Thần Tình Yêu Báo Ơn

Chương 2



*

Ra khỏi cao ốc, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đậu ở bên đường, cô vừa nhìn qua đã biết là xe của anh.

Cô nhẹ nhàng bước đến, hướng về phía chiếc xe kia.

“Tuấn Sinh.” Sau khi lên xe, cô phấn khởi gọi tên người yêu, bờ vai rộng, tướng mạo anh tuấn, chỉ cần nhìn thấy anh, cả người cô liền mê muội.

“Bảo bối.”

Lưu Tuấn Sinh nở nụ cười mê người với cô, bàn tay luồn vào trong mái tóc của cô, giữ lấy chiếc gáy, để gương mặt của cô gần vào anh, đôi môi nóng bỏng cũng hướng về phía cô nghênh đón, tha thiết cuốn lấy.

Một nụ hôn như muốn hoà tan cô.

Trong suốt mấy ngày mong nhớ và bi thương, bởi vì một nụ hôn ấm áp nhiệt tình này mà được xoa dịu phần nào.

“Em rất nhớ anh.”

“Anh cũng vậy.”

“Có thật không? Anh nhớ em?”

“Tất nhiên là thật, cô ngốc.”

Cô rất vui khi anh cũng mong nhớ như cô, không phải là chỉ có mình cô tương tư, anh cũng như vậy, trái tim của anh và cô đã ở bên cạnh nhau.

Nụ hôn của bọn họ khó mà tách rời, không hề quan tâm đến những người ở ngoài cửa kính ô tô có thể nhìn thấy hay không, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc yêu đương, mãi cho đến khi trong khoé mắt hiện ra một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nét mặtkhông chút biểu cảm chằm chằm nhìn bọn họ hôn môi, cô từ trong ngất ngây liền bừng tỉnh, thét lên chói tai, đồng thời cũng đẩy Lưu Tuấn Sinh ra.

Thần tình yêu Tả Thành Hạo, ngồi ở ghế sau.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Quan Xảo Xảo như gặp phải quỷ trừng mắt nhìn Tả Thành Hạo, nhất thời buột miệng nói.

“Người đàn ông này không tốt.”

Tả Thành Hạo nghiêm mặt mở miệng, hoàn toàn không hề cảm thấy bản thân đang trở thành cái bóng đèn của người ta.

“Anh______”

“Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Cô cứng đờ, người hỏi cô chính là Lưu Tuấn Sinh, làm hại cô vừa định nói liền lặp tức im bặt, mới nhớ ra, Tuấn Sinh không thể nhìn thấy Tả Thành Hạo.

Nhìn dáng vẻ Tuấn Sinh kinh ngạc, cô vội vàng tìm lý do, “Không có, em nhìn lầm, tưởng rằng lúc nãy có người đứng bên ngoài xe của chúng ta.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, em nhìn lầm.”

Vẻ mặt nghi hoặc của Lưu Tuấn Sinh đã khôi phục lại nụ cười: “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

“Được nha, bụng em rất là đói.” Cô nở nụ cười ngọt ngào, cố gắng giữ vững tâm tình, nhưng lại có người cố tình ở bên tai cô lải nhải, nhắc nhở.

“Cẩn thận người đàn ông này, hắn có vấn đề.”

Quan Xảo Xảo muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói, đành dùng ánh mắt liên tục cảnh cáo hắn đừng có tiếp tục quấy nhiễu cô.

Tả Thành Hạo một bên cẩn thận đánh giá Lưu Tuấn Sinh đang lái xe, một bên nói với cô: “Người đàn ông này rất phong lưu, đừng đi với hắn, mau xuống xe.”

Anh khẳng định tên đàn ông này tuyệt đối không phải người tốt, tạp sắc trong linh hồn anh ta không ít. Căn cứ vào những kinh nghiệm của mình, tạp sắc tiêu biểu cho loại người tâm không an định, trước mắt thì nhìn người con gái này, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác, không giống Xảo Xảo, là một màu sắc đơn thuần.

Anh lo lắng Xảo Xảo sẽ bị lừa, không ngừng nhắc nhở cô, Xảo Xảo sau khi nghe lời nói của anh, vẫn không có phản ứng gì.

“Xảo Xảo, mau xuống xe.”

Quan Xảo Xảo lắc đầu, tỏ vẻ không muốn, càng làm anh nóng nảy.

“Tôi sẽ không lừa cô, tôi dám cam đoan với cô, tên đàn ông này có người phụ nữ khác.”

“Sao lại đột nhiên trở nên trầm mặc như vậy?” Lưu Tuấn Sinh khó hiểu hỏi, nhận thấy Xảo Xảo có chút khác thường.

“Bởi vì anh đang lái xe nha, em sợ nói chuyện sẽ làm anh phân tâm.”

“Người đàn ông phong lưu thì tâm tư luôn ổn định.” Tả Thành Hạo nói thêm vào.

Quan Xảo Xảo luôn ra hiệu hắn dừng nói chuyện, nhưng khi bàn tay Lưu Tuấn Sinh đặt trên đùi của nàng thì lại vội vàng khôi phục lại nét mặt tươi cười.

“Em có khoẻ không? Trong em có chút là lạ.”

“Có sao? Không có nha, em là đang nghĩ, tối nay chúng ta sẽ ăn cái gì?”

“Hay là chúng ta đi đến nhà hàng hạng nhất đi, được không?”

“Được a, đi thôi.” Cô hưng phấn gật đầu, tâm tình rất là cảm động, không ngờanh lại muốn hai người hẹn hò ở nhà hàng hạng nhất, điều này cho thấy là anh ấy rất coi trọng cô, là một lòng với cô.

Tả Thành Hạo nhíu mày, Quan Xảo Xảo căn bản không nghe lời khuyên của anh, ức chế không chịu nổi.

Trên đầu người đàn ông này phát ra ánh sáng tạp chất, cho thấy anh ta đối với phụ nữ rất có ý đồ, cùng là đàn ông với nhau, nên anh có thể ngửi thấy mùi vị phong lưu trên người anh ta.

Ánh hồng đơn thuần gặp phải ánh sáng tạp sắc, đây không phải là chuyện tốt, anh phải nhắc nhở cô không được hồ đồ.

“Xảo Xảo, cô phải cẩn thận, người đàn ông này đã trải qua không ít phụ nữ.”

“Ăn cơm xong, chúng ta đi xem phim nha?” Quan Xảo Xảo làm nũng với bạn trai.

“Này, cô có nghe hay không?”

“Sau đó đi dạo phố.”

À ha? Cố ý không để ý tới anh?

Tả Thành Hạo nhíu mày, không thèm nói nữa, hai tay khoanh lại, trầm mặc, đôi mắt sắc bén thuỷ chung nhìn chằm chằm vào Lưu Tuấn Sinh.

“Kỳ lạ, chiếc gáy của anh sao đột nhiên lại thấy lành lạnh thế này.” Lưu Tuấn Sinh bất giác vuốt lấy gáy.

“Có lẽ là do trời lạnh.” Quan Xảo Xảo an ủi, thừa dịp Lưu Tuấn Sinh không chú ý, nhìn về phía Tả Thành Hoạ khoa tay múa chân, muốn anh rời đi trước.

Tả Thành Hạo nếu đã biết người đàn ông này có vấn đề, sao lại có thể bỏ mặc? Anh giả ngu, dứt khoát nằm ngủ ở ghế sau, thể hiện rõ ràng là không muốn đi.

Việc này đã làm cô nổi nóng, nhưng anh tại lại lờ đi như không.

images

images

images

images

images

images

images

images

images

images

images

images

images
Chương trước Chương tiếp
Loading...