Thần Thám Chín Lục

Chương 40: Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải Đáp (2)



Sự im lặng kéo dài rất lâu.

Cuối cùng, đội trưởng Ngô mới mở miệng nói: “Tôi không quan tâm các ông là cảnh sát tới từ đâu, nói chuyện thì chung quy vẫn phải có bằng chứng cụ thể. Nếu không thì đừng có đứng đây nói năng ba hoa, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

Hứa Kinh Nam cười, nói: “Chúng tôi chính là cảnh sát, anh báo cảnh sát với ai?”

Đội trưởng Ngô giận dữ, lạnh lùng nói: “Lần trước tôi không tra giấy chứng nhận của các ông, hiện giờ tôi vô cùng nghi ngờ thân phận thật sự của các ông, chẳng lẽ các ông đến là để dọa dẫm tôi? Vậy tôi có thể nói cho các ông biết, con người tôi cũng không phải là dạng dễ bị dọa đâu.”

Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Tử Thần, em đưa giấy chứng nhận cho vị đội trưởng Ngô này xem thử đi.”

Lưu Tử Thần sững sờ, chị có giấy chứng nhận gì đâu, người nên đưa giấy chứng nhận nên là Hứa Kinh Nam mới đúng chứ.

Trần Thiên Vũ nói tiếp: “Hoặc là em bảo đội trưởng Ngô cho em xem thẻ căn cước của cậu ta cũng được.”

Bảo đội trưởng Ngô cho chị xem thẻ căn cước sao? Chị nghi ngờ đưa mắt nhìn Trần Thiên Vũ một cái.

Đột nhiên, chị nhìn thấy nụ cười xấu xa, hiểm ác nhất trong đôi mắt của hai người đàn ông này, cuối cùng thì chị cũng bật cười.

“Đội trưởng Ngô à, tôi thấy hôm nay anh thật sự gặp xui xẻo rồi.” Chị nhẹ nhàng nói.

***

Đội trưởng Ngô có vẻ không biết phải làm sao, bốn người này giống như là đang cùng hát bè với nhau vậy, xoay mình vòng vòng, lửa giận trong lòng cũng hơi không kiềm chế được, trên mặt lúc trắng lúc xanh.

Thấy vậy, Lý Nhất Đình vội nói: “Đội trưởng Ngô đừng kích động vội, để tôi hỏi cô cảnh sát đây một vấn đề trước đã.”

Đương nhiên là đội trưởng Ngô sẽ không kích động, huống chi còn có người đứng ra giảng hòa.

“Tử Thần, em nói xem, trong bốn người chúng ta có ai từng gặp Mạnh Tiêu chưa?” Ông hỏi.

Lưu Tử Thần khẽ cười: “Theo em biết thì hẳn là chỉ có một mình Kinh Nam thôi.”

Lý Nhất Đình gật đầu: “Đúng thế, hơn nữa còn chỉ là nhìn thoáng qua. Kinh Nam nói Mạnh Tiêu rất mập, trên đầu mọc ba con mắt. Lại có người nói Mạnh Tiêu rất cường tráng, là quán quân môn bơi lội. Còn có người nói Mạnh Tiêu rất cao lớn, là một anh chàng đẹp trai. Thế nên anh rất tò mò, rốt cuộc cái cậu Mạnh Tiêu kia có dáng dấp thế nào?”

Ông vẫn không ngừng mà lại tiếp tục nói: “Có thể có khả năng này hay không nhỉ, thật ra Mạnh Tiêu và đội trưởng Ngô của chúng ta trông giống nhau như đúc chăng?” Ông quay đầu sang bên trái: “Nhỉ, đội trưởng Ngô.”

Trong phòng lại rơi vào yên lặng một lần nữa.

Lại là một khoảng thời gian rất lâu sau…

Đội trưởng Ngô đột nhiên cười phá lên: “Đúng là người tới không có ý tốt, người tốt thì lại không tới…” Gã đột nhiên đứng dậy, lại rót cho mình chén trà, sau đó ngẩng đầu nói.

“Đúng thế, tôi chính là Mạnh Tiêu.” Gã lại ngồi xuống, dáng vẻ tự nhiên giống như không phải đang nói chuyện của mình vậy.

Lưu Tử Thần cười khanh khách, đúng là vô cùng thú vị, hóa ra đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công chính là ý này. Chỉ là chị vẫn tức giận lườm Trần Thiên Vũ một cái.

Cái tên cố làm ra vẻ bí ẩn này, chị cũng bắt chéo chân, chuẩn bị lẳng lặng quan sát chuyện thú vị này.

Đội trưởng Ngô uống một hớp trà, thản nhiên nói: “Bây giờ, tôi đã hoàn thành việc lớn rồi, thừa nhận thân phận thật ra cũng không có gì đáng ngại. Nhưng tại sao các ông lại phát hiện ra tôi chính là Mạnh Tiêu?”

Nhưng Trần Thiên Vũ không vội trả lời gã vấn đề này mà chỉ nói: “Chiêu ve sầu thoát xác này của cậu đúng thật là thông minh. Nhưng rốt cuộc thì ai đã cam tâm chết thay cho cậu vậy?” Hai người khác thật ra cũng rất muốn biết câu trả lời này. Nếu Mạnh Tiêu chôn thây ở ao cá chưa chết thì ván cờ này hoàn toàn không thể tiến hành.

Vẻ mặt của vị Mạnh Tiêu vẫn còn sống này u ám trong nháy mắt, hồi lâu sau, gã không nói gì, cuối cùng, gã trầm giọng nói: “Đó là Mạnh Cao, anh trai của tôi... Nếu như tôi biết anh ấy sẽ chết thì tôi chắc chắn sẽ không để anh ấy bị cuốn vào cuộc thị phi này.”

Lý Nhất Đình ngạc nhiên, nói: “Lý lẽ này vẫn không ổn, nói thật, cho dù là tôi hay là những người khác đều có thể thấy hai người các cậu vốn là hai người hoàn toàn khác nhau, sao có thể nhận sai được? Cho dù lãnh đạo của đơn vị nhận sai thì cha mẹ của cậu có thể nhận sai sao? Như thế quá khó tin…”

Mạnh Tiêu không nói gì, gã lấy một cái mắt kính trong ngăn kéo giường, sau đó dính một cái mụn lên trán giống như ảo thuật, sau khi gã đeo kính lên, hỏi: “Ông nhìn xem hiện giờ tôi là ai?”

Hứa Kinh Nam nhìn vài lần, thở dài, nói: “Ngoại trừ thân hình béo, gầy và màu da chỗ đậm chỗ nhạt ra thì đây đúng thật là Mạnh Tiêu hàng thật giá thật.”

Mạnh Tiêu khẽ cười: “Nếu một tháng mà tôi ăn mấy chục cân sô-cô-la thì Mạnh Tiêu mà các ông đã từng gặp đang ngồi yên trước mặt ông.” Nhưng nụ cười đó cũng chỉ lóe lên trong chốc lát, rồi tâm trạng của gã lập tức tụt xuống: “Còn cha mẹ tôi, cho dù nhìn thấy bất cứ đứa con nào gặp biến cố thì tôi nghĩ bọn họ cũng đều đau lòng muốn chết như vậy. Huống chi, tuy rằng chúng tôi không phải anh em sinh đôi nhưng khi còn bé lại trông không khác gì nhau cho lắm. Nhiều năm không gặp lại chúng tôi, không chừng bọn họ đều không nhận ra con trai của mình… Nhưng anh trai chết như vậy coi như cũng có ý nghĩa, chết có giá trị.”

Trong ánh mắt của gã lại dần hiện lên sự khác thường.

Đối với một vài người, vì một mục đích cao thượng hoặc vì mục đích cá nhân mà chịu chết, có lẽ cái chết chưa chắc đã là thứ khó có thể chấp nhận được.

