Thần Mộ
Chương 22: Lạc nan công chủ
Thần Nam mặc dù tại đế đô đã gây ra một trường đại họa, nhưng hắn không có một chút gì sợ hãi, có tiểu bảo chủ thiên chi ngọc diệp trong tay, hắn không lo lắng về việc đám người theo sau đó sẽ làm càn. Hắn chỉ cố kị duy nhất một người là Huyền tổ hoàng đế , cái lão yêu quái đã trên một trăm bảy mươi tuổi đó. Lão yêu quái một thân tu vi cao thâm mạc trắc đầy khủng bố, khiến hắn vô cùng húy kị. Tiểu bảo chủ bị Thần Nam kẹp ngang hông, trong lòng không ngừng phẫn nộ, nhưng huyệt đạo bị phong bế, cô chỉ có thể không ngừng nguyền rủa hắn. "Cái tên bại hoại đáng chết ngươi nếu không mau bỏ ta xuống, ta sẽ cắn lưỡi tự tận." "Cứ việc, ngươi chết sớm chừng nào, thế giới này càng thanh tịnh sớm chừng đó." "bại hoại xấu xa,tên bại hoại chết tiệt ngươi dám đối xử với ta như thế này, ta nếu như cắn lưỡi tự vận, ngươi chết không có đất chôn, mỗi thời mỗi khắc sẽ có người không ngừng truy sát ngươi." "Người tốt thường đoản mệnh, kẻ ác thường sống lâu, nếu Tiểu ác ma ngươi có thể xuống địa ngục đoàn tựu với ác ma tỷ muội, điều đó quả thật đúng là kì tích." "Ngươi..." "Ta làm sao? Ta vẫn là mong ngươi mau chóng tự tận đi, ta thỉnh cầu ngươi đó." Tiểu bảo chủ nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói: "Xú tặc, ngươi mà còn khuyến khích ta tự sát, ta suốt đời hận ngươi, sẽ có ngày ta sẽ giết ngươi, mà còn phải dùng những hình phạt khốc liệt độc ác nhất, thiên đao tùng xẻo, xẻ thịt lột da, cắt từng ngón chân...." Thần Nam dụng lực kẹp lấy cái "hông mĩ miều" của tiểu bảo chủ: "Tiểu ác ma thật độc ác, từ nay ngươi đã là thị nữ của ta, trên đường nhất định ta sẽ giáo huấn ngươi tốt hơn." Tiểu bảo chủ bị hắn dụng lực mạnh quá, đau đớn thét lên: "Bại hoại, ngươi là cái tên chết tiệt, mau thả ta ra, đau chết đi được." không khí nóng nực vô bì, mặt trời thiêu đốt như muốn nung chảy cả đại địa, lá cây rũ xuống như không còn chút nước nào, chỉ có con ve sầu là hứng chí ca hát, kêu o o không ngừng." Một thân tu vi của tiểu bảo chủ bị Thần Nam phong bế, không thể chống cự nổi với cái nóng ngày hè, mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên má hồng lăn xuống. "bại hoại chết tiệt, ta nóng đến chết đây nè, mau mau đi đến chổ có bóng râm đi." Lúc này, hai người Thần Nam đã rời xa đế đô chừng năm mươi dặm, sau khi tiến vào một khu rừng, hắn thả bảo chủ xuống đất: "Tiểu ác ma hãy minh bạch, hiện tại ta là dao thớt, ngươi là cá thịt, từ giờ trở đi ngươi không còn là công chúa điện hạ mà là thiếp thân thị nữ của ta, nghe rõ chưa? Sau này ngươi phải ngoan ngoãn học hỏi." Tiểu bảo chủ nghe vậy vô cùng tức giận, điên cuồng cắn vào bắp tay hắn. Thần nam nhanh chóng bóp chặt hàm của tiểu bảo chủ: "Còn hung dữ à, đây chỉ là khởi đầu, nếu còn tiếp tục, ta sẽ không còn thương hoa tiếc liễu nữa." Tiểu bảo chủ lần này phẫn hận tột cùng, đồng thời có phần sợ hãi, cô không tưởng lại rơi vào tay hắn lần nữa. Lần trước bị Thần Nam chế trụ, là một sự sỉ nhục lớn, lần này lại rơi vào tay của hắn khiến cô muốn phát cuồng. Cô giận dữ xoay đầu về một bên, không còn ngó đến cái mặt đáng ghét đó, đồng thời không ngớt lẩm bẩm nguyền rủa hắn. Tàng râm của những cành cây che bớt đi nhiệt hỏa của dương quang, làn gió nhè nhẹ thổi qua khu rừng, pha lẫn mùi hương của hoa thảo, thỉnh thoảng truyền lại luồng khí tức thanh nhả. Thần Nam ngã người xuồng bãi cỏ mịn màng, mắt khép lại một cách thỏa mãn. Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn kiệt quệ công lực, hắn cần phải nhanh chóng điều tức. Tiểu bảo chủ tuy có thể tự do hoạt động, nhưng công lực bị phong bế, vô phương đào tẩu. Cô lại gần nơi Thần Nam ngồi, ngắt lầy một bông hoa dại, dụng lực xé nát, phát tiết nỗi hận Thần Nam lên cánh hoa. Đã trải qua ước chừng một nữa thời thần, Thần Nam vẫn cứ bất động, phảng phất giống như đang ngũ. Tiểu bảo chủ cẩn thận quan sát cái gã đáng ghét này, sau chừng một khắc không thấy có một chút cử động nào, cô cẩn trọng đứng lên hướng ra ngoài khu rừng dịch chuyển. Chính tại lúc này, một âm thanh ác độc lại lần nữa vang lên: "thoải mái thật, nếu như có người không nguyện ở lại trong rừng, ta nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn, đem hắn ra phơi ở ngoài ánh nắng. Tiểu bảo chủ oán hận nhìn Thần Nam lắc lư nắm tay, ngồi bệt xuống đất một cách cực kỳ không tình nguyện. Đột nhiên Thần Nam đứng bật dậy, kéo tiểu bảo chủ áp sát vào ngực, tay kề sát yết hầu của nàng ta , ngước mắt nhìn ra phía ngoài khu rừng la to: "kẻ nào bên ngoài bìa rừng mau hiện thân, đừng giả thần giả quỷ ám toán, bằng không đừng trách ta không khách khí với tiểu bảo chủ." Tiểu bảo chủ vừa lẩm bẩm nguyền rủa Thần Nam, vừa càu nhàu: "toàn là những kẻ ngu xuẩn, để cho hắn phát hiện, sao không phái cao thủ đến giải cứu bổn công chúa." Bảy cao thủ từ phía sau rặng cây hiện thân, không phải tu vi của họ không thâm hậu, nhưng vì Thần Nam đã không còn vô dụng như trước đây, đã cảm ứng được khí tức của bọn họ ngay khi họ vừa áp sát. "Những kẻ khác còn không chịu thò đầu ra, ta hết nhẫn nại rồi." Vừa nói, hắn vừa dụng lực véo má của tiểu bảo chủ, nàng ta bực mình hét to: "Xú tặc, vô lại ......" Không trung bổng dịch chuyển, một vị Ma pháp sư triển khai ⬘phiêu phù thuật⬙ là đà đáp xuống từ ngọn cây. Thần Nam nhíu mày, khởi đầu hắn không xem các vị kì sĩ trong Kì Sĩ phủ vào mắt, nhưng hiện tại những kẻ trước mắt toàn là cao thủ, thậm chí tu vi của lão pháp sư này cũng không kém hắn. "Các người không muốn giữ lại cái mạng của tiểu ác ma này à? Nếu còn bí mật bám theo, đừng có trách sao ta lại không khách khí." Vị Ma pháp sư lên tiếng: "bệ hạ phong ngươi là hộ quốc kì sĩ, ngươi sao lại có hành động đại nghịch bất đạo như thế này..." Thần Nam cắt ngang lời nói của hắn: "Không cần nhiều lời, các ngươi rốt cuộc có chịu li khai hay không?" Lão ma pháp sư lớn tuổi có tu vi cao thâm nhất nói: "Thần Nam không được kích động, bọn ta sẽ ngay tức khắc li khai khỏi đây." Vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, bụi đất trên đại lộ ven rừng bốc lên mù mịt, vô số thiết kị tiến tới. Người hô ngựa hí, vài ngàn thiết kị nhanh chóng bao vây khu rừng. Trên đại lộ, một vị mĩ nữ phong hoa tuyệt sắc, dung nhan khuynh quốc khuynh thành ngồi trên bạch long mã. Người vừa đến đích thực là Trưởng công chủ Sở Nguyệt, nàng ta hạ mã (nhảy xuống ngựa), trực tiến về phía Thần Nam, trên sắc mặt đầy nộ ý. "Thần Nam ngươi đã thoát khỏi đế đô, tại sao lại không phóng khai muội muội của ta?" Cô nhìn về phía tiểu bảo chúa trên mặt đầy vẻ thương cảm. Trên mặt tiểu bảo chủ hiện lên hỉ sắc, gọi to: "tỷ tỷ..." Thần Nam đưa tay phong bế á huyệt, hướng về Sở Nguyệt nói: "Nếu ta phóng thích tiểu bảo chủ, sợ rằng lúc này ta đã hoành thây tại địa." Sở nguyệt: "Ngươi có Hậu nghệ cung trong tay, kẻ nào dám ngăn chặn ngươi? Ngươi có thể ung dung mà rời khỏi đây." Thần Nam châm chọc: "một phát hậu nghệ cung có thể đối đầu với thiên binh vạn mã ư? Nếu như ta dùng Hậu nghệ cung hạ sát hoàng thân quốc thích hoặc đại quan nơi biên giới, có thể gây nên biến động trong nội bộ Sở quốc, nhưng nếu như ta xạ sát binh quèn, sĩ tốt thì có tác dụng gì? Tại đế đô lúc đó khả dỉ có thể dùng Hậu nghệ cung để uy hiếp hoàng đế cùng bách quan văn võ, rời khỏi đế đô, nếu không có ⬘yếu nhân⬙ trong tay làm con tin, chắc chắn đại quân sẽ truy kích, đạp thành nhục tương trong một thời gian ngắn? Hiện tại ta quyết không thể phóng khai muội muội của ngươi ra đâu." Sở Nguyệt có phần lo lắng, nói: "ngươi cần điều kiện gì để phóng thích Ngọc nhi?" "Ta cần bình an rời khỏi biên giới Sở quốc, ngươi không được phái nhân mã theo dõi, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận." Sở Nguyệt cắn răng, âu yếm nhìn tiểu bảo chủ, nói với Thần Nam: "Được lắm, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi cần đảm bảo sẽ không hiếp đáp Ngọc nhi, bằng không tương lai ta nhất định truyền ra ⬘tất sát lệnh⬙, dùng toàn bộ lực lượng của Sở quốc truy sát ngươi!" Thần Nam nói: "Nếu đã như vậy, ngươi còn không mau suất lĩnh nhân mã li khai." "Khi ngươi rời khỏi biên giới Sở quốc mà không phóng thích Ngọc nhi, ngươi sẽ hứng lãnh hậu quả." Cuối cùng Sở Nguyệt đăm đắm nhìn tiểu bảo chủ, suất lĩnh chúng nhân li khai khỏi khu rừng. Bụi bay mù mịt, vài ngàn thiết kị nhanh chóng biến mất. Thần Nam giải khai á huyệt, thả tiểu bảo chủ ra. Tiểu bảo chủ có thể khai khẩu, lập tức mắng nhiết Thần Nam: "bại loại, xú tặc ngươi bất ngờ điểm á huyệt, ngăn cản ta cùng tỷ tỷ chuyện trò, ta nguyền tên hỗn đản ngươi rớt xuống mười chín tầng địa ngục..." "Tầng địa ngục thứ mười chín là ngươi mở ra hay sao? Nếu có thời gian ta sẽ ghé thăm." Thần Nam kéo cô lên, giữ lấy cằm cô, nói: "Bây giờ ngươi nằm trong tay ta, nếu cả gan chống cự, đừng trách sao ta không khách khí." Tiểu bảo chủ hét lên: "bại hoại chết tiệt, xú lưu manh ngươi muốn gì?" Cô nhanh chóng thoát khỏi kiềm chế của Thần Nam, chạy chừng bốn, năm bộ rồi dừng lại. Sắc mặt điểm hồng, tức giận nói: "Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi..." Thần Nam giọng đầy tà ý: "Nếu ngươi không ngoan ngoãn, tối nay ta sẽ ngủ với ngươi." Tiểu bảo chủ sợ quá quả nhiên không dám tiếp tục lớn tiếng làm loạn nữa. Thần Nam đắc ý: "Ít ra phải như vậy, nữ tử mà không biết nghe lời thì thật chẳng ra thể thống gì." Tiểu bảo chủ căm hận trừng mắt nhìn hắn, quay mặt nhìn đi hướng khác. Thần Nam tuy hí lộng tiểu bảo chủ nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Sau khi trốn khỏi đế đô hắn liên tục có một cảm giác lo lắng,hoàng đế Huyền tổ, cái lão yêu quái hơn một trăm bảy mươi tuổi đó, khiến hắn không ngừng cảm thấy trận trận bất an. Sau khi nghỉ ngơi ở trong khu rừng, Thần Nam áp giải tiểu bảo chủ tiếp tục lên đường, lúc này đâu hắn không còn mang cô bên sườn nữa, mà là để cô tự bản thân đi bộ, cô gấp gáp chạy theo ở bên cạnh hắn. Khi trời tối, tiểu bảo chủ liên miên than mệt, Thần Nam đành phải trú lại tiểu trấn nhỏ, lúc này họ đã rời được đế đô chừng một trăm dặm. Sau buổi ăn tối, hắn chỉ mướn một phòng trọ, khi tiến vào trong phòng, tiểu bảo chủ chân dung thảm đạm, mặt mày kinh hoảng. Cô ngữ âm run rẩy: "bại hoai chết tiệt... không được loạn động, nếu không tỷ tỷ... phụ hoàng sẽ không tha thứ ..." Mặc dù trong tâm hắn chẳng có ý nghĩ đen tối, nhưng đây là cơ hội tốt để hí lộng tiểu bảo chủ. Hắn vừa uống trà vừa giễu cợt: "Tiểu thị nữ mau trải giường cho ta." "Ngươi... ta muốn giết ngươi." Tiểu bảo chủ mặt trắng xanh. Thần Nam nói: "Nếu muốn ta không loạn động hãy mau chóng làm theo lời của ta." Tiểu bảo chủ oán hận trừng mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn tiến tới bên giường một cách không tình nguyện, cẩu thả trải giường: "Bây giờ ngươi thỏa mãn chưa?" Nói xong, cô phẫn nộ ngồi xuống một bên. "Ngắm nhìn dung nhan khuynh thành của cô, ngọc thủ mảnh khảnh, không ngờ lại phải hạ mình, làm những chuyện chân tay như thế này, thật là..." Tiểu bảo chủ phẫn nộ: "bại hoại chết tiệt, từ trước đến nay chưa ai ép buộc ta làm những việc này. Ngươi là cái tên thật quá vô lý, phóng túng, áp buộc bổn công chúa trải giường cho ngươi, chắc ngươi vẫn chưa quên lời của tỷ tỷ ta ⬘nếu hiếp đáp ta, ngươi chết không có đất chôn!⬙" "Ha ha..." Thần Nam cười nói: "Ta cứ việc hiếp đáp ngươi, thử xem tỷ tỷ ngươi dám làm gì ta." "bại loại chết tiệt, ta bắt ngươi tiến cung làm thái giám." Tiểu bảo chủ nộ khí trùng trùng, quả thực như muốn phát cuồng. "Tiểu ác ma ngươi quả nhiên vô cùng độc ác, hừ, sợ rằng ngươi vĩnh viễn đã không có cơ hội đó đâu, cả đời này ngươi là tiểu thị nữ của ta. Thôi không tranh cãi nữa, ngươi hãy ngủ trên giường, sáng mai chúng ta cần mau chóng lên đường." Tiểu bảo chủ giận dữ, nghiến răng: "Không được, ngươi phải dành cả căn phòng này cho ta. Ta đường đường là Sở quốc công chúa, sao có thể tùy tiện cùng một nam nhân ngụ trong một phòng?" Thần Nam: "Tiểu ác ma, ngươi đừng được nước lấn tới, nếu như không muốn ngủ trên giường một mình, ta sẽ ⬘hầu tiếp⬙ ngươi." Tiểu bảo chủ nghe những lời này, sợ đến trắng mặt. Đột nhiên, trong tâm Thần Nam hiện lên cảm giác bất an cường liệt. Hắn cảm thấy một cao thủ tu vi cao cường theo dõi, nhưng cảm giác này lại biến mất vô ảnh vô tung. "Có phải lão yêu quái đã đến? tại sao lão lại không xuất thủ?" trong tâm đầy hoài nghi, hắn cắn răng, bí mật quyết định. Thần Nam đến bên tiểu bảo chủ, khoái tốc điểm vài đại huyệt, khiến cô bất động, bất ngôn. Tiểu bảo chủ kinh hoàng, nhãn thần biểu lộ vẻ kinh sợ. Thần Nam nét mặt ngưng trọng, chân khí hùng dũng vận chuyển trong nội thể, thân thể tán phát kim quang. Hắn vận công vào thủ chỉ, từng điểm kim mang, hào quang từ từ xuất hiện tại ngón tay. Mười ngón tay trở nên trong suốt như ngọc, phát ra quang mang rực rỡ. Bên tai vang lên những lời của phụ thân hắn: "Khốn Thần Chỉ có thể phong bế công lực, tinh huyết con người. Nếu người bị phong bế không được giải cứu trong vòng nửa tháng, huyết mạch khô kiệt mà chết, cần phải thận trọng sử dụng. Chỉ pháp uy luật vô biên, luyện đến tối cao cảnh giới có thể khốn thần phong tiên, nếu công lực không đủ mà liều lĩnh thi triển sẽ bị tổn thương nguyên khí." Thần Nam không biết chắc tu vi của hắn có thuận lợi thi triển khốn thần chỉ hay không, nhưng lão yêu quái vô cùng lợi hại, hắn bất đắc dĩ phải mạo hiểm. Sau chín lần vận chuyển, cuối cùng song thủ tề động, một đạo kim sắc chân khí bắn thẳng vào nội thể của tiểu bảo chủ. "ba" một âm thanh kéo dài vọng lên, luồng kim quang làm cả căn phòng phát sáng. Thần Nam cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ giọt trên trán, cuối cùng đạo kim sắc chân khí đã nhập vào nội thể tiểu công chúa,hắn kiệt sức đổ gục xuống. Một lúc lâu sau, hắn phục hồi công lực, miễn cưỡng ngồi dậy, cảm giác thân thể hư nhược vô cùng, liền đả tọa điều tức; được khoảng một thời thần mới mở mắt. Thần Nam than thầm: "Hôm nay không còn khí lực để động thủ với bất kì kẻ nào. Tuy vậy cuối cùng cũng thành công, hy vọng lão yêu quái không có khả năng giải khai khốn thần chỉ lực." Sau khi rời khỏi đế đô, tiểu công chúa là hộ thân phù của hắn, có được cô trong tay, hắn mới đủ khả năng đào thoát khỏi Sở quốc. Tiểu công chúa mắt thấy từ đầu chí cuối. Tuy không biết rõ mục đích của Thần Nam nhưng biết chắc đây không phải là việc tốt lành gì, nộ khí trong tâm bốc lên. Thấy dáng vẻ hư nhược của hắn, cô không thể giấu vẻ thỏa mãn. Thần Nam giải khai á huyệt: "tiểu ác ma đừng vội mừng, nếu ta gặp tai họa ngươi cũng không khá hơn. Ta đã dụng Khốn thần chỉ trên người của ngươi, ngoài ta ra không ai có khả năng hóa giải, sau nữa tháng nếu không giải khai, ngươi sẽ khô kiệt tinh huyết mà chết." Tiểu công chúa nghe xong biến sắc, giận dữ thét: "tên bại hoại nhà ngươi thật ác độc, ta với ngươi vô oán vô cừu, không ngờ thi triển chỉ pháp tà độc lên người ta, thật là hạ lưu vô sỉ, bỉ ổi thối tha......" "Tiểu nha đầu, tuy ngươi lớn lên tại hoàng cung nhưng không ngờ miệng lưỡi lại quá điêu ngoa, ác độc. Nếu còn dám càu nhàu ta sẽ cho ngươi sẽ nhận hậu quả. Vừa nói, hắn vừa vung tay, tát lên má cô. Tiểu công chúa la lớn: "Ngươi ... ngươi đúng là đồ lưu manh xấu xa..." Thần Nam rời khỏi giường của tiểu công chúa, đặt lưng lên một cái giường khác, hắn không lo lắng có người ngoài thâm nhập. Sau khi công lực tiến bộ, lục thức vô cùng mẫn tuệ, luôn phát giác được nguy hiểm xung quanh. Sau trận chiến tại đế đô hắn trở thành Sở quốc công địch, trong tâm cảm khái: " Ôi, không ngờ đắc tội cả một quốc gia!" Li khai đế đô, trong tâm hắn đọng lại một tình cảm sâu sắc, nhớ lại một tháng dài cận kề Nạp Lan Nhược Thủy. Nghĩ lại lời nói của lão yêu quái trong hoàng gia điển tịch thất, hắn cảm giác hữu lí vô cùng: "Sinh mệnh của mỗi con người trôi qua rất nhanh, theo năm tháng mà qua đi, những ký ức trong tim rồi cũng phai mờ, không còn dấu vết" Ngọn nến lụi tàn, ánh trăng lan tỏa khắp phòng, Thần Nam đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tiểu bảo chủ cũng đã thiếp đi, cái miệng nhỏ cong lên tựa hồ bất mãn hành động vô lễ của Thần Nam lúc ban nãy. Lúc này tại hoàng cung Sở quốc, hoàng hậu khuôn mắt đẫm lệ, nức nở: "Tội nghiệp cho Ngọc nhi.. con ngoan của ta...." Hoàng đế an ủi: "không cần khóc, Ngọc nhi không có vấn đề gi đâu, Thần Nam quyết không dám tùy tiện làm hại nó." Trưởng công chúa Sở Nguyệt cũng bảo: "Bây giờ, rất nhiều kì sĩ đã trúng phải kì độc, tạm thời không thể xuất thủ, nếu phái cao thủ bình thường thì chỉ thêm đả thảo kinh xà. Nếu điều cao thủ từ nơi khác e không đủ thời gian, chỉ còn cách thỉnh Gia Cát Thừa Phong tiền bối xuất quan." Sở Hãn tuy thân là hoàng đế, nhưng đối với Gia Cát Thừa Phong hết sức kính trọng: "Gia Cát tiền bối tuy là tuyệt thế cao thủ, nhưng bị thần thú kì lân đả thương nghiêm trọng phải bế quan trị thương, nếu như kinh động đến ông ấy quả thật là không nên." Sau khi nghe xong,trên gương mặt hoàng hậu ánh lên tia hi vọng hỏi: "con có biết lão tiền bối bế quan trị thương ở đâu không?" Sở Nguyệt thưa: "Thật ra Gia Cát tiền bối điều trị thương tại hoàng cung." Hoàng hậu cả mừng bảo: "ngày mai vô luận như thế nào con cũng phải thỉnh cầu Gia Cát tiền bối xuất quan, ta thật sự không yên lòng về Ngọc nhi." Sở Hãn thở dài, nói: "Cứ quyết định như vậy đi." Không gian tĩnh mịch, không một âm thanh, mọi người đều đang say sưa giấc mộng. Một đạo lục quang như thiểm điện bay đến tiểu trấn nơi Thần Nam đang lưu lại, phía trong đạo lục quang là một thân ảnh gầy trơ xương, chỉ sau một lúc thân ảnh phát xuất lục quang đó đã bay đến khách điếm, dừng chân ngay trước cửa phòng của Thần Nam. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, thân ảnh gầy gò tiến vào trong phòng. Thần Nam đang trong giấc mộng tựa hồ có cảm ứng, thân thể phát xuất điểm điểm kim quang. Kẻ đó hoảng hồn, lục quang trên thân lập tức mất đi, nơi hắn đứng phảng phất xuất hiện một phiến hư không, ánh nguyệt quang ở trong phòng biến mất một cách vô ảnh vô tung, toàn bộ ánh sáng sẵn có đều trở nên tiêu thất. Kim quang trên thân Thần Nam từ từ biến mất, tựa hồ mất đi sự cảm ứng. Kẻ tới phảng phất như biến mất vào trong bóng tối, chỉ có một phiến hư không vô quang vô tức từ từ di động trong phòng. Hậu Nghệ cung và tiểu công chúa đang say giấc nồng cùng lơ lững trôi trong không khí, như bị một cái gì đó thu hút, nhanh chóng hướng về phiến hư không trôi đến, trong nháy mắt đã biến mất vào trong phiến hắc ám. Sau khi cửa phòng được khép lại không một tiếng động, ánh trăng như dòng nước tràn vào trong phòng, tuy nhiên Hậu nghệ cung nằm trên giường Thần Nam và tiểu công chúa đã biến mất. Lục quang như thiểm điện li khai tiểu trấn, dừng lại tại ở một nơi hoang dã phía ngoài trấn. Ánh lục quang mờ mờ tại nơi hoang dã này giống như u minh quỷ hỏa. Nhân ảnh gầy gò giữa lục quang phân khai song thủ liên tiếp điểm vào huyệt đạo trên thân tiểu công chúa. Thanh âm ""đốp đốp" vang lên không dứt, luồng lục quang như nước cuồn cuộn chảy vào nội thể tiểu công chúa. Độ chừng nửa thời thần, nhân ảnh gầy gò ngừng tay, mang công chúa bay ngược về tiểu trấn. Đạo lục quang như u hồn xuất hiện trong phòng Thần Nam, tiểu công chúa trôi lại về bên giường, luồng lục quang đột nhiên biến mất. Buổi sáng hôm sau, vừa tỉnh giất Thần Nam giật mình thấy Hậu nghệ cung biến mất. Toàn thân hắn nổi gai ốc, linh giác tinh diệu không ngờ mất tác dụng, nếu như người đến muốn lấy mạng hắn thật dễ như trở bàn tay. Vội vàng nhìn về phía giường tiểu công chúa, thấy ngươi vẫn đang còn ngon giấc, hắn mới tạm an tâm. Sau khi rửa mặt, hắn giải khai huyệt đạo của cô, gọi cô thức giấc. "Kẻ đáng ghét nào dám quấy rối giấc ngủ của bổn công chúa..." tiểu công chúa vẫn còn mơ màn hỏi. Phát giác đó là Thần Nam, khẩn trương hỏi: "Sao lại là tên bại loại nhà ngươi?" "Là ta gọi ngươi thức dậy". Thần Nam kiểm tra lại khí tức trong nội thể công chúa, phát hiện có kẻ cố gắng giải khai khốn thần chỉ nhưng không thành công. "tiểu ác ma mau chóng rửa mặt". Nói xong hắn bước ra ngoài sân. "Kẻ đó có thể vô thanh vô tức vào phòng, thoát khỏi linh giác của ta, tu vi của hắn chắc chắn trên ngũ giai cảnh giới, chắc chắn là lão yêu quái chứ không ai, nhưng tại sao lão lại phải giấu diếm như vậy?" Thần Nam hồi tưởng lại hành vi của lão yêu quái, phát giác ra lão thủy chung vẫn hết sức mập mờ, khiến người không thể nhìn thấu, rõ ràng khồng tầm thường, cao sâu không thể biết. "Ngay từ đầu cho đến bây giờ lão đã có âm mưu đối với ta, bằng không lão tuyệt đối không tha cho hành động phản Sở của ta, nhưng lão già đó muốn gì ở ta?" Thần Nam nghĩ mãi không thông, nhưng có thể khẳng định được một điều, lão yêu quái tạm thời không có làm gì đối với hắn, điều nay khiến hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương