Thần Vương Lệnh

Chương 85: 85: Tàn Kiếm



“Giết Hoàng Bá Thiên, cũng chính là tướng Trấn Thiên Nam của nhà họ Tần ở Tây Bắc.”

“Đến lúc đấy, tôi sẽ nói cho ông biết câu trả lời.”

Đối mặt với sự truy hỏi của kẻ ăn mày, Tần Thiên bỏ lại một câu rồi lướt đi.

“Anh đã đi đâu?” Về đến nhà họ Dương, vẻ mặt Tô Tô có chút tái nhợt đi ra đón.

Dương Lâm vội vàng kéo Tần Thiên sang một bên, nói nhỏ: “Họ vẫn chưa biết chuyện trên võ đài.”

“Nói thật với cậu, khi đánh được một nữa thì Tô Tô và những người khác không tìm được hai chúng ta nên đã gọi điện thoại cho tôi.”

“Lúc đó tôi sợ họ lo lắng, nên nói với họ rằng hai chúng ta cảm thấy nhàm chán, đã về nhà rồi.”

“Họ đã đợi ở nhà rất lâu.”

Tần Thiên muốn nói gì đó, thì cậu Dương Sâm từ bên ngoài trở về.

Vừa vào cửa đã kích động nói: “Mọi người biết không? Hôm nay trên võ đài núi Thanh Bình đã xảy ra một chuyện lớn đấy!”

“Tên ác bá mấy năm trước bị Sở Minh đánh bỏ trốn lại trở về.

Hơn nữa còn dẫn theo một hung thần ác sát giết người không chớp mắt!”

“Lúc đó, cả Sở Minh đều bị áp chế chặt chẽ.”

Dương Đức Quang tức giận nói: “Tên ác bá này vậy mà còn chưa chết ư!”

“Sau đó thì sao? Sở Minh thế nào?”

Dương Sâm cười nói: “Khắp thành phố đều đang loan truyền đấy!”

“Nói là vào thời điểm quan trọng, có một thiếu niên anh hùng giống như thiên thần giáng lâm.

Chỉ một cái nhấc tay đã dọa Hoàng Bá Thiên bỏ chạy và đánh chết quái vật kia!”

“Ba, đây quả thật là ông trời phù hộ Sở Châu!”

“Vì bảo vệ anh hùng kia mà Sở Minh không chịu tiết lộ tên cụ thể của cậu ta.

Nhưng con nghe rất nhiều người nói, anh hùng kia họ Tần.”

“Đúng rồi Tần Thiên, là người trong tộc với cậu nhỉ.”

“Vừa rồi tôi còn nghĩ, nếu người kia là cậu thì nhà họ Dương chúng ta có thể được thơm lây đấy, ha ha ha.”

“Nhưng mà, làm sao có thể chứ.”

“Tôi biết.

Cậu với Dương Lâm nửa chừng chạy trở về là sợ người của Sở Minh trả thù.

Điều này cũng có thể hiểu được.”

“Bây giờ cậu có thể yên tâm, Sở Minh có đức độ sẽ không gây phiền phức cho cậu.”

Dương Lâm kích động muốn thừa nhận, nhưng Tần Thiên nháy mắt với anh ta, chậm rãi lắc đầu.

Dù sao, tốt hơn hết vẫn là không nên để cho Tô Tô biết những chuyện đẫm máu như thế này.

E là sẽ dọa đến cô.

Dương Lâm đổi giọng nói: “Thật sao ạ?”

“Haiz, tiếc thật.

Con và Tần Thiên cảm thấy nhàm chán nên mới đi về nửa chừng!”

“Sớm biết như vậy, bọn con cũng đi xem phong thái của vị Tần đại hiệp kia rôi!”

Tô Tô xác định Tần Thiên không sao, cũng không lo lắng về những chuyện khác nữa.

Nhưng, trong lòng Tần Thiên lại cảm thấy ấm áp với biểu hiện này của cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy cô vô tình biểu hiện sự quan tâm với mình.

“Tết trùng dương đã kết thúc, anh thu dọn một chút, chúng ta cũng nên trở về rồi.”

“Liễu Thanh và Cung Lệ lần lượt gọi điện thoại cho em.

Lô sản phẩm đầu tiên đã ra lò, trải qua kiểm tra tất cả đều đạt tiêu chuẩn.

“Liễu Thanh đã huy động mối quan hệ của cô ta, lấy được một hạn ngạch tham gia triển lãm quốc tế.

Cô ta đề nghị chúng ta có thể phát triển Tô Ngọc Cao ra quốc tế.”

“Tần Thiên, anh thấy thế nào?”

Tần Thiên cười nói: “Đây là chuyện tốt mà.”

“Đợi chúng ta trở về rồi bàn bạc.

Đến lúc ấy anh sẽ đi nước ngoài cùng em.”

“Được!” Tô Tô bắt đầu thu dọn hành lý.

Ngày mai họ phải đi rồi, cả nhà họ Dương đều không nỡ.

Lý Phân đã bố trí một bữa tối thịnh soạn.

Lần này, không chỉ Dương Sâm nhiệt tình kéo Tần Thiên cụng ly mà Dương Lâm cũng tham gia vào cuộc chiến.

Mỗi lần anh ta cầm ly rượu lên đều uống cạn.

Nhìn Tần Thiên, trong mắt đều là lời nói, nhưng khổ nỗi không thể nói ra.

Ăn bữa cơm đến mười giờ, Tần Thiên hơi say.

Nghe thấy bên ngoài vang lên vài tiếng chim hót, hắn kiếm cớ ra ngoài cho tỉnh rượu, một mình rời khỏi khu vực nhà họ Dương.

“Tiên sinh, Trấn Thiên Nam đã trốn sự truy bắt của Sở Minh một ngày.

Bây giờ, lão ta đã trộm một chiếc SUV và lái ra khỏi thành phố từ một con đường nhỏ.”

“Anh em nhóm Rồng đang theo dõi, có cần chặn lại không?”

Tần Thiên lắc đầu, nói: “Vất vả cho cậu và anh em nhóm Rồng rồi.”

“Tiếp theo tôi sẽ xử lý.

Bảo các anh em nhóm Rồng giải tán.

Cậu cũng đi làm chuyện của mình đi.”

“Vâng!” Người áo đen cúi đầu đồng ý, im lặng biến mất trong màn đêm.

……

Trong màn đêm mù mịt, trên đường núi che khuất, một chiếc SUV đã thay đổi đang chạy như điên.

Hoàng Bá Thiên mở to một mắt tức giận, hai tay nắm chặt vô lăng.

Lão ta nhớ sâu sắc con đường này.

Mấy năm trước, khi bị đám người Kim Vinh đánh bại, lão ta đã đi theo con đường này.

Đi qua khỏi sườn núi trước mặt, xem như đã ra khỏi khu vực Sở Châu.

Vốn tưởng rằng, lần này trở về chắc chắn có thể đánh bại Sở Minh, lập lại giang sơn.

Nhưng lão ta tuyệt đối không ngờ, nửa đường lại nhảy ra một Tần Thiên, phá vỡ tất cả kế hoạch của lão ta.

Ép lão ta không thể không thất bại bỏ chạy ở nơi này thêm lần nữa!

“Tần Thiên, ông đây chưa xong với mày đâu!”

“Mày đã phản bội nhà họ Tần, sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ chôn thây!” Vừa lái xe Hoàng Bá Thiên vừa gầm lên giận dữ.

Bỗng nhiên, dưới ánh đèn pha chói mắt, lão ta nhìn thấy một người đang đứng giữa con đường phía trước.

Tay chống nạng sắt, một ống quần xắn lên.

“Lão Thương!”

“Đồ khốn, tại sao lúc đó không nổ súng?”

“Bây giờ nhiệm vụ thất bại, mày còn mặt mũi đến gặp tao? Đi chết đi!”

Hoàng Bá Thiên hét lên điên cuồng, không những không dừng xe mà còn tăng tốc, đâm vào đối phương.

Chiếc SUV gầm rú, là một con mãnh thú sắt thép nặng vài tấn.

Với tốc độ và sức nặng này, một khi đâm vào máu thịt sẽ tung tóe, chết thảm ngay tại chỗ.

Lão Thương chống nạng sắt, đứng yên.

Đôi mắt dưới mái tóc rối bù lộ ra sát khí như thần chết.

Đột nhiên, ông ta gầm nhẹ, đập mạnh nạng sắt xuống nền đá.

Ngay sau sức mạnh này, cả người ông ta bay lên.

Và cùng lúc này, rút ra một thanh kiếm gãy từ trên đầu nạng.

Khoảng không nổi lên hình vòng cung, giống như ma quỷ bám vào cửa ghế lái của chiếc SUV.

Đâm thanh kiếm gãy trong tay.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong chốc lát, liền một mạch.

Hoàng Bá Thiên chợt cảm thấy đầu lành lạnh, nhìn qua kính chiếu hậu lão ta thấy một thanh kiếm gãy đâm xuyên cửa kính ô tô, đâm vào trán lão ta.

Chiếc SUV mất kiểm soát, chuyển hướng gấp, lao vào vách núi tối tăm.

Cùng với một tiếng nổ, sau đó không nghe thấy âm thanh nào nữa.

Tất cả, đều đã kết thúc.

Kết thúc trong vài giây ngắn ngủi.

“Lão Thương” chống đất bằng thanh kiếm gãy hai tấc, đi về phía chiếc nạng đang cắm giữa đường.

Rất cẩn thận, cắm thanh kiếm vào khe giữa chiếc nạng.

Rút nạng ra định rời đi.

Bỗng, ông ta giật mình.

“Ai!” Quát nhỏ một tiếng, cả người lại lần nữa bùng lên sát khí.

Đến khi ông ta quay người lại, nhìn thấy Tần Thiên đang đứng bên cạnh thì các cơ trên mặt run lên dữ dội.

“Tôi đã giết Trấn Thiên Nam theo yêu cầu của cậu.”

“Bây giờ, đến lượt cậu nói cho tôi biết thân phận của cậu rồi chứ?”

Tần Thiên thở dài, nói: “Tôi nên gọi ông là chú Tàn Kiếm nhỉ?”

“Không ngờ tứ đại quỷ sai dưới quyền ông chủ cũ của Diêm Vương Điện, năm xưa khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật là thế.

Bây giờ, lại suy bại đến nông nỗi này.”

Trong mắt Tàn Kiếm, tuôn trào nước mắt.

Ông ta ra sức kiềm chế, run giọng nói: “Thằng nhóc, rốt cuộc cậu là ai?”

“Cậu… gọi tôi là chú?”

Tần Thiên gật đầu: “Tứ đại quỷ sai các người, năm đó đã cùng sư phụ cháu lập nên Diêm Vương Điện.

Lúc đó còn không gọi là Diêm Vương Điện, mà gọi là ‘Thiên Phạt’.”

“Mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng sư phụ nói, các người tình như anh em.”

“Nhiệm vụ đầu tiên sư phụ giao cho cháu, là tìm được thi thể của mọi người để chôn cất.”

“Mấy năm nay, cháu đã tìm được thi thể của Mị Ảnh, Ngân Hồ và Kim Thương chôn cất, duy nhất thiếu một mình ngài.”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...