Thần Vương Lệnh

Chương 146: 146: Thiên Cương



Tần Thiên đích thân giám sát huấn luyện ở sơn trang Mãnh Thú.

Tổ Thiên Phạt là mầm cây Diêm Vương điện để lại.

Còn Thiên Sứ Chi Nhãn là thoát thai* lột xác từ Hắc Ám Chi Hoa.

*Thoát thai: là xuất hiện dưới hình thức mới từ cái cũ.

Có thể nói, tiểu đội Thiên Phạt đi đối phó tiểu đội ám sát của Thiên Sứ Chi Nhãn là thích hợp nhất.

Hắn cũng biết chỉ có buông tay để cho tiểu đội Thiên Phạt đi tiếp nhận thử thách thực sự của đao thật súng thật, thì mới có thể rèn luyện ra những người ưu tú thật sự.

Nhưng về mặt tình cảm, hắn không muốn mất bất cứ ai.

Dù sao thời gian thành lập tiểu đội Thiên Phạt quá ngắn, đặc biệt là người mới gia nhập như Thiết Tượng, Lang Trung và Nhất Tiễn Mai đều là dân nghiệp dư.

Vẫn còn rất khó khăn đi nghênh chiến với sát thủ nổi tiếng thế giới.

Cho nên, Tần Thiên không dám xem nhẹ.

Hắn nhận được một cuộc điện thoại thần bí, là một trong những thiên vương thần bí nhất dưới tay hắn, là Thử Vương chuyên phụ trách tình báo gọi tới.

Thử vương báo cáo, tiểu đội đến Long Giang chấp hành ám sát lần này là Rắn Hổ Mang, bọn họ đã liên lạc với Phan Mỹ Nhi và rất có thể sẽ đến trong ba ngày nữa.

Tần Thiên yêu cầu Thử Vương gửi tư liệu về tiểu đội Rắn Hổ Mang mà anh ta đang có, sau khi xem qua, hắn trầm mặc.

"Có thể khoá được vị trí của Thiên Sứ Chi Nhãn và Độc Sư không?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Bây giờ vẫn không thể, cho em thêm thời gian.

” Thử vương trả lời.

"Được.

" Tần Thiên cúp điện thoại.

Rắn Hổ Mang thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi trên toàn thế giới, từ trước đến nay chưa từng thất bại.

Không nằm ngoài dự đoán, vị kỹ sư Trung Đông kia trúng độc là do bọn chúng gây ra

Kẻ thù rất mạnh, có vẻ như hắn cần phải kích hoạt một kế hoạch đào tạo đặc biệt.

Kế hoạch này được gọi là: Thiên Cương.

Nói một cách cụ thể là một trận pháp bao vây đánh giết, tên đầy đủ là Thiên Cương Tam Hồn Thất Phách Trận.

Tam hồn, do đội viên cũ của Thiên Phạt là Tàn Kiếm, Vô Thường cùng Thôi Minh đảm nhiệm.

Xung quanh tam hồn bao gồm Thiết Ngưng Sương, Đồng Xuyên, Thiết Tí, A Tân, Thiết Tượng, Lang Trung và Nhất Tiễn Mai tạo thành thất phách.

Tam hồn dẫn dắt thất phách, thất phách hỗ trợ tam hồn.

Vừa có thể tạo thành một vòng mai phục lớn, cũng có thể lấy tam hồn làm trung tâm, chia làm ba chiến đội công kích nhỏ.

Cứ như vậy phối hợp chặt chẽ với nhau, chăm sóc người yếu đến mức độ lớn nhất, giảm bớt thương vong đồng thời cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất.

Tần Thiên đích mình giảng giải điều huyền bí trong đó, chỉ điểm vị trí và vai trò của mỗi một đội viên.

Tiểu đội Thiên Phạt đều là những người rất thông minh, chẳng bao lâu bọn họ đã nắm vững nền tảng.

Tần Thiên để cho bọn họ tiến vào khu dã thú rèn luyện, coi dã thú là kẻ địch.

Bắt đầu từ khu sói dỏ, sau đó khu sói, báo, hổ, sư tử, gấu, cho đến cửa ải cuối cùng, tụ tập trong đầm lầy cá sấu, nước mắt của thiên thần.

Bọn họ vận dụng Thiên Khương trận vượt qua cửaa ải một cách suôn sẻ.

.

Ngoại trừ đùi Nhất Tiễn Mai bị mất một miếng thịt, những người khác gần như không hề hấn gì.

Phải biết rằng sơn trang Mãnh Thú sau khi chính thức hoàn thiện, ngoại trừ Tàn Kiếm và Quỷ Vô Thường, thì còn không có ai có thể vượt qua cửa ải suôn sẻ.

Từ đó có thể thấy được uy lực của Thiên Cương Tam Hồn Thất Phách Trận này.

Tuy Mai Hồng Tuyết đau đớn đến mặt mũi trắng bệch, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười quyến rũ, áy náy nói: "Xin lỗi mọi người, ta theo chậm.

"Chúng ta tiếp tục huấn luyện thôi.

"

Lang trung vội vàng nói: "Nhất Tiễn Mai, vết thương của cô phải lập tức xử lý, nếu không một khi nhiễm trùng bị viêm, chân này sẽ bị phế đi.

"Tôi cần phải cắt thịt thối giúp cô, sau đó bôi thuốc.

"

"Tôi sẽ tiêm gây tê cho cô trước.

"

Mai Hồng Tuyết nhìn Tần Thiên cười cười, nói: "Tôi nghe Ngưng Sương nói, anh thực hiện lễ chào đón cho cô ấy là dùng một bình rượu trắng đổ lên vết thương của cô ấy phải không?”

Tần Thiên gật đầu.

Mai Hồng Tuyết nói lớn tiếng: "Mang rượu cho bà đây!”

Đồng Xuyên nhịn không được bật cười, nói: "A Mai, có thể chịu được không đấy? Không được đừng cố gắng kháng cự, chúng ta có thuốc gây tê.

“Chết tiệt!”

"Họ Đồng, anh là đàn bà con gái sao?"

“Nếu là đàn ông thì đừng lề mề nữa, lấy rượu cho bà đây!”

“Loại mạnh nhất!”

Đồng Xuyên đành phải đi lấy một chai rượu.

Nhất Tiễn Mai vừa nhận lấy chai rượu, dùng răng cắn nắp chai sau đó cô ấy cắn chặt một khúc cây, rồi đổ rượu vào vết thương đang chảy máu tươi đầm đìa trên đùi.

Rượu mạnh không chỉ có thể khử trùng, mà còn tạo ra đau đớn dữ dội cũng có thể gây tê thần kinh.

Chẳng qua biểu cảm trên mặt Mai Hồng Tuyết thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Thiết Tí vội vàng nói: "Thế nào? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Nhất Tiễn Mai nhổ ra khúc cây trong miệng, nhổ bỏ mảnh vụn cắn phải, lớn tiếng nói: "Thật sảng khoái!”

“Lang trung, đến đây đi!”

Sự nổ lực phụ nữ không thua kém đàn ông này cũng lây nhiễm cho đám người Đồng Xuyên Thiết Tí, bọn học đã luyện tập cả ngày lẫn đêm.

Tần Thiên rất hài lòng, dựa theo tình báo do Thử Vương cung cấp còn ba ngày nữa thì tiểu đội Rắn Hổ Mang sẽ đến.

Có ba ngày này, tiểu đội Thiên Phạt chắc chắn có thể thoát thai hoán cốt, đạt đến một cấp độ khã.

Ngô Thiên Hùng gọi điện thoại, hào hứng nói: "Tiên sinh, Long Viên đã hoàn thành.

"Ngài và phu nhân tùy thời có thể chuyển về.

"

"Anh có muốn qua xem trước không? Có chỗ nào chưa tốt, tôi sẽ người cải thiện.

Tần Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sẽ không qua đó một mình, ông gửi tôi một ít ảnh chụp là được.

“Được.