Lý Nhất Đình than thở: “Lúc đầu, khi tôi không thể nghĩ thông suốt thì đúng là không sao đoán được bí mật này. Tôi chỉ có cảm giác vô cùng rõ ràng rằng có một bàn tay ẩn nấp trong bóng tối, vẫn đang không ngừng chỉ huy tôi. Mỗi khi tôi mất manh mối thì đôi tay này lại chỉ hướng cho tôi. Nhưng đúng là tôi đã loại trừ Mạnh Tiêu đã chết trước, đây chính là lý do tại sao tôi vẫn không tìm được sự thật…”

Ông nói tiếp: “Ví dụ như khi tôi tới căn nhà trệt ở cạnh ao cá để điều tra, tuy trong nhà trống rỗng nhưng lại rất kỳ lạ. Khi tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ hướng ra biển thì có một đôi ủng được đặt một cách nhìn tưởng là vô ý nhưng thực ra là cố tình ở trên bậc thang nhị cấp ở ngoài cửa sổ. Thế nên tôi liền tìm tới cái xưởng sửa chữa nhỏ không dễ thấy này. Nhưng mà khi đó, tôi còn tưởng là do người này không cẩn thận nên mới để lộ sơ hở…”

“Sau đó, chúng tôi đi điều tra xưởng sửa chữa này, may mắn lại tìm được đoạn băng giám sát được lưu giữ hơn bốn mươi ngày. Nếu là bình thường thì chuyện này cũng không phải không thể, nhưng điều kỳ lạ chính là ngày cuối cùng của bốn mươi băng hình này lại không phải là ngày chúng tôi đến đó. Nói cách khác, đó là đoạn băng đã được ghi hình và lưu lại trước khi chúng tôi đến ít nhất một ngày. Càng may mắn chính là, mấy lần cái bè nhỏ qua lại đều trùng hợp nằm trong đoạn băng hình này. Đây là chuyện thần kỳ tới mức nào chứ!”

“Bây giờ nhớ lại, thật ra còn có một chuyện càng trùng hợp hơn, đó là tại sao tôi lại đột nhiên nghĩ tới muốn đi kiểm tra, xem xét cái bến tàu kia chứ? Nhìn thì có vẻ là chuyện ngẫu nhiên nhưng thật ra lại là điều tất nhiên. Bởi vì lúc đó, bên cạnh bến tàu có một chiếc xe gắn máy hai bánh màu đỏ vô cùng bắt mắt, trên xe còn đặt một vài món đồ để leo núi, mũ bảo hiểm cũng tùy tiện bị treo trên tay lái. Khẳng định là cậu biết tôi cũng là một người cực kỳ tò mò. Như vậy đương nhiên là tôi sẽ nghĩ, có phải có người đã đi xuống bến tàu hay không, người đó đi làm gì? Thế nên tôi liền phát hiện ra bí mật về đĩa bay...”

Đội trưởng Ngô, à không, Mạnh Tiêu, ngồi đó cười ha ha không ngừng.

Lý Nhất Đình tiếp tục nói: “Thật ra, điều làm cho tôi nghi ngờ nhất chính là vụ tai nạn xe cộ kia. Phải nói rằng, vụ tai nạn xe cộ đó chính là điểm mấu chốt cho quá trình điều tra và phá án. Nếu như tôi chẳng may bỏ mình, như vậy việc điều tra và phá án sẽ phải dừng lại, nhưng tôi lại tránh được một kiếp. Chuyện này rốt cuộc là do vận may của tôi hay là có lý do gì khác?”

“Mà tôi vốn cho rằng, vụ tai nạn này nhất định là do Đường Đông Châu hoặc là Ôn Cửu Lâm sắp đặt. Nhưng trên thực tế, bọn họ không hề thừa nhận chuyện này. Bây giờ nghĩ lại cẩn thận thì bọn họ đâu hà tất phải tự lộ đuôi như thế? Vụ tai nạn xe cộ này, khả năng lớn nhất là do cậu sắp đặt, chỉ có như thế mới có thể giải thích được tất cả…”

Dường như Mạnh Tiêu sửng sốt, trong mắt gã lóe ra một cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng rất nhanh, gã gật đầu đồng ý, nói: “Đúng thế, vụ tai nạn xe cộ này là do tôi sắp đặt. Không giục các ông nhanh chóng hành động thì có thể sẽ khiến đám Đường Đông Châu có cơ hội thủ tiêu chứng cứ, như thế thì tất cả kế hoạch sẽ tan thành mây khói.”

Gã không ngờ nét mặt biến hóa trong nháy mắt của mình đã hoàn toàn rơi vào mắt Trần Thiên Vũ.

Nhưng Trần Thiên Vũ vẫn im lặng không nói, ông không vạch trần.

Mạnh Tiêu cố gắng nói sang chuyện khác, đương nhiên chuyện này cũng là điều mà gã nghi hoặc: “Cho dù là thế, tại sao các ông lại đi nghi ngờ một người đã chết chứ?”

Lý Nhất Đình nói: “Thật ra, Chu Văn Cảng đã nói với chúng tôi vô cùng rõ ràng. Cậu ta gần như hoàn toàn bị tên Mạnh Tiêu kia sắp đặt, không thể tự kiềm chế được. Mà thi thể trong ao cá cũng là do Mạnh Tiêu phát hiện ra, điều này không thể nào phủ nhận. Vụ án mất tích lúc đầu đương nhiên là do Mạnh Tiêu tự biên tự diễn. Vậy là chúng tôi sẽ nghĩ, ai thiết kế tất cả những chuyện này sẽ là hợp lý nhất đây, đương nhiên chỉ có chính Mạnh Tiêu... Còn vị Mạnh Tiêu này chết hay sống thì chúng tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để lừa cậu một trận thôi!” Ông và Trần Thiên Vũ nhìn nhau cười.

Mạnh Tiêu gật đầu: “Tôi đoán, thứ duy nhất mà các ông gặp bế tắc chính là xưởng sửa chữa này. Nếu tôi chính là Mạnh Tiêu thì các ông đã tháo gỡ được tất cả các bí ẩn. Nếu tôi không phải là Mạnh Tiêu thì tức là tôi phải là người quen với Mạnh Tiêu. Có 50% xác suất thành công, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ đi thử xem sao.”

“Sự thật chứng minh, trực giác của các ông không hề sai.” Gã khẽ thở dài.

Mạnh Tiêu bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, gã nói: “Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng không ngại nói cho các ông biết đầu đuôi câu chuyện. Mục đích tôi làm chuyện này, chắc các ông vô cùng rõ. Chính là vạch trần âm mưu của một đám ngụy quân tử, để những hành vi ác độc của bọn chúng hoàn toàn bị lộ ra ánh mặt trời, phải chịu sự trừng phạt đáng có.”

“Thật ra, lúc mới tới viện nghiên cứu này tôi vẫn là một nhân viên kỹ thuật vô cùng hồ đồ, không hiểu rõ thị phi, trắng đen trong xã hội, chỉ ỷ vào mình có chút năng lực nghiên cứu, phát minh, dần dần trở thành nhân viên chủ chốt trong hạng mục nghiên cứu. Hẳn các ông đã biết, đối với một nhân viên kỹ thuật, không có gì kích thích và tràn đầy sức tưởng tượng hơn nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh cả. Nếu như thành công thì nhất định sẽ là một sự kiện vĩ đại làm chấn động cả thế giới. Nhưng lại cứ vào đúng lúc này, giám đốc Liễu bỗng đề bạt tôi làm người tổng phụ trách hạng mục. Chuyện này làm tôi vừa mừng vừa lo. Khi đó, tôi thật sự vô cùng cảm kích sự coi trọng của ông ta, cũng vô cùng sùng bái ông ta có đôi mắt tinh tường, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện...”

“Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra một vài chuyện dị thường. Đó chính là kinh phí để nghiên cứu, phát minh đã vào thì không có ra. Là người phụ trách, tôi không thể không báo cáo tình huống này với giám đốc Liễu. Nhưng lần nào, giám đốc Liễu cũng chỉ thở dài, nói, thật ra việc nghiên cứu đĩa bay thiếu thốn nhất không phải là kỹ thuật, mà chính là nguồn tài chính khổng lồ để nghiên cứu phát minh.”

“Tôi hỏi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Giám đốc Liễu nói rằng rồi sẽ có cách. Do đó, tôi vừa đợi vừa khắc phục khó khăn. Thật khéo làm sao, trong một lần ăn cơm bình thường, tôi tình cờ gặp lại một người bạn rất tốt, anh ấy chính là Tạ Thuyên, chúng tôi là bạn thân... Có một lần, anh ấy lén lút nói với tôi rằng hiện giờ anh ấy đang làm nhân viên tài vụ và mua sắm vật tư chuyên trách cho Đường Đông Châu. Sở dĩ không phát kinh phí cho viện nghiên cứu là vì có người muốn một mình nuốt trọn số của cải khổng lồ này mà thôi. Đương nhiên là tôi biết người anh ấy nhắc đến ai, nhưng tôi cũng hiểu, là người đều sẽ điên cuồng theo đuổi lợi ích lớn nhất. Huống chi là một thứ lợi ích khổng lồ đang đặt ở trước mặt mình.”

“Thế nên, kẻ ngây thơ là tôi lại khuyên bảo bạn thân của mình thử đi thuyết phục người này. Thật ra, yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ là chi 10% phần lợi nhuận cho kinh phí nghiên cứu phát minh. Tôi ngây thơ cho rằng, thiếu một phần tiền như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển đối với bọn chúng mà thôi. Nhưng đối với việc nghiên cứu, phát minh của tôi mà nói thì lại cực kỳ quan trọng.” Trong mắt Mạnh Tiêu đột nhiên bắn ra một tia lửa giận khiến người ta không rét mà run: “Tôi thật sự không thể nào ngờ rằng, bọn chúng… Thế mà bọn chúng lại giết chết bạn thân của tôi, thật sự giết chết anh ấy rồi!” Gã đau khổ cúi đầu, không một tiếng động, nước mắt nhỏ tí tách xuống mặt đất tràn đầy đất vàng và mùn cưa, tạo thành một lớp bụi nhỏ.

Đột nhiên, gã dùng sức lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Là tôi đã hại chết anh ấy, chỉ vì một chút tiền như vậy mà Tạ Thuyên lại bỏ mạng ở nơi đây! Thế nên, trong lòng tôi đã sinh ra sự thù hận khó có thể miêu tả được. Tôi không chỉ hận những kẻ ăn đến cả cặn này mà còn hận cả việc nghiên cứu đĩa bay trong tay tôi nữa. Nếu không có thứ này, Tạ Thuyên đã không phải chết...”

Hứa Kinh Nam không nhịn được, nói: “Sao anh lại nghĩ như thế chứ, đây là một hạng mục vĩ đại, tạo phúc cho loài người. Kẻ đáng ghê tởm chỉ là đám xấu xa Đường Đông Châu mà thôi.”

Mạnh Tiêu gật đầu: “Đúng thế, sau đó, tôi đã nghĩ thông suốt, chí ít không oán hận giám đốc Liễu nữa. Nhưng mối thù này thì tôi không thể không báo... Thế nên tôi nhớ tới một chuyện, thời cổ đại có cách thay mận đổi đào, vừa hay có thể giúp tôi báo thù rửa hận. Do đó, tôi đã lợi dụng việc tôi và anh trai mình trông giống nhau để chuẩn bị một màn báo thù vô cùng đặc sắc. Lúc đó, tôi thật sự không thể ngờ rằng anh trai cũng vì thế mà chết.”

Trong lòng Mạnh Tiêu vẫn nghĩ đến cái chết của anh trai mình là có ý nghĩa, thế nên trên vẻ mặt của gã không lộ ra sự đau lòng: “Tôi muốn từng bước, từng bước dẫn dắt cảnh sát vạch ra âm mưu bị che giấu cực sâu ấy. Đầu tiên đương nhiên phải gây sự chú ý của cảnh sát, thế nên, tôi và anh trai đã giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra rất nhiều vụ án mất tích ly kỳ. Tôi tham gia vào thành phần chủ chốt của hạng mục nghiên cứu, phát minh nên đương nhiên biết viện nghiên cứu đã từng xảy ra rất nhiều chuyện lạ rằng có vụ đột ngột biến mất. Thế nên tôi đương nhiên nhận định chiêu này nhất định sẽ có hiệu quả. Cái thằng ngốc Chu Văn Cảng kia, ngay cả tôi và anh trai tôi thay nhau xuất hiện trong phòng ngủ mà cũng không phát hiện ra.” Nói tới đây, gã lại hơi mỉm cười.

“Đúng lúc bọn tôi sắp từ bỏ thì các ông lại xuất hiện!” Mạnh Tiêu nhìn Lý Nhất Đình: “Hơn nữa còn cảm thấy hứng thú với chuyện không bình thường này. Chúng tôi mơ hồ phát giác ra rằng, cơ hội mà mình chờ đợi từ lâu đã đến rồi, nghĩ rằng lần này cuối cùng cũng đã có hy vọng khiến giấc mơ trở thành sự thật. Nhưng lại không hề lường trước được rằng, thủ đoạn của đám Đường Đông Châu lại lợi hại hơn, chỉ một bữa cơm nho nhỏ mà đã hoàn toàn ngăn chặn được các ông rồi. Chúng tôi vô cùng thất vọng, đây chính là bản lĩnh của cảnh sát sao?”

“Cũng may, trong lúc vô tình, chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của ông…” Mạnh Tiêu nhìn Lý Nhất Đình, trong mắt dịu đi rất nhiều: “Tôi phát hiện ra, không ngờ các ông đang bí mật theo dõi Đường Thanh!”

“Tôi rất mừng, xem ra các ông vẫn chưa từ bỏ điều tra. Cơ hội nghìn năm có một nên chúng tôi tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, thứ có thể hoàn toàn vạch trần sự thật chỉ có bằng chứng duy nhất là thi thể của Tạ Thuyên. Chỉ có để cho thi thể nói chuyện thì tất cả sự thật mới có thể thấy ánh sáng mặt trời… Vì sự thật này mà anh trai tôi đã hy sinh, nhưng đã đạt được mục đích rồi. Anh ấy đã tuân thủ lời hứa với thằng em này, dùng tính mạng của mình để tìm ra chứng cứ quan trọng nhất cho tôi.”

Khi nói tới đây, vẻ mặt của gã không căng thẳng nữa mà trái lại còn có vẻ ung dung.

“Tôi biết, có cái chết của hai người thì cảnh sát các ông phải dốc sức đi điều tra và phá vụ án mạng quan trọng này bằng bất cứ giá nào. Trong lúc đó, tôi lại cung cấp chút manh mối vào lúc thích hợp, chỉ rõ hơn về con đường phá án thì chuyện phá được vụ án chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn Đường Đông Châu và Ôn Cửu Lâm đương nhiên sẽ khó thoát khỏi kết quả bị sa vào lưới pháp luật.”

Lúc này, Lý Nhất Đình lại có một nghi vấn khác.

Ông nói: “Rốt cuộc thì mối quan hệ của cậu và Đường Thanh là như thế nào?”

Mạnh Tiêu không hề che giấu: “Để tôi dùng một phép so sánh cho ông hiểu nhé… Nếu như Đường Thanh là một tiên nữ ở trên trời thì tôi chính là một con cóc ghẻ dưới mặt đất. Vô cùng tình cờ, tiên nữ lại có tình cảm với con cóc ghẻ. Nhưng tuy tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cô ấy đối với tôi, nhưng mãi mãi không thể tiếp nhận được. Giữa chúng tôi có một khoảng cách xa xôi như giữa trời và đất vậy, không thể vượt qua được… Huống chi, cha của cô ấy là Đường Đông Châu, là kẻ thù lớn nhất của tôi. Vậy nên tôi không thể làm gì khác, đành phải cách xa cô ấy, càng xa càng tốt… Các ông có hiểu không?”

Lý Nhất Đình gật đầu, ông hiểu, sự chênh lệch gia cảnh đã gây ra sự bất đắc dĩ. Thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể vượt qua được, huống chi còn xen lẫn cả ân ân oán oán phức tạp, rắc rối nữa.

Cuối cùng, ông hỏi: “Để vạch trần việc Đường Đông Châu nhận hối lộ, làm trái pháp luật mà mất hai mạng người, cậu thật sự không hề hối hận sao?”

“Tuyệt đối không hối hận!” Ánh sáng khác thường hiện ra trong mắt Mạnh Tiêu, gã đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, cái thời không buồn không lo ấy thật sự rất đáng nhớ.

Dưới ánh nắng tươi sáng của buổi chiều, cây xanh tỏa bóng thôn núi, lúa xanh rập rờn trên đồng ruộng.

Gã là Hạt Dẻ, mà Tạ Thuyên lại chính là Cỏ Đuôi Chó.

Có lẽ đây mới là việc làm vĩ đại nhất đời này của hai anh em họ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...