Thần Tượng Biết Yêu 2 (Tfboys Version)
Chương 18
Hiiiiii, mọi người, lâu òi Nick hơm có viết truyện nữa, toàn nhờ Ice viết ròi đọc nhưng hôm nay có hứng nên xin Ice cho viết chương. Hic lâu lâu ta mới có cảm xúc 1 lần thoi đó , mọi người nhớ ủng hộ nha...........----------------------------------------------------------------Kết thúc phần lảm nhảm------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trở về thực tại. Trong phòng bệnh , Nhược Phong sững sờ , đau đớn đầy tuyệt vọng khi nhìn người con gái được cứu không ai khác là Y Nguyệt, không phải Kì Như. Người con gái mà cậu đã trót yêu nhưng không dám nói. Giờ thì không kịp nữa rồi, những lời yêu thương mà cậu hằng muốn nói cho ai kia giờ chỉ còn là giấc mơ. Có nói, có hét lớn như nào chăng nữa thì cô ấy cũng không nghe thấy, không mỉm cười mà gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu hay cũng có thể từ chối nhưng như thế còn đỡ hơn là cô ấy không nói gì cứ lặng im. Nhược Phong đứng im bất động từng giọt nước mắt cứ thể rơi, rơi nhiều lắm. Cậu chạy tới bên Kì như , hét thật lớn trong nỗi đau đang giằn xé trong tim- KÌ NHƯ............................- Nhược Phong hét như chưa bao giờ được hét- Kì như tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, xin cậu đấy, cho dù cậu có bắt tớ làm gì đi nữa thì tớ cũng chịu. Chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ xin cậu, mở mắt ra đi mà , đừng ngủ nữa như thế -không vui đâu - Nhược Phong vô thức cứ lay người Kì Như mong cô có thể nói gì với cậu ấyCậu úp mặt xuống người Kì Như, khóc lớn. Chắc chưa bao giờ cậu đau như lần này, cũng phải mất đi người mình yêu thương nhất thì làm sao mà không đau, làm sao mà vui cho được. Tâm trí cậu hiện đang hỗn loạn, không suy nghĩ cũng không có bất cứ cảm giác gì, cậu cứ như thế , cứ khóc, khóc và chỉ khóc thôi. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao khi Khải với Băng mất nhau lại đau khổ như vậy. Hiểu được nỗi đau khi mất người mình yêu cũng khiến cậu ngẫm ra nhiều điều" khi yêu một ai đó mà không dám nói ra, đợi đến khi mất người ấy mới đau đớn, mới than khóc thì có làm được gì". Nhược Phong không trách người khiến kì Như ra nông nỗi này, chỉ trách cậu quá nhát gan, quá vô dụng để rồi phải chịu sự hối hận vô bề. Thế là từ nay không còn ai mắng cậu, chửi cậu, sai cậu làm việc gì cả. cậu cũng không phải bận rộn vì làm việc cho cô, không phải cãi nhau tay đôi với cô. Nhưng cậu sẽ không còn thấy những khoảnh khắc đáng yêu của cô, những tiếng khóc, cả tiếng nói cười khi cô buồn cũng như khi cô vui vẻ. Vả lại cậu không còn được lần nào rung động trước người con gái đáng yêu như kì Như. Cậu cứ khóc cho vơi nỗi lòngBên chiếc giường bệnh bên cạnh , Y nguyệt dường như đã tỉnh, cô nghe tiếng khóc cả tiếng nấc của Nhược Phong. Đôi mắt dần hé mở, giọng từ từ cất lên yếu ớt.- Nhươc....Phong - Y Nguyệt gọi nhỏ- Chị... - nhược Phong chợt tỉnh- Có... chuyện gì thế???- Y nguyệt hỏi- Chị ơi, kì Như...Kì Như cậu ấy......- Nhược Phong ấp úng- kì Như ...kì Như em ấy ra sao EM NÓI CHỊ NGHE, NHANH!!!!!!!- Y Nguyệt lo lắng- KÌ NHƯ CHẾT RỒI - Nhược Phong cố gắng hét thật to để che những giọt nước mắt- Em nói sao? kì Như em ấy....KHÔNG THỂ, EM NÓI DỐI PHẢI KHÔNG???- Y nguyệt đã bắt đầu rơi nước mắt - Không, chị nghe em nói, chị phải bình tĩnh, Kì Như cậu ấy chết thật rồi - Nhược Phong chỉ sang giường của Kì NhưY nguyệt lặng người nhìn theo hướng tay Nhược phong, trên chiếc giường bệnh có cô gái đang nằm không ai khác là Kì Như. Cô sững sờ, chết lặng không nói được gì. Hai hàng nước mắt đã bắt đầu giàn dụa. Cô không tin ở mắt mình.