Thần Nữ Chi Ma Hậu
Chương 3
Trong vòng ba tháng qua, Tịnh Tuyết sống ở thời không khác rất tốt. Nàng không có bạn bè, không có người thân, thù hận cũng đã trả. Đối với nàng bây giờ không còn lưu luyến gì với cái thế kỉ 21 kia nữa. Nàng lấy danh nghĩa là Thần nữ, giải quyết được không ít chuyện nhỏ của Trường Vạn quốc khiến cho mọi người ai cũng kính phục. Tuy sống trong cung nhưng nàng lại thập phần thảnh thơi. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Hằng ngày lại có hậu cung chân hoàng truyện diễn cho nàng xem. Thật sự rất thú vị a. Nàng nhìn trời xanh một lát, cước bộ vẫn liên tục bước đi ra khỏi đại môn hoàng cung. Nàng đến một khu rừng. Đây là khu rừng mà một tuần trước nàng vừa tìm ra. Nơi đây có rất nhiều tinh linh xinh đẹp. Bọn yêu quái và động vật nơi đây sống rất hoà nhã với nhau. Khi Tịnh Tuyết vừa mới bước chân vào khu rừng thì một con sóc tinh nhỏ đã chạy đến ngay trên vai nàng: - Tịnh Tuyết tỷ tỷ. - Ngoan. - Nàng mỉm cười xoa đầu nó. Lại một con nai khác chạy lại. Nó kéo kéo cái quần của nàng. Tịnh Tuyết giật mình. Cái gì a? Ngươi là muốn quần của ta sao? Nhưng ta cho ngươi quần rồi thì ta mặc cái gì? (Shizu: Nai lấy quần bả làm gì? Bộ cho nó đội lên đầu rồi chạy chơi vòng vòng chắc? =.=) Nàng dùng hết sức giành lại cái quần của mình. Con nai tức giận rống lên một cái rồi tiếp tục kéo kéo quần nàng. Con sóc thấy vậy liền rộng lòng phiên dịch cho nàng: - Con nai nó bảo tỷ ngu ngốc. Nó nói không thèm lấy cái quần của tỷ đâu. Nó kêu tỷ đi theo nó. Tịnh Tuyết cười khan hai tiếng xong cũng ngoan ngoãn đi theo con nai kia. Ai nha! Thật là mất mặt a. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt nàng là một con cáo trắng nhỏ rất đẹp. Thân nó bị đè bởi một cái cây gỗ, trên người đầy những vết thương làm bộ lông trắng như tuyết của nó nhuộm đẫm cả máu. Nàng vội đỡ lấy con cáo ấy. Băng bó vết thương, tắm rửa dạch sẽ cho nó xong liền trở về hoàng cung Trường Vạn quốc Nhưng nàng không hề hay biết rằng, con cáo đó khi được nàng ôm vào lòng đã nhìn nàng không rời một giây. Sau khi nàng rời đi, đôi mắt màu hổ phách to tròn của nó lại đảo quanh một vòng rồi chợt cái mũi của nó lại hết lên. Hai mắt cong lại như đang mỉm cười.------------------------ Tịnh Tuyết trở về hoàng cung, nửa đường lại nghe có tiếng kêu nho nhỏ: - Ưu…ưu… (Shizu: Éc! Ta không biết nên cho cáo kêu như thế nào nên viết đại nhá. Mọi người đừng tin cáo kêu "ưu ưu" thật.) Tịnh Tuyết xoay quanh một vòng chẳng thấy ai. Quái lạ, thằng cha nào lại dám gọi hồn nàng? Nhìn nhìn một hồi, nàng lại đi tiếp. - Ưu…ưu… - Tiếng kêu ấy lại phát ra. Nhưng khi nàng xoay lại, lại chẳng thấy ai. - Ưu…ưu… - Lần thứ ba. Tịnh Tuyết lại dừng chân, nhìn quanh một vòng. Cuối cùng nàng bức xúc la lên: - *ệt bà nó! Thằng khứa nào? Lăn ra đây bà biểu!! Dứt lời, một vật nho nhỏ trắng trắng lăn dưới chân nàng. Nàng nhìn xuống thì phát hiện con cáo nhỏ khi nãy đang dùng ánh mắt to tròn màu hổ phách nhìn nàng, trông cực kì đáng yêu. - Thật đáng yêu. Cáo con, sao em lại ở đây? - Tịnh Tuyết quên luôn cả chuyện thằng khứa nào đó (con cáo) đã kêu nàng nãy giờ mà ngồi xuống ôm lấy con cáo nhỏ kia. Con cáo đó dường như hiểu tiếng người. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng dụi qua dụi lại. Trong lòng nó thầm cười trộm: "Nàng thật dễ lừa a." Tịnh Tuyết thấy nó đáng yêu, hay nàng mang nó về làm sủng vật đi? Nghĩ là làm, thế là nàng liền ôm nó theo. Vừa đi, nàng vừa cọ mặt mình vào mặt nó. Oa~~~ Thật sự rất mềm mại a.------------------------ Tại một nơi khác, nam tử tóc trắng, vận một bộ bạch y khẽ mỉm cười. Tay nâng niu những cánh hoa anh đào. Dường như tâm trạng của hắn rất tốt. Ẩn sâu trong gốc khuất đằng xa, có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Mày liễu nhíu lại. Trên trán là một dấu ấn hoa mai đỏ rực. Tay nàng không ngừng nắm chặt lại nhìn về phía nam nhân tóc trắng kia. Đã mười vạn năm, mười vạn năm chàng vẫn chờ một người sao?-------------------------- Tịnh Tuyết theo lời mời của công công đến chính điện của hoàng cung, nơi hoàng thượng cùng các quan lại thiết triều. Hoàng thượng vừa thấy nàng liền biểu hiện khó xử nói: - Nguyệt cô nương…ta có chuyện rất khẩn cấp muốn nói. - Là chuyện gì? - Tịnh Tuyết trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Nhưng trên mặt nàng vẫn cố mỉm cười. - Trường Vạn quốc ta đã bị Thống An quốc dồn vào chân tường. Đã sắp đánh tới đây. Xin hỏi, người có cao kiến gì chăng? - Hoàng thượng kia lại hỏi. - Ta không giết người. - Nàng nhanh chóng trả lời. Hắn nói vậy là muốn nàng thây hắn ra trận mạc sao? Kháo!!! Bà đây đâu phải là một đứa thiểu năng? - Nếu không thì…Nguyệt cô nương, đành uỷ khuất cho cô. Đây là công việc mà Thần nữ như cô phải làm. - Hắn vừa dứt lời, một bọn nô tì liền tóm lấy nàng. Tịnh Tuyết vừa vùng vẫy, vừa thét: - Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra!!! Đột nhiên gáy nàng đau buốt. Mắt hoa lên, cứ như bị phủ một tầng sương mù. Rống!!! Tên khốn nào dám đánh nàng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương