Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?
Chương 10: Suýt hôn được rồi!
( Cho lãng mạn tí coi sao :v )---------------------------------------------------------Tôi cắn môi đứng dậy gào lên:-DỪNG TRẬN ĐẤU NÀY NGAY! KHÔNG THÌ TÔI SẼ PHÁ TAN CÁI TRẬN NÀY ĐẤY!Cả hội trường khựng lại, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cô gái đang nổi điên. Tôi không quan tâm đến ánh mắt muốn nổ đom đóm của mọi người. Tôi chỉ nghiến răng, máu như sôi lên. Bên dưới, Khánh, Vũ, và Huy, cả ba người bọn họ giương to mắt nhìn tôi.-NẾU ÔNG TIẾP TỤC ĐẤU TIẾP TÔI SẼ GIẾT ÔNG!Tôi tiếp tục hét hết công suất với vẻ mặt có lẽ không thể nghiêm trọng hơn.Khánh ngạc nhiên tột độ, mắt cậu ta dường như mở to hết cỡ. Đúng thế… Cậu thử cứng đầu tiếp tục xem, tôi sẽ cho cái chân của cậu gãy luôn. Mọi người vẫn cứ im lặng. Cả ba người đó cũng thế. Sao còn đứng đó nhìn tôi, không nghe tôi nói gì không hả? Tôi thầm nguyền rủa trong cổ họng. Chợt, Khánh mỉm cười. Đúng, cậu ta chợt mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rất thật. Tôi hơi khựng người lại.-A….Có vẻ… Tôi không tiếp tục được rồi…-Khánh quay lại, gạt đi dòng mồ hôi trên trán thở hổn hển nhìn các thành viên trong đội. Tôi vẫn còn trợn mắt, tay chợt run lên. Tôi đang cáu đấy à? Cáu chỉ vì lo cho một tên vô lại đáng chết như hắn? ***Khánh khẽ bật cười.Đã quyết tâm đến thế rồi. Vậy mà lại một phút mềm lòng trước đôi mắt tức giận của ai đó. Dù sao thì, nếu tiếp tục, cậu cũng không chắc sẽ không bị cô ấy thôi miên. Huy khẽ cắn môi, ném mạnh quả bóng trên tay xuống đất. Lạnh lùng bước đi. Vũ chỉ nhún vai khe khẽ đỡ Khánh lên rồi bỏ đi.-Còn trận đấu thì sao?-Hủy đi, tôi hết hứng rồi..-Vũ hờ hững quay lại nhìn đội trưởng đáp. Rồi ba tên kéo nhau đi. Để lại không khí đờ đẫn ngạc nhiên tột độ.***Tôi bước ra chỗ phòng bóng rổ. Khánh hờ hững dựa vào tường bên ngoài phòng, gục mặt xuống tay thở hổn hển. Tôi mặt lạnh tanh, tôi đến đây chỉ để chờ Huy thôi. Nhưng cũng không nén nổi bật tiếng:-Sao không vào mà còn ở đây?Hắn ngước đầu lên nhìn tôi.-Hai người họ thay đồ, tôi ngồi nghỉ một chút…Tôi mặt vẫn lạnh lẽo cố tỏ ra thờ ơ, khẽ bước đến chỗ hắn, cúi xuống. Nhìn xuống cổ chân đang sưng to của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp.-Đồ điên.-Tôi bật tiếng.-Đau lắm đó.-Hắn nhíu mày khẽ cựa mình.-Tôi biết, nó sưng to đến thế này cơ mà. -Tôi lầm bầm –Rốt cuộc thì ba ông đã cá cái gì mà ông phải bất chấp thế này chứ?Hắn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.-Tôi…-Hắn định nói gì đó. Nhưng đột nhiên bị một tiếng “Kẹt…” phá tan.Vũ mở cưả bước ra, nhìn tôi:-Bà đợi Huy à? Huy chuẩn bị xong rồi, đợi chút nhá.Nói rồi Vũ tiến đến chỗ Khánh đỡ Khánh lên. Tôi định giúp một tay thì đột nhiên tay của tôi bị một lực kéo mạnh ra phía sau làm tôi lảo đảo vài bước, rồi nhanh chóng, không để tôi kịp định thần, Huy đã lôi tôi về phía xe xồng xộc. Cậu ta đúng là hành động luôn đi trước lời nói. Ngồi trên xe tôi lại tiếp tục công việc của mình đó là ca cẩm những bài ca không đầu không cuối. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Huy im lặng đến lạ. Và cứ như thế cho đến khi đến nhà tôi. Tôi leo xuống xe, cười tươi nhìn Huy:-Cảm ơn ông nhiều nhá!Nhưng Huy không có thêm một phản ứng nào nữa. Một cơn gió thổi qua. Tôi khẽ hấp háy mắt. Dụi dụi dụi. Có cái gì đó vừa bay vào mắt tôi thì phải, ngứa quá, ngứa quá. Tôi lấy tay dụi mạnh vào mắt. Nước mắt nhòe đi y hệt lúc tôi khóc. Hạt bụt quái quỷ, sao nó không chịu ra chứ? Tôi cứ đứng yên cố dụi thật nhiều, Huy vừa quay xe thì nhíu mày nhìn tôi:-Bà bị sao thế?-Bụi..-Tôi dụi dụi dụi. Không đỡ hơn là bao mà nó còn cay hơn. Huy nhìn tôi, rồi cậu ta dựng xe lại. Bước đến chỗ tôi kéo tay tôi ra, nhíu mày:-Đừng có dụi, đau mắt hơn đấy. Đứng im tôi thổi cho.Đúng là đau mắt thật, tôi nheo nheo mắt. Huy tiến sát tôi, nhẹ nhàng cúi xuống. Và hình như tôi nghe rõ tiếng tim cậu ta đang đập mạnh. Cậu ta đang mệt à? Nhưng Huy hơi khựng lại khi đã kề sát mặt tôi. Đôi mắt cậu ta mở to, mặt cậu ta thoáng đỏ, tôi nghe thấy rõ tiếng tim cậu ta đang vọt cao. Không thổi nhanh cho tôi mà còn đứng đó nhìn tôi làm gì nữa? Cả ngày nhìn tôi rồi không chán à? Tôi định lên tiếng hối thúc cậu ấy thì cậu ấy đã lấy tay bịt miệng tôi lại. Cậu ta lúng túng:-Tôi xin lỗi… Tôi phải che môi bà lại thì tôi mới tập trung nổi.Tôi nhíu mày.Tập trung quái gì? Lúc này, Huy mới nhẹ nhàng thổi vào mắt tôi. Thổi xong, cậu ta mới từ từ nhấc nhẹ tay mình ra. Tôi thì khẽ chau mày, tít mắt vì nó khó chịu. Tôi đưa tay lên dụi dụi, nhưng một ngón tay của cậu ta vẫn còn giữ trên môi tôi không chịu rời đi. Có chút khó hiểu, tôi mở mắt ngẩng lên nhìn cậu ta. Huy từ từ cúi người gần hơn nữa sát vào tôi. Có chút ngây người tôi đờ đi. Rồi gần thêm một chút…Rồi lại gần thêm một tí nữa…Thì….-E hèm…..-Một tiếng vang lên. Huy giật mình ngẩng lên. Vũ đứng ở trước mặt chúng tôi, trên tay cầm một túi bông băng. Huy có chút lúng túng, mặt cậu ta đỏ lên:-Tôi về đây.Nói xong cậu ta đã phóng xe chạy mất. Tôi nhíu mày nhìn theo, cậu ta lạ thật. Tôi quay sang Vũ:-Mua cho anh cậu à?Vũ không trả lời câu hỏi của tôi:-Hai cậu đang làm gì thế?-Làm gì đâu, hắn đang thổi bụi trong mắt cho tôi.-Thổi bụi thôi thì cậu ta có cần kề sát mặt bà đến thế không? Mặt đỏ, cử chỉ lúng túng, bà thực sự ngu ngốc tới mức không biết hành động của cậu ta là định làm gì à?-Cái mặt cậu ta lạnh tanh, nhưng giọng nói thì nặng nề, nghe có phần dỗi hờn vô lí.-Làm gì?-Bà biến cho khuất mắt tôi đồ óc bã đậu!-Vũ lầm bầm định bước đi thì tôi kéo lại.-Ông bảo ai óc bã đậu chứ hả?Vũ quay lại nhìn tôi, cái mặt cậu ta trông hờ hững phát ghét. Cậu ta nhìn tôi như thể nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên, cậu ta kéo tôi lại. Cậu ta đưa tay lên chà chà vào môi tôi như thể môi tôi nó dính rác ấy. Tôi bất ngờ không kịp trở tay, trợn mắt gào lên:-Mày đang làm cái gì bà thế?Cậu ta tiếp tục chùi chùi, lau lau, lờ đi cơn tức giận và thái độ ngạc nhiên của tôi. Rồi cậu ta khẽ nhướn mắt nhìn, khẽ mỉm cười, cậu ta thu tay ra phía sau lưng, nhàn nhạt nói:-Tôi giúp bà lau môi thôi. Sẽ phiền lắm nếu môi bà dính cái dấu vân tay của thằng kia. Nói xong cậu ta dong dong bỏ về. Mắt tôi giật giật, cái quái?***-Linh!!!!!!!!!!-Tiếng gọi vang lên. Linh leo ra cưả sổ nhìn xuống. Tên Vũ đang đứng khoanh tay bên dưới nhà, cậu ta đang làm gì thế? Linh liếc đồng hồ bên tường, một giờ trưa. Cậu ta làm quái gì mà đến giờ này?Linh bước xuống nhà, nhíu mày nhìn cậu ta:-Ông làm gì thế?-Đến kèm bà học.-Vũ đưa ngòi bút lên bấm một tiếng “tách!”.-Hả? Tối cơ mà? Tôi muốn ngủ trưa!-Tối tôi có việc bận, học giờ đi.-Nhưng….-Nếu không tôi sẽ nói với bố bà là bà lười học đấy.Khánh không qua được, tôi qua giúp.-Nói xong cậu ta tự nhiên hơn ruồi bước vào nhà, tay xoay xoay ngòi bút bi. Một đàn quạ bay ngang qua đầu Linh kêu quang quác đầy tội lỗi. Thôi xong, giấc ngủ trưa vàng ngọc của Linh xem như kết thúc tại đây.Người ta nói:“Môn văn là môn ru ngủ học sinh nhanh nhất” quả không sai. Bằng chứng là lúc này đây Linh đã gật gà gật gù, rệu rạo muốn ngủ. -Bà tập trung tôi xem nào!-Vũ cau mày gõ bút xuống cuốn vở.-Tôi…buồn…ngủ…-Linh mệt nhọc đáp lại. Tay Linh run run, chữ nghĩa méo xệch. Lâu lâu lại ngủ gục khiến Vũ phải xốc để Linh tỉnh lại.-Trời ạ, bà ngầu thế?-Vũ nhíu mày bất mãn kêu kên –Bà bình thường lại tôi xem!-Đừng…có…trách tôi…-Linh gật lên gật xuống như người say –Có…trách… thì….trách… tại sao môn văn… nó buồn ngủ đến vậy… Lại trong thời gian thế này… Có trời mới cưỡng lại…-Xốc lại tinh thần ngay! Tỉnh táo đi nào!-Vũ lay lay vai Linh.-Quân đồng minh đầu hàng, hẹn mấy ông nhà văn trong sách dịp khác. Nguyễn Hàn Linh ta thăng đây..-Linh giơ đấm lên tỏ rõ sự quyết tâm, dõng dạc tuyên bố. Và ngay sau đó là tiếng “Rầm!” của một vật đổ xuống bàn. Vũ trợn tròn mắt nhìn. Đúng, vật vừa đổ xuống bàn không ai khác chính là Hàn Linh. -Linh! Bà tỉnh lại tôi xem!-Vũ lay lay Linh.Linh đưa bàn tay lên ra hiệu “miễn làm phiền” khiến Vũ chỉ muốn gào lên vì điên tiết.Vũ thở dài nhìn Linh. Linh có gì mà khiêu khích chứ? Rõ ràng là không. Vũ nghĩ thế. Nhưng Vũ lại không thể ngăn ánh mắt mình nhìn về phía Linh. Vũ có thể thấy trái tim mình bắt đầu phản chủ. Vũ cố kiếm chế. Đừng nhìn Linh nữa, nếu không Vũ không thể cản nổi mình để không ôm chầm lấy Linh mà hôn lên bờ môi ấy mất.Nhưng Vũ không thể. Vũ khẽ dịch người đến sát cạnh Linh, nhìn vào khuôn mặt cứng đầu của Linh.-Đừng nhìn cô ấy nữa!-Vũ vò đầu. Nhưng, sao mà không nhìn được chứ? Cái khuôn mặt in sâu trong Vũ từ thuở 6 tuổi tí toe. Vũ cúi người xuống, nhìn chăm chú. Mặt Vũ từ từ kề sát mặt Linh. Gần dần, gần dần. Tim Vũ đập mạnh. Chỉ một chút nữa thôi, Vũ có thể hôn lên làn môi ấy. Vũ thực sự gục ngã trước cô gái này mất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương