Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 4: Đừng chặn đường của ta



Thấy ta muốn đi, Lan Hưu có chút vội vàng, dùng mật âm nói với ta: “Lưu Cẩm, nàng không được đi, ta còn chưa có cách khiến cho nàng yêu ta mà!”.

Đương nhiên hắn không thể thoát khỏi quyết của ta. Bởi vì ta từng nghe phụ tôn nói, ta không giống với những người khác trong Ma tộc, đại khái là do linh lực khiến cho người trong Ma tộc không thể giải được quyết thuật của ta, ngay cả ma khí trên người ta cũng có chút khác biệt so với người thuộc Ma tộc. Lan Hưu bị ta làm pháp thuật, không làm gì được ta.

Ta dùng mật âm nói với Lan Hưu: “Đương nhiên ta yêu ngươi, nhưng bây giờ ta không muốn thành hôn. Ngươi về Ma giới trước, chờ ta hết trầm uất sẽ trở về gả cho ngươi.”

Giữa hai người nói chuyện gì mà yêu hay không yêu, yêu qua yêu lại rất phiền toái. Nhưng Lan Hưu từng nói, nếu hắn nghe ta nói ta thương hắn thì hắn sẽ rất vui vẻ, vì thế ta chiều theo hắn, trên miệng luôn luôn treo chữ “yêu” này.

Ta từng hỏi rất nhiều người trong Ma giới, chẳng ai có cách giải thích rõ cho ta, yêu là gì, cách để yêu như thế nào.

Ta thừa dịp Lan Hưu không thể động đậy, vội vàng vội vội chạy ra khỏi tiệm bánh bao. Phía sau chỉ nghe thấy tiếng quát nhẫn nhịn của hắn: “Lưu Cẩm!”

Không nên, thật là không nên.

Ta không nên thương tiếc cho Lan Hưu, sợ một mình hắn ngồi ở tiệm bánh bao không thể động đậy sẽ có chút buồn tẻ, do vậy chỉ duy trì quyết Phược Thân trong chốc lát, khiến cho chính mình không thể tìm được thời cơ tốt để thoát khỏi hắn, thế cho nên bị hắn truy đuổi ngay trên đường lớn.

Ta chạy ở phía trước, Lan Hưu đuổi theo ở phía sau.

Nếu khởi động pháp thuật, Lan Hưu nhất định không chạy bằng ta. Nhưng có rất nhiều người phàm đi lại trên đường, ta cùng với Lan Hưu vẫn phải tuân theo quy định của Ma tộc, không thể làm ra những hành động kỳ lạ dưới mắt người phàm.

Lan Hưu không ngừng mà dùng mật âm truyền lời với ta: “Lưu Cẩm, nàng chạy cái gì, nàng sợ ta lắm sao?”

Ta còn thành thật quay đầu nói với hắn: “Ta không muốn sinh con, ta không biết sẽ sinh ra cái gì, nếu sinh ra một viên ngọc lưu ly xanh biếc hay là một con rắn nhiều màu chẳng phải vô cùng xấu xí sao?”

Lan Hưu thở dài: “Hôm nay ta và nàng thành hôn, chuyện sinh con thì quá sớm rồi, nếu Lưu Cẩm sợ sinh con thì chúng ta không sinh là được rồi.”

Ta hỏi: “Thật sự như vậy?”

Hắn nói: “Thật sự như vậy.”

Ta vội bảo: “Vậy ngươi dừng lại trước đi, đừng đuổi theo ta nữa!”

Lan Hưu nghe lời ta, dừng lại ở phía sau.

Chân ta không dừng bước, chỉ qua loa quay đầu lại nhìn hắn một cái, lập tức chạy nhanh hơn chút nữa.

Lan Hưu thở hổn hển kêu lên một tiếng: “Lưu Cẩm, nàng đứng lại đó cho ta!”

Đúng lúc này, ta vừa rẽ vào một góc tường, nóng lòng ẩn thân, không nghĩ lại thấy bên đường đối diện có một thanh niên mặc áo bào màu lam đang từ từ đi đến, vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc dài như mực này chỉ dùng một phát quan bạch ngọc buộc cao cao, mềm mại bay bay trong gió như tua cờ.

Ta liếc mắt nhìn phát quan bạch ngọc kia, không kịp nghĩ nhiều liền bật người biến thành một hạt châu, bay đi, sau đó vững vàng khảm vào phát quan bạch ngọc kia.

Thiếu niên đội phát quan bình thản dừng bước, hai mắt nhìn dãy phố, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc ta cũng nhân tiện nhìn qua, chỉ thấy Lan Hưu từ trong ngõ hẻm chạy ra, đang nhìn xung quanh. Tất nhiên hắn không biết ta lại biến thành một hạt châu.

Nhất thời ta cũng mừng thầm không thôi vì tài trí thông minh của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...