Thần Tượng Teen

Chương 06A



SÁU

Lẽ ra tôi nên biết rằng tất cả mọi người trong trường này sẽ phải lòng Luke. Ý tôi là cho dù trong cái vỏ Lucas Smith này, thì anh ấy vẫn vô cùng dễ thương. Và chấp nhận đi, bất cứ anh chàng nào không bị ám ảnh 100% với những cái xe tải quái vật hay để kiểu đầu mullet(7) thì đều có thể coi là hấp dẫn ở trường trung học Clayton.

Luke không thuộc về cả hai loại đó, VÀ cao hơn một mét tám, VÀ đủ nhạy cảm để nghĩ rằng cách mọi người đối xử với Cara thật là xấu, VÀ anh ấy trông như là …Luke Striker.

Và này, thật là một điều phi thường khi tôi không phải lòng anh ấy. Tôi chắc là mình không nên trách Trina về việc này. Ý tôi là chuyện say mê anh chàng mới tới.

Đương nhiên không phải là tôi không nghĩ tới khả năng này. Trina yêu Luke Striker còn hơn mèo cưng Momo của cô nàng, và ông Momo đã bầu bạn với Trina từ năm lớp hai.

Thế nhưng tôi vẫn không nhận thấy điều gì đã xảy ra mãi cho tới khi tôi ngồi trong xe của Steve trên đường về nhà. Cả Trina và tôi đều chưa có bằng lái bởi vì:

a) Bố mẹ chúng tôi sợ phải dạy chúng tôi và ở trường không có chương trình dạy lái xe và,

b) Cho dù nếu có, thì ở Clayton này chẳng có nơi nào đáng để ta lái xe tới và

c) Cho dù có nơi như vậy thật, chúng tôi vẫn luôn có bạn trai của Trina, Steve, người có một cái xe, đưa chúng tôi tới đó.

May mắn cho tôi, Trina và Steve luôn ở lại trường muộn, diễn tập cho vở kịch nào mà Câu lạc bộ Kịch đang thực hiện. Giờ thì là một vở kịch chán ngắt được gọi là Hợp tuyển Spoon River(8), kể về người chết nhưng không phải là những thây ma hay thứ gì hay ho, chỉ là những người chết ngồi trong nghĩa địa nói chuyện được sống là như thế nào, tôi đoán chắc là để răn bảo chúng ta phải quý trọng hơn nữa những người thân của chúng ta. Tôi đã hứa với Trina là sẽ tới tham dự buổi diễn ra mắt nhưng tôi đã lên kế hoạch ngồi ở phía đằng sau với tác phẩm mới nhất của Dean Koontz (9) và một cái đèn đọc sách.

Lẽ ra tôi đã có thể đi về nhà cùng với Scott, cậu ấy luôn hỏi xem tôi có cần đi nhờ không.

Nhưng gần đây việc đi cùng Scott không còn vui như trước nữa, tùy vào tâm trạng của Geri Lynn. Ý tôi là, tôi sẽ ngồi ở ghế đằng sau, chuyện trò cực kỳ lịch sự với Scott về chuyện này chuyện nọ - như là Hai tòa tháp(10) và rằng tôi nghĩ các Nhân mộc(11) trông na ná như là Jar Jar Binks(12) hay gì đó, một sự thực mà cậu ấy cực lực phản đối – và đột nhiên Geri Lynn cắt ngang với những chuyện như thế này:

GERI LYNN: Scott, anh đã hỏi cửa hàng hoa Ellis về việc phát hành phiếu khuyến mãi đặc biệt hằng năm khi mua hoa gài áo cho Spring Fling hay chưa?

SCOTT: Không, Geri ạ, anh không hỏi cửa hàng hoa Ellis về việc phát hành phiếu khuyến mãi đặc biệt hằng năm khi mua hoa gài áo cho Spring Fling bởi vì đó là việc của Charlene. Bạn ấy chịu trách nhiệm về việc lên trang quảng cáo.

GERI LYNN: Scott, trách nhiệm làm Tổng Biên tập của anh là phải giám sát mọi mặt của tờ báo. Anh không thể trông chờ vào Charlene, con bé chỉ là người mới và còn chẳng ở Clayton vào năm ngoái để mà tham dự Spring Fling. Mong chờ gì nó nhớ hỏi Ellis Floral liệu họ có thể làm khuyến mãi đặc biệt nữa không.

TÔI: Geri này, thực ra em đã thấy trong quảng cáo của họ không có phiếu khuyến mãi khi em lên trang, rồi em đã gọi cho họ và họ bảo là có làm, vậy nên em đã cho vào rồi.

GERI LYNN: Thật hay là có ai đó ở tòa soạn vẫn còn đang chú ý làm việc.

GERI LYNN: Thật hay là có ai đó ở tòa soạn vẫn còn đang chú ý làm việc.

Thấy chưa? Thế thì thoải mái làm sao được. Đi cùng với Steve thì dễ chịu hơn nhiều.

Luke thậm chí còn tới buổi họp tại tòa soạn sau giờ học của tôi. Chuyện đó thì có thú vị gì với anh ấy cơ chứ? Mặc dù anh ấy và Geri Lynn thật sự đã có một cuộc tranh cãi khá là hăng say về quyền được riêng tư của các ngôi sao, trong khi đó Geri khăng khăng rằng các nhà báo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng vị thế cho một ngôi sao và bất cứ ai tình nguyện làm người của công chúng đều nên chấp nhận việc bị paparazzi bám theo. Còn Luke, chẳng có gì lạ, có một quan điểm khác về việc đó.

Và khi buổi họ, chỉ còn lại hai chúng tôi, Luke hỏi tôi, “Vậy đây là một ngày điển hình trong cuộc sống của em?”

“Vâng” , tôi nói .“Em chắc vậy.”

Thật là lạ khi nghĩ về, bạn biết đấy, cuộc sống của mình dưới góc nhìn của một người khác. Đặc biệt ai đó có cuộc sống khác với tôi đến vậy. Chắc hẳn Luke sẽ thấy cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm lắm, nếu so với cuộc sống của anh, mà tôi chắc là tràn ngập những lời mời tới dự khai trương câu lạc bộ, những lần xuất hiện trong các talk show, những buổi ra mắt phim mới, những cảnh nuy, trát sô-cô-la lên người, và những việc kiểu như vậy.

Nhưng Luke không hề nói gì về điều đó. Ý tôi là cuộc sống của tôi tẻ nhạt làm sao so với của anh ấy. Thay vào đó, anh nói, “Được rồi.”

Được rồi à? Cái đó có nghĩa là gì? Anh chàng này bị làm sao vậy? Tại sao tôi không thể lý giải được điều gì khiến anh ấy cư xử như vậy? Ý tôi là, tôi rất giỏi việc đó cơ mà.

Vừa lúc đó Steve tạt vào với chiếc xe Chevette của cậu ấy, và Trina nghiêng ra ngoài nói, “Có đi cùng không?”

Tất nhiên tôi thì có rồi. Nhưng hóa ra Luke lại có kế hoạch khác.

“Xin lỗi” – anh ấy nói. “Tôi phải gặp một người.”

Tất nhiên chuyện này hoàn toàn kỳ cục khi anh chàng mới tới lại đi “gặp ai đó” vào lúc 5 giờ ở trước cột cờ của trường trung học Clayton vào ngày đầu tiên anh ta tới đây. Nhưng dường như cả Trina lẫn Steve đều không có vẻ gì là lăn tăn về điều đó. Họ chỉ nói: “Được rồi, chào nhé!” và sau khi tôi lên xe, chiếc xe lăn bánh.

Tất nhiên là chẳng có ai trong số bọn họ ngoái nhìn phía sau. Bởi vì nếu như vậy, họ sẽ thấy một chiếc limo màu đen rất lớn đỗ lại ở chỗ quay xe, chỉ vài giây sau khi chúng đi và Luke đập tay với ai đó ở trong xe trước khi trèo vào trong đó.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là, Anh ấy lấy cái limo đó ở đâu ra? Bởi vì chẳng có công ty limo nào ở Clayton, Thành phố của chúng tôi quá nhỏ để một công ty như vậy có thể trụ lại được, bởi vì lần duy nhất mọi người ở đây cần một chiếc là khi có dạ hội Spring Fling.

Dù sao thì Trina bắt đầu nói về Luke. Hay tôi nên nói là Lucas. Cô nàng nói về anh ấy suốt chặng đường về nhà, và rồi, sau buổi tối, khi tôi lên gác làm bài tập, cô nàng email cho tôi về anh.

Tất cả những gì cô nàng có thể nói là Lucas thế này và Lucas thế kia. Rằng tôi có nghĩ Lucas Smith thích ngày đầu tiên ở trường trung học Clayton của anh ấy không? Tôi có biết tại sao bố mẹ anh ấy quyết định chuyển trường khi đã vào học lâu thế này rồi không? Tại sao anh ấy không ở lại trường cũ? Anh ấy sẽ chỉ còn vài tháng trước khi tốt nghiệp. Anh ấy có bạn gái ở trường cũ hay không? Tôi có nghĩ chuyện yêu đương đó nghiêm túc không?

Và nhận xét mà tôi đã lo sợ suốt trong ngày:

Và nhận xét mà tôi đã lo sợ suốt trong ngày:

Rằng tôi có thấy Lucas trông giống Luke Striker một cách kỳ lạ không?

Tôi đã cố gắng trả lời các câu hỏi của Trina tốt nhất có thể mà không phải nói dối hoàn toàn, nhưng tất nhiên đó là một việc rất khó. Tôi đã phải nói dối một số điểm, Hóa ra chuyện này hoàn toàn chẳng phải là một trò đùa, việc làm người hướng dẫn cho một siêu sao điện ảnh ấy. Bạn biết đấy, thực sự thì ông Mitchell nên trả tiền cho tôi vì đã để Luke lẵng nhẵng bám theo tôi khắp nơi. Việc đó dẫn tới rất nhiều thứ phức tạp…

Chưa kể sự hành hạ mà tôi phải chịu từ chính bản thân Luke cũng không phải là nhỏ. Đêm đó, khi tôi nằm trên giường, nhìn lên cái màn trướng của tôi – khi còn nhỏ tôi phát điên vì các nàng công chúa, và mẹ tôi, vồn là người trang trí nội thất, đã kiếm cho tôi cái giường kiểu công chúa duy nhất có ở miền Nam bang Indiana, và giờ thì tôi không thoát khỏi nó được – tôi nghĩ về điều Luke đã nói với tôi về Cara khi ở bên ngoài nhà ăn.

Tất nhiên là Luke chẳng hiểu mình đang nói gì đâu. Anh ấy không hiểu những nỗ lực tôi phải bỏ ra để tử tế với Cara, tất cả những lần tôi chạy theo bạn ấy vào nhà vệ sinh, tất cả chỗ nước mắt tôi đã lau đi, tất cả những lời khuyên tôi đã nói với bạn ấy (và bạn ấy chẳng nghe một lời nào cả). Anh ấy không biết về việc tôi là Annie Vấn-Đáp và về mọi lá thư tôi đã trả lời Cara. Anh ấy không biết rằng mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất nhiều với Cara nếu tôi không có ở đó.

Và anh ấy thật sự không biết cảm giác của người ở vào địa vị như tôi. Thực sự là kiệt sức ấy. Vì những chuyện của Cara và Annie Vấn-Đáp, của Trina và Steve, rồi cả vụ bắt cóc Betty Ann và những bài tập đu đưa tay trong đội hợp xướng…

Thật là phi thường khi tôi vẫn có thể thức dậy vào buổi sáng,

Tôi buộc phải thừa nhận, tôi không thực sự trông mong sẽ gặp lại Luke vào ngày hôm sau. Ý tôi là sau mọi rắc rối anh ấy đã va phải vào hôm trước, không có espresso trong trường, món chả bò – đó là chưa kể toàn bộ chuyện về Cara – tôi nghĩ rằng có thể đã quá sức chịu đựng của anh ấy. Có thể anh ấy rất tận tâm với nghiệp diễn của mình, nhưng ai mà chịu đựng được những điều kiện như vậy chứ? Đặc biệt là một triệu phú.

Vậy nên khi anh ấy bước vào lớp La-tinh sáng hôm sau, tôi suýt thì bị nghẹn. Anh ấy đã từ bỏ cái áo đồng phục bóng bầu dục và mặc một thứ trông như thể nó được làm từ một tấm chăn Mê-hi-cô, mở phanh trước ngực để lộ ra một trong những cái vòng ốc mà những tay lướt sóng thường đeo. Anh ấy cũng đã tống khứ đôi giày thể thao, thay bằng một đôi giày Puma da lộn.

Thêm nữa anh đã xoay xở kiếm được espresso… hoặc ít ra là latte grande(13) , trong một cái cốc giấy rất bự. Anh ấy trông có vẻ đã ngộ ra gấp một nghìn lần so với ngày hôm trước.

“Chào Jen”, anh ấy nói, trượt vào cái ghế bên cạnh tôi.

Tôi phải thừa nhận tôi đã sốc khi thấy anh. Anh ấy làm gì ở đây thế này? Tôi đã rất chắc rằng anh ấy sẽ không quay trở lại. Đã rất chắc.

Chỉ có điều là giờ đây anh ấy đã quay lại. Anh ấy đã không biến mất sau mọi chuyện hôm trước. Tôi quay lại và thì thầm, vui mừng vì hồi chuông thứ hai chưa reo lên nên không có nhiều người lắm ở trong phòng, “Anh làm gì ở đây vậy?”,

Luke nháy mắt với tôi từ đằng sau cặp kính gọng kim loại. “Ý em là sao? Anh sẽ ở đây hai tuần. Họ không cho em biết à?”

“À vâng,” tôi thì thầm, “nhưng em tưởng…em nghĩ là…”

“Là anh học rất nhanh?” – Luke mỉm cười. Đó cũng chính là nụ cười đã làm tan chảy vô vàn trái tim trên khắp thế giới khi anh trưng nó ra với nhân vật Guenevere do Angelique Tremaine đóng. Và tôi thừa nhận là mình có cảm thấy xao xuyến.

Nhưng thế là chưa đủ để ngăn tôi tiếp tục, “Luke này…”

Nhưng thế là chưa đủ để ngăn tôi tiếp tục, “Luke này…”

“Là Lucas chứ,” anh ấy sửa lại.

“Vậy thì Lucas. Anh … ý em là, rõ ràng là anh tỏ ra không thích nơi này”. Và rồi bởi vì tôi cảm thấy mình buộc phải làm như vậy, tôi nói thêm, “Ghét cả em nữa”.

Nụ cười biến mất, “Em nói gì thế Jen? Anh đâu có ghét em.”

“Nhưng mà chuyện về Cara…”

“Ờ, phải rồi.”- anh nói với điệu bộ nhăn nhó. “Chuyện đó thì chẳng dễ chịu gì rồi. Nhưng sau khi em hét vào mặt anh, anh thấy … tò mò.”

“Tò mò à? Về chuyện gì?” – tôi vội hỏi. “Mà em có hét vào mặt anh đâu. Em chỉ…”

“Chỉ là xả giận. Nhưng anh hiểu.” Anh mở cốc cà phê ra và mùi hương đậm đà của nó tràn vào không khí. “Anh muốn biết rồi sẽ ra sao.”

Tôi nhìn anh chằm chằm như thể anh bị điên. “Cái gì sẽ ra sao?” – tôi hỏi anh. “Anh đang nói cái gì vậy?”

Nhưng tôi chẳng bao giờ biết được điều đó, bởi vì ngay khi đó chuông reo.

Tôi sẽ chẳng nói rằng, sau khoảnh khắc đó, Luke và tôi trở nên thân thiết, như là Lancelot và Guinevere hay gì. Ý tôi là, anh ấy vẫn đi loanh quanh với vẻ cau có trên mặt trong phần lớn thời gian… đặc biệt là khi chẳng có gì đáng phải cau có cả. Chẳng hạn như khi Courtney Deckard và bạn của cô ta đi qua chúng tôi trong hành lang, bọn họ đều hạ thấp cái nhin xuống chân của Luke, rồi chậm rãi dịch lên dọc chiều dài cơ thể của anh ấy, cho tới khi mắt họ chạm vào mắt anh ấy. Rồi họ mỉm cười.

Sao điều đó có thể khiến anh cau có cơ chứ? Đó là cách tụi nổi tiếng trao đổi thông tin với nhau. Ai cũng biết điều này. Họ đang kiểm tra bộ đồ anh ấy mặc để chắc chắn nó hợp với chuẩn mực thời trang. Đó là kiểu của hội nổi tiếng mà.

Những lần khác, anh ấy lại thấy những thứ chẳng có gì vui nhộn rất đáng buồn cười. Như là trong buổi tập của đội hợp xướng. Có vẻ như Luke thấy việc thầy Hall không ngừng cằn nhằn tôi là “không được bỏ bước” và phải đưa mũ cho Trina nhanh hơn trong suốt bài “All that jazz” thực sự khiến anh cười lăn lộn.

Quả là tôi không hiểu điều gì khiến anh buồn cười về chuyện đó đến thế. Việc cố gắng đi từ bậc trên cùng của bục biểu diễn xuống dưới đúng lúc để cho đội nữ cao nhảy căng-căng(14) , bất kể nó là cái gì, hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Cuối cùng tôi đã ngộ ra là nếu tôi ném cái mũ cho Trina từ trên bậc cao nhất, cô nàng có thể bắt lấy nó đúng lúc để vào nhóm đá chân với Karen Sue Walters và những người khác.

Tôi chẳng phải người ném mũ giỏi nhất thế giới, nhưng Trina lại là người bắt rất tài tình, vậy nên việc đó có vẻ cũng ổn thỏa. Ít nhất thầy Hall thôi hét vo mặt tôi và chuyển sang hét đám nam trung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...