Thần Vương Lệnh

Chương 60: 60: Mời Anh Ra Ngoài



“Đúng vậy!”

Tô Văn Thành cắn răng, nói: “Cô ấy tên là...!Liễu Thanh Ngọc!”

“Liễu tổng, cô nói xem có phải rất có duyên với cô không?”

Liễu Thanh gật đầu.

Mặc dù cô ấy là một nữ cường nhân, nhưng có người phụ nữ nào lại không có cảm xúc cơ chứ?

Đặc biệt là khi nghe một câu chuyện tình yêu buồn như vậy.

“Anh Tô, nếu anh đã đặc biệt nghiên cứu ra loại thuốc bôi này vì người yêu Liễu Thanh Ngọc của anh, vậy tại sao bây giờ anh lại đem nó ra đây?”

“Anh đang chuẩn bị công khai nó với mọi người sao?”

Tô Văn Thành giả vờ hối hận.

“Tôi cũng không muốn!”

“Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thanh Ngọc qua đời lâu như vậy rồi, mà tôi vẫn giữ bí mật về thuốc bôi này.

Bởi vì tôi không thể vượt qua rào cản trong lòng đó.”

“Tôi muốn Thanh Ngọc Cao trở thành thứ thuộc về riêng Thanh Ngọc.

Ngay cả khi cô ấy đã đi đến thiên đường.”

“Cho đến cách đây không lâu, tôi đã đến thăm mộ cô ấy.

Mẹ cô ấy đã đưa cho tôi di vật của cô ấy.

“Đó là một cuốn sổ tay.”

“Bên trong ghi lại từng chút một về cuộc sống của cô ấy.

Lúc đó tôi ôi mới phát hiện ra hóa ra cô ấy là một cô gái rất sẵn lòng chia sẻ.”

“Trong nhật ký của cô ấy, câu được nhắc đến nhiều nhất là: Vui một mình không bằng mọi người cùng vui.”

“Tôi đã bị lay động.

Tôi cảm thấy một sản phẩm tốt như Thanh Ngọc Cao, nếu như chia sẻ nó với mọi người, để mỗi cô gái yêu cái đẹp đều được sử dụng một sản phẩm hoàn hảo như vậy.

Thanh Ngọc ở dưới đó biết được nhất định sẽ rất vui.”

“Mặc dù có ý nghĩ này trong đầu, nhưng tôi vẫn còn do dự.”

“Mãi cho đến khi hội nghị đầu tư này diễn ra, biết được người đến chọn dự án lần này là cô, nữ thần mà tôi ngưỡng mộ và kính trọng nhất.

Tôi mới biết được, Thanh Ngọc Cao đã tìm được chủ nhân mới.

“Liễu tổng, đây không chỉ là duyên phận của chúng ta, mà còn là duyên phận của cô và Thanh Ngọc.”

“Bây giờ, tôi hy vọng Liễu tổng có thể đầu tư cho tôi.

Chúng ta cùng nhau sản xuất Thanh Ngọc Cao và làm cho nó nổi tiếng khắp thế giới.”

Liễu Thanh gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp dần dần sáng lên.

Bởi vì, cô ấy đã phát hiện ra một cơ hội kinh doanh lớn.

Nếu như Thanh Ngọc Cao thật sự tốt như lời Tô Văn Thành nói, như vậy thì chỉ cần sản xuất hàng loạt, vậy chẳng khác nào một cái máy in tiền.

Hơn nữa, cô ấy giỏi tiếp thị, càng chú ý đến câu chuyện tình yêu mà Tô Văn Thành kể.

Đây là sự chứng thực tốt nhất cho sản phẩm.

Chỉ cần đưa câu chuyện này ra thị trường cùng với sản phẩm, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ cảm động.

Chuyến đi này của cô ấy thật sự là không uổng công.

Cô ấy thậm chí còn có linh cảm rằng mình sắp lập nên một kỳ tích đầu tư lớn.

Nó thậm chí còn lớn hơn việc bỏ ra 1 tỷ để đầu tư vào công ty thương mại điện tử đó ba năm về trước.

“Anh Tô, sản phẩm và câu chuyện của anh đã thành công lay động tôi.”

“Bây giờ, tôi có thể chắc chắn nói với anh, tôi rất hứng thú, hy vọng có thể ký kết thư bày tỏ ý định đầu tư với anh.”

“Thật sao?”

“Liễu tổng, cô đúng là nữ thần của tôi!” Tô Văn Thành như sắp phát điên.

Giấc mơ của anh sắp có thể trở thành sự thật rồi.

“Liễu tổng, tôi là gia gia của Văn Thành!”

“Tôi muốn hỏi một chút, cô dự định đầu tư bao nhiêu tiền?” Giọng nói của Tô Bắc Sơn kích động đến run lên.

Liễu Thanh cười nói: “Trước khi tôi tới đây, tổng bộ đã tỏ rõ ý, chúng tôi sẽ đầu tư ít nhất một tỷ đối với dự án trúng thầu của hội nghị đầu tư lần này.”

“Một tỷ!”

Cả hiện trường đều trở nên nháo nhào!

“Văn Thành, nhớ kỹ lời anh nói đó, đợi Thanh Ngọc Cao được đưa ra thị trường, nhớ mời em làm người phát ngôn đấy!”

“Yên tâm đi, chị nhất định sẽ khiến cho em thành công!” trên mặt Tô Nam lộ ra vẻ hưng phấn.

Một tỷ!

So với cái này, những dự án máy chục triệu trước đó chẳng là gì cả.

“Liễu tổng, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta ký hợp đồng luôn chứ nhỉ!”

“Còn nữa, 1 tỷ khi nào thì gửi cho tôi?” Tô Văn Thành vô cùng nóng lòng.

Liễu Thanh chân thành nói: “Bây giờ chúng tôi chỉ có thể ký kết thư bày tỏ ý định đầu tư với anh Tô.”

“Cụ thể có thật sự muốn đầu tư hay không, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chúng tôi vẫn cần làm nghiên cứu thị trường chi tiết.”

“Và quan trọng nhất, chúng tôi sẽ ủy thác cho cơ quan chuyên môn tiến hành giám định loại Thanh Ngọc Cao mà anh nói.”

“Tôi cam đoan, chỉ cần kết quả giám định giống như anh Tô miêu tả, 1 tỷ, ít nhất trong vòng một tháng tất cả sẽ được chuyển đến tài khoản của anh.”

“Vậy thì tốt quá rồi!”

“Liễu tổng, bây giờ chúng ta ký kết thư bày tỏ ý định đầu tư thôi!’

Liễu Thanh gật gật đầu, nhưng nhìn thấy hội trường nhiều người như vậy, cô ấy nói: “Không vội, chờ một chút, mời anh Tô đến phòng làm việc với tôi.”

“Bây giờ tôi xin tuyên bố, hội nghị đầu tư lần này đã kết thúc thành công.”

“Các vị, mong chờ lần gặp mặt tiếp theo cùng mọi người.”

Nói xong, cô ấy đi thẳng về phía hậu trường.

Tô Văn Thành, Tô Bắc Sơn và Tô Nam, hào hứng đi theo sau.

Nhất là Tô Văn Thành, nhìn vào dáng người và khuôn mặt hoàn hảo của Liễu Thanh, trong lòng anh ta bùng cháy một quả cầu lửa.

Có được đầu tư tất nhiên là trọng yếu, nhưng nếu như có thể tiến gần thêm một bước có được người phụ nữ cực phẩm, tài sắc vẹn toàn này, đó mới là chuyện vui lớn!

Những doanh nhân không được chọn vừa ghen tị vừa hối tiếc.

Giương mắt hội nghị chuẩn bị kết thúc.

“Chờ một chút!”

Có một tiếng hét lớn từ ngoài cửa truyền đến.

Tô Tô kéo Tần Thiên vội vàng chạy vào.

“Xin lỗi Liễu tổng, tôi tới muộn, xin cô hãy cho tôi một cơ hội!”

“Một phút!”

“Tôi chỉ cần một phút để giới thiệu sản phẩm của tôi!”

Liễu Thanh nhíu mày.

Cô ấy là một người có rất có khái niệm về thời gian.

Một dịp quan trọng như vậy lại đến muộn, có thể thấy được là không đáng tin cậy.

“Ngại quá, hội nghị đầu tư đã kết thúc rồi.”

“Cô gái này, nếu như cô có dự án tốt thì lần sau bàn.”

“Đúng vậy.”

“Kết thúc rồi mới chạy tới, cũng quá không tôn trọng người khác rồi.”

“Liễu tổng, đừng để ý tới cô ta, chúng ta mau đi ký hợp đồng.” Tô Văn Thành vội vàng thúc giục.

Liễu Thanh gật đầu, chuẩn bị biến mất sau cánh cửa.

Tô Tô mặt đầy thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì được.

“Trứng vàng ngay trước mặt không cần, lại ôm một cục phân về.”

“Liễu tổng, cô không sợ tự đập hỏng biển hiệu của mình và công ty Thiên Phú tư bản sao?” Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Liễu Thanh nhìn Tần Thiên, tức giận nói: “Anh là ai?’

“Dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi như vậy?”

Tần Thiên cười lạnh nói: “Tôi chỉ là đang nhắc nhở cô, đừng bỏ lỡ cơ hội thực sự.”

Ở công ty Thiên Phú tư bản, đừng nói Liễu Thanh không biết Tần Thiên, ngay cả CEO cũng không biết Tần Thiên mới là ông chủ thực sự.

Bởi vì công ty Thiên Phú tư bản chỉ chiếm một phần nhỏ trong bản đồ của cải của Tần Thiên mà thôi.

“Miệng chó không thể mọc được ngà voi!” Liễu Thanh cảm thấy bị xúc phạm, cho rằng Tần Thiên là một người thô bỉ.

Cho nên cô ấy càng muốn khỏi đó.

“Liễu tổng!” Thiết Lâm Phong vội vàng chạy tới, nói: “Coi như là mặt mũi cho tôi đi.”

“Tôi bảo đảm dự án của cô gái này nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”

Sắc mặt Liễu Thanh trầm xuống.

Tuy rằng cô ấy đại diện cho công ty Thiên Phú tư bản, có thể phớt lờ một hội trưởng thương hội như Thiết Lâm Phong.

Nhưng dù sao người đến là khách, mà Thiết Lâm Phong lại là bên tiếp đãi.

Cô ấy tức giận nói: “Hội trưởng Thiết, tôi sẽ giữ mặt mũi cho ông.”

“Chỉ có điều...”

Cô ấy liếc Tần Thiên một cái, lạnh lùng nói: “Người này, mời anh ta ra ngoài.”

“Tôi cảm thấy nơi này không phù hợp với loại người không có tố chất như anh ta.”

Thiết Lâm Phong đen mặt lại, muốn giải thích về thân phận của Tần Thiên.

Tần Thiên cười lạnh nói: “Được.

Tôi có thể ra ngoài.”

“Cố lên, vợ ơi!”

Tô Tô kiên định gật đầu.

“Thời gian có hạn, mau nói đi, rốt cuộc cô có dự án gì, muốn tôi đầu tư.” Liễu Thanh không kiên nhẫn nói.

Tô Tô thở một hơi rồi lớn tiếng nói: “Mỹ phẩm sinh học!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...