Thần Long Điện
Chương 6: Vô Đề
Tiêu Chiến trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt giận dữ, cả người dâng lên sát ý vô tận, trực tiếp nâng bước ngồi trên xe jeep, lạnh giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ từ chức chủ soái Bắc Lương! Hạ lệnh! Điện Thần Long dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Tô Hàng! Long Ngũ đến Long Bát, các người ở lại sơn trang canh giữ!”“Chủ soái, ngài thật sự muốn từ chức chủ soái Bắc Lương sao?”Long Nhất sốt ruột hỏi, không cam lòng! Bắc Lương Vương, Bắc Lương Vương, chính là anh hùng kiệt xuất nhất thời đại này, là tượng trưng toàn bộ nước Long, càng là thần tượng vĩnh viễn trong lòng bọn họ.“Không cần nhiều lời, xuất phát, cung điện Buckingham!" Tiêu Chiến lạnh giọng nói, trong mắt chất chứa sát ý, giờ phút này đã xông thẳng trời cao.Khương Vũ Nhu, anh đã trở về!Mặc kệ là ai cũng không thể cướp em khỏi anh! Càng không thể thương tổn em!Long Nhất nghe lệnh, trực tiếp hô: “Long Nhất thề sống chết đi theo chủ soái! Từ hôm nay trở đi, Long Nhất cũng từ chức ở Phá Long Quân! Quay về Điện Thần Long!”“Long Nhị thề sống chết đi theo chủ soái! Từ hôm nay trở đi, Long Nhị cũng từ chức ở Phá Long Quân! Quay về Điện Thần LongLong Nhất đến Long Bát, toàn bộ từ từ chức ở Phá Long Quân! Tự giờ trở đi, bọn họ cùng Phá Long Quân không còn quan hệ, mà là hoàn toàn trở thành Bát Đại Long Tướng của Điện Thần Long danh chấn thế giới!Điện Thần Long, tuy rằng có quan hệ với Phá Long Quân nhưng là không lệ thuộc vào bất kì quốc gia nào, không lệ thuộc vào thế lực nào, nó chỉ thuộc về Tiêu ChiếnTiêu Chiến ghé mắt, không cần nhiều lời, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ trong lòng đám anh em này. Long Nhất đến Long Tứ, trực tiếp lên xe, nhấn ga, xe jeep oanh một tiếng nổ, chạy nhanh ra ngoài! Mà Long Ngũ đến Long Bát ở sơntrang canh giữMà bên này, Long Các thần bí nhất quan trọng nhất của nước Long, giờ phút này, trong đại sảnh được bảo vệ nghiêm mật nhất, bốn người ngồi xung quanh cái bàn tròn với những sắc mặt khác nhau.Tần Hán Quốc bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông điện thoại, nói: “Tên nhóc quật cường này, sao lại không thèm nghe tôi nói cho hết lời vậy chứ?"“Lão Tần, thằng nhóc kia cúp máy sao?” Một ông lão dáng người béo lùn đeo mắt kính gọng vàng, có chút chế nhạo nhìn Tần Hán Quốc cười cười, nói: “Tính tình thằng nhóc đó là vậy rồi, thôi bỏ đi. 30 vạn Phá Long Quân, các người tính toán xem phải làm sao bây giờ?"Lúc này, đứng ở một bức tranh kim sắc Cửu Long thật lớn, Giang Vạn Long mặt chữ điền, trạng thái nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng, nói: “Phá Long Quân tạm thời để Tư Phong tiếp quản, toàn bộ cấp dưới ở tại chỗ đợi lệnh. Còn Tiêu Chiến xin từ chức, không cần để ý tới, chỉ cần cậu ấy muốn trở về, cậu ấy vẫn là Bắc Lương Vương danh chấn thế giới! Vị trí này, tôi vẫn luôn để lại cho cậu ấy!"“Ai, đứa nhỏ này, thân thể đau khổ, thật vất vả trưởng thành đến giờ, chúng ta không thể nhìn cậu ấy phạm sai lầm. Đương nhiên, cậu ấy đã vì nước Long trả giá quá nhiều, chúng ta cũng không thể rét lạnh tâm của tên nhóc đó, cũng không thể làm 30 vạn Phá Long Quân thất vọng buồn lòng. Truyền mệnh lệnh, phải một thân vệ hoả tốc đi Tô Hàng trước, gặp được bất luận chuyện gì cứ để cho bọn họ có quyền tự xử lý. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của bọn họ là đi bảo hộ thằng nhóc đó cùng công chúa nhỏ của nước Long chúng ta!"Ba vị Các lão nghe vậy, lập tức vui mừng đầy mặt, nói: “Ông Giang, nãy giờ cũng chỉ chờ mấy lời này của ông thôi đấy!”Mà lúc này, cung điện Buckingham nổi tiếng nhất bản địa Tô Hàng, trong phòng tổng thống phỏng, mấy người đàn ông quần áo ngăn nắp xinh đẹp, đang ăn uống linh đình, uống rượu nói chuyện kinh doanh. Kim đại thiếu gia ngồi ở chủ vị, mặt đỏ hồng nhấp một ngụm rượu, nhìn Khương Vũ Nhu trước mắt đang quỳ trên mặt đất rót rượu cho mình.Anh ta vươn tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay mềm mại Khương Vũ Nhu, KhươngVũ Nhu sợ tới mức như chim sợ cành cong: “Kim đại thiếu gia, anh...”“Ha hải Khương Vũ Nhu, đã tới rồi cái địa phương này rồi, cô còn giả vờ thanh thuần gì nữa chứ! Lại đây, bổn đại thiếu gia muốn uống rượu!” Kim thiếu gia đột nhiên lôi kéo túm Khương Vũ Nhu đang mặc vảy trắng vào trong lòng ngực mình!Khương Vũ Nhu trượt chân, ngã ngồi ở trên người Kim đại thiếu, Kim thiếu gia dùng tay từ sở từ gương mặt rồi trượt xuống, rồi sau đó đột nhiên dựa vào người Khương Vũ Nhu hít một ngụm, mặt đầy dâm tà tươi cười nói: “Um! Thơm quá! Quả nhiên, cô đúng là người phụ nữ mê người nhất mà!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương