Thần Long Điện

Chương 4: Phải Trả Một Cái Giá Thống Khổ Nhất!



“Chủ soái, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiến bộ của Tô Hàng được nhận lệnh cưỡng chế ở tại chỗ đợi mệnh lệnh nhưng tôi lo lắng, một khi 30 vạn đại quân Phá Long Quân xuất hiện ở nằm tỉnh Đông Nguyên sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng dư luận xã hội.”

Giờ phút này Vương Truyền Minh đem lo lắng của mình nói ra.

Sắc mặt Từ Kiêu Long trầm xuống, thần sắc nghiêm túc, nói: “Lập tức chuyển tin đến Long Các, đem tình huống này báo lại bốn vị các lão! Mặt khác, cậu tự mình đi một chuyến đến Tô Hàng! Ngay lập tức!"

Rồi sau đó, Từ Kiêu Long nhìn vào các chấm đỏ của 30 vạn Bắc Lương đại quân trong màn hình phía sau liền lâm vào khủng hoảng!

“Lập tức báo cho Tô Hàng! Yêu cầu thị trưởng địa phương, chấp pháp tư chiến bộ, nửa giờ hội báo tình huống Tô Hàng! Còn có, nói Hàn Lợi Dân giải quyết thỏa đáng chuyện này cho tôi! Nếu là bại lộ bất luận cái gì, có hậu quả gì, nói anh ta đem đầu tới đây gặp tôi!"

Từ Kiêu Long giận dữ hét khàn cả giọng, đấm thật mạnh xuống bàn khiến cái bàn vững chắc lập tức chia năm xẻ bảy!

Cùng lúc đó, ở ngoài Viễn Đông, Bắc Phi, Bắc Mỹ, 3000 cao thủ Hộ Long Điện Thần Long chạy tới sân bay, lái chuyên cơ nhanh nhất lao tới nước Long!

Toàn thế giới chấn động, toàn bộ trong nước Long cảnh cũng vô cùng chấn động!

Tin tức 30 vạn Phá Long Quân, toàn bộ trang bị đầy đủ vũ trang rời khỏi Bắc Lương, tiến quân đến năm tỉnh Đông Nguyên đã truyền đi!

Mà ở mảnh đất trung tâm sắp đón nhận gió lốc- Tô Hàng, giờ phút này lại là yên lặng trước giông bão.

Trong một sơn trang vùng ngoại thành Tô Hàng, Tiêu Chiến đã tỉnh, trong thân thể anh có bệnh tiềm tàng, bởi vì cảm xúc kích động mà bùng nỗ nhưng là giờ phút này đã được Tôn Tư Niên truyền nhân của Dược Vương, một trong Tam Đại Thần Y tạm thời trị hết.

“Chủ soái, thương thế trong cơ thể ngài đã tích tụ rất nhiều rồi, không thể tức giận như vậy, nếu lại có lần sau thì ngay cả tôi cũng không có biện pháp.”

Tôn Tư Niên cũng đã hơn năm mươi tuổ rồi, tóc bạc đầy đầu, chậm rãi thu hồi kim châm, đứng sừng sững ở bên cạnh người Tiêu Chiến.

“Tôn lão, làm phiền ông rồi.”

Tiêu Chiến hơi hơi khom người, rồi sau đó nôn nóng hỏi: “Vết thương của con gái tôi thế nào?"

“Chủ soái yên tâm, có hai lão già kia ở đó, thiếu chủ sẽ không việc gì." Tôn Tư Niên híp mắt cười cười.

Nghe vậy, lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, không chờ nổi vọt vào phòng ngủ của con gái. Tới cửa, nhìn Cacao nằm ở trên giường, bước chân Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.

Anh nhẹ nhàng đi đến đầu giường, nhìn Cacao đang chìm vào giấc ngủ rồi quay sang hai vị thần y dò hỏi: “Con gái của tôi thế nào rồi?”

Hoa thần y đã qua tuổi bảy mươi, một bộ dáng đắc đạo cao nhân, vuốt vuốt chòm râu trắng, lắc đầu nói: “Chủ soái, không dối gạt ngài, vết thương của thiếu chủ quả nặng, hai người chúng ta chỉ là tạm thời áp chế vết thương trong cơ thể thiếu chủ xuống thôi. Tiếp theo, chúng ta phải tiến hành giải phẫu, lấy ra 4 đoạn xương trong cơ thể thiếu chủ, thời gian này sẽ rất lâu. Mặt khác, đầu thiếu chủ bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù thiếu chủ tỉnh lại nhưng là có thể có để lại di chứng, tạm thời không biết chắc, chỉ hy vọng chủ soái chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Nghe vậy, hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, trong mắt dâng lên nồng đậm sát ý xông thẳng trời cao, con gái của anh thế mà lại bị thương nghiêm trọng như vậy!

Rồi sau đó, Tiêu Chiến chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng duỗi tay sờ sở khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tựa như búp bê sử của Cacao trên giường, cô bé này quá đáng yêu đi, hai mắt giống y đúc Khương Vũ Nhu. Dù giờ còn đang ngủ nhưng khóe miệng Cacao còn mang theo ý cười ngọt ngào, có lẽ là rốt cuộc cũng được như ý nguyện gặp được người ba chưa từng gặp trong 5 năm.

Đây là con gái anh sao?

Trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy ấm áp cùng tình yêu, anh nhẹ nhàng hôn một cái ở thái dương Cacao, nỉ non nói: “Cacao, công chúa nhỏ của ba, bất luận muốn ba làm cái gì, ba đều sẽ giúp con tỉnh lại. Về sau, trên đời này, không có người nào có thể khi dễ con và mẹ nữa. Con nghỉ ngơi thật tốt, chờ con tỉnh lại là có thể nhìn thấy ba rồi.”

Giống như là nghe được thanh âm Tiêu Chiến, tay nhỏ non mịn chợt bắt được bàn tay to ấm áp của Tiêu Chiến, nói mê: “Ba ba, Cacao rất nhớ ba, rất nhớ ba... Ba chừng nào thì mới có thể trở về nhìn Cacao vậy. Mej nói, baba là siêu nhân đi cứu thế giới, chính là Cacao chỉ hy vọng ba có thể làm siêu nhân của một mình Cacao thôi.”

Nghe thế, trong phòng ngủ từ người giúp việc đến hai vị thần y, tất cả đều rung động tâm thần, trộm lau nước mắt.

Thật là một đứa trẻ đáng thương, dù có ngủ rồi vẫn chỉ nghĩ đến ba. Cô bé khao khát ba mình trở về tới mức nào cơ chứ, là khát vọng tình thương của ba cỡ nào đây.

Khóe mắt Tiêu Chiến đã ươn ướt, áy này trong 5 năm qua, giờ phút này như giếng phun nước. Anh nhẹ nhàng nhét tay nhỏ Cacao vào trong chăn, rồi sau đó nói: “Hai vị thần y, mặc kệ kết quả như thế nào, mong hai bị có thể tận lực trị liệu, chi phí bao nhiêu đi nữa tôi cũng sẽ trả!"

Hai vị thần y lập tức lắc đầu nói: “Chủ soái nói quá lời, tôi chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực để trị liệu. Nếu không phải năm đó chủ soái ra tay, hai người chúng tôi đã sớm vào hoàng tuyền trong âm mưu năm đó rồi, dù có dùng hết tính mạng, chúng tôi cũng sẽ chữa trị thật tốt cho thiếu chủ!”

Hoa thần y cùng Cơ thần y đáp, rồi sau đó hoả tốc sắp xếp người hỗ trợi, đổi phòng ngủ thành phòng giải phẫu.

Tiêu Chiến rời khỏi phòng ngủ, mỗi bước đi đều lưu luyến, anh đứng ở cửa nhìn của phòng bị hai người hầu gái chậm rãi khép lại, xuyên qua khe hở cửa phòng, anh thấy được hai vị thần y bắt đầu tiến hành giải phẫu cho Cacao.

Một khắc đó, khóe mắt Tiêu Chiến lăn xuống giọt lệ nóng, anh hung hãng siết nắm tay, xoay người, cả người dâng lên hàn ý quấy loạn phong vân, nói: “Long Nhất! Tra được chưa?! Là người phương nào đâm bị thương con gái của tôi!”

Đám người Long Nhất hiện tại đã thay sang quần áo bình thường, vì không muốn rước thêm phiền toái không cần thiết: “Chủ soái, đã tra được! Là gia tộc Kim gia Tô Hàng cố ý sắp xếp thành tinh huống ngoài ý muốn, nhưng chính xác là có ý định mưu sát!”

“Mưu sát? Tốt! Hay lắm! Tốt lắm! Kim gia, ta muốn bọn họ trả một cái giá thống khổ nhất!”

Tiêu Chiến lạnh giọng nói, sát ý tựa như một con rồng đang giận dữ làm cho cả sơn trang chìm ngập trong không khí chết chóc.

“Khương Vũ Nhu hiện tại ở nơi nào?”

Tiêu Chiến bình ổn cảm xúc, trong miệng nói ra tên này, nghĩ đến cô, nghĩ đến cô gái vốn dĩ như ánh nắng tươi sáng đáng yêu thiện lương, nội tâm Tiêu Chiến liền tràn đầy áy náy.

5 năm qua, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể chống đỡ được đến bây giờ cơ chứ.

Năm đó cô là một thiếu nữ rạng rỡ như ánh mặt trời, hiện giờ rốt cuộc như thế nào?

Cô có hận anh không?

“Chủ soái, phu nhân bị đại thiếu gia Kim Thái Kim gia mang đi cung điện Buckingham. Căn cứ tình báo tra được, 5 năm trước, sau khi phu nhân ở sinh ra thiếu chủ đã bị Khương gia trục xuất khỏi gia tộc, loại ra khỏi gia phả. 5 năm qua, phu nhân vẫn luôn một mình nuôi lớn thiếu chủ, thật sự là quá túng quẫn cùng kham khổ. Ba tháng trước, đại thiếu gia nhà họ Kim coi trọng phu nhân, sau khi bị cô ấy từ chối liền sắp xếp người cố ý đụng phải thiếu chủ, muốn lấy chuyện này uy hiếp phu nhân đi vào khuôn khổ. Đảng thương thiếu chủ, cứ như vậy..."

Long Nhất nói đến đây, nước mắt ngay khóe mắt lăn xuống, tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, phát hiện sắc mặt của anh đã trở nên vô cùng đáng sợ!

Loại sắc mặt này, Long Nhất chỉ thấy qua một lần, đó là lúc đại chiến với tám nước kia, một mình chủ soái chém giết chiến thần của tám nước, trận chiến nhất cử phong thần ấy!

Ánh mắt Tiêu Chiến híp lại, sát ý trong lòng trào dâng vô hạn, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên của sơn trang truyền đến thanh âm ầm ĩ.

Giờ phút này, bên ngoài sơn trang, mười mấy chiếc xe màu đen trang bị võ khí đã bao vây toàn bộ sơn trang chật như nêm cối!

Mỗi đội, mỗi người đều được trang bị vũ trang đến tận răng, giờ phút này toàn bộ đều mang mũ Beret, mặc đồ tác chiến màu đen, phong kín toàn bộ các cửa ra vào của sơn trang!

Trên không trung thì có tiếng gào thét của cánh quạt, hai phi cơ trực thăng ở trên không xoay quanh, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động bên trong toàn bộ sơn trang!

Thật lớn quảng bá chi âm, truyền khắp toàn bộ sơn trang!

“Người ở bên trong nghe đây! Tôi là chấp pháp tuần bộ phân cục vùng núi Tô Hàng, tên Triệu Minh! Hiện tại, xét theo tội danh có ý định đả thương người, có lệnh bắt giữ các người! Người bên trong buông vũ khí, đi ra sơn trang! Trở về hợp tác điều tra với chúng tôi! Nếu không, người của tôi sẽ xông vào!”

Ngoài sơn trang, Triệu Minh mặc áo khoác da màu đen, cầm microphone trên xe rống giận.

Đám người Long Lục lúc này đã thối lui vào sơn trang, đứng ở hai bên sườn, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến, nói: “Chủ soái, có muốn chúng tôi giết một đường phá vòng vây không!”

Tiêu Chiến nhíu mày, nói: “Không cần phát sinh xung đột với địa phương, ra ngoài nhìn xem trước đi."

Dứt lời, Tiêu Chiến trực tiếp mang theo Long Nhất đến Long Bát đi ra sơn trang, đứng ở trước họng súng của gần trăm người trang bị võ trang cùng xe chiến đấu!

Sau khi Triệu Minh nhìn thấy đám người đi ra sơn trang, sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp vùng bàn tay lên, quát: “Bắt lấy đám người này cho tôi."

Đây chính là một đám người hung ác, làm bị thương người khác cực kỳ nghiêm trọng ở bệnh viện, là sự kiện lớn nhất xảy ra trong mấy năm qua ở Tô Hàng!

Cho nên, Triệu Minh không dám có chút bất cẩn!

Gần trăm người cùng đội đặc chiến lập tức giơ súng, nhắm ngay đám người Tiêu Chiến! Chuyện này làm cho Long Nhất đến Long Bát toàn bộ phát ra ra từng luồng sát ý lạnh băng!

Nhưng là, một tiếng xe rầm rầm mạnh mẽ đột nhiên từ nơi xa truyền đến, rồi sau đó phịch một tiếng, chấp pháp tổng cục Tô Hàng- Tổng Hậu Lượng đá văng ra cửa xe, lập tức lao xuống xe, điên cuồng chạy vọt vào đảm người, khăn cả giọng quát: “Mau dùng tay cho tôi!”

Rồi sau đó, anh quay đầu nhìn Triệu Minh giận dữ hét: “Cút! Ai cho các người tới đây! Không nghe mệnh lệnh cầu lão tử sao?! Nơi này, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần nửa bước! Kêu người của anh, rút khỏi đây cho tôi! Toàn bộ rút! Lập tức!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...