Thần Nobita

Chương 39: Bắt Đầu Kế Hoạch Bồi Dưỡng



Trong căn nhà tồi tàn đầy mùi ẩm mốc, Nobita thấy độc một chiếc giường đơn, trên đó có nằm một người phụ nữ hom hem ốm yếu, ngoài ra không còn ai khác.

“Quái lạ, sao trong cả căn nhà chỉ có một người? Vả lại còn như đang ốm nặng?”

Doraemon cũng ló đầu vào ngạc nhiên nói, Nobita nhíu chặt hai đầu lông mày lại.

Nhớ đến hình như sau này ông tổ nhà Nobi chỉ sống một mình một căn nhà tranh mà không có mặt cha mẹ của ông, có lẽ họ đã mất từ sớm, không có mẹ bảo bọc, không có bố động viên, người ta lớn lên sẽ có hai chiều hướng, một là mạnh mẽ và tự lập vô cùng, hai là yếu đuối và nhu nhược cùng thiếu điều giáo.

Ông tổ Nobisaku rõ ràng là loại thứ hai, yếu đuối, nhu nhược, ngốc nghếc vô cùng, Nobita mục đích tiến về thời đại này là để dạy từ tấm bé, phải quán triệt tư tưởng cho cụ từ thời còn chưa hình thành nhân cách bạc nhược yếu đuối mà phải là thân nam nhi khí phách.

Khi cụ lớn lên mới đủ dũng cảm, gan dạ, trí tuệ tham gia và lập công nơi tiền tuyến, mới có thể xưng danh lập vạn a.

Nobita không vội vã đi vào nhà mà đứng tại không xa một gốc cây chờ đợi, Doraemon không hiểu sao, nhưng Nobita cho Doraemon cảm giác là cái gì cũng tính trước một bước rồi mới thực hiện, tuy cũng có lúc xốc nổi và anh hùng hão nhưng ít ra là người có trách nhiệm, nên cũng không nói gì nữa mà cùng Nobita đứng đếm đám mây đi.

Nobita mà biết mình trong suy nghĩ của Doraemon là tên anh hùng hão thì chắc hóa thân siêu nhân tẩn cậu ta một trận quá, anh rõ ràng là anh hùng, Shizuka còn nhận ra, cậu rõ ràng sống chung mái nhà mà còn chả tinh tế bằng người ngoài thật là đáng đánh mà.

Nhưng rõ ràng Nobita không có đọc tâm thuật, Doraemon ngơ ngác thoát cảnh u đầu, chiếc thuyền hữu nghị hữu kinh vô hiểm mà không bị lật á.

Không phải đợi quá lâu, một cậu bé, phải nói là một đứa trẻ còn chưa đầy 3 tuổi chạy về, không quan tâm hai người lạ mặt đang đứng lù lù đó mà chạy thẳng vào trong nhà, nhìn khuôn mặt cũng không khó nhìn và ngu ngu như khi lớn lên, ngược lại có chút hoạt bát, thiếu cái bụ bẫm của bé trai.

Cũng phải! Cái thời ăn còn chả đủ no sao bụ bẫm được! Tóm lại cảm quan ban đầu của Nobita là không quá tệ, cụ tổ của mình phải đẹp trai chút chứ, để sau này Nobita có dậy thì thì cũng biến đẹp trai a.

Doraemon có bảo bối vẽ lại mặt, Nobita cũng thừa sức vẽ lại mặt mình, nhưng cứ dựa vào vật gì đó mà không phải sự điều chỉnh của chính bản thân thì sẽ không liên quan đến mặt Genne.

Nghĩa là Nobita nếu chỉnh dung nhan bằng dụng cụ của Doraemon thì sau này vợ hắn sẽ đẻ ra một đứa bé cả đời sẽ nghi ngờ bản thân là con ai?

Nobita không thể chấp nhận được điều đó, xã hội thời giờ là xã hội xem mặt không sai, nhưng chỉ vì bản thân đẹp hơn tí mà không cảm nghĩ đến con cái sau này là Nobita không thể chấp nhận được.

Nobita là sinh viên tốt nghiệp ngành y, Nobita biết khuôn mặt con người sẽ biến đổi trong đời mạnh mẽ nhất là kỳ dậy thì hay còn gọi là tuổi nổi loạn, Nobita sẽ cố gắng hướng đến soái ca ở lúc đó, nếu vẫn chưa được thì Nobita sẽ nghĩ đến sử dụng bảo bối cho dậy thì lần hai thử coi sao.

Kéo xa…. Chạy vào nhà, thấy bà mẹ đang hôn mê nằm đó, đứa bé kêu lên lao lại:

“Mẹ ơi~! Mẹ đừng làm con sợ… Con kiếm củ mài về rồi đây, con sẽ nấu cho mẹ ăn, mẹ sẽ khỏe thôi mà, mẹ tỉnh lại đi.”

“Ngươi có gọi nữa bà ấy cũng không tỉnh được đâu! Bà ấy bị lao phổi đã đến giai đoạn nguy kịch, có mời thần y cũng bó tay hết cách!”

Không biết từ khi nào Nobita đã đứng trước cửa tựa lưng vào thềm cửa mà nói vọng vào.

“Không! Không! Mẹ ơi….. hu hu!”

Đứa trẻ ba tuổi tố chất tâm lí làm sao có thể chịu được người thân duy nhất sắp phải xa mình đâu chứ, nghe Nobita câu nói là khóc không thể dừng lại.

Doraemon không đành lòng định xen miệng vào, Nobita đẩy đẩy vai Doraemon, lắc lắc đầu ý bảo cậu không cần phải nói.

“Đứa bé! Ngươi có muốn cứu sống mẹ ngươi không?”

Nobita bắt đầu lắc lư đại nghiệp, giả vờ làm cao nhân đắc đạo có thể khiến người nghiện a.

“Có! Có! Xin ngài! Cầu xin ngài cứu mẹ của ta… Muốn ta làm gì cũng được, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.”

Nobisaku như bắt được cọng rơm cứu mạng, không ngừng quỳ xuống dập đầu, nhìn đến Nobita trực nhíu mày, làm nam nhi sao tùy tiện quỳ vái thế được.

“Đứng lên đi! Ta là Kiếm thần, đây là Miêu thần đồng hành của ta, chúng ta từ trên trời xuống hành tẩu nhân gian đi ngang qua nơi đây, cảm động trước lòng hiếu thuận của ngươi nên đến cho ngươi một giải pháp.”

Nobita cảm giác làm thần côn nghiện, không bỏ được, miệng càng nói càng lưu, Nobita có cảm giác hắn nói mà hắn cũng tin luôn thì người khác không tin sao được.

“Kamisama! Kamisama! Xin ngài rủ lòng thương cứu mẹ con đi ạ!”

Nobisaku là một đứa trẻ ba tuổi đầu thì đã biết gì, bị Nobita nói xoay quanh, tin sái cổ, chỉ mong vị Kamisama này có thể có cách gì cứu mẹ hắn.

“Ta có quy tắc, không cứu kẻ không quen không thân, không cứu cường hào ác bá, không cứu kẻ lẻo mép hại người!”

Nobita làm “Cao Nhân” quen, câu nói bức cách bạo lều là thốt ra như có thần trợ vậy, tằng hắng một tiếng, Nobita lại nói.

“Nhưng mà! Ta xem ngươi cốt cách tinh kì, thông minh sáng dạ là bậc tuyệt thế kì tài trong võ học, ngươi nếu đồng ý bái ta làm sư thì ta với mẹ ngươi đã có quan hệ, nhà ngươi cũng không phải cường hào ác bá hay kẻ gian xu nịnh, ta sẽ có thể giúp ngươi.”

Bức cách một chút cũng không thể thiếu, mà lắc lư cũng tùy tâm sở dục, Nobita cảm giác ba nghìn đại đạo có đại đạo về trang thì hắn chắc đã nắm được đại thành a.

“Vâng! Vâng! Con nguyện ý làm đồ đệ của sư phó, xin sư phó nhận của đồ nhi một lạy rồi cứu mẹ của con, mẹ của con là người thân duy nhất con còn lại trên đời, con xin người.”

Nobisaku không tâm cơ quỳ bái hậu sinh của bản thân, Nobita lúc đầu có chút khó tiếp nhận việc này, nhưng đang lắp bức cao nhân, không nhận không được a.

Tự thôi miên bản thân: “Mình quỳ bái tổ tiên bao nhiêu lần, nhận có một lần từ tổ tiên quỳ bái cũng không sao a…”

Con người là “Tiện”, miệng cứ nói không muốn trong khi thâm tâm sướng lâng lâng á, Nobita thỏa mãn gật gật đầu, rồi quay qua Doraemon nói:

“Miêu thần a… Nhờ cả vào cậu…”

Đã ngứa tay ngứa chân Doraemon không nhiều lời nhanh chóng đưa tay vào túi bốn chiều rút ra một chiếc va li:

“Vali khám bệnh…”

Định theo thói quen giải thích một thiên văn về chức năng và công dụng của bảo bối, Doraemon bỗng tắc lại khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của Nobita.

Nhanh chóng mang vali lại bên giường bà mẹ, Doraemon xoay trái a, xoay phải a, mang ống nghe của va li khám bệnh rà hết một lượt đợi chốc lát vali cho tổng hợp mấy loại thuốc vào một xalanh thuốc cùng một hộp nho nhỏ chứa các hạt tròn.

“Đỡ mẹ của cậu dậy đi!”

Doraemon quay sang nói với Nobisaku, cần phải ngồi dậy thì uống mới không sặc thuốc nước vào phổi đó là một thường thức cơ bản, nhưng nhiều kẻ lười chảy thây cứ muốn nằm chờ ai đút cơm đút nước mà không biết hành động lười biếng đó có thể dẫn đến tử vong.

Cho thuốc xong xuôi, nhìn lại sắc mặt của mẹ nhẹ nhõm và có màu sắc hơn nhiều, không còn xanh xao nhợt nhạt nữa, Nobisaku thở ra một hơi, Doraemon tiếp tục đưa cho cậu ta lọ thuốc còn lại rồi dặn:

“Mẹ cậu quanh năm không được ăn uống đầy đủ nên bị suy dinh dưỡng nặng, cần cậu mỗi ngày ba bữa cho bà ấy ăn một viên dinh dưỡng tổng hợp này, sau một tuần thì bà ấy sẽ khỏi hẳn.”

Nhìn Nobisaku cảm ân đái đức lại muốn quỳ xuống, Nobita không nhịn được nói:

“Quỳ cái gì? Ngươi từ nay đã là đồ đệ của Kiếm thần ta, trên quỳ tổ tiên dưới quỳ cha mẹ chứ không được quỳ ai khác! Rõ chưa?”

“Vâng! Sư phụ!”

Nobisaku cũng dõng dạc mà đáp lại một câu, cất đi tảng đá trong lòng, nội tâm của đứa trẻ ba tuổi là tinh khiết như vậy, đúng là “Trẻ nhỏ dễ dạy a..”

“Tốt! Ngươi tiếp tục chăm sóc mẹ ngươi, bảy ngày sau chúng ta trở lại!”

Nobita nhanh chóng tạm biệt.

Hai người vội vã trở lại nơi neo đậu máy thời gian, trên đường Doraemon không nhịn được hỏi:

“Nobita-kun, sao cậu phải phiền phức trở lại khi chiến quốc còn chưa mở ra và tổ tiên còn nhỏ như vậy?”

Nobita cười thần bí, nói:

“Thế thì cậu chưa biết rồi, tớ trở về từ khi cụ tổ còn nhỏ là để uốn nắn tư tưởng, rèn luyện ý chí cho cụ a, tiện thể tập luyện cho cụ tổ một thân bản lĩnh thì khi đại chiến nổ ra cụ mới có đủ dũng cảm và tài năng xông pha thành danh lập vạn a.”

“Thì ra là thế…. Chả trách cậu đóng giả là thần linh, để cụ tổ nể sợ và nghe lời hơn phải không?”

Doraemon như khai khiếu ra nói, cậu ta thật không ngờ Nobita lại có thể có tâm tư tinh tế như vậy.

“Dĩ nhiên! Tớ muốn đào tạo một học trò nghe lời và chăm chỉ cần cù chứ không đào tạo một đứa phản phúc a, cho dù có là tổ tiên đi nữa.”

Nobita cười cười trả lời.

Hai người nhanh chóng đi đến cỗ máy thời gian rồi lên đi đên bảy ngày sau.

Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn túp lều tranh mục nát, nhưng nay quay lại Nobita lại cảm nhận được một khí tức của sinh mạng, của nhân khí, chứ không còn đìu hiu quạnh quẽ nữa.

Bước lại gần Nobita thấy khói bếp đang bay lên, chắc là bà mẹ Nobisaku đã khỏe trở lại và có thể nấu đồ nóng sốt để mà ăn.

Lại trước cửa gõ ba tiếng, Nobita lùi lại ba bước tạo một dáng tự cho là xuất trần đợi mở cửa, cửa mở ra là hai mẹ con cùng ra khỏi cửa, cả hai đều niềm nở đón Nobita và Doraemon vào nhà luôn miệng kêu ân nhân.

Vào nhà an tọa, hai chủ khách chuyện trò Nobita mới biết thì ra bố Nobisaku lên rừng săn thú bị ngã xuống vực mà qua đời khi Nobisaku vừa tròn tháng, mẹ Nobisaku cố gắng tần tảo nuôi Nobisaku đến hôm nay thì kiệt quệ, bị bệnh tật đánh gục.

Nobita nghiêm túc nói thẳng (lắc lư) với hai người:

“Ta từ đầu nhận Nobisaku làm đệ tử là vì cứu bà mà thôi, nhưng Nobisaku đã là đệ tử của ta, ra giang hồ mà nói ra đệ tử kiếm thần mà lại là kẻ đến kiếm cũng chả biết sẽ bị người trong thiên hạ cười chê! Lão phu tuy đã qua trăm tuổi, công danh lợi lộc chỉ là mây khói, nhưng khi gặp mặt các bạn già trong chốn võ lâm mà không có mặt mũi thì thật cũng không biết làm sao.”

Lắp bức từ xưa đến nay đều là không học tự thông Nobita không tốn quá nhiều nơ ron thần kinh đã biên không sai biệt lắm.

Nobisaku bị lắc lư què rồi, mẹ cậu ta cũng bị lắc lư què rồi, một người trông còn như đứa trẻ tự xưng “lão phu”, nhận đã sống trên trăm năm, có thể chữa bệnh mà thần y cũng bó tay hết cách, không “Cao Nhân” thì ai cao nhân?

Doraemon đứng bên cạnh phải tự véo bản thân để cơn đau che bớt cảm xúc muốn cười lăn cười bò của bản thân, Nobita liếc một cái mắt trợn trắng:

“Đúng là heo đồng đội mà…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...