Thần Võ Thiên Đế

Chương 69: Giải thi đấu nội môn



Cuối tháng, giải thi đấu nội môn diễn ra đúng hạn, đây là giải đấu náo nhiệt nhất mỗi năm một lần của Thanh Sơn tông.

Tranh đoạt tốp mười nội môn dẫn dắt thần kinh mỗi đệ tử, không chỉ bởi phần thưởng phong phú, quan trọng hơn có thể được hạ viện nội môn toàn lực bồi dưỡng.

Nội môn có bốn nghìn đệ tử, mà đệ tử chân truyền lại chưa tới năm trăm người, muốn từ hạ viện bước vào trung viện thì độ khó khá kinh người.

Hàng năm, tốp mười đệ tử nội môn có sáu bảy người có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền, đây là tiêu chuẩn cân nhắc thực lực mỗi đệ tử nội môn.

Căn tứ theo quy định của Thanh Sơn tông, đệ tử nội môn nếu trong mười năm không thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền thì cũng bị đuổi khỏi sơn môn.

Chỉ có đệ tử chân truyền mới được coi là đệ tử chân chính của Thanh Sơn tông.

Giải thi đấu nội môn chia làm Võ tông và Đan tông, tổ chức ở hai nơi khác nhau.

Võ tông đại tái chia làm hai loại là phân tổ thi đấu & tranh đoạt tốp mười, xếp hạng càng cao thì được ban thưởng càng nhiều.

Như thế, tốp ba đấu tổ lẫn tốp mười đấu tổng đều sẽ trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm.

Sáng sớm, trên đàn thi đấu đã đông nghìn nghịt, ngoại trừ bốn nghìn đệ tử hạ viện thì một số đệ tử chân truyền ở trung viện và đệ tử hạch tâm ở thượng viện cũng sẽ đến quan sát, xem náo nhiệt.

Giải thi đấu nội môn hàng năm chia làm tranh đoạt tốp mười và thi đấu phân tổ, tổng cộng tạo bốn lôi đài.

Buổi sáng giờ thìn, đệ tử dự thi & đệ tử xem thi đấu đều đến đông đủ, viện trưởng lên lôi đài tự mình chủ trì nghi thức bắt đầu thi đấu.

Lục Vũ đứng trong đám người, vừa lắng tai nghe viện trưởng nói chuyện vừa lưu ý hoàn cảnh xung quanh đấu trường.

Giải đấu lần này đơn độc thiếp lập hai khu quan chiến chuyên môn dành cho đệ tử chân truyền và đệ tử hạch tâm.

“Tranh tài hiện tại bắt đầu!”

Viện trưởng vừa dứt lời, phân tổ thi đấu ở bốn lôi đài đồng thời tiến hành.

Lôi đài số một tương ứng nội môn Đinh khu, số hai là Bính khu, số ba là Ất khu, số bốn là Giáp khu.

Luận đặc sắc thì đương nhiên là Giáp khu đứng nhất, nhưng loại tranh tài này là toàn viên tham dự, cho nên những khu tranh tài khác cũng náo nhiệt không kém.

Đệ tử nội môn dự thi có hai loại lựa chọn.

Thứ nhất, tham gia thi đấu phân tổ, thứ hai là tham gia tranh đoạt tốp mười.

Đệ tử tham gia thi đấu phân tổ có thể báo danh thi đấu tranh đoạt tốp mười, ngược lại đệ tử tham gia tranh đoạt tốp mười không cần thi đấu phân tổ.

Lục Vũ tham gia thi đấu tranh đoạt tốp mười, mặc dù hắn chỉ là tôi thể thất trọng nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

Giáp khu có rất đông đệ tử tham gia thi đấu tranh tốp mười, chỉ có một số đệ tử không đủ tự tin mới tham dự thi đấu phân tổ, coi như tranh thủ nhặt được chút chỗ tốt từ phần quà ban thưởng thi đấu phân tổ.

Thi đấu tranh tốp mười sẽ diễn ra sau khi đấu phân tổ kết thúc, Lục Vũ an tâm quan chiến, dự tính đến chiều hoặc mai mới tới phiên bọn hắn.

Vân Nguyệt Nhi, Triệu Lục Vân đều tham gia thi đấu tranh đoạt tốp mười thì giờ phút này đang đứng trên lôi đài bên trái lặng yên quan chiến.

Hôm qua Lục Vũ trở thành đệ tử Giáp khu khiến cho Vân Nguyệt Nhi và Triệu Lục Vân hết sức giật mình.

Bởi tốc độ thăng cấp của hắn quá dọa người, lúc đi Hắc Hà cốc mới chỉ tôi thể ngũ trọng mà về môn phái chưa tới mười ngày đã thăng đến tôi thể thất trọng, đây tuyệt đối là phá kỷ lục.

Khu quan sát của đệ tử chân truyền, Tần Vân ánh mắt băng lãnh nhìn Lục Vũ, khóe miệng nổi lên một vòng hàn ý.

Lục Vũ giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn khu quan sát một chút, nhạy bén bắt được một tia sát cơ.

Lạnh lùng cười một tiếng, Lục Vũ trong mắt hiện lên tia khiêu khích, điều này khiến cho Tần Vân hết sức không vui, thật muốn lao xuống bóp chết tiểu tử thúi đó.

Trên đài thi đấu, tranh tài tiến hành một cách thứ tự.

Thi đấu phân tổ nhân số dự thi đông đảo nhưng thực lực phân bố không đều, vòng đầu, mỗi một trận đa phần đều phân ra thắng bại chỉ trong mười chiêu.

Tới giữa trưa, thi đấu phân tổ gần như đều chuẩn bị kết thúc, đến cuối buổi trưa thì lôi đài số một và số hai đã kết thúc.

“Đệ tử tham gia thi đấu tranh tốp mười tới trước bên này tập hợp.”

Lục Vũ nghe thế tiến đến, chỉ thấy Tề viện trưởng ở trên đài giảng giải tình huống dự thi tranh tốp mười lần này.

“... Vốn hơn bảy trăm đệ tử báo danh nhưng sau khi kết thúc thi đấu phân tổ, những đệ tử không đạt trong tốp ba ở thi đấu tổ sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi... Hiện tại, đệ tử có tư cách dự thi lên đài xếp hàng, nhận lấy thẻ số.”

Lục Vũ số 165, đằng sau còn rất nhiều người.

Sau nửa canh giờ, tốp ba thi đấu tổ đã kết thúc, lại có sáu đệ tử chạy đến.

Chờ đến khi thi đấu tổ ở lôi đài số bốn kết thúc thì đã là buổi chiều cuối giờ thân.

Qua thống kê, đệ tử phù hợp tư cách dự thi có hơn năm trăm người.

“Tranh tài diễn ra theo chế độ loại bỏ, thẻ số trong tay các ngươi chính là chìa khóa tấn cấp. Chỉ cần cướp được năm thẻ số trong tay người khác thì có thể vào vòng tiếp theo. Nhưng nhớ cho kỹ, xuất thủ quá nặng, tổn thương tính mạng đồng môn thì sẽ bị hủy bỏ tư cách, nếu cố ý đánh phế đối phương thì cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách.”

Bởi vì nhiều người, đấu một một sẽ rất tốn thời gian, thế nên giải đấu nội môn năm nay áp dụng phương thức hỗn chiến.

Trong số hơn năm trăm đệ tử dự thi, người cảnh giới thấp nhất mới tôi thể tứ trọng, bọn hắn dự thi chẳng khác nào là thức ăn của những người khác.

Võ sư xác định một khu vực hỗn chiến xong, tiếp theo ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu.

(Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn Tàng Thư Viện)

Hơn mười vị võ sư ở bên ngoài quan sát, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Lục Vũ nhoáng người đi tránh cho kẻ khác đánh lén, hắn nhạy bén cảm giác được mấy tia sát cơ, phân biệt đến từ những đệ tử Võ tông khác nhau.

Có người đang nhắm tới hắn, muốn gây bất lợi cho hắn trong hỗn chiến.

Đây quả thật là một cơ hội tốt, nhưng những người kia không ngờ Lục Vũ lại phát giác.

Mấy trăm người hỗn chiến, Lục Vũ tựa như một đạo u linh, cặp mắt hơi híp, toàn thân buông lỏng.

Đây là hoàn cảnh tốt nhất để tu luyện U Linh Quỷ Trảo, áp sát phản công, hậu phát chế nhân.

(*) Hậu phát chế nhân: Lùi một bước để đánh trả đối phương.

Tu luyện loại võ kỹ này cần phản xạ có điều kiện, chứ lĩnh ngộ không cũng vô dụng, luyện nhiều mới là đường tắt duy nhất.

Rất nhiều người xuất thủ công kích, muốn cướp đoạt thẻ số trong tay Lục Vũ, kết quả chẳng hiểu ra sao lại thua dưới tay Lục Vũ, bị mất thẻ số.

U Linh Quỷ Trảo của Lục Vũ quỷ dị xảo trá, nhanh đến mức để cho người ta không tin nổi, nghĩ không ra.

Vẻn vẹn chỉ hai ba câu công phu, thẻ số trong tay Lục Vũ đã vượt qua mười lăm thẻ.

Cười hắc hắc, Lục Vũ đưa thẻ số trong tay cho người khác, tiếp tục di động vị trí, tôi luyện mình.

Ngắn ngủi thời gian một nén nhang đã có hơn hai trăm đệ tử bị loại bỏ, cả tràng hỗn chiến vẻn vẻn kéo dài nửa canh giờ.

“Sau vòng đầu còn thừa lại 96 người, kế tiếp sẽ là vòng đấu loại, để rút thăm quyết định...”

Chín mươi sáu đệ tử toàn bộ lên đài, Lục Vũ thấy Vân Nguyệt Nhi và Triệu Lục Vân đều thành công tấn cấp.

“Trận đầu, Lục Vũ gặp Giang Tinh, trận thứ hai...”

Tranh tài được cử hành tại lôi đài số bốn, Lục Vũ là người có cảnh giới thấp nhất trong số 96 đệ tử.

Giang Tinh mười tám tuổi, tôi thể bát trọng cảnh giới, mi thanh mục tú, khá anh tuấn.

Rất đông đệ tử dưới đài hô to tên Giang Tinh, ủng hộ cổ vũ hắn.

Xét về nhân khí thì Lục Vũ kém hơn đối phương.

“Ngươi không phải đối thủ của ta, tốt nhất chủ động nhận thua, ngoan ngoãn xuống dưới.”

Giang Tinh một mặt tự ngạo, căn bản không coi Lục Vũ cảnh giới tôi thể thất trọng ra gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...