Thần Nobita

Chương 58: Hòa Hảo Trở Lại



Shizuka bây giờ là khóc không ra nước mắt, đang yên đang lành ngồi trên bãi cỏ đợi hai người Nobita và Doraemon trở về bỗng lại xuất hiện một con tàu hạ xuống cách đó không xa.

Cửa khoang mở ra và bước ra đến một dàn binh lính cầm trên tay vũ khí tối tân coi bộ “lai giả bất thiện”, một trong hai tên cầm đầu, tên gầy hướng về tên béo còn lại nói:

“Con bé này mặc đồ kì lạ, chắc không phải lũ cư dân hành tinh Kuzakuza này đâu, bắt nó về đôi khi lại có thể điều tra ra vụ tấn công kì bí một tháng trước không chừng!”

Tên béo cũng gật đầu một cái, đầy mặt âm trầm:

“Bọn nhát cáy ở hành tinh này nào có gan tấn công chúng ta? Có lẽ tên ngoại lai này sẽ cho chúng ta thêm chút thông tin a…”

Cười âm hiểm hai tên cầm đầu phất tay ra lệnh:

“Bắt nó! Chỉ cần không chết, gãy tay gãy chân gì cũng được!”

“Rõ! Chỉ huy!”

Nhìn cả chục người tiếp cận định bắt mình, Shizuka sợ hãi kêu lên:

“Các người đừng lại đây! Có ai không, cứu tôi! Nobita-kunnn…”

“Dừng tay!!!”

Vừa bay đến không xa, Nobita khóe mắt như nứt ra hét lên. Nobita không thể chờ đợi nữa mà dùng luôn phi hành bằng “Khí”, tốc độ là mạnh bạo bất kì máy bay phản lực á.

Bọn người hành tinh đen thấy có người bay đến thì hoảng sợ kêu lên:

“Bắn hắn! Hắn biết bay! Nhanh bắn hắn!”

Làn đạn dày đặc phủ kín không trung, Shizuka thấy người bay đến là Nobita thì như nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi thấy làn đạn dày đặc che phủ đi Nobita, Shizuka lại hoa dung thất sắc kêu lên:

“Không muốn!!! Nobita-kun… tránh đi!!!”

Không thể không nói bọn hành tinh đen chỉ chú tâm vào quân sự cũng không phải nói ngoa, súng ống trong tay chúng đều có uy lực mạnh ngang ngửa súng máy hạng nặng, nhưng lại không sử dụng đạn sắt hay đồng, hơi kém chút về lực xuyên thấu nhưng bù lại lượng đạn thả ra phải nói là gần như vô hạn a.

Đạn che trời lấp đất đến, Nobita nếu chỉ là một người trái đất thì chắc cũng chỉ có thể nuốt hận đương trường, nhưng Nobita là người có sức chiến đấu 1.500 nam nhân, mấy chút đạn này còn chả thể làm hộ thể khí có tí ti rung động a, chỉ có mấy loại như bom hạng nặng như bom nguyên tử hay hủy diệt hành tinh gì gì thì may ra mới có thể nguy hại đến sinh mạng hắn a.

Làn đạn che phủ Nobita, khi bọn người hành tinh đen đang nở nụ cười đắc ý, Shizuka đang lâm vào tuyệt vọng, thì Nobita như Siu nhơn lao ra khỏi làn đạn, thiếu một pha nhạc tèn ten tèn ten nữa là như phim Holiwod luôn a.

Và dĩ nhiên hạ tràng bọn hành tinh đen thảm không nỡ nhìn a, đứa nào đứa nấy bị cởi chỉ độc cái quần cộc, lại cột chúng lại với nhau cho chúng tương thân tương ái, phá hủy đi động lực thuyền của chúng rồi ném cả đám vào trong khóa lại.

“Lát nữa phải gọi Raper liên lạc cảnh sát vũ trụ bắt bọn này lại thôi.”

Phủi phủi bàn tay, Nobita tự nhủ, rồi quay sang đang một bộ thoát nạn Shizuka hơi ngập ngừng nói:

“Shizuka-chan à, sao cậu lại ở đây?”

Hồi thần trở lại, Shizuka nhìn gương mặt cương nghị trong gang tấc Nobita, hít một hơi thật sâu rồi cúi gập 90% vô cùng thành thực nói:

“Tớ vô cùng xin lỗi cậu! Xin hãy tha lỗi cho tớ!”

“Ế? Hả? Cái gì? Sao cậu phải xin lỗi… Cậu không sai cái gì mà, lỗi là của tớ cả…”

Nobita luống cuống tay chân, không biết để vào đâu khoát tay lia lịa nói.

“Không! Tớ đã sai khi nói cậu làm tớ thất vọng, thực ra cậu luôn luôn ở phía sau bảo vệ tất cả mọi người, khi có nguy hiểm thì người đứng ra chỉ là cậu, tớ không cảm kích mà lại đi nói nặng lời với cậu chỉ vì chuyện không đâu là lỗi của tớ!”

Shizuka một mặt trịnh trọng nói, Nobita thở dài mất mát nói:

“Không trách cậu! Tại vì tớ nhỏ nhen mà thôi, cậu thích anh Hideta của cậu đâu liên quan gì đến tớ mà tớ lại đi nói xấu anh Hideta của cậu như vậy, đó là tớ sai a, cậu hoàn toàn không có lỗi gì hết.”

“Ai nói với cậu tớ thích anh Hideta?”

Shizuka sửng cồ lên nói, nhìn khuôn mặt tức giận của Shizuka, Nobita bối rối không biết mình đã nói sai cái gì, luống cuống nói:

“A! Cậu đừng tức giận a, tớ nói sai, là tớ nói sai mà. Không ai nói cả, ừ, không ai nói cả.”

Nhìn vẫn một mặt ngốc nghếch Nobita, Shizuka đỏ bừng mặt lên như trái táo, thế rồi như quyết tâm một việc đại sự, Shizuka…lí nhí nói:

“Tớ… thích… cậu….”

Đang không biết nói gì cho Sizuka nguôi giận Nobita bỗng đứng hình, tắt máy, hóa đá, Nobita được!

“C..ậu..cậu… nói.. nói gì a???”

“Hứ! Không nói nữa!”

Shizuka mới không nói lại nữa đấy, xấu hổ chết đi được a, mặc kệ Nobita muốn sao thì sao. Nhìn Shizuka lên cơn đại tiểu thư, Nobita không giận ngược lại cười toe toét không thấy ánh mặt trời, hỏi lại chỉ là theo bản năng mà thôi chứ với “khí” của hắn mà không nghe được thì có mất hết mặt xuyên việt giả.

Nhìn Shizuka đang đứng đấy khoanh hai tay lại, quai hàm nâng lên, hai bên má phình ra đáng yêu không giải thích, Nobita bỗng dũng khí từ đâu tới đi đến ôm luôn vào lồng ngực.

Nhìn mặt của Shizuka đã gần như nhỏ máu, Nobita cũng không sến súa mà nói:

“Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé Shizuka-chan?”

Shizuka nghe thấy vậy cũng cười rạng rỡ ưm một tiếng, hai người buông nhau ra rồi nắm tay bước đi, Nobita cảm giác thế này thật không tệ chút nào, không có nặng nề của tâm sự á.

Nhìn đang nắm tay dẫn mình đi Nobita, Shizuka cười hai mắt thành hình trăng rằm: “Như thế này thật tốt…”

Mang Shizuka đi vừa kể về việc mấy hôm nay, cũng kể về mối thần giao cách cảm của Nobita và Raper, Shizuka là trầm trồ, đúng là vũ trụ rộng lớn không gì thiếu sự lạ a.

“Cậu thử nhảy lên thật cao mà xem, nơi đây sức hút yếu kém, cậu có thể bay như siêu nhân đấy.”

Nobita hào hứng nói với Shizuka, tò mò thử nghiệm, quả nhiên Shizuka bay lên cao cao rồi mới hạ xuống từ từ, sức hút nhẹ của hành tinh này cũng không khiến rơi từ độ cao mấy chục mét xuống Shizuka có nguy hiểm gì.

“Thật thú vị a Nobita-kun, cậu biết nơi nào chơi vui không dẫn tớ đi chơi đi, đằng nào thời gian nơi này một ngày chỉ bằng một tiếng a.”

Shizuka không bị nặng nề thì lại phát huy tối đa tinh thần ham chơi của con nít, muốn Nobita dẫn đi chơi, thăm thú đi.

“Được lắm! Tớ sẽ cho cậu thấy sinh vật kì lạ và đầy thú vị nơi đây, tớ cũng đã làm quen được cả một đàn voi đấy.”

Nobita cười thoải mái nói, cảm giác không có gánh nặng trong lòng thật tuyệt a, lại cảm nhận cơ thể vì đánh bại bọn xấu xa hành tinh đen mà đang mạnh lên vù vù thì Nobita lại càng thư thích.

“Voi à? Nơi đây cũng có chúng sao?”

Shizuka một mặt ngạc nhiên nói. Theo Nobita nơi này cách Trái Đất đến hàng tỉ năm ánh sáng a, không những có con người nói tiếng Nhật, đến con vật cũng giống Trái Đất?

“Gặp chúng cậu sẽ biết, HÚUÚUÚ…”

Nobita một mặt thần bí không chịu bật mí, quay về khu rừng hú lên.

Không lâu sau, một đàn voi chạy ra, chúng lúc nào cũng như có cảm giác đang cười vậy, thật vui vẻ. Đàn voi quá đáng yêu, manh hóa Shizuka khiến cô bé ném luôn Nobita một bên chạy đến chơi với chúng đi.

Nhìn vì chúng mà bản thân bị “thất sủng” Nobita cũng không biết là mình quyết định đúng hay sai nữa a.

Mang Shizuka cưỡi trên mấy chú voi cùng nhau đi dạo khắp cánh rừng, tiếng cười của hai người làm khu rừng vốn đầy thơ mộng nay lại càng giống chốn thần tiên a.

Chơi vui cả buổi, Nobita và Shizuka cũng đói, dù sao hai người cũng là đi học về rồi mới đến a, đáng lẽ bây giờ nếu tại Trái Đất thì hai người đã chuẩn bị ăn tối rồi a.

“Chúng ta quay lại Trái Đất ăn chút gì nhé?”

Nobita đề nghị, Shizuka cũng đói nên hai người cùng nhau trở lại cánh cửa dẫn xuống không gian để cánh cửa nơi thông hướng Địa Cầu, Nobita dạy Shizuka cách mở cửa và dặn dò giữ bí mật, rồi hai người đi xuống đi.

“Ô, Nobita, Sao hôm nay ra khỏi phòng sớm thế? Để Shizuka-chan một mình là không được đâu đấy!”

Thấy Nobita đi xuống phòng mẹ Tamako cười nói, quả nhiên chỉ có Sizuka mới có thể chỉnh Nobita trở lại quỹ đạo a. Tự cho quyết định của bản thân ba mươi hai cái tán, bà Nobi quay sang Nobita nói:

“Mà hai đứa cũng nên chơi gì đó chứ cũng không cần chỉ chú tâm học đâu nhé!”

Thật sự Nobita đã học tập rất giỏi rồi, chẳng qua gần đây lại chây lười tí thôi, quay lại đường ngay là được, bà Nobi cũng không muốn con mình chỉ biết học và học a.

“Vâng ạ! Con đi ra đây chút xíu.”

Nhanh chóng chạy đến Conbini cửa hàng tạp hóa gần đó, Nobita mua thức ăn như cho một buổi Picnic cắm trại vậy, xong xuôi thì lại chạy về.

“Cậu chờ tớ có lâu không? Chúng ta đi thôi!”

Quay qua đang ngồi chờ Shizuka, Nobita cười nói.

“Không lâu đâu, chúng ta đi thôi! Tớ chưa làm quen được chú gấu trúc nào đâu đấy!”

Shizuka cũng một mặt thích thú cười đồng ý.

Hai người chơi đùa phải nói là thả cửa, cưỡi voi chơi, đùa mấy chú chuồn chuồn có cánh đủ bảy màu rực rỡ, dùng cây lau chọc mấy chú gấu trúc tức giận đến xẹp hết hơi, đùa cùng mấy chú heo hình trái tim đáng yêu, cùng nằm trên bãi cỏ ngắm những chú bươm bướm xinh đẹp có tạo hình không khác gì các nàng tiên trong câu chuyện cổ tích.

Đang nghiên cứu về một con động vật đầu chó thân rắn có vằn bảy màu cùng vùng ngực là một khuôn mặt cười Nobita chỉ có thể tấm tắc về sự thần kì của tự nhiên nơi đây a.

“Anh Nobita-kun…. Đây này đây này!”

Đang cho mấy chú chim trứng ăn thức ăn Shizuka cũng chú ý đến bên này.

“A! Raper-kun và Krim-chan đấy hả? Hai người đi học về rồi đấy sao?”

Nobita cũng ngẩng đầu lên, cười vui vẻ chào hai người.

“Ano… Đây là…”

“A! Đây là bạn thân của anh ở trái đất đến đây đấy! Cô ấy là Shizuka-chan.”

Nobita vui vẻ giới thiệu hai người với nhau, rồi quay sang Shizuka và nói.

“Đây là Raper-kun và em gái cậu ấy Krim-chan.”

Shizuka lễ phép cúi chào.

“Rất vui được gặp hai bạn, Raper-kun,Krim-chan. Mong được sự giúp đỡ.”

“Bọn mình cũng rất vui được làm quen với cậu, mong được sự giúp đỡ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...