Thần Văn Đạo
Quyển 1 - Chương 16: Thần Thông: Bạch Hổ Sát Sinh
"Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Diệp Hải nhíu mày hỏi."Diệp gia chúng ta có mấy trăm năm cơ nghiệp, nếu là bị hủy hoại trong chốc lát, tộc nhân khó mà tránh khỏi sẽ phải ly tán bốn phương, đến lúc đó những gia tộc cùng chúng ta từng có quan hệ thế gia, cũng tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng" Diệp Chính Thanh thở dài thật sâu một tiếng, ngước đầu nhìn lên, trời đất bao la, cũng không dung dưỡng được một cái Diệp gia nho nhỏ hay sao?"Mảnh đất Bắc Sơn Vịnh kia, là Đất Tổ của Diệp gia chúng ta, các thế hệ tổ tiên đều chôn cất tại đó, dẫu cho là thịt nát xương tan, cũng không thể nhượng bộ."Diệp Duy đứng ở đằng sau bờ tường, nghe được mấy người Diệp Chính Thanh nói chuyện, làm tâm tình hắn đặc biệt trầm trọng, trước kia hắn cũng không biết được tình cảnh của Gia tộc, hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai gia tộc một mực cung cấp che chở cho mình, hoàn cảnh đã nguy hiểm đến mức này."Vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đồng ý khiêu chiến cùng Đỗ gia" Diệp Chính Thanh chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thiếp kiêu chiến màu vàng, "Hôm qua, Đỗ gia phái người đưa tới chiến thiếp này, ba ngày sau để cho hai hậu bối thiên tài nhất trong gia tộc quyết phân thắng bại. Trận chiến này nếu như thắng, Đỗ gia sẽ không tiếp tục chèn ép công việc làm ăn của Diệp gia chúng ta nữa, nếu như thất bại, chúng ta phải bán mảnh đất tổ Bắc Sơn Vịnh của Diệp gia cho Đỗ gia""Chuyện này không thể làm được!" Diệp Hải lo lắng nói, "Trọng nhi cho tới bây giờ mới là tứ tinh Võ giả, mà mấy người ưu tú nhất của Đỗ gia, đều là ngũ tinh Võ giả trở lên, mạnh nhất là tên Đỗ Nguyệt Hàn, hiện tại đã là lục tinh Võ giả""Trọng nhi sợ là không cách nào đảm đương nỗi trách nhiệm như thế" Diệp Hàn cau mày mà nói, kết quả cơ hồ là thua chắc."Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta sẽ đối với Trọng nhi tiến hành đơn độc huấn luyện, với tư cách là nam nhi của Diệp gia ta, chính là lúc Trọng nhi phải bắt đầu đối mặt với giông bão rồi, cho dù là thất bại, chúng ta cũng phải tận lực mà làm" Diệp Chính Thanh bùi ngùi thở dài, Diệp gia đã bị Đỗ gia bức vào đường cùng, không còn có sự lựa chọn nào khác.Diệp Hải, Diệp Hàn tinh thần cũng không khỏi chán nản."Mặt khác, chúng ta còn chuẩn bị vẹn toàn, nếu như Diệp gia chúng ta thật sự suy thất bại, nhất định sẽ có người bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó chúng ta sẽ đem hậu bối mang đến Dương gia ở Ninh Thành a." Diệp Chính Thanh thở dài, thần sắc đặc biệt tiêu điều."Phụ thân. . ." Diệp Hàn nắm thật chặt nắm đấm.Diệp Hải trầm mặc hồi lâu, nói: "Nếu quả thật phải đi đến bước đường cùng này, cũng không thể làm gì khác hơn. Những người khác ta cũng không phải lo lắng, ta lo lắng nhất là hài tử Diệp Duy của Tam đệ, mấy hài tử khác thiên phú cũng không có tệ lắm, mặc dù phải đi đến gia tộc khác, chí ít có thể làm thị vệ, ít nhất cũng có thể nuôi sống một gia đình, thế nhưng Diệp Duy chỉ có Hồng cấp Thức Hải, nếu đến Dương gia, chỉ sợ cũng phải chịu bị xa lánh. Ở Diệp gia chúng ta có thể che chở cho hắn, ít nhất là bảo vệ hắn cả đời cơm áo không lo, nhưng đã đến gia tộc khác, tình cảnh Diệp Duy chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn!"Nghe được những lời Diệp Hải nói, Diệp Duy đang trốn ở sau tường toàn thân