quấn chiếc khăn lông ở quanh hông rồi đi đến tủ quần áo, cầm bộ đồng phục của mình ném lên giường.

Vưu Chiếu Hy tay chống hông nhìn xuống bộ đồng phục, trong đầu không khỏi cảm thán, thật lâu rồi mới mặc tụi mày đó!

Cảm thán xong, cậu cởi chiếc khăn lông ra tùy tiện ném lên giường, sau đó mới lần lượt mặc áo sơmi trắng rồi đến quần tây sẫm màu.

Đoạn chiếc quần tây sắp sửa kéo lên tới đùi rồi thì ngoài cửa đột nhiên có người thản nhiên bước vào, ngay cả gõ cửa lịch sự cũng không buồn.

Tiếng động phát ra làm cho Vưu Chiếu Hy giật bắn mình, hai bàn tay đang nắm quần đột nhiên thả lõng, khiến cho chiếc quần kia phản chủ, rơi tuột trên mặt đất.

Mà người nọ đang đứng ở cách đó không xa chăm chú nhìn vào nơi bé nhỏ đáng yêu nào đấy của Vưu Chiếu Hy, khóe môi không khỏi rướn lên, cười một cách tà ma.

"Sao anh không gõ cửa?" Vưu Chiếu Hy gần như gào lên như thế, sau đó đột nhiên lại đè nén xuống, lườm một cái đanh đá, "Sao nào? Nhìn cả đêm hôm qua còn chưa chán à?"

Vưu Thần bị hỏi thẳng thừng như vậy, ánh mắt có chút dao động nhưng rất nhanh liền trở về với phong thái lãnh đạm thường ngày. Một tay cắm vào túi quần, y nhấc chân bước về phía của người kia, tấm lưng hơi khom xuống, vừa vặn để bờ môi của mình đặt ngay tầm cánh môi của cậu.

Hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm phảng phất trên người của Vưu Chiếu Hy, càng khiến cho các đầu ngón tay của người nào đó không thể chịu được mà muốn động chạm.

"Làm sao có thể chán được đây? Tôi...chỉ mới ăn khai vị thôi mà."

Chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau. Xúc cảm nhẹ nhàng lại hồi hộp này khiến cho Vưu Chiếu Hy nhất thời đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh cái nhìn thâm sâu khó lường của người kia.

Chun chun mũi, Vưu Chiếu Hy nhỏ giọng đáp, "Không phải do anh bảo hoa nở quả chín mới làm tới cùng sao? Bây giờ còn trách ai đây?"

Vưu Thần híp mắt lại, đầu ngón tay bất ngờ rơi xuống trên khuy áo thứ nhất của cậu, thuần thục mà cởi bung ra, để lộ xương quai đầy những vết hôn ngân. Tầm mắt y hạ xuống nhìn chăm chú vào chúng, khóe môi lần nữa rướn lên, nụ cười tà ma lại xuất hiện.

"Thế thì...chúng ta dùng bữa chính đi. Vừa vặn buổi sáng, ăn bữa chính là tốt cho sức khỏe nhất."

Vưu Chiếu Hy nghe xong cười đến nghẹn cả lời. Cậu lùi xuống một bước, không nghĩ y nhanh chóng tiến lên một bước.

"Em còn phải đi học. Anh cả hãy giữ tôn nghiêm một chút đi." Vì bị dồn đến đường cùng, Vưu Chiếu Hy đành ném ra lý do không thể chối bỏ này được.

Nhưng cậu lại quên mất Vưu Thần chính là Vưu Thần.

"Đã nghỉ nhiều như vậy, nghỉ thêm một bữa cũng chẳng sao đâu."

"Anh!"

Vưu Chiếu Hy suýt thì quát lớn một tiếng, nhưng rất may đã kìm được, chuyển sang bộ mặt ngượng ngùng gian xảo, môi dưới bị cắn nhẹ đầy câu dẫn:

"Em thật sự không muốn mình chính là lý do khiến anh mỗi ngày đều mất một lượng sức lực như thế đâu. Còn rất nhiều công việc đang chờ anh đấy, đừng đem khuôn mặt mệt mỏi vì hao hụt tinh lực đến công ty như vậy, thật khó coi vô cùng."

Dừng lại, cậu bỗng bước lên một bước, mũi chân nhón lên, vừa vặn đặt cánh môi bên vành tai lạnh như băng của y, thì thầm giọng gió, "Vả lại, hiện tại anh cả cũng không cách nào ăn được món chính lẫn tráng miệng, thôi thì cứ để dành sức cho những việc cần thiết chẳng hạn như, chiều chuộng em một chút. Nhớ kỹ nhé, anh cả của em."

Ngay khi dứt lời thì Vưu Chiếu Hy cũng láu cá lách qua khỏi người của Vưu Thần, cẩn thận cài khuy áo lại rồi đi đến đeo balo lên vai mình.

Vưu Thần sau một hồi im lặng nghe những lời đường mật dụ ngọt kia thì không khỏi khẽ cười một tiếng. Quay người lại, y ôm hai tay trước ngực, đôi chân thon dài thẳng tắp vắt tréo nhau, tạo ra một bộ dáng vừa thư thái vừa kiêu hãnh.

"Thế thì...chiều chuộng em ở trên giường, có được không?"

Vưu Chiếu Hy đứng cách y một khoảng tương đối xa, nụ cười bên khóe lém lỉnh vô cùng, "Không phải chuyện này buổi tối bàn đến mới tình thú hay sao?"

Vưu Thần lại vì một câu này mà không kìm được bước chân của mình, tốc độ di chuyển nhanh như ánh sáng đến trước mặt của cậu. Giữ lấy chiếc cằm kiêu ngạo của người kia, Vưu Thần mạnh mẽ dứt khoát đặt xuống một nụ hôn nồng nhiệt giống như đêm hôm qua, khiến cho cánh môi vừa mới bớt đau lại trở nên đỏ nhuận ái muội.

Môi lưỡi đan cài vào nhau mãnh liệt.

Vưu Chiếu Hy đôi mắt mơ màng hưởng thụ nụ hôn buổi sáng của đối phương, đầu lưỡi tựa hồ cảm nhận được hương vị của thuốc lá. Vì thuốc lá của y dùng hoàn toàn khác với những loại được bán trên thị trường, cho nên mùi vị không hề khó chịu một chút nào. Ngược lại, còn có thể bị nghiện nếu như nếm quá nhiều theo cách này.

Sau một hồi môi lưỡi đan xen nồng nhiệt, Vưu Thần rời khỏi môi của cậu, nhẹ nhàng lưu lại giữa hai người một sợi chỉ bạc ánh lên nhờ tia nắng ở bên ngoài.

Ánh mắt Vưu Thần vững vàng rơi xuống gương mặt mơ màng xinh đẹp kia, thấp giọng nói, "Hôm nay tôi sẽ đưa em đến trường."

Nghe vậy, Vưu Chiếu Hy có phần sửng sốt.

Nếu không nhầm thì cậu sẽ cùng Từ Lương đến trường học, như vậy...anh ấy có ổn không?

Dường như nhận ra được suy nghĩ của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần lãnh đạm bổ sung, "Cậu ta bị ốm rồi, hôm nay sẽ không đi học."

Sao? Bị ốm á?

Vưu Chiếu Hy từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chân mày nhất thời nhíu lại, bụng định sẽ mau chóng qua xem tình hình của bạn mình như thế nào nhưng hiện thực lại không cho phép.

Chiếc cằm đột nhiên bị giữ lại, lần này Vưu Thần dùng lực mạnh hơn một chút, giống như đang muốn trừng phạt cậu vậy.

Sau khi ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi, Vưu Thần liền duỗi ngón tay đặt trên ngực trái của cậu, cố ý xoay tròn vào chính giữa nơi trái tim đang ngự trị bên trong, giọng điệu trầm thấp lại dứt khoát cất lên:

"Nhớ kỹ, em hiện tại đã thuộc về một mình tôi rồi. Nếu dám suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ trực tiếp đi đến món chính. Và tất nhiên, cách ăn của tôi sẽ tùy thuộc vào thái độ của em cả đấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...