Thần Ma Thiên Tôn

Chương 46: Võ Hồn Pháp Thân



Cơ Hàn Tinh tức đến nghiến răng, không ngờ đối phương vẫn không quên chuyện mình nắm ngực hắn, còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng được, chuyện này không lâu nữa sẽ truyền khắp Long Tượng Thần Võ doanh, rất nhiều người đều sẽ cười chê nàng.

Nàng có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay cứu hắn, người như thế quả thật xứng đáng bị thiên đao vạn quả.

Trong xa giá vọng ra tiếng của Vân Trung Hầu:

- Tôn tử Kiếm Các Hầu? Ngươi là tử tự của Ninh Thiên Văn hay của Ninh Thiên Vũ?

Ninh Tiểu Xuyên không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói:

- Ninh Thiên Ý.

- Ồ?

Vân Trung Hầu kinh ngạc.

- Thì ra là Ninh Thiên Ý, thì ra là vậy, thì ra là thế. Không sai, ngươi đúng là nên ở tuổi này.

Cơ Hàn Tinh cũng ngạc nhiên, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, hắn là con trai duy nhất của Ninh Thiên Ý?

Nhân kiệt vô thượng đó, ngay Hầu gia cũng từng bại bốn lần trong tay hắn.

Vân Trung Hầu nói:

- Nếu là con của cố nhân thì hôm nay bản Hầu không làm khó ngươi. Ngươi lui xuống đi. Hôm nay bản Hầu đến bắt trọng phạm triều đình, không ai ngăn được bản Hầu, châu chấu đá xe chỉ có đường chết.

Rầm rập…

La Mục Phong dẫn thân quân của Vân Trung Hầu Phủ khí thế hừng hực tiến vào Hải Đường trang viên.

Vân Trung Hầu đã nói, nếu kẻ nào dám ngăn cản thì có nghĩa là chống đối triều đình, dù là tôn tử Kiếm Các Hầu cũng giết.

- Ha ha. Vân Trung Hầu thật oai phong, cũng không coi Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta ra gì.

Một giọng nói hùng hồn đầy bá khí vọng tới từ tầng mây, giống như một tiếng sấm vậy.

Một đoàn quân sĩ cưỡi Huyết Lang chạy tới, mang theo sát khí đằng đằng.

Nam tử đi đầu cưỡi một con Thanh Long khổng lồ.

Thân người con rồng đó cao như núi, mỗi bước chân đều khiến cả mặt đất rung chuyển. Tiếng rống của nó khiến cả người và thú trong bán kính trăm dặm đều kinh hoàng bất an.

Nam tử đó nhảy xuống khỏi lưng rồng, toàn thân bao bọc bởi Huyền Khí, đáp xuống trước Hải Đường trang viên, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, quét mắt nhìn thân quân của Vân Trung Hầu Phủ, quát:

- Quỳ hết xuống cho ta!

Trước áp lực của nam tử này, cả đội thân quân đều quỳ xuống.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Người kia rốt cuộc là ai lại, không ngờ dám chống lại Vân Trung Hầu?

Hơn nữa chỉ một tiếng quát cũng khiến cao thủ của Vân Trung Hầu Phủ phải quỳ?

Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh đứng bên cạnh nam tử đó có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cường đại phát ra từ người hắn, đúng là dồi dào như biển lớn, một bước chân cảm giác có thể giẫm đổ cả toà thành.

Đây là cảm giác vô cùng chấn kinh!

Nam tử này nhìn có vẻ như khoảng gần ba mươi tuổi, nhưng tuổi thực chắc chắn hơn năm mươi. Dáng người cao lớn, mặc chiến giáp, khoác áo choàng. Đặc biệt là đôi mắt hắn sắc bén đầy cuồng ngạo, thật sự chẳng mấy người dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nam tử này hít nhẹ một hơi liền tạo nên một trận gió mạnh.

Phía xa, đoàn quân cưỡi huyết lang và con cự long kia biến thành một dòng khí lưu chui vào miệng hắn rồi biến mất.

- Hồn Ảnh!

Cơ Hàn Tinh có phần sợ hãi nhìn nam tử đó, biết đây là tuyệt thế cường giả.

Ninh Tiểu Xuyên huých nhẹ Cơ Hàn Tinh, hỏi:

- Hồn Ảnh là cái gì?

Cơ Hàn Tinh lùi hai bước, trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên:

- Đó là thứ mà chỉ có tuyệt đỉnh cường giả mới tu luyện được. Người bình thường như chúng ta chỉ có ba hồn bảy vía, nhưng một số người tu luyện đến cảnh giới cực cao có thể dung hoà một số thứ khác vào linh hồn mình, tạo thành Hồn Ảnh, khiến linh hồn mình mạnh hơn người bình thường nhiều lần.

- Giống như đoàn quân vừa rồi ngươi thấy, thật ra không phải vật thực mà chỉ là Hồn Ảnh của nam tử kia. Thật kỳ lạ, trong truyền thuyết nói Hồn Ảnh đều ẩn tàng trong thân thể, thuộc về sức mạnh tiềm tại, sao Hồn Ảnh của hắn có thể hiển hiện?

Ninh Tiểu Xuyên nhìn nam tử kia, lẽ nào hắn cũng là con cháu của Kiếm Các Hầu Phủ?

- Kẻ nào dám cản đường xa giá của Vân Trung Hầu? Lẽ nào không biết đây là Hoàng thành, bất kể là ai cũng phải tránh đường?

Có người quát.

Nam tử đó chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái:

- Nhạc Vũ Dương, mười năm không gặp, ngươi càng ngày càng uy phong nhỉ. Đến tướng sĩ của ngươi cũng dám lớn tiếng với bản soái.

Phụt!

Nam tử kia chỉ cần trừng mắt một cái, quân sĩ mặc khải giáp vừa lên tiếng liền hộc máu ngã ra.

Một ánh mắt có thể giết chết người!

Chỉ một câu nói là Vân Trung Hầu đã nghe ra thân phận của nam tử đó.

- Ninh Thiên Thành, ngươi trở về thật rồi.

Đó chính là con thứ hai của Kiếm Các Hầu, Ninh Thiên Thành.

Cũng là nhị ca của phụ thân Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Thiên Thành đã rời khỏi Hoàng cung mười năm, ở bên ngoài cầm quân đánh trận, gần đầy có tin báo hắn dẫn 200 vạn đại quân đánh hạ Thiên Cơ Vương triều, không lâu sau sẽ về triều.

Việc này đã tạo làn sóng chấn động cả kinh thành, rất nhiều người đều đang đoán khi Ninh Thiên Thành trở về sẽ được phong thưởng cái gì. Thậm chí có người còn nói hắn có thể sẽ được phong Hầu.

Giờ nhân vật này đã trở về rồi.

Ninh Thiên Thành quét mắt nhìn đám quân sĩ:

- Nhạc Vũ Dương, trước đây ngươi còn có thể tranh tài với tam đệ ta, giờ thì chỉ có thể tranh tài với con trai của tam đệ ta, xem ra ngươi càng ngày càng tụt lùi rồi.

Vân Trung Hầu nói:

- Bản Hầu làm việc cho triều đình, phân ưu cho thánh thượng, suy nghĩ cho xã tắc. Ninh Thiên Thành, lẽ nào ngươi muốn chống đối triều đình? Chống đối thánh thượng? Chống đối với người trong thiên hạ?

Ninh Thiên Thành nói:

- Chỉ dựa vào phi thế tập hầu như ngươi cũng dám xông tới trang viên của Kiếm Các Hầu Phủ. Ai cho ngươi lá gan to như vậy? Ngươi có ngự lệnh của thánh thượng không?

Trong triều đình hiện nay, quyền thế của Vân Trung Hầu là rất lớn, được Ngọc Lam Đại Đế sủng ái, Vương Hầu bình thường cũng không dám nói với hắn những lời như vậy.

Cũng chỉ có người không kiêng dè bất cứ thứ gì như Ninh Thiên Thành mới dám quát mắng hắn.

Mười năm trước, Ninh Thiên Thành là lưu manh nổi tiếng ở hoàng thành, năm đó đến Thái Tử cũng dám đánh, cả đại môn của Quốc Sư cũng dám đập, ở Hoàng thành đúng là một đại ác bá.

Mười năm sau, hắn đem một thân quân công trở về, đương nhiên sẽ càng ngông cuồng.

Mười năm trước, Ninh Thiên Thành là lưu manh nổi tiếng ở hoàng thành, năm đó đến Thái Tử cũng dám đánh, cả đại môn của Quốc Sư cũng dám đập, ở Hoàng thành đúng là một đại ác bá.

Mười năm sau, hắn đem một thân quân công trở về, đương nhiên sẽ càng ngông cuồng.

- Các ngươi nghĩ Kiếm Các Hầu Phủ bọn ta sẽ bị ức hiếp? Hay thấy uy nghiêm của Vân Trung Hầu Phủ hơn Kiếm Các Hầu Phủ mà dám tới bao vây trang viên của Kiếm Các Hầu Phủ ta? Có tin bản tướng quân chỉ vài phút là khiến đầu các ngươi rơi xuống đất?

Đám quân sĩ nhìn nhau, ai cũng lo lắng cho an nguy của mình.

Kiếm Các Hầu Phủ truyền thừa hơn 800 năm nay không hề suy yếu, Kiếm Các Hầu được phong Hầu cũng đã mấy chục năm, nếu luận tiềm lực, thế lực, đúng là không cùng một cấp bậc.

- Chúng ta đi!

Vân Trung Hầu bình thản nói một câu.

Đại quân vây quanh Hải Đường trang viên liền rút đi như thuỷ triều.

Cơ Hàn Tinh cưỡi một con Long Tượng, đi theo bên cạnh xa giá của Vân Trung Hầu, nói:

- Hầu gia, tại sao chúng ta phải sợ Ninh Thiên Thành, chắc chắn Thiên Thần Tử trốn trong Hải Đường trang viên. Khi chúng ta tìm được hắn thì cả Kiếm Các Hầu Phủ cũng sẽ bị liên luỵ.

- Hàn Tinh, ngươi vẫn còn quá trẻ. Lần này Ninh Thiên Thành công phá Vương triều tứ phẩm, lập công lớn cho Ngọc Lam Đế Cung, đại thế về triều. Nếu chúng ta lấy cứng chọi cứng với hắn, dù có thắng cũng sẽ là thảm thắng. Đó là thứ nhất.

- Thứ hai, Kiếm Các Hầu Phủ đã ở Ngọc Lam Đế Cung truyền thừa hơn 800 năm, thâm căn cố đế, thế lực đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của Đế quốc. Triều đình, hậu cung, quân doanh, dân gian, bất cứ đâu cũng có thế lực của chúng. Ngay thánh thượng cũng e dè loại thế tập vương hầu này vài phần, không thể tuỳ tiện động vào chúng. Dù chúng ta có tìm được Thiên Thần Tử trong Hải Đường trang viên cũng không thể khiến chúng lung lay được.

- Thứ ba, đúng là chúng ta không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể chắc chắn Thiên Thần Tử ở trong Hải Đường trang viên.

Cơ Hàn Tinh nói:

- Nhưng dấu chân đó chính xác là đi vào Hải Đường trang viên, chắc chắn Thiên Thần Tử được Ninh Tiểu Xuyên cứu đi.

Vân Trung Hầu nói:

- Ngươi dám khẳng định đó không phải cái bẫy Kiếm Các Hầu hoặc Thiên Thần Tử bày ra? Cố ý dụ chúng ta vào Hải Đường trang viên, nếu chúng ta không tìm được Thiên Thần Tử thì phải thu dọn tàn cục thế nào? Kẻ địch sẽ dùng cách gì công kích chúng ta?

Cơ Hàn Tinh nheo mắt.

- Đồ nhi thụ giáo. Đồ nhi đang nghĩ Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hiểu tu luyện Huyền Khí Võ Đạo nhưng lại cứu được Thiên Thần Tử, xem ra trong này chắc chắn có âm mưu. Hầu gia nói xem liệu có phải Kiếm Các Hầu Phủ và Hắc Ám Đế Thành liên thủ đối phó chúng ta?

- Có âm mưu hay không giờ chưa thể chắc chắn, cũng không phải việc chúng ta có thể nói tuỳ tiện. Sau này tuyệt đối phải thận trọng trong lời nói và hành động. Bất luận là Kiếm Các Hầu Phủ hay Hắc Ám Đế Thành đều không phải đối tượng ngươi có thể động tới. Đôi khi chỉ một câu nói cũng khiến ngươi chết không có chỗ chôn.

Vân Trung Hầu trầm giọng nói.

Cơ Hàn Tinh toàn thân toát mồ hôi lạnh.

- Đồ nhi có một chuyện không hiểu, Ninh Thiên Thành không phải hai tháng nữa mới về triều sao? Tại sao lại về nhanh như vậy?

- Vừa rồi ngươi nhìn thấy không phải chân thân của hắn, chỉ là Võ Hồn Pháp Thân của hắn mà thôi.

Vân Trung Hầu nói.

Võ Hồn Pháp Thân?

Chẳng trách khi Ninh Thiên Thành trở về lại xuất hiện Hồn Ảnh, thì ra đó chỉ là một đạo Võ Hồn Pháp Thân.

Võ Hồn Pháp Thân đã cường đại như vậy, không biết chân thân sẽ mạnh tới mức nào?

Cơ Hàn Tinh đột nhiên dừng lại:

- Hầu gia, ta muốn ở lại, ta cảm thấy chắc chắn Thiên Thần Tử ở trong Hải Đường trang viên.

- Vậy thì ngươi ở lại đi. Nhớ phải cẩn thận, nếu thật sự phát hiện được Thiên Thần Tử thì lập tức chạy ngay. Vì khi ngươi phát hiện được hắn thì hắn cũng phát hiện ra ngươi. Muốn thoát được khỏi tay hắn cũng không phải dễ, đây cũng là thách thức đối với ngươi.

Vân Trung Hầu đưa tay ra ngoài, một viên huyền châu màu trắng bay ra rơi vào tay Cơ Hàn Tinh.

- Khi gặp nguy hiểm thì nuốt viên Long Dực Huyền Châu này, chưa biết chừng nó sẽ cứu được ngươi.

Xa giá của Vân Trung Hầu chầm chậm đi xa.

Cơ Hàn Tinh nhảy xuống khỏi Long Tượng, rồi bí mật quay lại Hải Đường trang viên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...