Thần Mộ
Chương 34: Thánh long bào hao ngũ giai tuyệt thế
Lúc nửa đêm Thần Nam lảo đảo quay trở về khách sạn, mấy cú quất mạnh của thủy quái thật làm hắn thụ thương không nhẹ. Ngay khi vừa về đến phòng, ngay lập tức ngồi xuống điều tức, đến khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mới thu công. Tuy thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng hồi phục được hơn một nửa, ngực và bụng không còn đau như lúc đầu nữa. Quá mệt mỏi hắn ngã xuống giường lập tức chìm vào giấc ngủ. Đến khi Thần Nam mở mắt ra lần nữa thì đã quá trưa, sau khi tắm rửa hắn lại tiếp tục vận công điều tức lần nữa, sau một thời gian dài mới mở mắt ra, thở dài: "Ái dà! Không thể tưởng tượng được dưới hồ đột nhiên lại xuất hiện cái đám quái vật hiểm ác như vậy, gần tiên thảo có linh thú bảo hộ thì cũng được đi, đằng này thần cốt cùng bảo ngọc là vật chết mà bên cạnh cũng có quái thú xuất hiện, thật sự là không có thiên lý mà!" Tuy miệng nói vậy nhưng hắn lại vui vẻ cầm ngọc như ý đặt xuống, giữ tại chưởng tâm cẩn thận quan sát, viên ngọc như ý lung linh tinh oánh trong suốt, thuần khiết vô cùng. Tại cái móc có một cái lỗ nhỏ tinh xảo, có sợi tơ mảnh xuyên qua, do đó có thể trở thành một vật trang sức, tuỳ ý mang theo bên mình. "Thật là cực phẩm bảo ngọc a! Sau này nếu không có tiền có thể đem đổi lấy vài vạn kim tệ hắc hắc..." Những lời này nếu nghệ nhân khắc ngọc nghe thấy, không thể không tức đến ngất đi, vì viên bảo ngọc này dưới con mắt các đại hành gia tuyệt đối là bảo vật vô giá. "Hì..Hì..Bất quá nói thế nào thì cũng không thể bán, đây là bảo vật làm lưỡng vị cổ thần đồng quy cùng tử, ta cũng phải dùng tính mạng đổi lấy. Nhưng tại sao ta lại không nhìn ra được viên ngọc như ý này có gì đặc biệt nhỉ?" Thần Nam chuyển thân nhìn lại, trừ việc khẳng định được bề ngoài viên ngọc này là trân phẩm trong các loại ngọc, còn lại không phát hiện ra nó có điều gì huyền diệu. "Vật có thể được thần coi trọng quyết không phải là vật tầm thường, nhưng nó rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, sợi tơ trong suốt này cũng có điểm cổ quái, không ngờ bị ngâm trong nước nghìn năm lại không mục. Thật kì quái, kì quái!" Sau đó song thủ giữ chắc sợi tơ giữa các ngón tay, nhè nhẹ kéo ra, nhưng sợi tơ trong suốt quả không hề có sự thay đổi nhỏ nào, cuối cùng hắn đành vận huyền công dụng lực kéo nhưng cũng không kéo đứt được sợi tơ. "Viên ngọc này không phải đùa nha, cùng với sợi tơ này đều là bảo bối." Thần Nam đem ngọc như ý trong lòng bàn tay nhẹ nhàng dùng lực giữ lấy, một cỗ ánh sáng thánh khiết đột nhiên truyền qua khe hở giữa các ngón tay, thật sự làm hắn sợ nhảy dựng lên, vội vàng buông tay, ngọc như ý liền rơi xuống gường, nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Thần Nam cố gắng nắm lấy nó một lần nữa trong lòng bàn tay, hắn từ từ tăng lực, nhiều điểm ánh sáng hiện ra giữa các ngón tay, đồng thời cảm thấy như năng lượng trên tay như bị ngọc như ý hút lấy. Khi hắn vận chuyển công lực toàn thân nắm chặt ngọc như ý, trong phòng quang mang đại thịnh, trong tay hắn như có một tiểu thái dương. Cùng lúc hắn cảm thấy công lực toàn thân như thuỷ triều ào ạt bị hút vào trong ngọc như ý, sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngừng vận chuyển huyền công. "Thật sự là một khối quái ngọc quái dị, không ngờ nó có thể hấp thu công lực của người ta!" Lúc này trong đầu của hắn chắc chắn khẳng định, ngọc như ý linh lung này nhất định là vật phi phàm. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu hơn nửa ngày, nhưng không phát hiện thêm điều gì kì quái nữa. "Lạ thật! Tối qua, thậm chí từ khoảng cách rất xa, ta cũng cảm thấy như có cái gì đó đang kêu gọi, nhưng sao hôm nay gần sát ngươi thế này mà lại không có chút cảm giác gì?" Tối qua Thần Nam cũng mập mờ đoán ra, có khả năng do hắn từ Viễn cổ thần ma mộ địa sống lại, trên thân còn lưu giữ lại chút khí tức của thần ma, vì vậy có khả năng cùng ngọc như ý do cổ thần lưu lại tương hỗ phát sinh cảm ứng. Hắn không ngừng hoài nghi, suy đoán nguyên nhân tại sao hắn lại có thể sống lại, vì thế mọi việc, mọi vật có liên quan đến cổ thần, hắn đều muốn biết rõ ràng. Lúc này vô luận hắn dụng tâm cảm ứng thế nào, ngọc như ý cũng không truyền ra chút ba động nào, cũng không như tối qua liên tục kêu gọi hắn. Nhớ lại tất cả các lại các sự kiện xảy ra tối qua, Thần Nam có chút mê hoặc, lúc đó hắn đột nhiên nhớ lại, tựa hồ nghe thấy một nữ tử kêu gọi, âm thanh như có như không. "Ta...... muốn...... nhìn...... thấy...... mặt trời......" Thần Nam nhìn lại ngọc như ý, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn cũng không thể xác định đó là ảo giác của bản thân, hay là đã thật sự nghe được thanh âm của một nữ tử. o0o Lúc này, tại trung tâm Thần chiến di tích, hồ nước nguyên lúc đầu khô cạn sau một đêm đột nhiên biến thành hồ nước xanh gợn sóng . Tin này nhanh chóng truyền đi khắp Tội Ác chi thành, khiến toàn thành chấn động, không chỉ các tu luyện giả mới vội vã đến đó, ngay cả bình dân bách tính cũng không giữ được tò mò mà chạy đến. Thần Phong học viện cũng xuất động số lượng lớn cao thủ, đương nhiên là muốn có thu hoạch tại Thần chiến di tích. Sau khi nghe tin này, người duy nhất có thể giữ được sự bình tĩnh là gã mặc y phục có gắn ngọc như ý cười hắc hắc, hắn chầm chậm đi vào một toà tửu lâu ăn uống. Sau khi ăn xong Thần Nam ghé vào một toà trà lâu chọn một gian thanh tịnh, nằm dài trên ghế mây lim dim mắt, yên lặng nghe trà khách bên ngoài bàn luận. Nam lai bắc vãng, phong xuy thảo động, địa phương thế này tin tức rất linh thông, ngay tại Tội Ác chi thành vấn đề to nhỏ thế nào, nhất định trong thời gian ngắn cũng có thể truyền đi. "Các ngươi biết không, di tích ngoài thành bắc 50 dặm phát sinh một chuyện lớn, hồ nước khô cạn chỉ sau một đêm đột nhiên biến thành thuỷ trạch." "Chúng ta đã biết từ sớm rồi, tin này đã quá lỗi thời, ta còn biết trong hồ có thuỷ quái cơ." "Không những chỉ có thuỷ quái mà còn có cả cánh tay trái của cổ thần ......" "Hắc, nhường huynh nói đó, thật làm người ta tò mò, mau nhanh kể ra đi." "Ta có vị huynh đệ từ Thần chiến di tích trở về, hắn nói bờ hồ đã nhanh chóng sôi sục, dưới đáy cái hồ nhỏ mới xuất hiện đó quang mang thiểm hiện, theo đó mà đoán nhất định là cổ thần tả thủ cùng thần bí bảo vật. Rất nhiều người tranh nhau nhảy xuống, nhưng không có một ai có thể quay trở lên một lần nữa." "A, xảy ra chuyện gì thế?" "Tất cả những người này toàn bộ đều bị thuỷ quái ăn hết, thuỷ quái thật khủng bố a! Mình rắn đuôi cá, trên đầu mọc độc giác, mỗi con đều dài hơn 3 trượng, giống như cái thùng dài, cái miệng đỏ như chậu máu sau khi há rộng ra có thể nuốt cả con lợn to, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ." "Thật là khó đối phó a, tu luyện giả trên mặt đất thì đúng là cường giả, nhưng xuống dưới nước quả thật bị bó chân bó tay, có bản lĩnh cũng không phát huy được. Hơn nữa thuỷ quái cũng không phải vật tầm thường, sức khoẻ vô cùng, hung tàn như giao xà, hơn nữa lại biết phóng điện, ở trong nước muốn tránh cũng không được, rất nhiều tu luyện giả sau khi nhảy xuống hồ liền bị điện giật, sau đó bị thuỷ quái nuốt mất." "Thuỷ quái thật đáng sợ a!" "Chứ còn gì nữa, hiện tại cũng mới chỉ giết được có sáu con, nhưng dưới hồ số thuỷ quái không giết được như thế, nhiều đếm không xuể." "Tại sao lại có nhiều thuỷ quái như thế, quả thật khó mà tin được tiểu hồ lại tự nhiên xuất hiện?" "Đương nhiên không phải, theo như các cao thủ tại đó nói, ban đầu có khả năng dưới phiến cốc có cái hồ ngầm, khi mặt cốc sụp thì cái hồ ngầm này liền xuất hiện. Dưới đáy hồ có ám đạo thông với dòng sông gần đấy, bọn thuỷ quái này có khả năng vài ngàn năm nay theo dòng sông mà vào, chỗ đó có thể coi thành sào huyệt của chúng rồi." "Thật là đáng sợ......" Sau khi nhóm người này rời đi, không lâu sau lại có một nhóm khách khác đến uống trà, tất cả đều tranh cãi về tiểu hồ xuất hiện tối qua. Thần Nam thông qua những người này mà biết được những tin tức mới nhất, Thần chiến di tích có biến hoá dù là nhỏ nhất hắn cũng biết được rõ ràng. Theo các cuộc nói chuyện của những người này, tịnh không phải là không có ai có thể tiềm nhập đáy hồ lấy Thần cốt cùng thần bí bảo vật. Chỉ có điều vì thấy nhiều người đứng đó quan sát như vậy, sợ tự lực chống thuỷ quái thành công lấy được bảo vật, sau đó lại bị người khác vây công, phổng mất trên tay. Sau đó có vài nhóm trà khách khác cũng truyền đến tin tức so với nhóm đầu không khác là bao nhiêu. Nhưng tận đến khi mặt trời nhanh chóng hạ xuống sau núi, khi đó truyền đến một tin làm người ta phải kinh ngạc. Một số vị long kị sĩ liên thủ giết vài chục con thuỷ quái, tiếp theo đó có bảy vị cường đại ma pháp sư liên thủ thi triển một loại ma pháp uy lực tuyệt đại, đóng băng toàn bộ tiểu hồ, từng giọt nước đều biến thành băng, mọi sinh vật trong hồ đều bị đông cứng lại. Tin này không nghi ngờ gây ra sự sửng sốt, bảy vị cường đại ma pháp sư hợp lực giết toàn bộ thuỷ quái, làm toàn bộ tu luyện giả có mặt quanh tiểu hồ hưng phấn, nó gần như phá huỷ chướng ngại lớn nhất trong việc tìm kiếm thần chi tả thủ cùng thần bí bảo vật. Băng phong toàn hồ vô luận trong mắt người bình thường hay trong mắt tu luyện giả đều là một kỳ công, đương nhiên bảy vị ma pháp sư cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt, bọn họ cả thảy đã dùng hết ma lực của mình, trong thời gian ngắn không thể xuất thủ, do đó mặt hồ cũng không thể nhanh chóng giải niêm phong. Trong đám đông đương nhiên cũng có không ít ma pháp sư cường đại, nhưng mỗi người đều đứng nhìn chờ đợi, không có ai dám tiến về phía trước, sự thật là toàn bộ đều tích tụ lực lượng, đợi đến khi thuỷ hồ tan băng, sau đó tranh đoạt vật thần bí mà cổ thần đánh rơi. Có thể đoán được, một trường đại chiến nhất định không thể tránh khỏi! Sau khi nghe bảy vị ma pháp sư thi triển một loại cường đại ma pháp, Thần Nam được một phen kinh ngạc, thầm than ma pháp quả nhiên không thường, thật sự có chỗ độc đáo. Sau khi trời tối hắn liền li khai trà quán, quay trở về khách sạn, theo phán đoán của hắn, bây giờ tuy là ngày hè nóng bức, nhưng cả tiểu hồ bị đông thành khối băng cũng không thể tan chảy được trong thời gian ngắn. Chiều hôm đó Thần Nam tiếp tục vận chuyển huyền công trị thương, cuối cùng khi thu công cũng cơ bản hồi phục, thầm hoan hỉ thần công gia truyền thần diệu. Hồi xưa hắn không chỉ một lần hỏi Thần Chiến tên loại huyền công, Thần Chiến mặc dù trên phương diện võ học đối với hắn đều giải thích kỹ càng rành rọt, chỉ có duy nhất tên loại tâm pháp này tuyệt không thổ lộ một chút nào, do đó đến tận bây giờ hắn cũng không biết mình đang tu luyện loại võ công gì. Ngày thứ hai, Tội Ác chi thành như sôi lên, trong thành truyền ra một tin làm mọi người chấn động. Hầu hết tu luyện giả liên tục đợi suốt ngày đêm, cuối cùng khi băng tan ra, vô số người nhảy vào hồ điên cuồng tranh đoạt vật thần bí cổ thần đánh rơi, có người chỉ tìm cổ thần tả thủ bị đứt rời đó, nhưng cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Sau đó chúng nhân chuyển qua nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng thành ra hỗn chiến một trận, vô số người chết, máu nhuộm đỏ cả mặt hồ, bên cạnh tiểu hồ cũng một phen hỗn loạn, tranh đấu vẫn chưa dừng lại. Thần Nam sau khi nghe được liền ung dung hướng hồ đi tới. Nếu có người biết hắn mang bảo vật cổ thần tranh đoạt trong người, chỉ sợ hắn cũng đã rơi vào cảnh bị người ta truy sát. Nhìn về phía xa, thấy được vài phi long kị sĩ trên tiểu hồ đang hỗn chiến, còn có vài á long kị sĩ cùng cự long kị sĩ trố mắt thèm thuồng đứng khoanh tay bên cạnh. Cự long to lớn như mấy đám mây đen, ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả một vùng, làm cho người ta trông thấy mà khiếp sợ. Dưới đất vô cùng náo nhiệt, đao quang, kiếm ảnh, thiểm điện, hoả diễm...... Có ma pháp sư, có võ giả, mọi người đều điên cuồng xuất thủ, tại đương trường thật hỗn loạn bất kham. Vài trăm người hỗn chiến, vài nghìn người vây quanh quan sát, vài chục người nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào, trong tiểu hồ gần trăm thi thể trôi nổi, nước hồ cũng đã chuyển thành màu đỏ, hiện trường dù chưa đến mức vượt ngoài tầm khống chế, nhưng cũng đã quá thảm liệt. Nghìn năm trước hai vị cổ thần vì tranh đoạt thần bí bảo vật mà điên cuồng xuất thủ, đồng quy cùng tử, nghìn năm sau thần bí bảo vật này lại làm cho vô số tu luyện giả vì nó huyết chiến. Tiếng hét "sát", tiếng binh khí va vào nhau, tiếng long gào...... thanh âm huyên náo điếc cả tai. Chỉ có thể hình dung nó trong một từ : "Loạn!" Tội ác bắt đầu từ dục vọng, nếu mỗi cá nhân đều có thể kiềm chế ác niệm của mình, thì trên thế gian này đã không có thảm sự phát sinh. Nhưng bất hạnh thay, mỗi cá nhân ở đây trong tâm đều sung mãn tham niệm, đều hoài nghi đối phương có bảo vật cổ thần lưu lại, tất cả đều muốn chiếm đoạt tư lợi cho bản thân. Chính lúc tình hình sắp mất đi sự khống chế, hàng nghìn người xung quanh cũng đã tham gia huyết chiến, thì xa xa truyền lại âm thanh long gầm khủng khiếp, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, dâng lên trên không trung. Tại không trung, vài vị nhị giai phi long kị sĩ đang cật lực hỗn chiến với nhau nghe tiếng gầm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, phi long bên dưới sợ đến không thể khống chế, tung mình bỏ chạy. Bảy tam giai á long kị sĩ cùng năm tứ giai sự long kị sĩ quan chiến bên cạnh đồng thời biến sắc, rồng cưỡi của bọn họ cũng đều hiện lên thần sắc sợ hãi bất an. Dưới đất các võ giả cùng ma pháp sư đang hỗn chiến cũng đại kinh thất sắc, tiếng long gầm to lớn làm tất cả hoảng sợ, mọi người không hẹn cùng nhìn về hướng truyền đến tiếng long gầm, cục diện hỗn loạn tạm thời dừng lại. Trong tràng mọi người đều minh bạch, âm thanh long gầm này không thể phát ra từ tứ giai đích long. Tận khi tiếng long gầm khủng khiếp dừng lại, tất cả đích long mới khôi phục như bình thường, "Thánh long" cái tên này đều vụt qua tâm trí mọi người, chỉ có ngũ giai thánh long mới có thể làm cho tất cả đích long sinh ra ý khiếp sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, gần đây nhất định có một thánh long kị sĩ, một tuyệt thế cường giả! Theo vài loại ý nghĩa mà nói, nếu long kị sĩ cùng tu luyện giả chiến đấu, nếu cùng cấp đối kháng, nhất định sẽ chiếm được phần lớn ưu thế. Long kị sĩ cùng toạ kị đẳng cấp tương đồng, tương đương tổ hợp hai vị cường giả. Đương nhiên rồng bị thuần phục, lại chủ yếu hoạt động như toạ kị, phụ trợ long kị sĩ tác chiến, tuy không thể phát huy hết thực lực nhưng tổ hợp kiểu này dù không thể đạt đến sức mạnh thực sự như của hai vị cường giả kết hợp, so với tu luyện giả cùng cấp đối kháng, thực lực cũng cao hơn một chút. Thông thường mà nói, trong đối kháng với tu luyện giả cùng cấp, tam danh long kị sĩ có thể kháng cự tứ danh tu luyện giả loại khác. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, cùng cấp tu luyện giả đối kháng, trường hợp long kị sĩ đại bại cũng không phải là hiếm. Với nguyên nhân trên, khi chúng nhân đoán gần đây xuất hiện một thánh long kị sĩ sao có thể không sợ hãi. Tại đương trương tồn tại một địch thủ siêu cường khủng bố, là tuyệt thế cường giả trong cường giả, cũng khó trách tại sao cuộc hỗn chiến lại tạm thời đình lại. Chúng nhân đồng thời kinh tâm, hơn nữa còn ngấm ngầm mong đợi, thánh long kị sĩ như phượng mao lân giác vô cùng hiếm thấy, gần như mọi người chỉ nghe qua, chưa bao giờ thấy, chúng nhân thật sự đều muốn nhìn thấy vị thánh long siêu việt đó. Lúc này, Thần Nam trong lòng cũng sung mãn khát vọng, thực muốn lập tức nhìn thấy Thánh long Tây phương. Tuy nhiên sau khi xa xa truyền lại âm thanh long khiếu chấn thiên, tuyệt không hề có thêm động tĩnh gì nữa. Ngay khi hiện trường sắp trở lên nhộn nhạo lần nữa, từ không trung xa xa xuất hiện ba bóng người, tam danh ma pháp sư nhanh chóng phi đến, tốc độ làm người ta sửng sốt. Tam danh ma pháp sư trông đã hơn năm mươi tuổi, ba người mặc ma pháp bào chính thống, trên ống tay áo mỗi người có thêu bốn đạo kim sắc điều văn, là tiêu chí ma pháp công hội công nhận họ đã đạt đến cảnh giới tứ giai đại ma pháp sư. Ba tứ giai cường giả thực lực khủng bố đứng cùng một chỗ, vô hình chung tạo ra cho mọi người một cỗ áp lực, trong bọn họ có một người lên tiếng:"Các vị anh hùng, các vị bằng hữu, để ta giới thiệu, ba người chúng ta là giáo sư Thần Phong học viện, đến đây chỉ muốn khuyến cáo các vị đình thủ, không nên tiếp tục tranh đấu, tạo thêm thương vong. Trong đám đông có người nói:"Ngươi nói đình thủ là đình thủ sao? Ở thế giới này chỉ dựa vào thực lực này mà nói, ba người các ngươi tuy nhiên đã là tứ giai cao thủ, nhưng ở đây tứ giai cao thủ cũng không chỉ có ba người, tứ giai cự long kị sĩ cũng đã có tới năm người." Ba ma pháp sư nói :"Quả thật ba người chúng ta chính xác không có phân lượng, vậy ta nghĩ để danh thánh long kị sĩ vừa rồi tới đây nói chuyện, đã đủ khả dĩ chưa ? Chúng nhân đại hoảng, không ai nghĩ thánh long kị sĩ vừa rồi đột nhiên lại là người của Thần Phong học viện, chúng nhân trong tâm không thể không kêu lên kinh ngạc, thiên niên cổ học viện quả nhiên tàng long ngoạ hổ! Trong lúc chúng nhân thở dài, xa xa một lão nhân tay áo bào rộng, áo dài phiêu phiêu chân đạp phi kiếm, từ xa phá không tới. Lão nhân tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, phảng phất giống như người chốn thần tiên. Chúng nhân lại lần nữa sửng sốt, người mới đến không ngờ là tu luyện giả đạo giả tối thần bí trong tu luyện giả, hơn nữa lại là một tu luyện giả đạo giả đạt ngũ giai nguyên anh, thực là một vị tuyệt thế cao thủ! Trong một thời gian ngắn, tại thần chiến di tích xuất hiện hai vị tuyệt thế cao thủ, trong tâm mỗi người tại đây đều vô cùng kinh sợ. Thần Nam cũng nhận ra lão nhân ngự kiếm phi không này, ngày đó Thần Phong học viện tuyển học sinh mới, chính là vị tuyệt thế cao thủ tại đệ tam quan lần đó. Bay đến gần, lão nhân cước đạp phi kiếm phảng phấp như thần tiên, đứng trong không trung, nhẹ nhàng cười nói: "Lão đầu long đó nhường ta tới thay, lão nóng nảy thái quá, chỉ gây hỏng việc, không thể thành sự." Chúng nhân đương nhiên minh bạch lão long mà lão nhân nói đến là ai, có lẽ chỉ có cao thủ tu vi tuyệt thế mới dám gọi thánh long kị sĩ như thế. Ba vị tứ giai ma pháp sư Thần Phong học viện mặt hiện vẻ cung kính, bay về phía sau lão nhân. "Các vị bằng hữu, lão hủ không hề có ác ý, chỉ muốn thỉnh các vị anh hùng dừng tay, Thần Phong học viện không hi vọng phụ cận Tội Ác chi thành xuất hiện thương vong lưu huyết thảm trọng." Ý tứ đồng dạng được nói ra từ một vị tuyệt thế cao thủ, hiệu quả hoàn toàn không giống trước, lần này không một ai dám phát ra âm thanh bất mãn, thậm chí tứ đại cường giả trong đám đông cũng không dám nói gì. Bên ngoài truyền ngôn Thần Phong học viện có không ít cao thủ vô danh, lúc này cùng lúc xuất hiện hai vị tuyệt thế cao thủ, ai biết liệu có vị thứ ba, vị thứ tư nào không? Lão nhân nói:"Vật thần bí mà cổ thần đánh rơi ai mà không động tâm, nhưng có ai trong các ngươi đã nhìn thấy cổ thần di bảo?" Chúng nhân đột nhiên á khẩu. "Mọi người đều nghi ngờ người khác, đều nghĩ đối phương nhặt được thần bảo, nhưng có ai đã thấy được nó? Không ai cả! Chiến đấu như thế này, kết quả như thế nào? Vài nghìn người chỉ sợ tử thương hơn nửa, những người may mắn sống sót cũng khó tránh tàn phế, cuối cùng chẳng được cái gì" Chúng nhân yên lặng trầm mặc. "Nhiều người tiến vào hồ tìm kiếm cổ thần di bảo, chỉ sợ tất cả đều là quỷ hồ đồ, hơn nữa tất cả đều đứng đây quan sát mà không ai phát hiện gì cả? Vậy mọi người tại sao phải tranh đấu? Tại sao lại phải nghi ngờ lẫn nhau?" Đương trường lại một phen yên lặng. "Quyển sách cổ da dê ghi lại, hai vị cổ thần tại sơn mạch một phen thảm chiến, một vị cổ thần tả thủ bị chặt đứt, thần thủ bị chặt đứt ấy giữ một vật không rõ tên lấp lánh quang mang rơi xuống thân sơn, đồng quy cùng tử. Cũng đã hơn nghìn năm, ai có thể đảm bảo cổ thần tả thủ cùng di bảo thuỷ chung vẫn ở cùng một chỗ? Không nghi ngờ gì, con sông này không xa với đáy hồ có ám đạo tương thông, cổ thần tả thủ có thể đã thông qua ám đạo mà tiến vào đáy hồ, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bảo vật cũng trôi theo vào đây? Có lẽ cũng giống như thần cốt đã bị nước sông cuốn đi tới nơi khác." Sau một lúc yên lặng, đám đông nghị luận không dứt, cuối cùng có người bắt đầu bỏ đi...... Có ngũ giai cảnh giới tuyệt thế cường giả nhẫn nại thuyết phục nghìn tu luyện giả, số người li khai càng ngày càng nhiều, số người ở hiện trường càng ngày càng ít. Sự thật tàn khốc, vô luận ở đâu, sức mạnh luôn đại diện cho tất cả. Tuy lời nói giống nhau, lời nói của tứ giai cường giả không có tác dụng nhưng sau khi ngũ giai tuyệt thế cao thủ nhẫn nại thuyết phục, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng cả ngàn người từ từ giải tán, một trường hung hiểm được hoá giải, lão nhân ngự kiếm trở về, tam danh ma pháp sư theo sát phía sau. Tận khi mọi người rời đi hết, Thần Nam mới từ từ đi về hướng Tội Ác chi thành. Những gì trông thấy hôm nay đối với hắn đả kích không nhỏ, ma pháp sư, long kị sĩ, tu luyện giả đạo giả trên trời dưới đất đi lại tự do, so sánh mà nói Đông Phương vũ giả gần như yếu nhất. Hắn than thở: "Đông Phương vũ giả nếu có thể phi hành, thì còn sợ gì các loại tu luyện giả khác!" "Chàng trai trẻ không nên nản chí." Âm thanh nhu hoà vang lên phía sau hắn. Thần Nam đại kinh, vội vã chuyển người nhìn, trong tâm đột nhiên nhảy loạn lên, quả nhiên người mới đến lại là lão yêu quái. Lão yêu quái sau phen cải lão hoàn đồng này thật giống như một tu đạo giả, có một cỗ khí chất phiêu phiêu xuất trần, vẫy song thủ nói: "Đông Phương vũ giả quyết không thua kém các loại tu luyện giả khác, ngươi còn nhớ đại cao thủ dưới cổ mộ trong Sở đô hoàng cung chứ? Hắn nhục thể phàm khu, thậm chí dụng thủ diệt tiên, trên thế gian có bao nhiêu người như thế?" Thần Nam nói: "Vãn bối biết vũ giả sau khi tu luyện giả luyện đến một cảnh giới nhất định, cũng có thể ngự không phi hành, vô luận về bất kì phương diện nào, tất cả cũng không yếu hơn các loại tu luyện giả khác, lúc này chỉ có chút cảm thán mà thôi." Lão yêu quái gật gật đầu, nói:"Ngươi biết tuyệt thế cao thủ trong các loại tu luyện giả sợ gặp người nào nhất không?" "Không biết." "Bọn họ sợ nhất gặp Đông Phương vũ giả tuyệt thế cao thủ." Thần Nam ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao?" "Trong quá khứ các loại tu luyện giả từ vô số cuộc đại chiến kinh điển rút ra kết luận, chỉ cần cùng Đông Phương tuyệt thế cao thủ tham gia đại chiến, các loại tu luyện giả khác khả năng thắng rất ít. Đông Phương vũ giả sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, tất cả đều có thể tu luyện vài loại thần thông đặc thù, nếu ngươi có thể đạt tới cảnh giới này tự nhiên minh bạch." Thần Nam đương nhiên biết vũ giả sau khi tu luyện tới chí cao cảnh giới có vài loại đại thần thông theo đó xuất hiện, bất quá hắn đối với các loại thần thông trong truyền thuyết không hiểu rõ ràng, chỉ đại khái biết bí văn có những loại như thiên nhãn thông, vân vân. Hắn mở miệng hỏi:"Tại sao nhiều người nghĩ Đông Phương vũ học càng ngày càng suy yếu?" "Thật ra Đông Phương vũ giả cao thủ hành sự thật sự quá ít, tự nhiên làm người ngộ nhận Đông Phương vũ học dần dần suy sụp. Kì thật vài môn phái cổ vẫn có không ít nhân vật kinh thiên động địa, nếu những người này xuất hiện, hắc hắc......" Thần Nam đối với những lời này tịnh không một chút nghi ngờ, bởi vì lão yêu quái bản thân là loại người thế nào? Có lẽ lúc còn trẻ cũng kinh qua không ít phong vân, nhưng hiện tại chỉ e là không ai còn nhớ. Hành động của lão yêu quái làm Thần Nam thần trí loạn cả lên. Hắn thật không thể hiểu nổi sao lão lại hiện thân giúp hắn thu thập lòng tin của đám võ giả. Hắn lúc nào cũng cho rằng mình nằm trong kế hoạch của lão yêu quái, nhưng giờ có vẻ lão đang giúp đỡ hắn mà không có chút ác ý nào, khiến hắn không thể minh bạch. Lão yêu quái này sức mạnh như thần, sắp đạt đến cảnh giới thứ tư, Thần Nam thấy mà choáng váng. Người tu vi võ công luyện đã đến cảnh giới này, có thể khiến thế gian hoảng hồn. Khi Thần Nam trở lại Tự do chi thành thì trên các con phố lớn nhỏ, mọi người đang bàn tán về việc cổ thần để lại báu vật, đương nhiên so với sự thật có nhiều sai lệch vì đã truyền qua miệng nhiều người, biến tướng thần kì lên rất nhiều. Thần Nam dùng bữa tại một tửu lâu, vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người. "Làm sao xử lí cái tay thần này bây giờ? Có rất nhiều người đã thấy chúng ta trộm nó, cho dù hầu hết mọi người đương nhiên cho rằng cổ thần để báu vật, nhưng không loại trừ được việc một số người có chủ ý khác." "Tốt nhất là bán quách nó đi, vừa có tiền vừa đỡ được tai hoạ." "Bán cho ai bây giờ? Không thể bán rộng rãi được. Càng nhiều người biết chúng ta càng nguy hiểm." Hai người trở nên trầm mặc. Thần Nam phấn khởi trong lòng. Hắn biết giá trị của khúc xương thần này. Lúc trước khi Tiểu bảo chúa vào Thần Phong học viện, phó viện trưởng đã lừa lấy năm vạn lượng vàng của cô ta, cánh tay này có giá trị tương đương như vậy. Đêm qua dù hắn có cơ hội trộm nó nhưng hắn đã không dám đi, sợ mang hoạ sát thân.Thần Nam tính toán xong, bước vào phòng ăn kia. Khi hai người trong phòng nghe tiếng gõ cửa, một vội vã nhảy ra, một đứng trước cửa, tay đặt eo, sẵn sang rút kiếm bất cứ lúc nào. Thần Nam cười nói: "Sao phải khẩn trương thế, ta không có ác ý." Trong phòng là hai gã tóc vàng mắt xanh, tuổi ngoài bốn mươi. Một thân hình cao to khôi ngô, một tầm vóc nhỏ bé nhưng trông rất rắn chắc. Cả hai đều vận trang phục của Tây phương võ sĩ, mỗi người đều lăm lăm kiếm lớn trong tay. Hai người nhìn Thần Nam đầy địch ý, toàn thân đều vận sức lực, sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Võ sĩ cao lên tiếng: "Ngươi đã nghe cuộc trò chuyện của bọn ta?" Thần Nam sắc mặt vui vẻ, đáp: "Thoải mái đi, quả thực ta không có ác ý. Ta đã nghe hết câu chuyện của các ngươi nhưng không phải cố ý nghe trộm. Các ngươi muốn bán khúc xương thần đó phải không? Ta mua." Hai võ sĩ thần sắc ôn hoà lại, hạ kiếm xuống, để Thần Nam tiến vào phòng. Thần Nam nghĩ rồi nói: "Hai vị bản lĩnh cao cường, có thể đoạt được thần cốt trong tay hàng vạn người, bội phục." Võ sĩ lùn đáp: "Các cao thủ thực sự lúc đó đang chăm chăm tìm bảo vật, bằng không chúng tôi cũng khó mà đắc thủ." Thần Nam quan sát hai người kia, quả thực đều là nhất đẳng cao thủ nhưng cả hai vẫn lộ vẻ sợ hãi, do đó y vẫn chưa nói thật hẳn ra. Võ sĩ cao nói: "Ngươi trả cho thần cốt này bao nhiêu lượng vàng?" Thần Nam đáp: "Một vạn lượng." "Không được, với giá này bọn ta không bán cho ngươi, ngươi đi đi." Hai võ sĩ Tây phương cự tuyệt. Thần Nam nói tiếp: "Giá có thể thương lượng, các ngươi dự tính bán bao nhiêu?" Hai võ sĩ Tây Phương khẽ bàn luận rồi nói: "Năm vạn lượng." "Trời ạ, các ngươi ăn cắp tiền à? Giá gì mà đắt quá vậy?" Võ sĩ thấp đáp: "Giá này là thấp nhất rồi đó." Thần Nam nói tiếp: "Ba vạn lượng, ta sẽ mua nó." "Chúng tôi không bán dưới giá năm vạn lượng." Hai võ sĩ Tây phương tỏ ra kiêm quyết. Thần Nam nhìn hai người, thấy không thể thương lượng được. Hắn cuối cùng đành mua với giá năm vạn lượng, quyết định đi đến Thần phong học viện để đòi giá cắt cổ nơi Phó viện trưởng. Sau khi trao tiền, hắn không xu dính túi. Hắn đã không chỉ tiêu tốn của Tiểu bảo chúa hơn bốn vạn lượng mà còn "cống hiến" toàn bộ tiền trong người ra. Hai võ sĩ Tây phương nhận kim phiếu, rút từ trong túi ra thần cốt đưa cho Thần Nam rồi nhanh chóng đi mất. Thần Nam gói khúc thần cốt lại, vội vã đi tới Thần Phong học viện. Khi bước vào đại môn của học viện, hắn trong lòng kêu hoảng khi thấy Tiểu bảo chúa và Đông Phương Phượng Hoàng, thực là oan gia ngõ hẹp, trùng hợp gặp mặt. Dù sao hắn cũng gặp lại bạn cũ, chính xác là vài người trông quen mặt, đã được chiêu nạp làm tân sinh của học viện. Đó chính là mĩ nữ tóc vàng xinh đẹp bốc lửa mà y gặp vài ngày trước. Hôm đó, mĩ nữ tóc vàng đang toát ra một mị lực vô biên khiến khắp thẩy nam nhân đương trường ứa nước bọt, khiến Thần Nam ấn tượng đến tận bấy giờ. Gặp lại mĩ nữ tóc vàng, y cảm thấy tràn trề sinh lực. Mĩ nữ tóc vàng đi từ phía đối diện lại, dáng vẻ yêu kiều, điệu bộ xinh đẹp vô cùng. Thoắt thấy Thần Nam, lộ vẻ nghi hoặc trong mắt, nàng đột nhiên tiến lại gần: "Ngươi là gã bại hoại ca ca của tiểu ma phiền phải không?" Thần Nam dở khóc dở cười trước câu hỏi bất ngờ của mĩ nữ tóc vàng" "Ủa, mĩ nữ, chúng ta quen biết sao?" Mĩ nữ tóc vàng mỉm cười: "Hôm đó ngươi trông thấy ma pháp của thiên tài mĩ nữ Đông Phương Phượng Hoàng, mọi người không muốn nhận ra cũng nhận ra. Ngươi rất cam đảm, thậm chí còn chạy đến đây, ngươi không biết là nam sinh khắp học viện đang kiếm ngươi khắp nơi sao?" Thần Nam cảm thấy lạnh cóng, tự kêu rằng Đông Phương Phượng Hoàng quả nhiên mị lực kinh người. Hắn nhìn xung quanh, nhỏ giọng: "Không nói quá chứ?" Mĩ nữ tóc vàng nói: "Ngươi cứ thử la to lên rằng ⬘Tên bại hoại đang ở đây⬙ xem, sẽ có một đống người xuất hiện trước mặt ngươi ngay lập tức. Cũng may là không có nhiều nam sinh biết mặt ngươi, nếu không ngươi đã gặp phiền phức từ lâu rồi." Thần Nam sắc mặt khó coi, đương nhiên không nghĩ rằng hắn thực sự đã bị mọi người cho là một tên bại hoại thực sự mà người người đều muốn đánh. Mĩ nữ tóc vàng cười nói: "Tiểu muội, tiểu ác ma phiền nhiễu của người cũng nổi danh lắm, lừa được cả phó viện trưởng một khoản, lấy lại năm mươi vạn kim tệ, giờ trở thành thần tượng cho tất cả học viên trong Thần Phong học viện này rồi. Hiện giờ huynh muội các ngươi đều là người nổi tiếng, không ai không biết đến đâu." Thần Nam rùng mình. Thứ "nổi tiếng" ấy nghĩa là trở thành kìch địch của tất cả các nam sinh. Y sợ hãi nhìn ra xung quanh, cũng may là chẳng ai chú ý đến y cả. "Dám hỏi mĩ nữ, thế Phó viện trưởng giờ đang ở đâu?" "Ngươi không tìm muội muội của ngươi à? Cô ta ở cùng phòng với Đông Phương Phượng Hoàng ngay cạnh phòng ta đấy, ta gọi cô ta cho." Thần Nam thoáng nghe đã xanh mặt, nếu đánh động hai cô ả kia, hắn còn lối mà thoát sao? Hắn vội vàng lên tiếng: "Tạm biệt, làm ơn đừng gọi họ, cô nói với tôi Phó viện trưởng ở đâu là được rồi." Mĩ nữ tóc vàng chỉ chỗ Phó viện trưởng ở, sau đó mỉm cười bỏ đi. Thần Nam bước vài bước, bỗng quay đầu lại nói: "À, mĩ nữ giúp ta lúc nguy cấp, ta vẫn quên chưa hỏi danh tính của nàng?" "Lộ Ti" Thần Nam đột nhiên thấy Lộ Ti quay đầu cười có vẻ hơi kì lạ, hắn lo lắng lớn tiếng nói: "Lộ Ti đừng nói với muội muội ta là ta đến đây nhé." "Biết rồi." Theo hướng Lộ Ti chỉ, hắn đi đến chỗ Phó viện trưởng ở thật nhanh. Đến nơi, vừa mới định gõ cửa thì bên trong đã truyền ra tiếng phó viện trưởng nói: "Vào đi." Thần Nam thở dài, Phó viện trưởng quả nhiên công phu đã đắc thành, hắn đã cố ý bước chân ở mức nhẹ nhất có thể, không thể ngờ lại bị lão nhân bên trong phát giác. Hắn đẩy cửa bước vào. Phó viện trưởng thấy hắn vào, cười cười nói: "Tiểu hoả tử ngươi công phu cũng không kém nhỉ. Ngươi tìm ta có việc gì, không phải muốn gia nhập Thần Phong học viện đó chớ?" "Phó viện trưởng đại nhân, chúng ta đã có dịp gặp gỡ. Tôi và ngài có hiểu biết chút đỉnh, nhưng thôi không nói tới. Thành thực mà nói, tôi đến đây muốn làm giao dịch với ngài." "Chà, ngươi muốn làm giao dịch với ta à? Loại giao dịch gì vậy?" Phó viện trưởng vẫy y lại nhưng không tỏ ra quan tâm, đưa ly trà lên miệng. "Tôi muốn bán một khúc xương thần." "Bộp" . Nghe tới đó, phó viện trưởng đánh rơi cả chén nước trà khiến mặt bàn thành một bãi lộn xộn, đứng dậy. Vẻ hờ hững trên mặt ông biến mất, ông ta gấp gáp nói: "Ngươi... có khúc xương thần thật sao?" Thần Nam không vội vàng gì, ngồi xuống bàn phó viện trưởng, tự rút cho mình một chén nước trà, đáp: "Phải." Phó viện trưởng nôn nóng hỏi: "Là khúc xương thần nào?" "Là một tả thủ thần cốt ." "Hả? Tuyệt! Quá tuyệt!..." Phó viện trưởng cao hứng cười lớn. Thần Nam vừa nhâm nhi tách trà, chậm rãi đáp: "Phó viện trưởng đại nhân, khúc xương thần hiện vẫn trong tay tôi, ngài hà tất phải cao hứng đến vậy?" Phó viện trưởng nhận ra mình hơi thất thố, đằng hắng một tiếng, cũng ngồi xuống ghế. Ông nhắm mắt trầm tư một lát, nở một nụ cười nhã nhẵn. Nhưng nhìn nụ cười ấy, trong lòng Thần Nam cảm thấy có vẻ gian tà, tự nhủ bản thân phải cảnh giác. Phó viện trưởng căng mặt ra thành một nụ cười hoà nhã, nói: "Thần Nam dạo này có khoẻ không?" "Bộp". Chén nước trà của Thần Nam phun cả ra ngoài xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn vừa bẩn vừa loạn hơn. "Cậu trai trẻ sao vậy? Kích động quá à?" Thần Nam không biết rằng Phó viện trưởng đã biết tên thực của y. Y kinh ngạc nhìn lão nhân kia đang tủm cười. "Ông ... nhận nhầm người rồi, ta không phải Thần Nam." "Ha ha, một thương thiêu hai phi long kị sĩ, bắn một tên trúng tứ giai cự long, cậu trai trẻ cũng khá lắm!" Thần Nam vững dạ lại, đáp: "Ta đến không có địch ý, sao ông cứ nói đông nói tây mãi thế nhỉ?" Phó viện trưởng cười đáp: "Tốt thôi, để ta kiểm hàng đã nào." Thần Nam mở bao, đủ để thấy quả thực là bàn tay thần đang phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ, Phó viện trưởng mở to mắt nhìn thật kĩ càng, đôi mắt lộ vẻ vui mừng: "Không sai, đích thực là tay tả của cổ thần. Ngươi tìm được bảo vật này ở đâu?" Thần Nam đáp: "Cổ thần từ nơi nào đến không biết, sao ta biết làm sao ta có nó?" Phó viện trưởng nói: "Cảm ơn cậu đã mang khúc xương thần đến Thần Phong học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện cảm ơn cậu rất nhiều..." Thần Nam nghe vậy thấy có gì là lạ, y ngắt lời Phó viện trưởng: "Cám ơn ta làm gì? Ta không tặng không cho mấy người. Một giá 100 vạn kim tệ, ta không muốn kì kèo nhiều lời." Hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Phó viện trưởng cười nhẹ: "Cậu trai trẻ, chúng ta đã nghe được vài tin về cậu, nếu chúng ta nói ra, sẽ có rất nhiều người có hứng thú đấy." "Tin gì?" "Đã nghe từ lâu vì một cậu thanh niên nổi giận vì hồng nhan, xách Hậu Nghệ cung đại náo Sở quốc đế đô, đâu chỉ đe doạ đến oai phong của Sở quốc hoàng đế, khi đi còn mang theo tiểu công chúa của Sở quốc nữa chứ..." "Đủ rồi. Từ đâu ông biết được những điều đó? Không