Ngay sau khi cúp điện thoại Ngô Thiên Hùng gửi qua một bộ ảnh.

Tần Thiên nhìn cảm thấy hài lòng gật đầu.

Tiểu khu Long Hồ vốn chiếm diện tích ba trăm mẫu, đã bị phá hủy toàn bộ toà nhà vô dụng.

Sau khi tu sửa xong, xây dựng lên một cái đình nghỉ chân trên hồ nước trong veo.

Cá koi bơi lượn trong nước, hoa sen đung đưa.

Bên bờ hồ có một ngôi biệt thự nhỏ được sơn lại mặt tiền, trông nó giống như đang nằm ở trong một bức tranh.

Xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, những ruộng thảo dược mới cấy với những người nông dân đang cúi đầu làm việc.

Nơi đây được bao quanh bởi những bức tường cao san sát, ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài, tự tạo thành một thế giới riêng.

Đây đúng là cuộc sống điền viên hiện đại hoá hoàn mỹ nhất trong quan niệm của người dân trong nước.

"Ông làm rất tốt, vất vả rồi cho ông rồi Ngô tổng" Tần Thiên chân thành nói.

Dù sao trong một tháng ngắn ngủi có thể hoàn thành thành hình dáng như này, thực sự không dễ.

Ngô Thiên Hùng kích động nói: "Tôi còn có một tiểu khu mới, ngày mai mở cửa bán.

"Để đề cao kiểu mẫu tôi muốn ở hiện trường mở bán, giữ lại Long Viên làm tác phẩm mở bán đồng bộ.

"

“Tần tiên sinh, không biết ngài có thể cho phép được không?”

Tần Thiên thầm nghĩ, Ngô Thiên Hùng này không hổ là người đàn ông có nhiều kinh nghiệm, ông ta kết hợp Long Viên với tiểu khu mới của ông ta mở bán đồng bộ, trong nháy mắt sẽ nâng cao kiểu mẫu của tiểu khu kia.

Chẳng khác nào mượn gió đông của Long Viên.

Xét thấy Ngô Thiên Hùng biểu hiện tốt, Tần Thiên ngay lập tức mỉm cười nói: "Vậy ngày mai tôi sẽ đi cổ vũ cho ông.

"Thật sao?"

“Cảm ơn tiên sinh!” Ngô Thiên Hùng kích động không thôi, Tần Thiên có thể đến hiện trường, đúng là dán vàng lên mặt ông ta.

Lại dặn dò Tàn Kiếm thêm vài câu, sau đó Tần Thiên rời khỏi sơn trang Mãnh Thú.

Thời gian vẫn còn sớm, hắn cảm thấy gần đây Tô Tô và mẹ vợ đều rất vất vả, cho nên cố ý rẽ vào chợ mua chút cá tôm.

Trở về trổ tài khao hai mẹ con bọn họ một bữa.

Hắn xách đồ đi tới gần tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy Dương Ngọc Lan đạp xe điện trở về, bà chỉ lo đi xe mà không nhìn thấy Tần Thiên.

Tần Thiên muốn gọi bà, nhưng ngay lúc này có một chiếc BMW đột nhiên tăng tốc chạy tới, không hề giảm tốc độ xông thẳng về phía cửa lớn tiểu khu.

"A!" Dương Ngọc Lan kinh ngạc hét lên, không tránh kịp, người và xe điện cùng nhau ngã xuống ven đường.

Chiếc xe điện ngã làm trầy xước thân chiếc xe BMW.

Ngay lập tức có một cô gái trẻ đeo mắt kính xuống xe từ ghế lái, sau khi cô ta nhìn chiếc xe yêu thích của mình, cô ta tức giận nói với Dương Ngọc Lan vẫn còn đang ngồi bệt trên mặt đất:

"Bà già chết tiệt, bà không có mắt à, có biết đi xe điện không?"

"Có nhìn thấy không, đây là BMW đấy!"

"Miếng sơn này không có năm ngàn tệ là không xong đâu, bà xem mà làm đi.

”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...