- Kì như em chết thật sao??? Em nỡ bỏ chị lại một mình sao???- Y nguyệt chạy đến giường bệnh của Kì Như- Chị có nói gì cậu ấy cũng không nghe đâu, vô ích thôi - Nhược Phong nói trong vô thức- NHƯỢC PHONG, EM NÓI...ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CON BÉ. HẢ????- Y nguyệt gặng hỏi Nhược Phong- NHƯỢC PHONG, EM NÓI...ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CON BÉ. HẢ????- Y nguyệt gặng hỏi Nhược Phong- Lúc hai người bị tông xe, đã được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chỉ cứu được chị, còn ...Kì như.. - nhược Phong lại khóc- Tại sao?Tại sao? không để chị chết thay con bé, còn bé còn nhỏ, còn cả cuộc đời, còn cả tương lai tươi sáng cơ mà - Y Nguyệt khóc nấc- Chị..... giờ có nói cũng làm được gì, cậu ấy đã đi rồi, rời xa chúng ta mãi mãi - Nhược Phong ngăn Y Nguyệt tự trách mình- Không phải, chị tại chị quá vô dụng, không bảo vệ được em gái của mình để nó xảy ra nông nổi này - Y Nguyệt lại đánh vào ngực mình- Là tại em, tại em quá nhát, KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC NGƯỜI EM YÊU , chị không có lỗi - Nhược phong vô ý nói lời yêu Kì Như- Em... yêu Kì Như, chị biết... chị biết con bé cũng rất yêu em, nhưng chị không ngờ chị đã chậm mất một bước mà không để hai đứa đến được với nhau - Y Nguyệt nói trong nước mắt- Thôi chị à, chị cũng đang bị thương , cứ bình tĩnh kẻo lại động đến vết thương - Nhược Phong dìu Y NguyệtChợt có cô y tá vào cùng với mấy người nữa - Xin lỗi chúng tôi phải đưa cô ấy ra ngoài - cô y táVà mấy người khác từ từ đẩy giường bệnh của Kì Như đi ra khỏi phòng, Y Nguyệt và Nhược Phong chỉ biết đứng yên nhìn chiếc giường từ từ khuất xa khỏi tầm mắt họ- KÌ NHƯ..................................................................- Y nguyệt hét to rồi cô ngã xuống sàn bệnh viện----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ròi đó nha, nhớ ủng hộ ta đọ. Lâu lâu tặng mọi người bài nhạc chơi nèJīntiān zǎoshang nǐ qǐlái huì chuān shénme yánsèjīntiān nǐ shìfǒu yòu gòusīle jǐ shǒu xīngējīntiān de fǎ bù huì shàng nǐ yǐ bù zài xiūsèzài zhè shí nián hòu de yīkèjīntiān wǒ dǎkāi diànshì yòu kànjiàn nǐmenlejīntiān wǒ dǎkāi diànshì yòu kànjiàn nǐmenlechàngzhe de zuìxīn de dān qū zài yīcì huǒlejīntiān xǐhuān nǐmen de rén yuè lái yuè duōleér wǒ zhǐshì qízhōng yīgèwǒ suǒ néng zuò de zhǐyǒu wéi nǐ xiě yī shǒu gēgézhe yáoyuǎn de shíkōng wèi nǐmen zhùhèwǒ suǒ néng zuò de jiùshì zhème duōlepéibànzhe biàn shì shēn àizhe~jiàn zòu ~jīntiān de wéi bó shàngmiàn nǐ huì shuō xiē shénmejīntiān nǐ yòu fāxiàn fěnsī duōle hǎo jǐ bǎi gèjīntiān nǐ xiào de yàngzi zǎo yǐjīng biànlezài zhè shí nián hòu de yīkè wǒ suǒ néng zuò de zhǐyǒu wéi nǐ xiě yī shǒu gēgézhe yáoyuǎn de shíkōng wèi nǐmen zhùhèwǒ suǒ néng zuò de jiùshì zhème duōlepéibànzhe biàn shì shēn àizhewǒ suǒ néng zuò de zhǐyǒu wéi nǐ xiě yī shǒu gēgézhe yáoyuǎn de shíkōng wèi nǐmen zhùhègézhe yáoyuǎn de shíkōng wèi nǐmen zhùhèwǒ suǒ néng zuò de jiùshì zhème duōlepéibànzhe biàn shì shēn àizhejīntiān zǎoshang nǐ qǐlái huì chuān shénme yánsè[shì tǔ chéngsè háishì yuányuán lǜ ne?]Jīntiān nǐ shìfǒu yòu gòusīle jǐ shǒu xīngē[shénme shíhòu chū xīn zhuānjí ne?]Jīntiān de fǎ bù huì shàng nǐ yǐ bù zài xiūsè[hēhē ~]zài zhè shí nián hòu de yīkè( Điều chị có thể làm - Cỏ Trung )Bye bye,chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhá * Kí tên*Xoẹt xoẹtNickNày nhé,chương này có lẽ hơi thiên về ta rồi nhỉ :v nhưng hơm sao,mấy chương sau nữa sẽ thiên hết về Y Nguyệt nha- con ice trình bày =v=
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương