Thần Y Ngốc Phi

Chương 44



Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, lòng hiếu kỳ thì ai mà chẳng có, nàng cũng từng âm thầm đoán một nam tử phong vân kinh thế như hắn rốt cuộc có khuôn mặt như thế nào?

Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn, đập vào mắt chỉ là cái mặt nạ lạnh lùng khiến cho người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn.

Nghe nói cả thiên hạ không có ai biết khuôn mặt thật của hắn.

Có thể chưa từng có người thấy qua thật, hoặc cũng có thể có người đã thấy nhưng không thể mở miệng nói chuyện nữa .

Mạnh Phất Ảnh biết tò mò phải trả giá rất lớn, đặc biệt ở chốn giang hồ gió tanh mưa máu.

“Miễn, ta còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.” Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, nhẹ giọng nói, hắn nhất thời nổi hứng để nàng xem khuôn mặt thật của hắn, nói không chừng ngay ngày hôm sau đã hối hận liền đến giết người diệt khẩu.

Thân thể của Bộ Kinh Vũ hơi cứng lại, đôi mắt dấu dưới mặt nạ nhìn thẳng vào Mạnh Phất Ảnh, tuy rằng cách một lớp mặt nạ nhưng vẫn khiến cho nàng cảm giác được sự sắc lạnh như băng.

“Chẳng lẽ ta khiến cho nàng cảm thấy thiếu an toàn như vậy?” Tiếng nói của hắn khàn khàn âm trầm, lại có chút hàn ý khiến cho người ta kinh hãi.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi, xem ra nàng đã chọc giận hắn, cười nhẹ từ từ nói: “Ta không có ham mê nhìn trộm sự riêng tư của người khác, hơn nữa chúng ta cũng không thân thiết đến tình trạng này, không phải sao?”

Nàng cùng hắn chẳng qua từng có một cuộc giao dịch, nói cho cùng thì cũng chỉ coi như người xa lạ.

” Nữ nhân như nàng quả nhiên là vô tình, sông còn chưa đi qua mà đã bắt đầu chặt cầu, nàng không sợ té sông chết đuối sao?” Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, trong lời nói rõ ràng ẩn chứa vài phần phẫn nộ.

“Không sao, ta biết bơi mà .” Mạnh Phất Ảnh hơi quét mắt nhìn hắn một cái, hắn có cần thiết rủa nàng như thế không? Hơn nữa những lời nàng nói đều là sự thật mà, thật không hiểu hắn rốt cuộc tức giận cái gì.

“Nữ nhân quá cứng rắn một chút cũng không đáng yêu.”

Hắn hơi giật mình nhìn về phía ánh mắt của nàng , dường như phát hiện ra điều gì đó, giọng nói lúc đầu hơi lạnh lùng cũng đột nhiên nhu hòa xuống ít nhiều.

Mạnh Phất Ảnh hơi sửng sốt, có chút bối rối nói: “Nói chung là ngươi có thể vì tức giận mà gây cho ta chút chuyện phiền chán, ta không để ý.”

Nam nhân cổ đại người nào cũng muốn bành trướng chủ nghĩa nam tử.

Cũng có thể nói thời đại này nữ nhân vì lấy lòng bọn họ mà phải nhịn nhục để sống, nhưng thật đáng tiếc nàng không giống thế…

Theo suy nghĩ của hắn, nàng có thể yêu hay không cũng không có quan hệ gì.

“Nàng…” Hắn chán nản, có chút giận tái mặt, nàng có cần thiết cự tuyệt hắn ra xa ngàn dặm như thế không?

“Haiz, đi dạo một ngày mệt mỏi quá~, Thanh Trúc giúp ta tiễn khách.” Mạnh Phất Ảnh chậm rãi đứng lên, trầm giọng phân phó Thanh Trúc, sau đó một mình đi về phòng mà không hề liếc nhìn hắn.

“Bộ đại hiệp , thỉnh.” Thanh Trúc sửng sốt một chút sau đó kiên trì nói, nói thật nàng cũng không dám đắc tội vị đại hiệp thần bí này, nhưng mệnh lệnh của chủ tử nàng phải nghe theo.

Bộ Kinh Vũ không di chuyển cũng không có tức giận, tự mình rót một chén trà, từ từ uống, mắt nhìn bóng lưng của Mạnh Phất Ảnh, mặt nạ trên mặt vẫn che dấu tất cả cảm xúc của hắn.

Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Đến khi Mạnh Phất Ảnh vào phòng, chén trà trong tay cũng uống xong, hắn mới đứng dậy rời khỏi.

Khóe môi Thanh Trúc hào phóng giật giật mấy cái, những người này thật đúng là một người so với một người càng khó hiểu hơn.

Rạng sáng ngày hôm sau thánh chỉ liền truyền đến.

Dĩ nhiên đã định ngày thành thân, mà càng khiến Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc – ngày thành thân lại định là mười lăm ngày sau.

Chuyện này cũng quá nhanh đi?

Nàng vốn là nghĩ rằng như thế nào cũng phải chờ sau khi phụ thân trở về, mới có thể thương lượng chuyện này, thật không ngờ mọi việc đã được định rồi.

Quá vội vàng khiến nàng trở tay không kịp, lúc đầu nàng nghĩ…

Còn chưa phục hồi lại tinh thần thì Hoàng Thái Hậu đã truyền nàng vào cung.

“Hoàng nãi nãi đã cho người ta tính qua, hôm ấy là ngày lành trăm năm khó gặp cho nên liền chọn ngày đó luôn, Hoàng Thượng cũng đã cho người ra roi thúc ngựa báo tin cho cha con.” Vừa vào Vĩnh Thọ Cung, Hoàng Thái Hậu đã hưng phấn nói.

Trong lòng Mạnh Phất Ảnh có chút buồn bực, trên mặt cũng không nở nụ cười như mọi lần, sau khi nghe thấy lời nói của Thái Hậu thì giận dỗi nói: “Thời gian nhanh như vậy chỉ sợ phụ thân không kịp quay về.”

“Không sao, cho dù phụ thân con không kịp về, không phải còn có Hoàng nãi nãi sao, Hoàng nãi nãi cam đoan sẽ khiến con vui vẻ gả đi.” Hoàng Thái Hậu vẫn còn đang cao hứng nên không chú ý tới sự khác thường của Mạnh Phất Ảnh, khuôn mặt rạng rỡ , tràn đầy niềm vui.

Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, việc này nếu đã quyết định như vậy thì cho dù cha nàng trở lại cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào .

Người phải thành thân là nàng cơ mà, sao cho tới bây giờ không ai để ý đến suy nghĩ của nàng?

Hoàng Thái Hậu thương yêu nàng,nhưng chung quy vẫn không hiểu rõ tâm tư của nàng,người nàng muốn không phải là vinh hoa phú quý, cũng không cần thân phận hiển hách, cái nàng muốn chính là một cuộc sống bình dị, có được một tình yêu chân thực.

“Đúng rồi, Hoàng nãi nãi biết ngươi không giỏi nữ công, nên đã phân phó Tinh nha đầu giúp ngươi làm giá y, Tinh nha đầu tay nghề khéo léo, tài năng thêu thùa của nó trong trăm dặm khó có ai so được, không có ai thích hợp hơn nó.” Hoàng Thái Hậu nhận thấy Mạnh Phất Ảnh có chút không yên lòng, lời nói hơi dừng một chút, sau đó thử nói: “Nếu không để Thanh Trúc dẫn ngươi đi qua chỗ Tinh nha đầu xem, hồi trước ngươi cùng Tinh nha đầu thật ra rất hợp nhau, bây giờ sao lại có vẻ xa lạ như vậy.”

Mạnh Phất Ảnh giờ phút này trong lòng có chút loạn, cũng muốn đi ra ngoài cho thoáng, nhân cơ hội Thái Hậu cho phép liền cùng Thanh Trúc rời khỏi Vĩnh Thọ Cung .

Dọc đường đi, Mạnh Phất Ảnh luôn cụp mắt xuống suy nghĩ kế tiếp phải làm gì.

Hiên Viên Diệp trong tương lai rất có khả năng sẽ trở thành Hoàng Thượng của Hiên Viên Vương triều, đến lúc đó nữ nhân trong hậu cung không biết sẽ có bao nhiêu, chẳng lẽ một người đến từ hiện đại như nàng lại chấp nhận tình cảnh cùng người khác hầu chung một chồng?

Nàng làm không được.

Huống chi nàng cùng Hiên Viên Diệp căn bản không có tình cảm.

Vì thế nàng sẽ không gả cho hắn.

Nhưng thánh chỉ đã hạ, không phải nàng nói không gả là sẽ không gả, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp khác.

Trong lúc đang âm thầm suy nghĩ đột nhiên nghe được một tiếng nói quen thuộc cách đó không xa truyền đến.

“Thất ca, ngươi thật sự muốn thành thân với người quái dị kia sao?” Tiếng nói chứa đầy sự trào phúng ngoài Hiên Viên Mặc ra còn ai vào đây nữa?

“Đương nhiên là thành hôn, ngày cũng đã định rồi.” Hiên Viên Trần trong thanh âm có chút vui sướng, mặc kệ như thế nào Thất ca thành hôn chính là việc vui lớn , quản chi tân nương là ai.

“Hừ, người quái dị đó sao xứng với Thất ca.” Trong lời nói của Hiên Viên Mặc lại có sự khinh bỉ cùng tức giận.

“Thất ca, tại sao lại là nàng ấy? Ngươi tại sao lại chọn nàng ấy ?” Hiên Viên Phàm biểu tình hết sức trịnh trọng, mà trong lời nói của hắn có vài phần khác thường.

Mạnh Phất Ảnh thân người cũng theo bản năng cứng lại, nàng vẫn luôn ngạc nhiên Hiên Viên Diệp tại sao lại chọn nàng?

Thật sự là tùy ý chọn? Hay là…

Giờ khắc này, nàng cũng muốn nghe xem Hiên Viên Diệp sẽ trả lời thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...