Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ
Chương 64: Bị Mai Phục
Nhạc Phượng Hy cảm thấy cả không gian đang biến đổi, cả khung cảnh trở nên méo mó sau đó chuyển động xoay quanh nàng, thời gian trôi qua như một cơn gió mạnh thổi vù vù làm nàng phải nhắm mắt lại sau đó từ từ tĩnh lặng dần... mọi thứ đều trở lại bình thường.Nàng hé mở mắt ra nhìn...Oa! nàng biết không gian của nàng rất rộng lớn nhưng không ngờ lại đồ sộ như vậy a!!!Không gian nàng được mở rộng tứ phía, phía bắc và phía tây thì xuất hiện những ngọn núi cao lớn với cánh rừng bạt ngàn, trên đó còn có thác nước hùng vĩ; ở phía đông thì xuất hiện một khu tinh luyện chứa rất nhiều nguyên liệu luyện kim; phía nam là một dòng sông lớn chảy dài... nàng bước dọc theo bờ sông thì đến được cửa biển... không gian của nàng có biển sao???Nó đúng thật là một vùng biển, có cát trắng, có sóng, có mùi hương mằn mặn của nước biển nhưng nàng không thể đoán được biển ở đây lớn chừng nào, ở khoảng xa phía trước đều bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc.Nhạc Phượng Hy đứng trên mỏm đá cao nhìn tổng quát khung cảnh không gian, nếu không phải có Mộc Mộc cứ thao thao bất tuyệt bên tai nàng thì nàng còn tưởng bị lạc vào vùng lãnh thổ nào đó bên ngoài...nhưng...... ánh mắt nàng không tiêu cự nhìn xa xăm... dường như còn thiếu gì đó...Không gian rộng lớn nhưng lại không sinh động. Nó là một vùng đất tự nhiên có cây, có núi, có biển,... và vài trang trại chăn nuôi của nàng nhưng trong khung cảnh đẹp đẽ này chỉ có một người là nàng..." Bạch Lân ta đã xuất hiện"Nàng quay lưng lại thì thấy Tiểu Cầu đang nhảy hớn hở... hình như nó hơi khác thì phải!?Tiểu Cầu với bộ lông trắng muốt nay lại hiện hữu trên mi trán dấu ấn dạng giống như dấu phẩy màu đen, thân hình vẫn tròn tròn nhưng có vẻ to lớn hơn một chút... đặc biệt hơn đó là... Tiểu Cầu nói chuyện được!!!" Bạch Lân đại nhân... người đã tu luyện thành công rồi sao???"_ Mộc Mộc bay xung quanh Tiểu Cầu hỏi han." Đúng vậy! Ngươi không thấy đại nhân ta trở nên uy phong hơn sao?"_ Tiểu Cầu kiêu ngạo.Bặc!!!Nhạc Phượng Hy tóm lấy quả cầu tròn lên rồi nhìn qua nhìn lại" Ngươi là Tiểu Cầu?"" Đúng... a không phải!!! Tên ta là Bạch Lân"_ Tiểu Cầu cố vùng vẫy ra khỏi tay nàng." Bạch Lân?! không thích hợp với ngươi"" Vốn ta tên là Bạch Lân, tại chủ nhân chưa thấy vóc dáng đội trời đạp đất một thời của ta đấy thôi!"Cuối cùng mọi nỗ lực của nó đã trở thành hiện thực... suốt thời gian qua nó cứ tự giam mình trong không gian rồi tu luyện... nó phá được một phong ấn liền biến đổi thành như thế này, còn có thể nói chuyện được. Mặc dù chưa thể biến thành hình dáng con người như Hỏa Phụng được nhưng dù sao phong ấn cũng đã suy yếu rồi, chủ nhân ngày càng mạnh hơn, nó tin chắc tương lai không xa nó cũng sẽ lấy lại sức mạnh vốn có của nó... bây giờ... điều mong ước bấy lâu của nó đó là được đổi tên lại... ^0^" Chủ nhân đổi lại tên ta được không?"" Ta thích cái tên Tiểu Cầu a~ hơn nữa ta gọi quen rồi nên không đổi được"" Nhưng tên Bạch Lân cũng đẹp mà?!" T_TNàng xoa cằm đăm chiu suy nghĩ rồi lại nhìn quả cầu bông nhỏ đáng yêu... nàng thấy tên nàng đặt cũng rất hay mà!!!" Không nói nhiều... cứ giữ như cũ đi!"_ Nàng ra giọng kiên quyết... tên nàng đã tốn sức lực vắt óc suy nghĩ ra làm sao nói muốn bỏ là bỏ được!!!" T_T"Mộc Mộc bay bên cạnh Tiểu Cầu đưa ra ánh mắt thương cảm...Nhạc Phượng Hy tiếp tục tham quan không gian..Cánh đồng thảo dược của nàng phát triển rất tốt a~Nàng thử hái một loại thảo dược lên xem xét... liền lập tức tại nơi đất trống của cây thảo dược bị hái đi lại mọc lên một cây thảo dược giống hệt như chưa từng được hái... Nàng nhìn cây thảo dược trên tay rồi nhìn sang cây thảo dược mới xuất hiện... mắt nàng sáng lên, hiển nhiên có thể tự tái tạo lại được!!! Vậy thì nàng có thể thoải mái luyện đan mà không cần lo đến số lượng nguyên liệu rồi, lại càng không cần hì hụt đào đất trồng lại thảo dược nữa... hahahaha..." Chủ nhân, phong ấn thứ hai của người được hóa giải nên không gian được cải tạo thành Thượng Không Tu Linh, có thể dư sức chứa được cả một quốc gia rộng lớn"_ Mộc Mộc giải thích.Nàng gật gù suy nghĩ... nếu như vậy thì nàng có thể cải tạo không gian sao cho sinh động hơn, có thể đưa vào một số linh thú... còn con người... hừm... nàng có thể tin tưởng con người được không? Hazzz... hay là đợi gặp Lãnh Minh Dực rồi hỏi ý kiến vậy!?........................................Dương Hàn Long chật vật cầm kiếm đấu lại đám hắc y nhân đang bao vây hắn.Hắn vào sâu trong rừng để tu luyện theo lời dặn của Nhạc Phượng Hy. Nàng đã đặt nhiều niềm tin vào hắn vì vậy hắn phải tu luyện thật tốt để xứng đáng được bên cạnh bảo hộ nàng...Hắn tập trung tu luyện không ngơi nghỉ từ ngày này sang ngày khác... cuối cùng chỉ còn bước cuối cùng là hắn có thể đột phá thành công tầng 7.Vậy mà... trong thời gian quan trọng này hắn lại bị mai phục... bởi chính tổ chức sát thủ mà hắn đã phản bội.Giai đoạn sắp đột phá đòi hỏi người tu luyện phải tập trung tinh thần cao độ để có thể áp chế một phần linh lực dao động mạnh lên kinh mạch... nếu không nguồn linh lực sẽ như pháo lớn mà nổ trong người hắn... nhẹ thì tàn phế còn nặng thì mất mạng.Bất ngờ bị mai phục như vậy, hắn bị thổ huyết, bị nội thương nghiêm trọng... may mắn là hắn có Tuyền Hỏa đã giúp tiêu thụ bớt linh lực làm giảm áp lực trong người hắn nên hắn không bị phản phệ mạnh đến nỗi tàn phế nhưng sức lực còn lại của hắn không đủ để chống cự với 7 sát thủ bậc Kiếm Tông, Kiếm Vương cấp cao.Thì ra từ khi hắn xuất hiện tại kinh thành thì đã bị tổ chức phát hiện và theo dõi nhưng vì hắn đang đi cùng người của An gia nên bọn chúng chỉ đứng trong tối âm thầm tìm cách thủ tiêu hắn.Đến khi hắn ở một mình thì bọn chúng mới tấn công..." Dương Hàn Long, ngươi còn nhớ ta không?"_ Một hắc y nhân đứng đầu cầm thanh đao to kiêu ngạo nhìn Hàn Long.Dương Hàn Long ôm ngực đang đau đớn vì phản phệ, mắt trừng ngước nhìn tên nam nhân cầm đao kia.Không ngờ Dương Hàn Long hắn lại có ngày bị chính người mà hắn tin tưởng nhất.Khi bước chân làm sát thủ, hắn đã được học phải vô tình, độc ác, không tình cảm... nhưng Khôi Vụ là vị huynh đệ đã sống chết cùng nhau với hắn rất nhiều lần.Hắn nguyện tin tưởng Khôi Vụ, kết nghĩa làm huynh đệ... nhưng khi hắn được giao nhiệm vụ ngầm là... giết Khôi Vụ.Hắn biết tổ chức không bao dung tình cảm trong đó, họ muốn hắn và Khôi Vụ chấm dứt cái tình huynh đệ ấy, họ muốn bọn hắn phải chém giết lẫn nhau để sinh tồn...Hắn biết Khôi Vụ cũng nhận được nhiệm vụ tương tự nhưng lại không kể cho hắn biết... nhưng hắn tin đệ ấy sẽ không nỡ tâm giết hắn và hắn cũng sẽ không hại Khôi Vụ.Nhưng rồi... hắn bị chính Khôi Vụ lập âm mưu trong một nhiệm vụ nhỏ. Sau khi hắn giết được con mồi hoàn thành nhiệm vụ thì lại bị Khôi Vụ đâm lén sau lưng hướng đến tim... hắn thân thủ nhanh nhẹn nên bị kiếm đâm lệch sang hông phải...Hắn còn nhớ rất rõ khuôn mặt cùng giọng nói vô tình vô nghĩa ấy..." Hahaha ngươi có bao giờ nghĩ ngươi sẽ có kết cục như thế này chưa? Lúc nào cũng đứng trên ta, được tổ chức ưu ái, lúc nào cũng tỏ ra mạnh hơn ta... ta khinh!!!"_ Khôi Vụ xoay lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào lưng Dương Hàn Long.Giờ đây...Hắn và Khôi Vụ lại tái ngộ...Có lẽ tổ chức và Khôi Vụ đều không ngờ rằng hắn còn sống và lợi hại hơn trước..." Lần trước đã lỡ cho ngươi sống nhưng bây giờ chính tay ta sẽ giết chết ngươi!!!"_ Nói xong Khôi Vụ nhanh như gió cầm đao tấn công.Tuyền Hỏa lộ ra sát khí đen mịt và bay ra khỏi tay Dương Hàn Long để đỡ lấy đòn tấn công của Khôi Vụ.Khôi Vụ khi thấy Dương Hàn Long ngày càng mạnh hơn đã rất tức giận nhưng không ngờ hắn lại may mắn có được bảo khí hung ác như thế này.Nguồn sát khí từ Tuyền Hỏa như muốn nuốt chửng linh lực của Khôi Vụ. Tuyền Hỏa điên cuồng, hăng say đánh bật lại các đòn đao lớn...Khôi Vụ run sợ nhìn thanh kiếm lạ này nhưng cũng rất tham vọng... hắn muốn chiếm lấy bảo kiếm này... nó phải là của hắn...Chỉ cần giết được Dương Hàn Long thì có thể đoạt được nó thôi..." Các ngươi mau tiến lên giết chết hắn!!!"_ Khôi Vụ chặn Tuyền Hỏa rồi ra lệnh các sát thủ còn lại.Đồng loạt sát thủ đều nhảy về phía Dương Hàn Long tấn công.Lúc này Dương Hàn Long đang mất máu mà khụy xuống đau đớn... hắn cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề... nhưng hắn đã kiệt sức.Hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ không gặp được nàng nữa sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương