Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa

Chương 20: Giải cứu { 2 }



Sau những giờ vất vả bắt taxi Nhàn đã và đang đứng trước cổng công viên Thảo Cầm Viên, thật là mệt mỏi mà, cô dơ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay phải lên xem, bà nó chứ, tận 1 giờ 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, cô phải làm gì để lấp kín khoảng thời gian đó đây,..... Rột rột... tiếng gì đó có vẻ rất vui tai phát ra từ dưới bụng của cô, cô đỏ mặt nhìn xung quanh, mọi người vẫn hoạt động bình thường không ai đoái hoài gì đến cô cả, cô ôm bụng chạy vào một quán ăn gần đấy

Quán này được đặt với cái tên là " Ngọc Xuân ", nằm phía dưới tấm bảng có cái tên ấy là giờ mở và đóng cửa, dưới nữa là một dòng chữ " bình dân ", bước vào quán cái đầu tiên cô thấy là một dãy bàn dài với hàng tá khách ngồi chậc cứng cô phải đi sâu vào trong nữa mới tìm được một chiếc bàn trống, cô ngồi xuống và kêu một anh nhân viên đem cho mình " một ly soda xâm dứa, một phần phở bò " tạm thời Nhàn ăn vậy đi chứ có nhiêu đó làm sao lắp đầy cái bụng đang đói meo của cô chứ....... T.T

Từ khi vào quán này cô có cảm giác rất mát mẻ, nhưng nhìn xung quanh thì đâu có cái máy lạnh nào, nhìn lên phía trên thì thấy bàn nào cũng có một chiếc quạt gió dạng quay gắn trên tường thì ra đó là lý do...., gạch dưới sàn này được lựa chọn rất tinh tế, có màu đen đen trắng trắng hòa loãng vào nhau và còn bóng nữa chắc các cô chú nhân viên mới lau dọn lúc sáng, còn gạch trên tường là màu xanh dịu, phục vụ ở đây mặc đồ rất đẹp, áo thung trơn màu xanh ngọc, quần jean, giày tùy theo sở thích của mỗi người nhưng đa số là giày bata màu trắng viền đen

Bama của Nhàn mà biết Nhàn ăn ở mấy cái quán bình dân thì không biết sẽ làm gì Nhàn nữa nữa, cũng có thể cho cô vào chùa làm trụ trì cũng nên, hoặc là cho cô đi du học tùm lum từa lưa và có vệ sĩ đi theo phía sau, ăn uống ngày ba bữa mỗi lần ăn 18 tám món, mỗi món chỉ được đụng đũa ít nhất hai miếng, ăn vậy chắc chắn 100 phần trăm là cô sẽ thành cây tâm trong một tuần. Bình thường khi ở chung với bama, Nhàn bắt buộc phải ăn cơm do đầu bếp đứng đầu thế giới nấu, cơm của mẹ cô nấu, hoặc là cơm ở nhà hàng nhiều sao. Cô xin thú thật, ăn ở mấy quán vỉa hè còn ngon hơn ở trong nhà hàng năm sáu bảy tám chín.... sao ă, biết tại sao hông? tại vì ăn ở trong đó phải ăn từ tốn giống như tiểu thư khuê cát chứ không là phải chịu lời ăn tiếng nói chỉ trỏ của những cô chiêu cậu ấm, còn ăn ở mấy quán vỉa hè thì ăn bao nhiêu cũng được, ăn như heo cũng không bị ai nói gì dù chỉ một câu

Khoảng năm phút sau, đã có một tô phở nóng cùng một ly thủy tinh bên trong có chứa chất lỏng màu xanh mà Nhàn gọi nó là soda, Nhàn ăn uống xong xuôi cũng đến 8 giờ, thời gian còn nhiều mà lo gì, thế là Nhàn kêu thêm một bịt bánh tràng trộn cùng với một ly trà sửa hương dâu rồi ngồi lướt facebook

Tụi hắn đã đi ra khỏi cổng sau của nhà nó, một chiếc xe Hyundai sonata chạy tới dừng kế bên chỗ tụi hắn đang đứng, một người vệ sỉ mặt áo đen bước xuống, kín trọng đưa chìa khóa xe cho hắn rồi mời ba chàng lên xe, chiếc xe phóng vụt đi để lại cho anh vệ sĩ tội nghiệp một làn khói trắng dày đặt làm quà cảm ơn

Cái tật cứng đầu của hắn từ xưa đến giờ vẫn không chịu bỏ, Trân nói trong tay nghe là nên rẽ phải mà hắn không chịu cứ đi thẳng mãi ỉ lại mình biết đường mà mắc gì phải nghe theo, thế là... kẹt xe, chiếc xe Hyundai Sonata của tụi hắn giờ chỉ là một con vật nhỏ xíu giữa không gian bao la rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi hàng tá loại xe khác nhau và trong xe cũng chả yên ổn là mấy, môt cuộc cải vả giữa hắn và Trân đã diễn ra nhưng chỉ nghe thấy tiếng hắn nói thôi

" Sao anh không nghe tui hả "

" Mắc gì phải nghe cô trong khi đó tôi biết đường "

" Anh biết đường nhưng thời gian không cho phép "

" Tại sao không cho phép?? "

" Theo như tôi tính là 8 giờ 30 phút các anh phải có mặt ở nhà kho để giải cứu Thùy, bởi vì 9 giờ là giờ hẹn của bọn chúng, nếu Nhàn xử lí tên đi lấy tiền, thì có thể Thùy sẽ gặp nguy hiểm, mà các anh cũng nghe con Nhàn nói rồi chứ, nó không chuẩn bị 2 tỷ mà thay vào đó là giấy, là giấy chứ không phải tiền " Trân nói giọng có chút nhắc nhở cộng bực bội

" Rồi rồi rồi, thua cô lần này, tôi sẽ cố gắng nghe theo chỉ dẫn của cô mà tới rừng tràm đúng giờ hẹn "

Cuộc đối thoại kết thúc, nhìn khuôn mặt ngu ngơ của hai thằng bạn thì hắn biết hai thằng này nảy giờ chả hiểu cái mô tê gì hết, bèn giải thích:

- Con Trân nói nếu tao cứ đi theo con đường riêng của mình thì sẽ không cứu được Thùy

- Nảy giờ mày đi đường chung mà?? - hai thằng đồng thanh tập một

- Hai tụi bây ngu quá - hắn phán một câu rồi lấy điện thoại ra nhập mặt khẩu và gọi cho ai đó

- Cốc, mày dám nói tao ngu - đồng thanh tập hai

- Ai dui... - hắn ôm cục u trên đầu, số khổ thật mà nhưng vì cứu Thùy Bảo phải nhịn, nhịn xuống đáy lòng chờ ngày bùng phát

" Trong vòng 5 phút phải làm xe lưu thông được trên đường xyz cho tôi " giọng hắn bổng lạnh đến mức âm độ

Bên kia chỉ đáp lại một tiếng " Dạ " nghe rất khó khăn, đúng như lời hứa, 5 phút sau xe đã lưu thông được, lần này hắn rất nghe lời trân, trân kêu đi đâu là đi đó, bởi vậy chỉ mới 8 giờ 35 phút là đã đến được rừng tràm rồi, cái bọn bắt cóc đúng là ngu thiệt, xây nhà kho gì mà chỉ cần nhìn vào là thấy rồi, bước xuống xe tụi hắn thấy một con đường lớn, nhìn sâu vào 100 mét nữa là thấy được một cái nhà kho

Trân đưa tay ấn chiếc nút gì đó trên tay nghe thì bổng liên lạc được với 4 người, Trân nói:

" Cái này tao chỉ cho tụi thằng Bảo chứ không có nói với mày đâu, nên đừng có khùng mà làm theo kẻo gặp nạn đó "

" Biết rồi " Nhàn chán nản trả lời, vậy cũng vui, được nghe Trân nói, khỏi phải một mình onl facebook nữa

" Trong con đường nhỏ đó có bẩy, các anh phải cẩn thận mà đi, tôi kêu gì là làm đó, cải là u đâu hoặc bị thương là tự chịu à " Trân

" Biết rồi " tụi hắn đồng thanh

" Nè Đạt, An dừng lại "

Đạt nghe lời dừng bước còn Khánh An không chịu nghe mà đi tiếp nên vướng một sợi chỉ nhỏ được cột ở hai bên thân cây, lực khá mạnh làm sợi chỉ đứt và hàng chục con dao từ trên cao rơi xuống ngay hướng của Đạt và An, hai người phản xạ kịp thời nên mới tránh được cửa tử thần

- Tao nói tụi bây ngu thì đâu có sai, đừng có đi thẳng hàng, có gì một thằng chịu, đở mất số quân ta - do mải mê nói chuyện nên Bảo không nghe thấy Trân nói gì, Bảo cũng làm đứt sợi dây giống An một tiếng chuông vang lên khắp khu rừng, cửa nhà kho mở, một đám người áo đen chạy ra bao lấy tụi hắn, trên tay mỗi người cầm một con dao, khuôn mặt nghiêm nghị

- Mày khác gì nào????? - đồng thanh tập ba

- Để tụi này tao xử, hai bây đi chỗ khác đi - An lấy trong túi ra một khẩu súng, Bảo và Đạt không nói gì, hai người tin rằng An dư sức để chọi với tụi áo đen đó

+++++++++++++++++++++

Sary xin lỗi các đọc giả nhiều lắm, tuần rồi tay sanry bị thương nên chỉ đăng được một chap thôi, tuần này sanry sẽ cố để bù cho các bạn, nếu bù không được thì xin lỗi các bạn nhiều lắm T.T

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha, hihihi!!!! ^.^
Chương trước Chương tiếp
Loading...