phải Sở quốc đã cho phong toả tin tức đó rồi sao?" "Ha ha, chúng ta được tin này hai ngày trước, Sở quốc bảo mật tin tức thực rất nghiêm ngặt, nhưng Thần Phong học viện môn đồ rải khắp thiên hạ, đại lục gió thổi một ngọn cỏ thôi thì tin cũng truyền đến đây thôi." Thần Nam nhìn Phó viện trưởng nét mặt cười cười đầy ác ý, thực sự muốn đập ông ta một trận ngay tức khắc. Hắn không chút biểu tình, nói: "Ông muốn gì?" "Xem ra chúng ta không nói chuyện linh tinh nữa rồi, ngươi đưa ta khúc xương thần, chúng ta cảm kích ngươi vô cùng, nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi." Thần Nam la lên: "Ông... Ai đưa cho ông khúc xương thần chứ? Các người đúng là đồ kẻ cắp mà!" "Sở quốc không công bố sợ kiện kia vì vài nguyên nhân, nếu không đã sớm ra lệnh giết ngươi rồi. Nhưng nếu ai đó tóm được ngươi, xem ra họ sẽ rất mừng. Tội ác chi thành hiện nổi như sóng cồn, có rất nhiều tu giả đang tu luyện. Chuyện của ngươi mà bị tung ra thì nhất định sẽ có một lượng lớn người điên cuồng truy sát để mang đến cho Sở quốc để đổi lấy quan cao lộc hậu." Thần Nam lạnh cả sống lưng, tưởng tượng ra tình cảnh đáng sợ đó. Phó viện trưởng nói: "Cám ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho Thần Phong học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện cảm ơn cậu rất nhiều..." "Lão già chết tiệt, ta nói là đem khúc xương thần cho lão hồi nào?" "Ô, thế ngươi muốn một mình chống lại ngàn người à? Bội phục, bội phục!" Thần Nam hiện tại thực sự chỉ muốn vật Phó viện trưởng ra đất rồi đạp cho vài cước. Hắn nhìn khuôn mặt cười cười dễ ghét của lão nhân: "Lão già chết tiệt!... Ta dù có bị truy sát cũng không đưa khúc xương thần này cho lão." Phó viện trưởng cười nói: "Cậu trai trẻ đừng kích động thế, chúng ta không thu không khúc xương thần của cậu đâu." "Ông tính trả bao nhiêu tiền?" "Nói đến tiền không phải dung tục lắm sao?" "Ông... Hừ... Ta không thích dung tục, khúc xương thần này ta đã trả năm mươi vạn tệ để mua được." "Cám ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho Thần Phong học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện cảm ơn cậu rất nhiều..." "Lão già chết tiệt còn có câu nào khác để nói không? Sao cứ nhai đi nhai lại câu đó thế? Phó viện trưởng đằng hắng một cái, nói: "Chậc, cậu sẽ phải nhượng bộ thôi. Sau khi cậu đưa khúc xương thần cho Thần Phong học viện, chúng ta bảo đảm rằng không có một quốc gia hay tổ chức nào ở Tội ác chi thành biết mà tróc nã cậu." "Tội ác chi thành không phải nhà ông, sao ông dám khẳng định như vậy?" Phó viện trưởng nói: "Ta hiện tại thay mặt cho Thần Phong học viện. Học viện tại Tội ác chi thành cũng có chú ít địa vị, hơn nữa Viện trưởng của học viện chính là chủ thành của Tội ác chi thành, có thể quyết định những vấn đề quan trọng." Thần Nam trong lòng chửi bới Phó viện trưởng gian trá, vô sỉ không tiếc lời. Sở quốc hiện đang tìm kiếm, truy sát hắn khắp nơi. Không một quốc gia hay tổ chức nào chứa chấp hắn nổi. Trừ phi Phó viện trưởng cố ý để cho đám người truy tìm báu vật của cổ thần biết tung tích của hắn, nếu không thì hắn tạm thời không gặp nguy hiểm. Phó viện trưởng trên mặt vẫn đầy tiếu ý, nói: "Ngươi thấy sao?" Thần Nam khóc không ra nước mắt, không ngờ lão già này lại gian trá, ác độc đến thế, thậm chí còn tống tiền ngược lại hắn, làm hắn không biết làm gì. "Lão già chết tiệt, đúng là đồ ác ôn, thổ phỉ, cường đạo, khốn nạn..." "Cám ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho Thần Phong học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện cảm ơn cậu rất nhiều..." "Lão già chết tiệt này, câm cái miệng lại, đừng có lặp đi lặp lại mấy cái câu đó nữa không ta giết ông liền bây giờ. Tiền của ta, năm mươi vạn kim tệ, bỗng dưng thành phục vụ miễn phí cho Thần Phong học viện mấy người, ta đến phát khóc mất thôi..." Phó viện trưởng đáp:"Giờ ngươi thấy tuổi trẻ ra ngoài mang theo ít tiền khổ thế nào chưa? Ta cho ngươi mượn một ngàn kim tệ, nhớ sớm trả lại nhé." Vừa nói ông vừa lấy kim phiếu ra đưa cho Thần Nam. Thần Nam giật phắt lấy, nói: "Dám hỏi lão già chết tiệt ông tên gọi là chi?" "Ha ha, đừng khách khí. Ta họ Lý." Thần Nam dụng lực đập xuống bàn, mở miệng chửi ầm lên: "Lão già chết tiệt họ Lý kia, ta XXXXXX, họ là Lý, ta XXXXXX..." rồi bước ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi phòng được một sát na, hắn đã hoảng hốt vì trước mắt là một đám con gái giật mình nhìn y. Trong đó có hai người là Tiểu bảo chúa và Đông Phương Phượng Hoàng. Bên ngoài còn rất nhiều nam sinh đang gấp rút chạy lại. "Oa. Đại ca của tiểu ma phiền kìa. Sao tự nhiên xuất hiện tại phòng của Phó viện trưởng vậy? Thực là bất ngờ ghê." "Phải đó, ả dám vuốt râu hùm Phó viện trưởng, ca ca ả thì lăng nhục cô ta, huynh muội hai người là thần tượng của chúng ta đó." Tiểu công chúa bực mình, quát lớn: "Ta đã nói tên bại hoại này không phải ca ca của ta mà, giữa chúng ta không có quan hệ." "Ngươi dám cá năm mươi vạn kim tệ là giữa họ có quan hệ không?" "Là tên bại hoại này bắt cóc ta chứ." ................. Thần Nam đau hết cả đầu, không thể nghe rõ đám nữ sinh này nói cái gì. Hắn thấy trong mắt tiểu bảo chúa lẫn Đông Phương Phượng Hoàng đều xuất hiện sát ý, nhưng giờ có rất nhiều nam sinh ở đây hắn cũng chẳng biết làm gì. Hắn vội vã quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng Phó viện trưởng. "Ồ, cậu trai trẻ quay lại, ta lấy lại tiền được chứ?" "Lão già chết tiệt nhà ngươi, ta bị đám môn sinh học viện khốn khiếp của ngươi bao vây, ngươi mau nghĩ cách đi." Phó viện trưởng không hoảng hốt, trên môi vẫn nở nụ cười, đáp: "Ta ra ngoài xem sao." Ra khỏi phòng, Phó viện trưởng ung dung cười cười, nói với đám học sinh đang kiên nhẫn đứng trước mặt. "Sao các ngươi tụ tập lại cả đây thế?" Các học sinh khác đối với Phó viện trưởng có một sự kính sợ, duy chỉ có tiểu công chúa là chẳng sợ gì, lớn tiếng nói: "Phó viện trưởng, ông trước đã trộm của ta năm mươi vạn kim tệ, mau trả lại..." Cô nàng đang nói cứng thì bị Đông Phương Phượng Hoàng bịt mồm lại. Phó viện trưởng đáp: "Ta có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, không có thời gian để giải quyết vấn đề cho các ngươi nên ta sẽ quay lại sau.", nói rồi đi xuyên qua đám đông đi lẹ. Thần Nam gần như phát điên, lão già đáng ghét đột nhiên bỏ hắn lại rồi đi không thèm quan tâm. "Này, lão già chết tiệt nhà ngươi quay lại nhanh đi, ta sẽ không mạ lị lão nữa đâu, lão già chết tiệt...." Lúc đó Đông Phương Phượng Hoàng đang hạ tay khỏi miệng tiểu bảo chúa, xông đến trước mặt Thần Nam la lên: "Bại hoại, ngươi định trốn đi đâu?" Tất cả những người có mặt trong sân viện nhất tề hướng về phía Thần Nam buộc hắn phải lùi lại. Đám nữ sinh nhìn hắn cười cười, đám nam sinh thì nhìn hắn hết sức hung ác. Thần Nam lập tức biến sắc, trong số đám người này có vương tôn quý nữ, tất cả đều là cao thủ, nếu mà đều hướng về hắn mà xuất thủ,hắn nhất định chết ngay. "Chậc, Đông Phương tiểu thư, ta nghĩ chúng ta có chút hiểu nhầm, lần trước..." Tiểu công chúa la lên: "Lần trước ngươi vô lễ với Phượng Hoàng tỉ tỉ, ta đã thấy rồi nhé!" Thần Nam lúc đó tưởng như muốn đập cho cô ta một trận. Đông Phương Phượng Hoàng một lần nữa đặt tay che miệng tiểu bảo chúa lại nhưng đám nam sinh bên ngoài tức đến muốn xì khói ra rồi. Thần Nam chẳng biết nói sao, y chuyển thân tiến về phía phòng của Phó viện trưởng, đá văng song cửa hậu, nhanh chóng chạy về hướng đại môn của học viện. Đám người kia vội vã đuổi theo sau nhưng Thần Nam đã chạy được một quãng khá xa rồi. Hắn quay lại nhìn về phía sau, lập tức hốt hoảng. Đằng sau chỉ thấy Đông Phương Phượng Hoàng và bảy tám nữ sinh nữa đang thi triển phong tường thuật với tốc độ cao nhất nhằm hướng hắn mà bay tới. "Ta XXXX, đám ma pháp sư này phiền ghê!" Đám nữ ma pháp sư nhất tề truy tới sau hắn, thiểm điện, phong nhận, hoả diễm... các chủng loại ma pháp công kích đủ loại nhằm thẳng hướng y mà tung đến. Thần Nam trốn bên đông né bên tây, tốc độ chân không đổi, theo hướng phía trước mà chạy. Hắn biết sau lưng hắn còn một đám nam sinh lang sói đang muốn lấy uy với đám nữ sinh, còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu chẳng may bị đám người đó tóm được. hắn chắc chắn bị phanh thây muôn mảnh. Hắn đã trúng vài ma pháp công kích nhưng vẫn không dám giảm tốc độ. Đông Phương Phượng Hoàng liên tục phóng ma pháp, khiến Thần Nam bị trúng mấy phát, khổ không kể xiết. Tiếp tới tiểu bảo chúa cưỡi trên lưng Tiểu Ngọc mau chóng bay đằng sau để bắt kịp, làm như cô ta không sợ thiên hạ đại loạn vậy, cùng lúc chỉ huy Tiểu Ngọc nhằm hướng Thần Nam mà thi triển ma pháp. Cô nàng hét lên: "Tóm lấy hắn! Hắn đã dám chòng ghẹo Đông Phương Phượng Hoàng tỉ tỉ, thực sự là một tên bại hoại đó!" Lúc đó Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng đều có một cảm giác điên cuồng, đối với tiểu bảo chúa dễ ghét đều thấy bực mình cực điểm. Sự kiện này trong Thần Phong học viện có nhiều học sinh bàng quan, nhưng cũng có rất nhiều học sinh tham gia vào đội ngũ đánh gã bại hoại. Lúc này Thần Nam thảm không kể xiết, từ tay tới chân trúng không biết bao nhiêu ma pháp, trên đầu hắn các ma pháp sư điên cuồng giáng ma pháp xuống. Nếu không phải sợ tổn hại đến các kiến trúc trong học viện và làm bị thương người vô tội, Thần Nam đã sớm bị đánh lăn ra đất. Sở dĩ hắn có áp lực lớn đến vậy vì đa phần đám người kia là nam ma pháp sư. Đám người đó chỉ cần nghe thấy mấy ngày trước tên bại hoại này đã dám đùa giỡn với Đông Phương Phượng Hoàng là lập tức ra tay rất nặng với tên "hung thủ" rồi, đối với Thần Nam như là có thâm cừu đại hận. Khi Thần Nam ra đến đại môn của Thần Phong học viện thì y phục hắn đã rách bươm, mặt đen sạm, trên đầu khói xanh nghi ngút, trông vô cùng thảm hại. "Ta XXXX" hắn trong lòng chửi bới gã Phó viện trưởng gian trá, ả tiểu bảo chúa đáng ghét và Đông Phương Phượng Hoàng nóng nẩy hàng trăm lần. Hắn cuối cùng cũng trốn ra được khỏi cửa lớn của Thần Phong học viện, theo sau là một quân đoàn nhất quyết truy sát hắn không tha. Hàng tá ma pháp sư trên không trung điên cuồng phóng xuống, các võ giả ở đằng sau la hét ầm ỉ, cảnh tượng khó tưởng tượng hết. May mắn thay trên đường có rất nhiều người nên đám ma pháp sư không dám ra tay ra chân nữa, nếu không Thần Nam dẫu có mười cái mạng cũng khó chạy thoát. Trên đường, người đi đường thất kinh nhìn đoàn quân truy sát. Thần Phong học viện bao năm nay không có cảnh tượng này, thậm chí cho dù có truy sát những tên hung đồ có danh tiếng cũng không có hàng tá học sinh xuất đầu lộ diện thế này. Thần Nam chửi bới luôn mồm, đám võ giả đằng sau tuy hắn đã loại được phân nửa, nhưng đám ma pháp sư trên đầu thực sự phiền, theo hắn như hình với bóng, không biết làm sao loại bỏ được. Hắn từ thành Đông chạy sang thành Bắc, rồi lại từ thành Bắc chạy lại, cuối cùng hắn cũng tìm được đường trốn thoát, đến gần con sông cạnh đường, nhờ những người đi đường yểm hộ cho nên trở thành sinh lộ cho Thần Nam, hắn nhảy phắt xuống sông, tạo ra một trường đại loạn trên đường. Trước khi nhảy xuống sông, Thần Nam cố nén vết thương, hướng lên không la lớn: "Phượng Hoàng lão bà ngươi cứ chờ coi, ta phải tìm một người chồng tốt giáo huấn ngươi mới được." Nói rồi y nhảy phắt xuống sông. Đông Phương Phượng Hoàng, mặt tái xanh đi, không chịu được phải thét lên: " A.... Ta nhất định phải giết tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương