Thần Vương Lệnh

Chương 63: 63: Mình Sẽ Tức Giận Đó



Xảy ra chuyện gì?

Ông chủ của trụ sở chính Thiên Phú Tư Bản đích thân gọi video từ nước ngoài chỉ định Tô Tô?

Không chỉ có một tỷ vốn đến ngay lập tức, còn điều một nữ doanh nhân có năng lực cao cao tại thượng như Liễu Thanh xuống Long Giang, trợ giúp Tô Tô vận hành Tô Ngọc Cao?

Những người có mặt tại hiện trường, một lúc lâu cũng chưa có phản ứng.

Loại chấn động này, kích thích thật sự quá lớn đối với bọn họ!

Tô Văn Thành hoảng hốt, anh ta tức đến đỏ mắt nói: "Tô Tô, không ngờ tới hồ ly tinh như cô, lại quyến rũ được ông chủ của Thiên Phú Tư Bản!”

“Cô thật sự là lợi hại!”

“Liễu Thanh, ông chủ của các người chẳng qua chỉ coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp của Tô Tô thôi, cô không thể nghe theo lời ông ấy được!”

"Cô đã hứa sẽ hợp tác với chúng tôi, một tỷ đô la phải là của chúng tôi!”

"Liễu Thanh, cô mau gọi kháng nghị lại đi!”

Sắc mặt Liễu Thanh vô cùng khó coi, nghe Tô Văn Thành nói, thậm chí cô ta còn nghi ngờ lãnh đạo tổng bộ thật sự coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp của Tô Tô.

Người phụ nữ này không nên gọi là Tô Tô, nên gọi cô là Tô Đát Kỷ!

Liễu Thanh nhìn Tô Tô, trong mắt cô ta tràn ngập lửa giận và không cam lòng.

Thậm chí kích động muốn từ chức, không tiếc chấm dứt với công ty, cô ta cũng không thể chịu đựng được kiểu sỉ nhục này!

Tô Tô cũng sững sờ, cô không hiểu vì sao tổng giám đốc Thiên Phú Tư Bản lại chú ý đến mình.

"Tần Thiên, làm sao bây giờ?" Cô bất lực hỏi.

Tần Thiên muốn nói cái gì đó, nhưng điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, là một tin nhắn.

Đại đội trưởng Lôi Báo của Long Tổ đóng tại phân đội Long Giang gửi tới, chỉ có mấy chữ đơn giản: Đã tìm được người, lập tức đưa đến.

Hắn cất điện thoại đí, cười nói: "Đừng vội, sẽ hiểu ngay thôi.”

Hắn nhìn Liễu Thanh, cười lạnh lùng nói: "Tôi biết cô không phục, trong vòng mười phút, tôi sẽ cho cô đáp án.”

10 phút?

Tên này đang giở trò quái gì vậy?

“Được!”

“Tôi sẽ đợi anh mười phút!”

"Nếu như không thể cho tôi một lời giải thích thích đáng, Liễu Thanh thà chấm dứt với công ty, cũng tuyệt đối không chịu loại sỉ nhục này!"

Ngay sau đó, đội trưởng phụ trách an ninh vội vàng tiến vào báo cáo với Thiết Lâm Phong.

"Hội trưởng, có một chiếc trực thăng không xác định đang bay tới, sắp hạ cánh trên nóc nhà!"

"Xin ngài chỉ thị, có nên đuổi đi hay không?"

Trực thăng?

Thiết Lâm Phong sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, thấy Tần Thiên khẽ gật đầu, anh ta lập tức quát: "Mau, dẫn bọn họ vào!"

Đang xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều cảm thấy bối rối và nhìn chằm chằm vào lối vào của địa điểm.

Khoảng hơn chục người đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt sáng và đôi tay mạnh mẽ bước vào cùng một người phụ nữ trông có vẻ như một người từng trải.

Tô Văn Thành nhìn thấy người phụ nữ này, cậu ta lập tức cảm thấy hoảng sợ.

"Cung Lệ?"

"Là cậu sao, Cung Lệ? Sao cậu lại ở đây?"

Tô Tô lộ ra vẻ khó hiểu, người phụ nữ có vẻ như là một người từng trải nhìn không phù hợp với tuổi tác của cô ấy, nhưng cô nhận ra người phụ nữ này, hóa ra cô ấy là bạn thân cùng ngủ chung với cô thời đại học.

"Tô Tô, thực xin lỗi!"

“Mình.

.

.

Xin lỗi cậu!"

Cung Lệ bước đến gần Tô Tô rồi quỳ xuống.

Tô Tô muốn đỡ Cung Lệ đứng dậy, nhưng khi nghe thấy lời nói tiếp theo của cô ấy, cô không khỏi sững sờ.

"Hồi đó mình ăn cắp phương thuốc đó."

"Khi đó mình chỉ là muốn đùa với cậu chút thôi, muốn xem cậu lo lắng như thế nào."

"Mình không biết giá trị của phương thuốc đó cho đến khi mình nhìn thấy cậu gọi cảnh sát.

Mình thậm chí còn không dám nói với cậu vì mình sợ."

"Mấy năm nay, mình vẫn luôn cảm thấy có lỗi."

"Tô Tô, thực xin lỗi!"

Tô Tô cuối cùng cũng hiểu ra, cô cười khổ nói: "Cung Lệ, mau đứng lên đi."

“Mình không trách cậu."

"Năm đó mình còn trẻ, lấy lông gà làm lệnh tiễn, thật ra phương thuốc cũng không có giá trị gì cả, sao mình phải báo cảnh sát chứ.”

"Cậu nói nó không có giá trị?" Cung Lệ khó hiểu.

Tô Tô gật đầu và nói: "Mình luôn cho rằng có cái gì đó không ổn với công thức đó, cho đến bây giờ, mình đã tìm ra giải pháp và phát triển một công thức thực sự."

"Nếu sản xuất đại trà dựa theo phương thuốc năm đó, không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa."

Nói đến đây, Tô Tô chợt nhận ra điều gì đó, ngay lập tức nói: "Phương thuốc đâu?"

“Có phải cậu đã đưa nó cho người khác rồi không?”

Cung Lệ gật đầu, áy náy nói: "Con trai mình bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, cần rất nhiều tiền.”

"Tất cả tiền tiết kiệm của mình đều đã tiêu hết rồi, chồng mình cũng bỏ trốn."

"Nhưng mình vẫn không muốn bỏ cuộc, chỉ cần mình còn một hơi thở, mình sẽ ở bên cạnh với con!”

"Mấy ngày trước, có người tìm đến mình hỏi thăm về phương thuốc kia, mình nhất thời động lòng, bán nó với giá năm triệu.”

Cô ấy nhìn Tô Văn Thành trên sân khấu, thành khẩn nói: "Anh Tô, tôi xin lỗi.”

"Tôi không nên bán thành quả lao động của Tô Tô."

"Hơn nữa hiện tại Tô Tô cũng nói, phương thuốc kia là không hoàn chỉnh, nếu sản xuất hàng loạt, chỉ có hại người."

"Tôi đồng ý trả lại năm triệu cho anh, anh trả lại phương thuốc kia cho Tô Tô đi.”

......

Sự thật đã được phơi bày, tất cả mọi người xôn xao!

Nhất là Liễu Thanh, kinh hãi nói không nên lời.

Một lúc lâu sau, cô ta mới thẹn quá hóa giận nói: "Cho nên Tô Văn Thành, Liễu Thanh Ngọc gì đó và câu chuyện tình yêu đẹp đẽ thê lương gì đó, đều là lừa gạt người đúng không?”

“Hay lắm!”

“Tôi chưa từng gặp loại lừa đảo nào như anh!”

"Nói dối đúng là không chê vào đâu được!"

Cô ấy thật sự vừa hận, vừa áy náy.

Vừa rồi, cô ta còn trách người của tổng bộ bị mù mắt, chỉ thị tầm bậy, bây giờ thật sự đã phục sát đất!

Thì ra tổng bộ đã sớm điều tra rõ ràng!

Phái cô ta tới chỉ để thu hoạch thành quả, tính thành thành tích cho cô ta.

Đối với cô ta, nó thực sự là một món quà.

Không ngờ, cô ta lại làm như vậy.

Sao dễ dàng tin vào một câu chuyện tình yêu thế chứ?

Cuối cùng cô ta cũng nhận ra sự thông minh và kiêu ngạo của mình, trên thực tế sẽ chỉ làm hại bản thân.

Ngay lúc này ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

“Cô Tô, Tần tiên sinh!”

“Xin lỗi!”

"Tôi...!Xin lỗi cô!” Cô ta cúi đầu với Tô Tô và Tần Thiên.

"Liễu tổng, cô đừng như vậy!”

"Thật ra cô cũng không làm sai gì cả." Tô Tô vội vàng nói.

Liễu Thanh thở dài một hơi, nói: "Xin đừng gọi tôi là Liễu tổng.

Tôi chỉ nghe theo lệnh của tổng bộ, từ nay về sau, trợ giúp Tô tổng vận hành Tô Ngọc Cao.”

"Tô tổng, cô cứ gọi tôi là Liễu Thanh là được rồi."

Tuy rằng vẫn chưa xác định nhân phẩm của Tô Tô thế nào, nhưng Tô Ngọc Cao hoàn toàn đúng là do cô nghiên cứu chế tạo.

Liễu Thanh khâm phục nhất chính là phụ nữ tài hoa.

Tuy trong lòng Liễu Thanh vẫn xem thường Tần Thiên, xin lỗi hắn chỉ được cái mã bên ngoài.

Hắn chẳng qua chỉ là một tên côn đồ dựa vào người vợ xinh đẹp mà thôi, chả có bản lĩnh gì.

Vợ hắn đương nhiên là có tài, nhưng ông chủ tổng bộ của cô ta đích thân lên tiếng, nói không chừng cũng thật sự coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp của Tô Tô.

Rõ ràng là có nguy cơ bị cắm sừng, hắn còn ở đây đắc ý? Đúng là một cái chày gỗ*!

*Chày gỗ: chỉ người đầu óc quá đơn giản, còn "non và xanh" lắm

Cô ta cảm thấy Tần Thiên thật sự không xứng với Tô Tô.

Thậm chí một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như Tô Tô thà để ông chủ bao dưỡng.

Đi theo Tần Thiên đúng là phung phí của trời.

Đối với việc này, Tần Thiên chỉ có thể cười mà không nói.

Tô Tô mừng rỡ.

Vốn dĩ, cái đĩa lớn như vậy, cô vẫn chưa tự tin kiểm soát.

Hiện tại có người trợ giúp tài giỏi như Liễu Thanh, vậy thì dễ dàng giải quyết rồi.

"Cung Lệ, mình không trách cậu, cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác.”

"Cậu yên tâm, mình lập tức cho người đi sắp xếp bệnh viện tốt nhất cho con cậu, tiếp nhận điều trị tốt nhất."

"Chẳng qua mình có một điều kiện coi như là trừng phạt cậu." Trong mắt cô có vài phần trêu chọc.

Cung Lệ xấu hổ nói: "Tô Tô cậu cứ việc nói, mình làm trâu làm ngựa cho cậu, mặc cho cậu xử lý.”

Tô Tô vội vàng kéo tay Cung Lệ, nói: "Mình nói giỡn với cậu thôi.”

"Cung Lệ, năm đó nghiên cứu Tô Ngọc Cao, cậu cũng đưa ra không ít ý kiến.

Bây giờ cuối cùng cũng sắp sản xuất hàng loạt rồi, mình hy vọng cậu có thể ở bên cạnh giúp mình.”

"Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ tức giận đó.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...