Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 45: Đồ Thổ thần không biết tốt xấu



Lan Hưu cũng không dây dưa, đến bên cạnh miếu Thổ thần nói: “Mau mau đem Thổ thần ra đây.”

Ta hỏi: “Ngươi định giết hắn?” Không nên a, lúc này không nhanh chóng đưa Hỏa Tịch về Tiên giới, gọi Thổ thần làm gì chứ.

Lan Hưu ngừng nói, liếc ta: “Giết hắn ai đem người này trở về? Đương nhiên là bảo Thổ thần đi ra để giao người.”

“Đây là lời ta muốn nói, ngươi cướp lời kịch của ta.”

Ta sờ sờ mũi, đi theo vào, thấy ở giữa tòa miếu u tối bày một pho tượng Thổ thần đầy tớ nhân dân.

Vừa thấy tượng Thổ thần ta liền hiểu được, Thổ thần này sống không tốt lắm.

Lan Hưu đặt Hỏa Tịch trên mặt đất. Ta nhìn da mặt trắng bạch không chút sức sống của Hỏa Tịch cùng với hai mắt vẫn gắt gao nhắm chặt, hàng mi cong vút không hề động đậy có chút tịch mịch. Không biết tại sao, vừa rồi Yêu giới không cảm thấy gì, giờ trơ mắt cẩn thận quan sát hắn lại thấy mình có chút nôn nóng.

Ta nhấc chân hung hăng dẫm lên mặt đất hai dẫm, lớn tiếng nhưng ôn tồn nói: “Thổ thần, mau mau đi ra, thời điểm ngươi lập công thăng quan đến rồi!”

Miếu Thổ thần vẫn yên tĩnh như trước.

Ta thanh thanh cổ họng, kiên nhẫn nói: “Thổ thần ơi Thổ thần, Hỏa thần của Tiên giới các ngươi bị thương có chút nghiêm trọng, nếu ngươi không xuất hiện đưa hắn về Tiên giới, chỉ sợ hắn liền mất mạng.”

…. Miếu Thổ thần lại tiếp tục yên tĩnh.

Một người vốn nhẫn nại như ta cũng không nhịn được cơn giận.

Làm sao mà mấy kẻ thuộc Tiên giới lại ngạo mạn như vậy, thật là so với Ma tộc chúng ta càng khó dạy bảo. Ta nhất thời căm phẫn nói: “Mụ nội nhà nó, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, bản lĩnh đạp nát hang ổ của ngươi ta vẫn có!”

Ngay khi bức tượng Thổ thần đầy tớ của nhân dân bụi bặm kia sụp đổ, Thổ thần cuối cùng cũng chịu đi ra, thổi thổi râu, nghiêm chỉnh nói: “Yêu nữ chốn nào, gan rất lớn!”

Ta mặc kệ lời hắn nói, nhanh chóng tóm lấy tên Thổ thần vô dụng đi về phía Hỏa Tịch đang ngủ trên mặt đất, nói: “Đây là Hỏa thần của các ngươi, gần chết, ngươi mau nghĩ cách thông báo cho thần tiên ở Cửu Trọng Thiên xuống đưa hắn về.”

Thổ thần trừng mắt lại trừng mắt, làm ra vẻ tài trí hơn người, tâm cao khí ngạo nói: “Thật xin lỗi, bản thần tiên không biết hắn.”

Nói vậy là bình thường thằng nhãi này không được tùy ý ra vào Cửu Trọng Thiên, làm sao có thể thấy những thần tiên sống trên Cửu Trọng Thiên, không biết không đáng trách. Ta dùng vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, giơ nắm đấm lên trước lão già đang méo miệng kia, cười nói: “Ngươi biết người kia không?”

Lão già kia nói: “Đây thật sự là Hỏa thần sao?”

Ta nói: “Nghe nhóm tiểu tiên tì mê trai trong Diễm Thải cung thảo luận, người kia không khác mấy.”

Lúc này, Lan Hưu chen vào một câu: “Còn chậm trễ nữa chỉ sợ không giữ được nguyên thần.”

Ta cả kinh, lớn tiếng nói: “Còn không mau đưa hắn trở về!”

Thổ thần cũng không dám chậm trễ nữa, khiêng Hỏa Tịch lên. Chẳng qua khi lão đứng lên, thắt lưng chợt vang lên một tiếng giòn rất êm tai. Lão run rẩy bước khỏi miếu Thổ thần. Đi vài bước còn không quên quay đầu, vô cùng chính nghĩa nói: “Ngươi là Ma tộc, đừng ở trong này làm dơ bẩn địa bàn của bản tiên! Nhanh rời đi!”

Ta giận giữ, Lan Hưu kịp thời túm lấy ta, ta mới không lao ra đánh hắn một chút. Thấy Hỏa Tịch được khiêng lên đám mây lành, bay về Cửu Trọng Thiên, ta hét lớn một tiếng: “Ta không đi! Bà nội nhà ngươi tốt nhất xác định Hỏa Tịch bình an rồi nhanh chóng chạy về bẩm báo với ta! Đi đi tổ sư đồ lão già Thổ thần!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...