liền chấn động, hắn cũng nhịn không được, hai hàng nước mắt từ trên hai gò má thanh tú lăn dài xuống.Diệp Duy vẫn cho là, trong số các vị thúc thúc bá bá, Diệp Hải đối với hắn thái độ nghiêm khắc nhất, là một người tính tình khó ưa nhất, trong lòng của hắn vẫn luôn không thích Đại bá Diệp Hải, nhưng không nghĩ tới, Diệp Hải rõ ràng lại quan tâm chính mình như vậy.Trong nội tâm Diệp Duy tràn đầy cảm giác áy náy sâu sắc, nguyên lai chính mình một mực đã hiểu lầm Đại bá, thì ra Đại bá sở dĩ nghiêm khắc như vậy, cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn."Trước kia là ta không hiểu chuyện, giống như lời ông nội đã nói, ta là nam nhi Diệp gia, là lúc bắt đầu phải đối mặt với giông tố của gia tộc rồi. Chỉ cần Diệp Duy ta còn có một hơi thở, ta nhất định phải thủ hộ ở Diệp Thị gia tộc! Không thể để cho thúc thúc bá bá cùng các tộc nhân bỏ mình mà đi, không thể để cho những huynh đệ tỷ muội kia phiêu bạt tứ hải. Ta Diệp Duy ở chỗ này thề!" Diệp Duy hít sâu một hơi, xóa đi nước mắt trên mặt, kiên định xoay người rời đi, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất vào trong bóng tối.Sau một lúc lâu, Diệp Chính Thanh liền ở trên yến hội của gia tộc tuyên bố cùng Đỗ gia đổ ước.Nghe được Diệp Chính Thanh nói, sắc mặt của mọi người Diệp gia trong lúc đó trở nên khó coi dị thường, Diệp Trọng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Diệp gia, thậm chí tại toàn bộ Thanh Nguyệt thành cũng có chút danh tiếng, nhưng Diệp Trọng tuyệt đối không có bất kỳ một cơ hội làm đối thủ của những thiên tài đệ tử của Đỗ gia. Trong đám hậu bối thiên tài của Đỗ gia, người mạnh nhất đã là lục tinh Võ giả. Diệp Trọng tu vi chỉ là tứ tinh Võ giả, chênh lệch trọn vẹn hai cấp bậc liền."Diệp gia chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. . ." Gia gia Diệp Chính Thanh nhìn qua thần sắc oán giận của mọi người, hờ hững thở dài, trong chốc lát giống như đã già đi mười mấy tuổi."Quá phận!" Tiểu cô cô Diệp Tinh Tinh hung hăng vỗ một cái lên bàn, đột nhiên đứng lên, tức giận nói, "Lão nương cùng người của Đỗ gia liều mạng" Diệp Tinh Tinh vẻ mặt sát khí, khí phách hiển lộ ra ngoài, không biết là bởi vì uống quá nhiều rượu, hay là đã quá mức phẫn nộ rồi, khuôn mặt nàng đỏ bừng."Phụ thân, không có biện pháp khác sao? Nếu không người tìm Dịch đại sư nói chuyện? Trọng nhi nếu như ứng chiến, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, mảnh đất Bắc Sơn Vịnh kia là đất tổ của Diệp gia chúng ta, mồ mả liệt tổ liệt tông đều ở tại Bắc Sơn Vịnh" Diệp Dịch phụ thân của Diệp Duy đứng lên, nhíu mày hỏi.Thanh Nguyệt thành tổng cộng có ba vị Thần Văn đại sư, trong đó địa vị tối cao, cũng là đức cao vọng trọng nhất chính là Dịch đại sư, Dịch đại sư nếu như chịu mở miệng, mặc dù là Đỗ gia cũng không dám không nể mặt mũi."Dịch đại sư. . ." ông nội của Diệp Duy, Diệp Chính Thanh cười khổ lắc đầu, "Dịch đại sư địa vị tôn quý, cho dù là gia chủ ba đại thế gia của Thanh Nguyệt thành muốn gặp Dịch đại sư một lần đều rất khó, nhân vật như thế thử hỏi là ta muốn gặp liền có thể gặp được hay sao?""Ông nội, người của Đỗ gia lúc nào tới đây?" Diệp Trọng một mực trầm mặc chậm rãi đứng lên, trên gương mặt cương nghị mang theo một vẽ kiên quyết, rỏ ràng từng câu từng chử mà hỏi.Vì đất tổ của Diệp gia, mặc dù chết trận, cũng không thể thua. Nắm tay Diệp Trọng canh cánh vang lên, trong số đám đường huynh đường đệ, chỉ có tu vi của hắn mạnh nhất, hắn tự nhiên là tự biết việc nên làm thì phải làm."Ba ngày sau!" Ông nội Diệp Chính Thanh nhìn qua thần sắc kiên nghị, tựa hồ đã nhìn thấy được ý niệm liều chết trong đầu Diệp Trọng, có chút lo lắng nói, "Trọng nhi, cháu làm hết sức mình là được rồi, thất bại thì thất bại, không ai có thể trách cháu, nhưng nhất định không thể nóng nảy, cháu là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia, rất có hy vọng vượt qua ông nội, tương lai một đám đệ đệ muội muội, cũng còn cần cháu tới chiếu cố" Ông nội Diệp Chính Thanh lo lắng Diệp Trọng sẽ làm chuyện điên rồ, dùng lời nói thấm thía mà dặn dò."Vâng! Ông nội, phụ thân, Nhị thúc, Tam thúc, tiểu thúc, tiểu cô cô, con lui xuống trước đây" Diệp Trọng nhẹ gật đầu, mang tâm tình nặng nề, đi ra đại sảnh."Đường ca!"Diệp Duy nhìn qua bóng lưng Diệp trọng rời đi, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, vận mệnh của Gia tộc đều nắm giữ ở trong tay đường ca Diệp Trọng, Diệp Duy có thể tưởng tượng được trong nội tâm Diệp Trọng đường ca có bao nhiêu áp lực, có thể tưởng tượng trọng trách trên vai đường ca Diệp trọng nặng nề bao nhiêu.Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trọng vẫn luôn rất chiếu cố hắn, lúc hắn bị phát hiện ra là Hồng cấp Thức Hải, Diệp Trọng còn một mực kiên nhẫn an ủi hắn.Đường ca vì gia tộc, rất có thể sẽ liều mình mà vứt bỏ tính mạng, mà chính mình thì sao? chẳng lẽ mình chỉ biết trốn ở trong góc phòng yên lặng nhìn xem hết thảy sao?"Không được, ta nhất định phải làm chút gì đó. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối với Diệp gia mưu đồ làm loạn, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương đường ca Diệp Trọng!" Nghĩ đến chuyện chính mình bởi vì hoàn thiện Tam Trọng Triều Tịch Chưởng, đã làm cho thần thông Linh giai cấp thấp Tam Trọng Triều Tịch Chưởng biến thành thần thông Linh giai trung cấp, làm Tử Nghiên tiểu thư được lực lượng Thiên Đạo tẩy rửa, tu vi đột phá đến cảnh giới Võ giả, trong nội tâm Diệp Duy khẽ động, nghĩ thầm chính mình có lẽ sẽ hoàn thiện thần thông mà đường ca Diệp Trọng tu luyện, làm cho tu vi của đường ca Diệp Trọng đột nhiên tăng mạnh."Bất luận là như thế nào đều phải thử một lần" Diệp Duy chậm rãi ngẩng đầu, lặng yên nắm chặt nắm tay lại.Sau khi gia tiệc giải tán, Diệp Duy đi theo phụ thân cùng mẫu thân đi ra khỏi đại sảnh, về tới tiểu viện nhà mình."Tiểu Duy, từ Nam Tinh học viện đi về đây, chắc con cũng mệt mỏi lắm rồi a? đi nghỉ ngơi sớm một chút đi." Phụ thân Diệp Dịch sờ lên đầu Diệp Duy, thanh âm có chút sa sút nói."Vâng! cha, mẹ, cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Diệp Duy nhu thuận gật gật đầu, hắn về tới phòng của mình, cha mẹ cũng đều đi nghỉ ngơi.Đêm dần dần khuya, ánh sáng toả ra trên những chiếc đèn lồng treo cao trên các hành lang gấp khúc đã yếu đi, toàn bộ Diệp phủ chìm trong không khí rất yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ thổi qua, chập chờn làm rung động đám lá cây không ngừng tựa hồ như cũng có chút mệt mỏi.Mọi âm thanh đều yên ắng, sao trên trời cũng lặn dần, chỉ còn lại một mảnh trăng tròn cô độc, treo ở phía xa mà ngắm nhìn màn đêm yên tĩnh, đang lơ lửng giữa đêm đen mà phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, Diệp Duy lặng lẽ đẩy cửa phòng buớc ra, hướng về tiểu viện của đường ca Diệp Trọng mà đi đến.Đường ca Diệp Trọng đã trưởng thành, hắn không ở một chổ cùng cha mẹ, mà là có một cái tiểu viện riêng của mình, Diệp Duy cất bước trong cảnh đêm đi đến trước tiểu viện của đường ca Diệp Trọng , như Diệp Duy phỏng đoán đường ca Diệp Trọng vẫn đang ở trong đình viện khổ tu."Diệp Trọng đường ca tu luyện đã bao lâu rồi?" đứng sau khe hở trên cánh cửa, Diệp Duy hướng về phía trong tiểu viện nhìn qua, chỉ thấy đường ca Diệp Trọng toàn thân bao phủ một tầng sương trắng mông lung.Sương trắng kia chính là do mồ hôi trên người bốc lên.Diệp Trọng đường ca lần lượt thi triển Linh giai cao cấp thần thông "Bạch Hổ Sát Sinh" , Niệm lực, Nguyên lực tiêu hao, khiến cho hô hấp của Diệp trọng có chút dồn dập, sắc mặt tái nhợt.Thần thông Linh giai cao cấp, là thần thông cao nhất mà cường giả cảnh giới võ giả có thể thi triển được, thần thông "Bạch Hổ Sát Sinh" là một trong những loại thần thông mạnh nhất trong mười sáu môn Linh giai cao cấp thần thông của Diệp gia, cũng là thâng thông mà đường ca Diệp Trọng am hiểu nhất.Cùng là thần thông Linh giai cao cấp nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu, thần thông Linh giai cao cấp bình thường, Thần thông Linh giai cao cấp nhất lưu, thần thông Linh giai cao cấp đỉnh phong, cùng với thần thông Linh giai cao cấp mạnh nhất là thần thông linh giai cấp độ cấm thuật.Bởi vì thần thông cấp độ cấm thuật đối với thân thể, ý thức đều có sự tổn thương rất lớn, bởi vậy mặc dù thần thông cấp độ cấm thuật có uy năng rất mạnh, cũng hầu như không có người nào dám tu luyện.Thân thông "Bạch Hổ Sát Sinh" là thần thông là Linh giai cao cấp nhất lưu, uy lực là tương đối lớn.Màn đêm dưới ánh trăng huyền ảo, nhàn nhạt mông lung, Diệp Trọng hiện tại đang thi triển thần thông "Bạch Hổ Sát Sinh", từng đạo Thần văn huyền ảo phức tạp, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng ở xung quanh thân thể hắn.Trong lúc mơ hồ, những thứ Thần Văn này tựa như đã ngưng tụ thành một con mãnh hổ toàn thân tuyết trắng.Mặc dù Diệp Duy đứng ở bên ngoài sân nhỏ, khoảng cách vài chục trượng, cái hư ảnh con Bạch Hổ kia vẫn mang đến cho Diệp cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, khiến cho hơi thở của Diệp Duy có chút khó khăn, mồ hôi lạnh sau lưng tràn ra, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy thẳng lên ót, cảm giác âm thầm sợ hải bao trùm Diệp Duy.Nhưng thần sắc Diệp Duy lại không hề có bất kỳ sự biến hóa nào, tinh thần trấn định tỉnh táo, ánh mắt xuyên qua qua khe cửa, chằm chằm nhìn thẳng vào hư ảnh Bạch Hổ đang lơ lửng trên đỉnh đầu của đường ca Diệp Trọng.Trong thức hải của Diệp Duy hư ảnh Thần Sơn lại lặng yên hiển hiện ra, ánh sáng màu đỏ trong thức hải đang có một đám tơ vàng lơ thơ từ từ vận chuyển, lúc này ở sâu trong đôi mắt đen như mực của Diệp Duy hiện lên một tia ánh sáng nhàn nhạt."Thần thông Bạch Hổ Sát Sinh là dùng một trăm ba mươi sáu đạo Thần Văn tạo thành, đường ca Diệp Trọng thi triển thần thông Bạch Hổ Sát Sinh, trong đó tại hai nơi tiết điểm có vấn đề, lúc Nguyên lực chảy xuôi qua hai nơi tiết điểm kia, tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều" con mắt Diệp Duy trở nên sáng ngời cực kỳ, giống như hai ngôi sao chói lọi trong bầu trời đêm đen kịt.Dường ca Diệp Trọng am hiểu nhất là thần thông Bạch Hổ Sát Sinh, nếu có thể hoàn thiện hai chổ sai lầm kia tất nhiên sẽ làm cho uy năng tăng lên không ít, ta phải giúp đỡ đường ca hoàn thiện thần thông này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương