Thần Tượng Lòng Tôi – TFBoys

Chương 4: Cô ấy – hoàn hảo cậu nhỉ ?



- Đứng thừ ra đấy làm gì ? – Thiên đi ngang hỏi nó.

- Không có gì không có gì ! – Nó vội đáp.

Nó đang đi cùng xe với thần tượng sao. Gặp được thần tượng xem như nó may lắm rồi. Lần này còn được đi chung xem với thần tượng. Đời nó còn gì sướng bằng.

- Phải làm sao đây ? Cứ thế này thì kiểu gì mình cũng càng thích Thiên Tỉ thôi. Cha mẹ hại con rồi. Huhu – Nó bĩu môi nhăn mặt làm đủ thứ trò.

- Diễn hài à ? – Thiên nhết môi cười nhìn nó.

- À không . – Nó quay sang thấy Thiên liền nói vấp.

Một người không biết. Lúc còn ở trường cũ. Nó rất nổi tiếng. Bất kì đứa con trai nào cũng không cưa nỗi một đứa khôn khéo như nó. Mỗi lần nó trả lời đều làm đứa con trai đó một là cứng họng hai là quê trước mặt mọi người. Nhưng Thiên Tỉ lại khác. Mỗi lần Thiên Tỉ nói đều làm nó lấp ba lấp bắp. Nó cũng không hiểu nổi.

- Cha mẹ ở một phòng. Con ở một mình có được không ? – Mẹ nó hỏi nó

- Dạ dược ạ. Ở nhà con cũng ở một mình đấy thôi

- Ừm vậy con vào phòng đi. Phòng Tỉ kế bên. Có gì thì qua kêu cậu ấy. – Mẹ nó thật là.

- Dạ dạ dạ !

Nó cầm chìa khóa đi vào phòng. Thay một bộ đồ thật thoải mái để ra biển. Nó mặc chiếc áo phông xanh với chiếc quần short trắng buộc tóc cao. Trông khá xinh. Nó bước ra thì thấy cha mẹ nó.

- Đợi con với ! – Nó vội chạy theo.

- Con không rủ Thiên Tỉ đi hã ?

- Dạ ?

- Cha mẹ đi trước. Con qua rủ Thiên Tỉ đi chung đi cho vui. – Mẹ nó cứ Tỉ Tỉ Tỉ. Muốn giao nó cho Tỉ luôn không bằng.

- Vâng ạ ! – Nó sải bước tới phòng Thiên. Nó chỉ gõ gõ hai cái rồi mở cửa vào luôn.

- Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý ! – Nó quay mặt vô cửa.

Nó bước vào thì Thiên đang mặc áo nên nó mới xin lỗi lia lịa. Sáng sớm mà nó đã gây họa nữa rồi. Không biết ngày hôm nay ra sau. Thiên mặc áo xong liền lại gõ đầu nó một cái.

- Đi thôi !

- Ùm ùm ! – Nó đi theo sau.

Hình như hôm nay hai đứa nó có hẹn hay sau ấy. Cùng mặc áo phông màu xanh Lại còn quần màu trắng nữa chứ. Hai đứa này đúng là thần giao cách cảm.

- Người lớn đi đâu hết rồi ta ? – Nó đứng trên bờ nhìn nhìn ngó ngó

- Kia kìa ! – Thiên giơ tay chỉ

- Đâu ? À thấy rồi. – Nó với Thiên cùng đi lại.

Hai ông thì ngồi nói chuyện, hai bà thì chụp hình rồi nhìn nhau cười. Mới qua được một tháng mà hai nhà thân thiết thấy ghê. Mẹ Thiên thấy hai đứa liền kêu

- Hai đứa đứng sát vô để mẹ chụp cho một tấm !

- Thôi ạ ! – Nó lắc lắc tay thì bị Thiên lấy tay kéo vai nó vào sát người.

- Giao nhìn đây nè con ! – Mẹ Thiên kêu.

- Ok ! Hai đứa ăn dưa này !

- Dạ!

- Con có muốn tắm biển không Giao ? Con không biết bơi đó. Rủ Thiên đi cùng đi ! – Mẹ nó kêu

- Mẹ ! Con tự đi cũng được mà. – Nó đứng lên đi ra biển Thiên liền đứng lên đi theo sau.

- Con không biết bơi mà còn đòi đi một mình !

- Đứng trên biển thôi mà có sao đâu. – Nó cãi

- Hay lắm !

- Cõng tớ đi ! – Nó bị khùng hay sao mà đòi Thiên cõng

- Đừng có mơ ! – Thiên vừa nói xong. Nó đã đi lùi lại nhảy ào lên vai Thiên. Thiên nắm hai chân nó xốc lên một cái.

- Bao nhiêu kí ?

- 50kg

- Nặng quá xuống mau !

- Vậy thôi. – Nó định tuột xuống thì Thiên xốc nó lên lần nữa. Nó giật mình. Lấy hai tai túm lấy áo Thiên.

- Ngồi yên đi.

- Không nặng hã ?

- Ngồi yên ! – Thiên cõng nó đi ra tuốt ngoài biển rồi thả nó xuống.

- Đừng mà ! Ở đây sâu lắm ! – Nó quíu hết. Bám Thiên cứng ngắc

- Biết sợ thì bám cho chặt vào – Thiên cười nhìn nó. Nụ cười lộ đồng điếu làm nó chết ngất trên biển.

- Này Jackson ! Cậu cũng đi đây chơi à ?

Một cô bé đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ của hai đứa nó. Nó định xuống nhưng bị Thiên nắm lại.

- Ùm. Cậu cũng đến đây à ! San San ! – Thiên thấy San nên nhìn qua. San nhìn Thiên với đôi mắt tò mò.

- Ừm mình đi với cả nhà ! – San bơi rất giỏi, nhanh chóng tiến lại chỗ Thiên.

- Chào Jackson ! – Là Na Na

- Em chào chị ! – Thiên lễ phép chào chị San San.

- Cô bé này là ? – Na Na hỏi

- Dạ bạn em ạ !

- Ồ ! Cô bé không biết bơi à ? Kêu cô bé qua đây chị dạy cho – Na Na cố tình tách hai đứa nó ra.

Cô bơi lại đỡ tay nó ra khỏi Thiên rồi kéo nó vào gần bờ để dạy bơi cho nó. Nó hơi buồn nhưng thôi. Nó nghĩ Thiên Tỉ thích San San mà

- Cậu với tớ thi coi ai bơi ra đó trước nhé ! – San bắt chuyện

- Ùm ùm . Cũng được – Thiên nhìn Giao xong rồi quay sang trả lời San.

Na Na dạy bơi cho nó được một lúc. Ở biển nên khó tập hơn hồ bơi. Nên cũng sớm kết thúc buổi tập. Nó một mình đi lên bờ. Ngồi lên bãi cát ăn dưa.

- Ủa Thiên Thiên đâu sau không lên cùng với con ? – Mẹ Tỉ hỏi

- Dạ ! Cậu ấy gặp bạn nên ở lại chơi rồi cô ạ !

- Bạn nào ta ?

- Dạ chị San gì đó cô

- À ! San San đó hã ? Nhà con bé cũng đến đây chơi sao. Trùng hợp thật

- Cô cũng biết San San à ?

- Sao không con. San là bạn từ bé với Tỉ mà. Con bé thích Tỉ lắm đấy.

- Thật hã cô ?

- Lúc nhỏ qua nhà chơi con bé nói với cô. Lớn lên nó sẽ cưới Thiên Tỉ - Mẹ Thiên kể chuyện hồi xưa của Thiên cho nó nghe.

- Đi lên lúc nào đấy ? –Thiên vừa lên thấy nó liền hỏi

- Nãy giờ ? – Nó ăn miếng dưa hấu rồi đáp.

- Biết bơi chưa ?

- Biết rồi ! – Nó nói dối Thiên

- Không liên quan đến tôi .- Thiên lại tỏ ra lạnh tanh

- Ơ sao cậu lại hỏi ? – Nó cãi

- Thích !!!

Hai nhà trở về khách sạn tắm rửa rồi cùng nhau ăn tối. Nó ngâm cả tiếng trong nhà tắm rồi mới chịu ra. Mọi người ngồi trên bàn ăn chỉ chờ có mình nó.

- Con xin lỗi ! Con ra trễ ạ ! – Nó cúi đầu xin lỗi rồi ngồi vào bàn.

Vừa ngồi xuống bàn. Mẹ Thiên đã lấy chén múc súp cho nó. Nó cũng quên không nhìn là súp gì nên lấy muỗng múc ăn.

- Đây là súp gì vậy mẹ ? – Nó nhăn mặt, cổ họng nó đau rát

- Trời ạ ! Súp tôm. Mẹ cũng quên xem là súp gì nữa !

- Con bé bị làm sao thế chị ? – Mẹ Thiên lo lắng hỏi

- Con bé dị ứng với tôm từ khi lên năm chị ạ !

Nó chạy ngay vô nhà vệ sinh. Thiên nhìn nó có vẻ lo lắng lắm .

- Anh lo cho chị Giao hã ? – Nam Nam ngồi kế Thiên

- Không ! Lo làm gì

- Ai biết đâu được à à à . Haha ! – Nam Nam cười.

Nó bước ra tay cầm miếng khăn giấy. Mắt đỏ ửng nhìn Thiên một cái rồi bước vào ghế.

- Cô xin lỗi ! Cô không biết con dị ứng với tôm.

- Dạ không có gì đâu ạ . Tại con không chịu nhìn thôi.

- Ham ăn ham uống ! – Thiên nói

- Thiên Thiên ! Thôi con ăn mấy món này đi không có tôm nè – Mẹ Thiên vẫn thấy có lỗi.

- Dạ ! Con cảm ơn cô.

Sau khi ăn tối. Mọi người đều trở về phòng. Nó đứng trước cửa gạt thẻ mở cửa vào thì Thiên đi ngang nói khẽ vào tai nó.

- Ngủ ngon nhé !
Chương trước Chương tiếp
Loading...