Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 3: Lễ Hội Săn Bắn Thường Niên



Sáng sớm, ánh nắng bao trùm vạn vật. Trong hang động, những tia nắng sớm cũng không ngoại lệ ghé vào đánh thức nữ tử đang ngủ say kia. Mày đẹp khẽ nhíu, rồi đôi mắt cũng dần dần mở ra. Lăng Tuyết Nhi ngồi dậy với bộ dạng còn đang ngáy ngủ, thoải mái vươn người ngáp dài một cái, nàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Rồi nhìn dưới người mình đang lót một miếng da báo, hèn gì hôm qua tuy ngủ trong hang động, nền đất rất cứng nhưng mình lại ngủ rất ngon, chắc là do bạch hổ, nhưng nó đi đâu rồi?

Nàng đứng dậy rồi đi ra bên ngoài xem xét, bây giờ trời sáng nên nàng thấy rất rõ. Cảnh vật nơi đây làm nàng thấy rất ngạc nhiên nha, Trung Quốc đại lục mà còn có khu rừng đẹp như vậy sao? Những tán cây xanh tốt mọc hàng dài, những tia nắng cứ thế mà xuyên qua tán cây ấy. Lăng Tuyết Nhi thấy thế, không tự chủ đi về phía bên phải hang động, nàng thấy xa xa có một dòng suối rất đẹp, đi lại gần, nàng càng ngạc nhiên hơn, xung quanh trồng rất nhiều hoa mẫu đơn nha. Thật trùng hợp, đây cũng là loài hoa nàng thích nhất. Không thể cưỡng lại cảnh sắc trước mặt, nàng đi lại ngồi xuống đó, đưa tay sờ những cánh hoa kia. Rồi không biết từ đâu, bạch hổ đi lại phía nàng rồi ngồi bên cạnh:

'' Tiểu Bạch à, ở đây thật đẹp, lại còn có mẫu đơn ta thích nhất nữa'' Không khí cũng rất trong lành, đây đúng là mỹ cảnh nhân gian đó.

Bạch hổ không biểu hiện gì ngoài dụi dụi đầu vào người nàng. Lăng Tuyết Nhi buồn cười nhìn con mèo to xác trước mặt. Rõ ràng là chúa tể muôn loài sao lại nhõng nhẻo vậy chứ. Cứ thế có một khung cảnh một nữ tử xinh đẹp ngồi giữa rừng hoa mẫu đơn đang vuốt ve bộ lông của bạch hổ nằm bên cạnh bên cạnh. Một khung cảnh tuyệt đẹp làm những bác tiều phu đi ngang qua phải kinh diễm không dứt.

---------------------------------------------------------------

Hoàng cung Hỏa Quốc.

Bên trong đại điện, phía trên ghế rồng kia có một hồng y nam nhân đang lười biếng dựa vào long ỷ, khuôn mặt mang theo một vẻ đẹp tà mị, nhưng đôi mắt kia lại không hề có độ ấm, tóc đen được buộc hờ phía sau để lại những lọn tóc phủ trước trán làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt kia. Ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, tay thon dài khẽ nhịp nhịp, ánh mắt lười biếng quét quanh xuống những thần tử đang bẩm báo phía dưới:

'' Bẩm hoàng thượng, sắp tới là lễ hội đi săn thường niên của triều đình, người có cần chuẩn bị gì không ạ?'' Đại tướng quân Trương Công Dật là người vừa yết kiến, là một công thần của triều đình Hỏa Quốc, tuy còn trẻ, nhưng luôn là cánh tay đắc lực của hoàng đế, cùng hắn vào sinh ra tử trong những trận chiến.

Lúc này người ngồi phía trên cao kia mới mở miệng rồng:

'' Tùy các khanh thôi, nhưng nên nhớ.. khi gặp một con bạch hổ, không được động đến nó. Nếu không.... trẫm lấy đầu các khanh đó'' Lời nói cảnh cáo nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như nước của Hỏa Diễm vang lên. Là hăm dọa nhưng lại dùng ngữ điệu tự nhiên để nói, kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép. Khiến đại điện một phen lạnh ngắt. Không ai biết đây chỉ là lớp màn che đi sự khát máu tàn nhẫn của hoàng đế bọn họ. Đến cả giết người hắn còn cười tươi được nữa là.

'' Chúng thần tuân mệnh'' Ai mà không biết con bạch hổ đó bảo bối của hắn, à không... phải nói là bảo bối của bảo bối hắn... nhớ năm đó có một vị đại thần nào đó không biết, cứ thấy hổ là bắn, kết quả là nay đã mồ mã xanh cỏ rồi.

'' Bãi triều.... Trương Công Dật, khanh ở lại''

Trong đại điện giờ chỉ còn lại một quân một thần.

'' Trong suốt quá trình săn bắn, cử cho ta 50 quân tinh nhuệ nhất, mỗi người hãy theo sát mỗi tên quan, nếu kẻ nào có ý định hại Tiểu Bạch.... Giết không tha'' Hỏa Diễm ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng miệng thì vẫn mang ý cười nói.

'' Thần đã rõ'' Trên đời này, ngoài một người làm cho hoàng thượng lo lắng như vậy thì chỉ có một con bạch hổ này thôi.

8 năm trước, nhớ khi nàng ấy rời đi, hoàng thượng trở nên điên cuồng, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Không nói lời nào, người điều động binh mã tiến tới Huyền Quốc tìm người kia mà vấn tội, nhưng không hiểu sao lại kéo binh trở về, còn dẫn theo một con bạch hổ, nghe nói là thứ duy nhất mà nàng để lại. Rồi năm đó người đích thân mang con bạch hổ kia tới khu rừng phía Tây thả đó, nơi mà trước đây nó từng sống cùng người chủ nhân kia. Để nó ở nơi đó, không cho một ai bén mảng vào, thỉnh thoảng người sẽ đến thăm nó. Nhưng không phải lúc nào cũng gặp, chỉ bèn đảm bảo sự an toàn cho nó tốt nhất có thể.

'' Lui đi''

Đợi Trương Công Dật lui xuống, Hỏa Diễm mới nặng nề nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau ghế. Một hồi, hắn lại rút ra từ trong ngực một cây trâm gỗ, ánh mắt băng lãnh đột nhiên hóa dịu dàng vô tận, tay nhẹ nhàng vuốt cây trâm đó, như đó là trân bảo của thế gian.

Tuyết Nhi, nàng có biết là ta nhớ nàng lắm không?

----------------------------

Cầu duyệt truyện ạ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...