Thần Y Ngốc Phi

Chương 48



Thị vệ đứng phía sau hắn ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không hề thấy ai mà ? Đặc biệt những thị vệ vừa mới tìm kiếm khắp hậu viện, vừa kinh ngạc , vừa khẩn trương, nếu như Điện hạ tìm được người trong hậu viện này thì chắc chắn bọn họ sẽ bị mất chức.

Làm sao có thể? Như vậy mà cũng bị hắn phát hiện?

Mạnh Phất Ảnh thật sự có chút không thể tin được.

Thân thể nàng lúc này dán thật chặt ở dưới mặt cầu, thân hình của nàng vốn gầy ốm hơn nữa trên người chỉ mặc thường phục đơn giản nhất, ngay cả góc áo bị cụp xuống nàng cũng cẩn thận nhét vào trong quần, giờ phút này nàng gần như cùng cầu dung hợp thành một.

Góc độ duy nhất có thể phát hiện ra nàng chính là nhảy xuống dưới cầu.Những phương hướng khác tuyệt đối không nhìn thấy nàng .

Huống chi Hiên Viên Diệp từ đối diện cầu đi tới, theo góc độ của hắn trừ phi mắt hắn có thể nhìn xuyên qua, bằng không tuyệt đối không có khả năng thấy được nàng.

Nếu nói hắn từ bên cạnh đi tới, nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Cho nên lúc nãy nghe thấy lời Hiên Viên Diệp nói, nàng vẫn không tin Hiên Viên Diệp thật sự phát hiện ra nàng.

Thân thể của nàng vẫn bám vào khúc gỗ dưới cầu như cũ, không hề dám cử động, gần như nhịn thở, không phải nàng thấy mình may mắn mà nàng thật sự không biết mình lộ ra sơ hở chỗ nào để bị hắn phát hiện.

Đôi mắt trong trẻo lại nhìn xuống nước sông đang chảy phía dưới .

Lúc này trời đã vào đầu hạ, mấy ngày trước mưa liên tục, nước sông tăng lên rất nhiều, tuy rằng dòng nước không phải mạnh nhưng cũng vẫn chảy không ngừng, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Thanh âm đó đủ để che giấu tiếng hít thở của nàng, huống chi bây giờ hơi thở nàng còn rất nhỏ, mà ở trên có nhiều thị vệ như vậy , cho dù thính lực Hiên Viên Diệp có cao đến mấy cũng không thể nào nghe được tiếng hít thở của nàng.

Nàng chọn trốn ở nơi này cũng vì suy xét đến điểm này.

Bởi vì nước sông chảy không ngừng, nước sông cũng không trong lắm, mà chảy liên tục như vậy làm sóng gợn lên nên sẽ không thể nào chiếu ra bóng của nàng trên mặt nước, tuyệt đối không phát hiện ra nàng.

Chẳng lẽ là do mùi cơ thể?

Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, lập tức bác bỏ suy đoán trong lòng.

Buổi sáng hôm nay nàng cố ý ngâm mình tắm nửa canh giờ, dùng khăn mặt gần như cọ ra mấy lớp da, càng không dùng bất luận hương liệu gì.

Buổi sáng lúc hoá trang nàng đã cự tuyệt bọn họ ở trên mặt của nàng tô tô điểm điểm gì đó, tuy rằng lúc ấy Thanh Trúc có chút không đồng ý nhưng lại không dám ép nàng, cho nên trên thân thể nàng cũng không có dính bất kỳ mùi hương gì.

Vì thế lúc này mùi hương trên thân thể nàng không có khả năng bị Hiên Viên Diệp phát hiện.

Không sai, ở trên kiệu hoa nàng đã sử dụng nước thuốc thanh trừ sạch sẽ vệt đen sẫm trên mặt, hơn nữa nước thuốc nàng dùng cũng là loại có tính bốc hơi rất mạnh, khi kiệu hoa đến Nghệ Vương phủ kỳ thực đã không còn mùi hương nào nữa, hơn nữa, sau khi nàng hạ kiệu còn ném vào cỗ kiệu một túi hương đặc chế để tạo mùi hương khiến không ai phát hiện rằng hóa ra người ngồi trong kiệu không có mùi hương nào cả.

Vốn cho là sẽ không có người nào phát giác ra, nhưng chẳng lẽ Hiên Viên Diệp lại biết ?

Bằng không hắn sẽ không thể đột nhiên thay đổi mệnh lệnh như thế.Không thể không nói cái mũi của Hiên Viên Diệp đặc biệt linh mẫn, sức quan sát cũng rất cao.

Trời ơi là trời, giờ này mùi nước thuốc tuyệt đối một chút cũng không còn cơ mà, hơn nữa giờ phút này mùi hương trong lành của thiên nhiên cũng đủ át đi những mùi khác.

Hoa ở hậu viện này cũng đang nở rất kiều diễm, hương thơm xông vào mũi, có hương vị của cỏ xanh, mùi của nước sông, tất cả hỗn tạp cùng một chỗ như thế này nên cho dù mũi Hiên Viên Diệp linh mẫn cũng không thể nào phát hiện ra nàng mới phải chứ ?

Tính toán đến thế này rồi mà còn bị hắn phát hiện thì chỉ có thể nói Hiên Viên Diệp không phải là người.

Lúc này trong đầu Mạnh Phất Ảnh trăm đảo ngàn xoay, lôi hỏa vang lên.

Vừa mới ra quân còn chưa chắc thắng trận mà đã chết rồi sao , ô ô, cái chết đến cũng quá sớm đi, hơn nữa chẳng đúng lúc chút nào.

Từ lúc đào hôn đến bây giờ vẫn chưa tới hai canh giờ mà .

Khi Hiên Viên Diệp phát hiện nàng đào hôn, lúc ấy nhất định lửa giận đã bốc lên, mà hai canh giờ này ra sức lùng bắt nàng càng khiến cho sự tức giận tăng nhiệt độ, chắc hẳn bây giờ đã sôi trào đến cùng cực rồi.

Giờ phút này Hiên Viên Diệp tựa như một trái bom, bị nàng liều mạng châm ngòi, trong hai canh giờ vẫn bén cháy , hiện tại đã sắp cháy hết rồi .

Hoàn toàn đến đỉnh cao của cực hạn.

Hiện tại chỉ cần hắn phát hiện ra nàng, thì trái bom ấy sẽ phát nổ thực sự , khoảnh khắc nàng xuất hiện thì hắn sẽ bùng nổ kịch liệt.Nổ một cái tan là tan xương nát thịt, nổ một cái thiên hôn địa ám.

Ông trời, ngươi không cần tàn nhẫn như vậy ! Để cho Hiên Viên Diệp phát hiện ra nàng không phải là muốn nàng chết không toàn thây , huyết nhục mơ hồ sao ? Quả này nàng có chín cái mạng cũng không đủ.

Nàng đang suy tư không biết có nên nhảy sông để chết cho toàn thây không đây ~ Tuy nhiên, điều đó là không có khả năng, bởi vì nàng hiện tại đối với cái mạng nhỏ này hết sức quý trọng, sẽ không thể nào dễ dàng buông tha cho sinh mạng nên không được làm liều.Đại não đấu tranh kịch liệt vì thế Mạnh Phất Ảnh cũng không có hành động gì.

“Đi ra.” Hiên Viên Diệp hiển nhiên không chờ đợi được, lại lạnh giọng quát, lần này trong lời nói sự tức giận cũng càng rõ ràng hơn: “Ngươi tốt nhất không cần đợi cho đến khi bổn vương tự mình đến bắt ngươi.”

Lời nói hơi dừng một chút, ngữ khí trong câu nói bổ sung vô cùng nguy hiểm, khiến cho Mạnh Phất Ảnh dưới cầu không nhịn được run rẩy.

NND, chết thì chết, chui đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, nàng cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu, cùng lắm là chết, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán, không đúng, mười tám năm sau lại là một gã thư sinh.

Nhưng nàng chết thế này thật không giống anh hùng T_T

Lời Hiên Viên Diệp đã quá rõ ràng rồi, nàng biết nếu tiếp tục trốn ở đây, đợi cho đến khi hắn đến bắt nàng chỉ làm hắn tức giận hơn mà thôi, cân nhắc nhiều lần nàng vẫn quyết định tự mình đi ra.

Mạnh Phất Ảnh trốn ở dưới cầu nên không cách nào nhìn thấy được Hiên Viên Diệp, vì vậy mà không có phát hiện ánh mắt Hiên Viên Diệp nãy giờ chăm chú nhìn chằm chằm bụi hoa phía trước.

Nàng vừa muốn động thân thì cách đó không xa đột nhiên có một người từ từ đứng lên.

“Thất ca.” Tiếng cười ha ha lộ rõ bản chất ham chơi, nhưng cũng chứa chút ảo não, cả thân thể hắn đều giấu trong bụi hoa mà cũng bị Thất ca phát hiện, không thể không nói Thất ca thật lợi hại.

Mạnh Phất Ảnh vừa mới định di chuyển tay thì đột ngột dừng lại, vốn đi ra nhưng giờ đây lại dán thật chặt vào cầu, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay của mình rịn ra một ít mồ hôi. Kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc.

Mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên nheo lại, lửa giận rất nhanh tràn ra, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống, đổi lại là ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Hiên Viên Trần.

Sâu trong mắt hắn có một chút cảm giác gọi là thất vọng mà hắn chưa từng có qua bao giờ.

Thất vọng sao?!! Đúng vậy, thật sự rất thất vọng, khi hắn vừa nghĩ đến là nàng, nhưng đột nhiên đổi thành Hiên Viên Trần thì rất thất vọng.

Thị vệ đứng phía sau âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng may không phải là tân nương cùng Vương gia thành thân hôm nay , Tiểu Vương gia là khách quen trong Nghệ Vương phủ, đối với ngóc ngách trong Nghệ Vương phủ rất quen thuộc, vì thế mà tiểu vương gia trốn vào đó cũng là điều bình thường.

Khóe môi Hiên Viên Diệp mím chặt lại, mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Trần như muốn ở trên người hắn nhìn ra điều gì.

Đôi mắt so với bình thường lạnh hơn gấp mười, thậm chí gấp trăm lần, khiến cho Hiên Viên Trần đang chậm rãi đi tới lạnh đến thấu xương, cảm giác mình có thể sẽ bị đóng băng ngay tại bãi cỏ kia.

“Thất ca, ta… ta chỉ muốn đến xem… xem… xem ngươi có thể tìm được nữ nhân đó hay không.” Hiên Viên Trần vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng mà bây giờ lại lắp bắp không nên lời, cũng khó trách, ai bảo ánh mắt của Hiên Viên Diệp đáng sợ như thế chứ.

Hiên Viên Trần với Hiên Viên Diệp huynh đệ cùng một mẫu thân cho nên Hiên Viên Diệp bình thường cực kì sủng ái Hiên Viên Trần, tuy rằng luôn dùng bộ mặt lạnh như băng đối với Hiên Viên Trần nhưng trong mọi chuyện thì luôn bảo vệ hắn, cho dù hắn làm sai, Hiên Viên Diệp cũng chịu trách nhiệm thay hắn.

Vì vậy hắn mới dám ở lại sau khi Hiên Viên Diệp ra lệnh tiễn khách, dám ở lại mà ngay cả Thái tử cũng không dám đúng là chỉ có mình Hiên Viên Trần.

Vì hắn biết Thất ca tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn.

Nhưng bây giờ khi chống lại ánh mắt lạnh như băng đủ để giết người của Hiên Viên Diệp, Hiên Viên Trần có chút không dám xác định .

Ở dưới cầu, Mạnh Phất Ảnh rất ngạc nhiên, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra người mà Hiên Viên Diệp phát hiện không phải là nàng, nàng đã tính toán tường tận, mặc dù không dám nói thiên y vô phùng nhưng cũng khó có sơ hở để bị người ta dễ dàng tóm được, Hiên Viên Diệp đâu phải là thần , dù sao cũng chỉ là người mà, ha ha.

Tuy nhiên, lúc này nàng lại cảm giác được trong không khí đột nhiên có thêm một dòng khí lạnh chảy xiết, mạnh mẽ tàn phá không khí đầu hạ ấm áp khiến khí trời trực tiếp biến thành ngày đông giá rét.

Không cần đoán cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Haiz, Hiên Viên Trần, hài tử đáng thương, ở phía sau lén lút trèo vào lại đụng phải Hiên Viên Diệp, không bị lửa giận đốt cháy, cũng sẽ bị hàn khí của Hiên Viên Diệp đóng băng đến chết.

Bất quá nàng biết Hiên Viên Trần hẳn vừa mới vào, vì những thị vệ kia vừa mới lục soát lại không phát hiện ra hắn, lúc thấy Hiên Viên Diệp ra lệnh cho đám thị vệ thì mới trốn vào trong bụi hoa .

Khi đó tất cả lực chú ý của nàng đều nghĩ về Hiên Viên Diệp, nên không để ý đến ai khác.

“Ngươi tại sao ở nơi này?” Khóe môi Hiên Viên Diệp mím lại, nói từng chữ một, giống như những tảng băng khắc chữ bắn ra, đánh mạnh về phía Hiên Viên Trần.

Lạnh, chỉ sợ lúc này không thể dùng từ “lạnh” để hình dung.

Ở phía sau Hiên Viên Diệp, tất cả thị vệ đều run rẩy, nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng thấy Vương gia lạnh lùng đến mức này, hóa ra Vương gia lúc trước thật sự rất ôn hòa.

Dưới cầu, trái tim Mạnh Phất Ảnh cũng run rẩy mấy cái, chỉ cảm thấy những từ ngữ kia cũng là để nói nàng, thân thể đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, máu tưởng chừng đóng thành băng.

Luôn biết sự nguy hiểm của hắn, nhưng bây giờ rốt cục cũng thấy được cái gì gọi là nguy hiểm chân chính, nàng cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi không bị phát hiện, Hiên Viên Trần thật tội nghiệp.

Bất quá, nàng cũng có thể đoán được nếu lúc này nàng đi ra ngoài thì khẳng định sẽ bị đông thành khối băng, sau đó sẽ tan thành bụi phấn, trực tiếp hồn phi phách tán.

Hiên Viên Trần thân mình hoàn toàn cứng đờ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm giác được cái cổ đáng thương của mình bị cứng lại rồi.

Khóe môi khẽ nhúc nhích, kiên trì nói, “Đệ…đệ chỉ nghĩ ….đến.. xem…một chút”

Mục đích của Hiên Viên Trần rất đơn giản, chính là muốn xem náo nhiệt. Nhưng hắn thật không ngờ xem náo lại trả giá lớn như vậy.

“Bổn vương hỏi ngươi, tại sao lại ở nơi này?” Hiên Viên Diệp không biết có phải giận đến hồ đồ hay không, liên tục hỏi lại, đôi mắt cũng từ từ nheo lại, ánh mắt lạnh như băng lóe lên sự nguy hiểm, càng làm cho Hiên Viên Trần kinh hãi.

Cũng may trong nháy mắt Hiên Viên Trần hiểu được ý của Hiên Viên Diệp, cực lực nặn ra một nụ cười, có chút lấy lòng, ngại ngùng nói: ” Vừa vặn từ sau tường nhảy qua .”

Khi nói chuyện, hắn di chuyển bước chân, đi tới trước cầu, sau đó đột ngột nhảy lên trên cầu, bởi tính tình của hắn vốn là tiểu hài tử, thật sự là chịu không nổi Hiên Viên Diệp chăm chú nhìn gắt gao.

Huống chi hắn vẫn luôn nhận định, Thất ca thân ái của hắn sẽ không thật sự trị tội hắn, nhiều nhất chỉ dọa hắn, cho nên hắn nhu thuận một chút đến lấy lòng Thất ca.

Hắn đột nhiên nhảy dựng lên thân cầu khiến tro bụi rơi xuống.

Mạnh Phất Ảnh hiện tại đang bám chặt vào thân cầu, vì thế tro bụi liền rơi lên đầu nàng, trên mặt nàng, thậm chí còn có một ít chui vào trong mũi nàng.

Trên mặt có chút không thoải mái nhưng không dám phủi đi, chỉ có thể nhịn.

Mấu chốt nhất chính là trong lỗ mũi bị ngứa rất khó chịu, đặc biệt muốn hắt xì nhưng nàng không có gan hắt xì cho thỏa thích được.

Một cái hắt hơi nho nhỏ nhưng phải trả giá bằng sinh mạng. Đáng không ?

Vì vậy nàng chỉ có thể cực lực chịu đựng, nhẫn đến cái mũi lên men, nhẫn đến ánh mắt mờ đi, nhẫn đến nước mắt chảy ròng, cũng may nước mắt đều rơi trên y phục, không có rơi xuống sông, bằng không xác định chắc chắn sẽ bị Hiên Viên Diệp phát hiện.

“Trèo tường?” Hiên Viên Diệp mắt híp lại rồi trợn lên, nguy hiểm trong mắt lại càng rõ ràng hơn, “Mang Thập Vương gia đi trèo tường, phải nhìn hắn trèo đủ một nghìn lần, thiếu một lần cũng không được cho đi.”

Ách! ! Ách!

Ách!

Tất cả mọi người sửng sốt, một đám người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.

Mang Thập Vương gia đi trèo tường, lại đến một nghìn lần, nếu không đủ thì không được đi?

Bọn họ không nghe lầm chứ?

Vương gia thật là quá…

Phía dưới cầu – Mạnh Phất Ảnh hai mắt trợn lên, gương mặt khó có thể tin, đây thật sự là Hiên Viên Diệp bình thường lạnh như băng nói ra sao?

Phúc hắc nha, thật sự là rất phúc hắc, lại có thể nghĩ ra chiêu hại người như vậy.

Bắt Hiên Viên Trần trèo tường một nghìn lần, Hiên Viên Trần cũng không phải là người luyện võ công, theo tốc độ của hắn, một nghìn lần thì phải trèo đến năm nào mới hết đây ~ Hơn nữa thiếu một lần cũng không thể thì đúng là muốn hành hạ Hiên Viên Trần mệt đến chết.

Ác, thật sự là rất ác , bắt người ta trèo qua tường thôi cũng có thể lấy mạng của người ta, giết người không cần đao à

~Nàng bây giờ cực kì cảm thương cho số phận Hiên Viên Trần, cũng vô cùng cảm thấy may mắn người bị phát hiện không phải nàng.

“Thất… Thất…” Biểu tình của Hiên Viên Trần giờ phút này đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, môi không ngừng ngọ nguậy nhưng động nửa ngày lại chỉ hô lên một từ, không biết từ ‘ca’ là không tình nguyện hay là mắc kẹt mà không thể nói ra.

” Lời nói của Bổn vương, không có nghe thấy sao?” Hiên Viên Diệp không có để ý đến Hiên Viên Trần, mà gầm nhẹ nói với thị vệ bên cạnh.

Vừa nãy từ xa Hiên Viên Diệp khi phát hiện ra có người trong bụi hoa đã hơi giật mình, giây phút ấy tâm tình của hắn không nói ra được có bao nhiêu phức tạp , mang theo tâm tình cực kì phức tạp ấy, hắn từ từ đi tới, bước lên cầu nhìn chằm chằm bụi hoa ấy.

Giây phút ấy, hắn chỉ nghĩ đó là nàng, chưa từng nghĩ đến những khả năng khác, hắn dường như cảm giác được lòng mình mất đi quy luật.

Kỳ thực, khi hắn nói ra câu đầu tiên, hắn đã nghĩ muốn đi đến đó bắt lấy người nọ, nhưng lúc ấy hắn lại nhịn được.

Hắn muốn tự nàng đi ra.

Nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ tới người đi ra là Hiên Viên Trần.

Giây phút ấy, hắn đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình mất đi khống chế, cho nên mới trừng phạt Hiên Viên Trần thật nặng.

“Tuân lệnh!” Thị vệ vừa mới lục soát hậu viện liên tục đáp lời, sau đó đi đến trước mặt Hiên Viên Trần cẩn thận nói: “Thập Vương gia, thỉnh.”

“Vì sao người xui xẻo lai là ta ?!!” Hiên Viên Trần đã phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Hiên Viên Diệp không hề để ý tới hắn, biết mình làm gì thì Hiên Viên Diệp cũng không thay đổi chủ ý này, phong cách làm việc của Thất ca, hắn biết rất rõ, chuyện gì một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Nhưng hắn vì sao xui xẻo như vậy chứ???

Mạnh Phất Ảnh thấy có chút buồn cười, ai bảo ngươi phía sau xuất hiện, xui xẻo không phải ngươi, còn có thể là ai vậy?

Đã bảo ngươi rời đi rồi thì nhanh nhanh mà lướt đi, thế mà còn tình dám vụng trộm ở lại, Hiên Viên Trần không phải là tự tìm xui xẻo thì là cái gì?

Hiên Viên Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn Hiên Viên Trần một cái, sau đó từ từ xoay người, đi đến cây cầu.

“Ngươi không phải là vì không tìm thấy nữ nhân kia nên trút giận lên đầu ta đấy chứ ? ” Nhìn thấy Hiên Viên Diệp rời khỏi, Hiên Viên Trần lại bất mãn kháng nghị, bình thường bất kể phát sinh chuyện gì Thất ca đều sẽ che chở cho hắn, lần này tàn ác như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chính là vì nữ nhân kia.

Hiên Viên Diệp đang rời đi , nghe vậy thì bước chân hơi dừng lại một chút, con ngươi lạnh như băng đột nhiên trầm xuống nhưng cũng không dừng lại hẳn mà tiếp tục đi về phía trước.

“Ta cùng nữ nhân kia đúng là có cừu oán mà .” Hiên Viên Trần thấy Hiên Viên Diệp không có phản ứng, liền tức giận nhảy loạn trên cầu.

Sự tức giận này Mạnh Phất Ảnh lĩnh đủ thay Hiên Viên Diệp, theo từng động tác nhảy lên nhảy xuống của hắn, không cần nói đến tro bụi, cả đống vụn gỗ cũng rơi xuống, tản ra khắp nơi.

Giờ thì hay rồi, trên mặt lại tăng thêm một tầng bụi, cũng may biết Hiên Viên Diệp đã rời đi, Hiên Viên Trần động tác cũng gây ra tiếng động lớn , nên nàng có cử động một chút cũng sẽ không bị phát hiện. Mạnh Phất Ảnh gắt gao bưng kín cái mũi, nhưng từ lúc nãy mũi đã phải chứa quá nhiều tro nên giờ càng lúc càng ngứa, vô cùng khó chịu .

Nhưng cho dù có khó chịu hơn nữa thì cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào.

‘Giữa chúng ta đúng là có thù thật .’ Mạnh Phất Ảnh ở trong lòng âm thầm quyết định, không có việc gì ngươi nhảy loạn làm gì hả, ngươi nhảy vài cái thì Hiên Viên Diệp sẽ tha cho ngươi sao, tuyệt đối không thể nào nha ~ Nói không chừng còn có thể…

“Hai ngàn lần.” Mạnh Phất Ảnh đang âm thầm suy tính, đột nhiên tiếng nói lạnh như băng của Hiên Viên Diệp lại truyền đến, làm Hiên Viên Trần dừng lại động tác.

Khóe môi Mạnh Phất Ảnh giật mạnh vài cái, sao mình lại trở thành con giun trong bụng Hiên Viên Diệp thế này, nàng vừa mới nghĩ tới, hắn liền…

Hiên Viên Trần sao còn dám có kháng nghị gì nữa, ủ rũ cúi đầu, trên mặt đầy hắc tuyết, hắn biết, hôm nay thất ca đã hạ quyết tâm trừng trị hắn .

Hiên Viên Diệp không ở lại thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi hậu viện, còn Hiên Viên Trần thì bị thị vệ mang đi trèo tường.

Đợi cho đến khi toàn bộ người đều đi hết, Mạnh Phất Ảnh mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm quá, thật sự là quá nguy hiểm

~Kém một chút, chỉ kém một chút nữa, kết cục của Hiên Viên Trần sẽ là ở trên thân thể nàng. Lúc đó suýt nữa nàng đã định ra đầu thú.

Không, nếu đổi lại là nàng, Hiên Viên Diệp nhất định sẽ tàn nhẫn gấp bội, gấp trăm lần, đến lúc đó không chỉ là trèo tường đơn giản như vậy.

Bất quá, nói đi thì nói lại, nàng hình như cũng trèo tường vào.

Cho dù hiện tại mọi người đã đi, Mạnh Phất Ảnh cũng không dám đi ra ngoài, cứ như vậy nằm im ở đó, cũng không quá mệt mỏi, có thể coi là còn có chỗ ở, nàng phải chờ tới trời tối mới có thể đi ra ngoài.

Hành hạ cả một ngày, hơn nữa trời còn chưa sáng đã bị bắt dậy nên căn bản không có thời gian ăn.

Hiện tại nguy hiểm qua đi, cảm giác bụng khó chịu, từ trên eo lấy ra gói đồ nhỏ đã chuẩn bị tốt, bên trong chỉ có hai khối lương khô, miễn cưỡng đủ cho nàng ăn một ngày, mà tình hình bây giờ trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này, cho nên nàng chỉ bẻ xuống một nửa , đem nửa còn lại bọc lại lần nữa .

“Vương gia, toàn bộ đã theo phân phó của ngài sắp xếp xong xuôi.” Gấp gáp trở về , Tốc Phong liền cung kính bẩm báo.

“Lại phái người trong Kinh thành tìm, đào ba thước đất, cũng phải bắt sống nàng cho Bổn vương.” Đôi mắt Hiên Viên Diệp nhíu lại, cực kì nguy hiểm nói.

Tốc Phong kinh ngạc, vẫn như cũ cung kính đáp: “Vâng.”

“Để cho Lưu Nguyệt đến Cửa thành phía Bắc thiết lập một trạm kiểm soát, từ hôm nay trở đi hễ có việc gấp cũng không thể ra khỏi thành, ai cũng phải để cho Lưu Nguyệt nhìn chứng minh thân phận, sau đó cho binh lính đứng canh cửa thành, bất luận kẻ nào cũng không bỏ qua, không có ngoại lệ, các cửa thành khác cũng toàn bộ phong tỏa.” Hiên Viên Diệp suy tư một chút, sau đó lạnh giọng nói.

Lưu Nguyệt am hiểu thuật dịch dung, người dịch dung đều khó có khả năng tránh được ánh mắt của nàng.

Hắn không có khả năng hoàn toàn phong tỏa Kinh thành không cho ai ra khỏi thành, dù sao cũng có vài người nhất định phải ra khỏi thành, cho nên mới nghĩ ra kế này.

Khóe môi Tốc Phong run mạnh một cái, chiêu này của Vương gia thật sự rất tuyệt, hắn còn lo lắng phong tỏa Cửa thành, không cho bất luận kẻ nào ra khỏi thành, có thể sẽ dẫn đến náo động không cần thiết, không nghĩ tới Vương gia đã sớm có biện pháp hay.

Vương gia chỉ nói từ hôm nay trở đi, để Lưu Nguyệt canh chừng, nhưng không nói chừng nào chấm dứt, vậy thì nhất định phải bắt được Mạnh Phất Ảnh mới có thể chấm dứt.

Hiện tại cho dù Mạnh Phất Ảnh có cánh cũng không thể bay ra khỏi kinh thành, hắn hiện tại có chút thương cảm với nàng, đắc tội với Vương gia đáng sợ thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Chiêu này của Vương gia đã đem hi vọng cuối cùng của Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn giết chết.

“Truyền lệnh xuống , Ngự Lâm Quân thủ thành cách năm canh giờ thay phiên một lần, không được có chút lơi lỏng.” Đôi mắt híp híp lại, thanh âm lạnh lùng vô cùng khí phách.

“Tuyên bố thông cáo, không ai được thu lưu người xa lạ, kẻ nào vi phạm đều bị nghiêm trị.” Tốc Phong còn chưa trả lời, hắn lại lạnh lùng nói.

Hắn sẽ không cho nàng chút cơ hội nào , hắn muốn nhìn xem nàng có thể kiên trì bao lâu?

“Vâng.” Tốc Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, Vương gia làm việc quả nhiên một giọt nước cũng không rỉ, người không biết nội tình còn tưởng rằng hắn đang đánh quân địch.

Bất quá hắn đi theo Vương gia nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua đối thủ chân chính có thể cùng vương gia đối đầu, bắt được nàng đó là chuyện sớm hay muộn thôi.

Vương gia đã bày thiên la địa võng ngay cả con muỗi cũng đừng nghĩ chạy thoát, huống chi là một nữ nhân.

Giờ phút này, vẫn ẩn thân ở dưới chân cầu – Mạnh Phất Ảnh không khỏi lạnh run một cái.

Cách đó không xa, Hiên Viên Trần đang trèo tường qua lại, nàng có thể nghe rõ ràng tiếng động hắn chuyển qua lại, bất quá không được vài cái liền kêu khổ thấu trời, khẩn cầu thị vệ tha cho hắn.

Nhưng thị vệ cũng chỉ nói một câu: “Mệnh lệnh của Vương gia, tiểu nhân không dám cải.” Cung kính mà kiên định trả lời.

Sau đó lại nghe thấy tiếng động Hiên Viên Trần di chuyển, thời gian từ từ trôi qua, sắc trời cũng từ từ đen lại, vẫn như cũ thường thường nghe được tiếng động nhảy loạn.

Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, Hiên Viên Trần ở đằng kia trèo tường, nàng cũng không dám đi ra ngoài. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngộ nhỡ nếu Hiên Viên Diệp tới xem Hiên Viên Trần, nàng cũng không dám cam đoan còn có thể tránh được một lần.

Dù sao hắn thật sự rất thông minh, cùng hắn so chiêu nàng không thể có nửa điểm sơ suất, không thể có nửa điểm tâm lý may mắn, nhất định lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ.

Cũng may phía dưới cầu kia xem như an toàn .

Vĩnh Thọ Cung.

Thanh Trúc quỳ gối trước mặt Thái Hậu, vẻ mặt vô cùng áy náy: “Thanh Trúc thất trách, thỉnh Thái hậu trị tội.”

Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài , nhìn nàng một cái sau đó thấp giọng nói: “Không thể trách ngươi được.”

Để đề phòng Ảnh nha đầu gặp chuyện không may, không chỉ có Thanh Trúc có nhiệm vụ trông coi Mạnh Phất Ảnh, Diệp nhi cũng bố trí rất nhiều người .Như vậy mà nha đầu kia còn có thể trốn đi thì làm sao có thể trách Thanh Trúc được.

Có lẽ bà đã quá ép Mạnh Phất Ảnh, kỳ thực ngày hôm đó khi gọi nha đầu kia tiến cung , Hoàng Thái Hậu đã nhìn ra được nàng không muốn bị gả đi.

Nhưng thánh chỉ đã hạ, ngày thành hôn cũng đã định thì sao có thể tùy ý thay đổi?

Đương nhiên trọng yếu nhất là bà tin tưởng Diệp nhi sẽ chiếu cố tốt Ảnh nhi . Bà cũng biết Ảnh nhi thông minh, tương lai nhất định có thể giúp được Diệp nhi.Bà càng tin tưởng chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ thì nhất định sẽ thích đối phương, nên bà mới xem nhẹ sự bất mãn của Ảnh nha đầu mà kiên trì hoàn thành hôn sự này.

Nhưng không nghĩ đến Ảnh nha đầu lại có thể làm ra chuyện kịch liệt như vậy, hơn nữa bà càng không ngờ là dù có Thanh Trúc giám thị, Diệp nhi trùng trùng bố trí, Phất Ảnh vẫn có thể bỏ trốn.

Phải chăng bà đã quá vội vàng khi ép buộc nàng, thánh chỉ hạ xuống quá nhanh, mà ngay cả ngày cũng định quá sớm khiến Ảnh nha đầu không có nhiều thời gian thích ứng.Có lẽ bà đã đánh giá thấp tính kiên trì , quật cường cũng như năng lực của nha đầu kia.

“Điện hạ có thái độ gì không ?” Hơi suy tư một chút, Thái hậu mới thấp giọng hỏi, sau khi Hoàng Thượng hồi cung cũng không đề cập đến vấn đề này với Thái hậu, có lẽ là sợ bà lo lắng.

Những tin tức này bà có thể biết là do nghe được từ miệng đám cung nữ.

Thanh Trúc sửng sốt một chút, thật không ngờ Hoàng Thái Hậu không tức giận, thậm chí không có nửa điểm lo lắng, lại hỏi Điện hạ có thái độ gì?

“Điện hạ đã ra lệnh phong tỏa cửa thành, cũng hạ lệnh cho Ngự Lâm Quân vây quanh Kinh thành, hiển nhiên là không bắt được chủ tử sẽ không bỏ qua.” Thanh Trúc hơi dừng một chút, sau đó mới thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Ta biết rồi.” Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nói, tuy bà có chút giật mình, kinh ngạc nhưng cảm giác vui sướng khác thường còn nhiều hơn .

Bà vốn tính toán để hai người ở cùng một chỗ, sau đó cho bọn họ từ từ bồi dưỡng tình cảm , thật không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này, bất quá phương thức như thế cũng không sai.

Ảnh nha đầu tính tình rất quyết liệt, có người đến mài dũa một chút cũng không sao, mà Diệp nhi tuyệt đối là người thích hợp nhất, tiếp xúc một thời gian hai đứa sẽ phát hiện ra ưu điểm ,chỗ hơn người của nhau.

Đúng là gừng càng già thì càng cay…

Thanh Trúc sửng sốt, thái độ của Thái hậu khiến nàng có chút không hiểu được.

“Ngươi đứng lên đi , cứ quay về Hầu phủ chờ tin tức đi.” Hoàng Thái hậu ngước nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ không hiểu được của Thanh Trúc, cũng không giải thích nhiều mà từ từ phân phó .

“Vâng.” Thanh Trúc lúc này mặc dù có quá nhiều điều không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đứng lên, từ từ lui ra trở về Hầu phủ.

Hầu Phủ.

“Thế nào rồi, Điện hạ tìm được nữ nhân kia rồi sao?” Mạnh Như Tuyết nhìn nam tử trước mặt một cái, thấp giọng hỏi. Trên mặt hiện rõ sự gấp gáp cùng ác độc .

Từ khi đi đưa mẫu thân trở về, chỉ nghe tin nữ nhân kia đào hôn, còn lại Mạnh Như Tuyết không biết thêm gì nữa nên liên tục phân phó người đi tìm hiểu tin tức.

Nữ nhân kia dám chạy trốn trong ngày đại hôn , lần này Điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

“Chưa tìm được, nhưng Điện hạ đã phân phó xét thành, người ra khỏi thành đều bị kiểm tra kĩ càng.” Nam tử kia cúi đầu trả lời, lời nói hơi dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Chẳng qua, Điện hạ ra lệnh nhất định phải bắt sống.”

Mặt Mạnh Như Tuyết đột nhiên trầm xuống, bắt sống? Mạnh Phất Ảnh làm ra chuyện như vậy, hắn vẫn ra lệnh bắt sống, đáng nhẽ phải giết mà không cần hỏi mới phải chứ ?

Hai mắt híp lại, trong mắt nhanh chóng xuất hiện tia máu cùng sự ngoan tuyệt, không được, nàng tuyệt đối không thể cho nha đầu chết tiệt kia còn sống trở về, tuyệt đối không thể.

“Ngươi triệu tập thuộc hạ đi tìm nha đầu kia ngay cho ta… Tìm được giết không cần hỏi.” khóe môi Mạnh Như Tuyết hơi hơi kéo ra một tia cười lạnh, âm lãnh mà ngoan độc, nếu Hiên Viên Diệp luyến tiếc ra tay , vậy thì Mạnh Như Tuyết nàng sẽ không để ý thay hắn xuống tay.

Nam tử đứng ở đối diện nàng hơi run rẩy nhưng vẫn cúi đầu, thủy chung không liếc mắt nhìn Mạnh Như Tuyết ,có lẽ là sợ không hãi nên không dám nhìn.

Hai mắt Mạnh Như Tuyết chớp lên, có vẻ như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó xoay người, từ một cái hộp ở dưới gầm giường lấy ra một cuộn giấy, đó chính là một bức họa chân dung.

“Dùng bức họa này đi tìm, chỉ cần nhìn thấy có người tương tự liền giết cho ta, thà giết lầm chứ tuyệt đối không tha một người nào.” Vẻ mặt Mạnh Như Tuyết lúc này vô cùng độc ác, gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta có chút móp méo, thoạt nhìn dưới ánh nến thậm chí còn có chút khủng bố.

“Tuân lệnh !”Nam tử giật mình một chút, sau đó nhận lấy bức họa trong tay Mạnh Như Tuyết, không vội vã mở ra mà gắt gao nắm trong tay thật chặt.

“Này, ngươi cầm lấy.” Mạnh Như Tuyết cầm lấy một cái bao nặng trịch trên bàn ném tới trước mặt nam tử kia, bên trong là bạc.

Nam tử kia hơi hơi xoay người, sau khi nhặt túi bạc kia lên mới từ cửa sổ vọt ra khỏi phòng, nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm.

“Mạnh Phất Ảnh, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống mà xuất hiện trước mặt Hiên Viên Diệp.”

Đôi mắt Mạnh Như Tuyết híp lại, nhìn thẳng vào bóng đêm vô tận, sự ngoan tuyệt trong mắt hiện ra không chút nào che dấu, tay cũng nắm thật chặt, đầu ngón tay khảm vào trong da thịt, rịn ra một vệt máu mà cũng không hay biết.

Nhưng Mạnh Như Tuyết chưa từng nghĩ tới, với thực lực của Hiên Viên Diệp mà còn chưa tìm được Mạnh Phất Ảnh, chỉ bằng mấy người dưới tay nàng ta thì sao tìm nổi, huống chi mấy người kia cũng chưa chắc đã trung thành với nàng ta .

Tuy nhiên bứa họa vẽ Mạnh Phất Ảnh…

Phủ Thái tử.

Từ tám năm trước, khi Thái tử bị trục xuất khỏi Kinh thành, Phủ Thái tử gần như hoang phế .Hai năm gần đây, trong triều xảy ra đại sự, Thái tử cũng được hồi Kinh, vẫn ở tại Phủ Thái tử này nhưng không có nhiều tùy tùng hầu hạ. Có thể làm vừa lòng Thái tử ngoan độc như thế, có mấy ai ?

Lúc này, Thái tử ngồi ở trong nội thất, tay siết chặt chén trà, đôi mắt sắc bén nhìn bình phong trước mặt.

Bên ngoài bình phong, một người áo đen quỳ trên mặt đất, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ thân hình mà phán đoán thì dường như là một nữ nhân.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không phải nàng ta vẫn luôn là đứa ngốc sao?” Môi Thái tử khẽ nhúc nhích, giọng nói lạnh đến thấu xương, ngập tràn sát ý.

Kỳ thực y đã sớm nghe nói nữ nhân kia không ngốc, vào ngày tuyển chọn phi cho Hiên Viên Diệp, y cũng cảm thấy Mạnh Phất Ảnh có chút khác thường so với trước kia, mấy ngày nay y vẫn luôn cho người đi thăm dò chuyện này nhưng người của Hiên Viên Diệp vẫn luôn âm thầm nhìn theo sát Mạnh Phất Ảnh, cho nên y cái gì cũng không tra được.

“Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ lắm.”

Hắc y nhân bên ngoài bình phong run rẩy, sau đó nhỏ giọng trả lời.

“Không biết? Bản cung nuôi không các ngươi à?” Trong đôi mắt của Thái tử tỏa ra hàn quang, sát ý cũng càng thêm rõ ràng, chén trà trong tay đột nhiên ném ra xuyên qua bình phong đánh trúng lưng hắc y nhân kia.

Hắc y nhân không trốn tránh, thậm chí đầu cũng không dám nâng lên dù chỉ một chút, cố gắng chịu đựng đau đớn.

“Nếu ngươi không còn một chút giá trị lợi dụng nào thì lúc này trúng chén trà này không chỉ có lưng của ngươi mà còn cả cổ họng ngươi.” Đôi mắt Thái tử híp lại nói, giọng nói lạnh lùng, thị huyết cùng ác độc.

Từ trước tới nay y giết người không chớp mắt, mặc kệ là loại người nào. Giờ phút này, nếu có cơ hội thì y ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ giết.

“Thuộc hạ tạ chủ tử ban ân.”

Hắc y nhân quỳ trên mặt đất thân mình run rẩy, nàng tuyệt đối tin tưởng lời nói của Thái tử, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, bản thân mình phần nào cũng còn tác dụng không ai có khả năng thay thế này, nếu không Thái tử đã sớm giết nàng như những người khác.

“Ngươi biết điều ta muốn là gì, ngươi nên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã giao phó, bằng không lần sau bản Thái tử tuyệt không hạ thủ lưu tình.” Khóe môi Thái tử hơi nhếch lên kéo ra một tai cười lạnh băng, gằn giọng nói từng chữ từng chữ.

“Vâng!” Hắc y nhân liên tục trầm giọng đáp lời.

“Cút ngay, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, ngươi chờ nhặt xác cả nhà ngươi đi.” Mắt Thái tử nhìn xuyên qua bình phong, nhìn chằm chằm người vẫn còn đang quỳ trên mặt đất , đôi môi bất giác nở nụ cười lạnh, sát khí nồng đậm trong từng câu chữ .

“Tuân lệnh!” Thân thể hắc y nhân cứng ngắc, liên tục đáp lời, sau đó nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh khó có có thể tin được thân thủ ấy là của một nữ nhân.

Nghệ Vương phủ , nửa đêm.

Tốc Phong vội vàng trở về, khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp vẫn còn ngồi ở đại sảnh, giật mình một chút sau đó tiến lên phía trước bẩm báo: “Điện hạ, vẫn chưa tìm được Mạnh tiểu thư.”

Hiên Viên Diệp tay hơi run một chút, vẫn chưa tìm được, từ giữa trưa đến bây giờ đã qua sáu canh giờ, hắn đã bày ra thiên la địa võng mà vẫn không tìm được nàng.

A, xem ra nữ nhân kia lại một lần nữa vượt qua sự dự liệu của hắn .

Được, được lắm.

“Đổi nhóm người khác tiếp tục đi tìm.” Khóe môi hơi nhếch lên lạnh giọng phân phó, những binh lính kia đã tìm năm, sáu canh giờ khẳng định đã mệt mỏi, hắn làm việc luôn chú ý đến hiệu suất.

Người mệt mỏi dễ dàng xuất hiện sơ suất nhất.

Hắn tuyệt đối không cho phép trong kế hoạch của hắn xuất hiện chút sơ suất nào.

“Vâng!” Tốc Phong trầm giọng đáp lời, vừa định xoay người đi thì vào lúc này, một thị vệ vội vàng chạy vào, gương mặt khẩn trương không đợi Hiên Viên Diệp mở miệng hỏi liền vội vàng nói: “Điện hạ, Thập Vương gia không chịu nổi đã ngất xỉu.”

Tốc Phong cả kinh, chuyện của Thập Vương gia, hắn trước đó cũng có nghe nói, nhưng vì vội vàng tìm Mạnh Phất Ảnh nên không cố tìm hiểu chuyện này. Hiện tại nghe Hiên Viên Trần ngất xỉu liền muốn cầu xin thay cho Hiên Viên Trần.Nhưng Tốc Phong còn chưa kịp mở miệng.

Hiên Viên Diệp lại từ từ nói từng chữ từng chữ: “Ngất xỉu? Cứu tỉnh hắn để hắn tiếp tục, thiếu một lần cũng không thể dừng lại.”

Trong lời nói lạnh lùng mang thêm vài phần vô tình, có chút tàn nhẫn. Tốc Phong vốn muốn cầu tình nay lại đem lời của mình mạnh mẽ nén trở về.

Không sai, Điện hạ vì tức giận Mạnh tiểu thư đào hôn mới có thể trừng phạt Thập Vương gia như vậy, nhưng Điện hạ làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì quá giận dữ mà xúc động.Người có lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, nhưng lòng hiếu kỳ của Thập Vương gia có thể giết chết một con bò. Vì chơi đùa mà Thập vương gia cái gì cũng có thể làm, trước kia lần nào Điện hạ cũng che chở hắn.Nhưng Điện hạ có thể bảo hộ hắn một lần, hai lần,… cũng không dám cam đoan mỗi lần đều may mắn như vậy, như ngày hôm nay nếu hắn trộm vào không phải là Nghệ Vương phủ, mà là Phủ Thái tử, chỉ sợ tánh mạng đã không còn.

Cho nên Điện hạ làm như vậy là muốn để Thập Vương gia khắc sâu vào lòng, về sau cũng có thể thu liễm một chút.

Thị vệ đến bẩm báo nghe thấy lời Hiên Viên Diệp nói không dám nói thêm gì nữa, liền lui ra ngoài . Trở lại chỗ Hiên Viên Trần , thị vệ đánh thức Hiên Viên Trần đang giả bộ ngủ, thấp giọng nói: “Điện hạ nói thiếu một lần cũng không được, nếu hôn mê thì nghĩ biện pháp cứu tỉnh rồi tiếp tục. Tóm lại không thể ngừng.”

Ban đầu tên thị vệ thấy Thập vương gia thật đáng thương, hơn nữa cũng thật sự chịu không nổi những lời hết nhõng nhẽo lại cứng rắn của Hiên Viên Trần , mới có thể vì hắn nói dối với Thất điện hạ, thật không nghĩ rằng, điện hạ sẽ có thái độ cường ngạnh như vậy.

“Mạnh Phất Ảnh, Bổn vương bị ngươi hại thật thảm.” Hiên Viên Trần ngửa đầu hô to, trong thanh âm có sự ủy khuất, cũng có vài phần mỏi mệt.

Mạnh Phất Ảnh vẫn đang trốn ở dưới cầu, khóe môi co quắp một cái, hắn bị nàng hại thảm sao, hừ, nàng mới chính là người bị hắn hại thảm thì có.

Hắn cứ ở ngoài kia khiến cho nàng cũng không dám đi ra ngoài, cứ thế nằm bám dưới cầu mấy canh giờ liền, đêm hôm khuya khoắt cũng không thể nghỉ ngơi được.

Nhưng, Hiên Viên Diệp lúc này cũng chưa ngủ.

Người nam nhân kia tinh lực thật quá kinh người, giằng co cả một ngày vậy mà vẫn còn chưa ngủ.

“Vương gia, người nói Mạnh Tiểu thư có thể trở về Hầu phủ hay không?” Trong đại sảnh, Tốc Phong hai mắt chớp lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó thấp giọng nói.

Hiên Viên Diệp hơi ngẫm nghĩ một chút rồi phủ nhận: “Không có khả năng, trong Hầu phủ bí mật khó giữ. Ở đó không có mấy người là người của nàng, huống chi cho dù có người của nàng, bao gồm cả Thanh Trúc thì đều khó có khả năng giúp nàng ẩn dấu, nàng sẽ không chọn nơi quá mạo hiểm”

Nữ nhân kia giống như hồ ly, từng bước, từng bước đều tính toán kỹ lưỡng, chuyện không nắm chắc nàng tuyệt đối sẽ không làm.

Khi Hiên Viên Diệp nói hết lời, mắt đột nhiên lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

“Vương gia, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu?” Tốc Phong ngớ ra, liên tục hỏi.

“Hầu phủ.” Hiên Viên Diệp chậm rãi nói, nhưng bước chân không hề dừng lại một chút nào.

Tốc Phong ù ù cạc cạc, rõ ràng Điện hạ vừa mới nói, Mạnh tiểu thư sẽ không hồi hầu Vương phủ mà? Sao lúc này lại vội vả muốn đi hầu Vương phủ như thế ?

Mặc dù Tốc Phong có quá nhiều điều không hiểu nhưng vẫn đi theo sát, , bỗng nghe thấy điện hạ phân phó, “Mang theo giá y của Mạnh Phất Ảnh.”

“Vâng.” Tốc Phong lại ngẩn người, nhẹ giọng đáp, hắn vẫn cho là bản thân mình hết sức hiểu rõ Điện hạ, bất kỳ động tác của Điện hạ, hắn đều có thể rất nhanh đoán ra ý của Điện hạ, nhưng nói thật là bây giờ hắn lại không rõ Điện hạ muốn làm gì .

Nhìn thấy Hiên Viên Diệp đã đi xa, Tốc Phong vội vàng cầm lấy giá y đuổi theo.

Đến Hầu phủ, Hiên Viên Diệp cũng không đi vào cửa chính, mà nhảy tường qua, trực tiếp đi đến viện của Mạnh Phất Ảnh. Hắn không muốn để người khác thấy.

“Là ai?” Thanh Trúc dù sao cũng có tập võ nên thính lực đặc biệt tốt, vừa nghe được tiếng động đã vội vọt ra, khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp thì hoàn toàn bị kinh sợ, sau khi lấy lại tinh thần mới liên tục hành lễ: “Tham kiến Điện hạ.”

Thanh Trúc âm thầm suy đoán trong lòng , đã trễ thế này, điện hạ tới nơi này làm gì? Hai tròng mắt lén lút nhìn Hiên Viên Diệp, nhìn thấy phía sau điện hạ chỉ có Tốc Phong, nhất định là vẫn chưa tìm được chủ tử.

“Tuyết Ngao đâu?” Hiên Viên Diệp mắt chuyển hướng nhìn Thanh Trúc, trực tiếp hỏi.

“Tuyết Ngao?” Thanh Trúc giật mình, trong mắt hiện lên vài phần không hiểu, Điện hạ muốn Tuyết Ngao làm cái gì? Nhìn thấy trong lòng Tốc Phong ôm giá y liền ngớ người ra. Điện hạ muốn…

Mà Tốc Phong đi theo phía sau cũng đã hiểu rõ ý của Điện hạ.

“Bẩm Điện hạ, Tuyết Ngao không nghe lời của nô tì.” Thanh Trúc hít một hơi, sau đó thấp giọng nói, trong giọng nói có chút sợ hãi, trong mắt cũng thêm vài phần lo lắng, mãi mới dám nói tiếp: “Nó chỉ nghe lời chủ tử nói.”

Lời này cũng không phải sai, Tuyết Ngao chỉ nhận thức một người chủ nên chỉ nghe lời một mình chủ tử, căn bản không nghe lời của Thanh Trúc, bình thường ngay cả đồ ăn Thanh Trúc cho nó cũng không ăn.Chỉ ăn đồ của chủ tử.

“Bổn vương chỉ hỏi ngươi, nó ở đâu?” Hiên Viên Diệp đầu lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, hắn cũng biết Tuyết Ngao chỉ nghe lời Mạnh Phất Ảnh, nhưng bây giờ cách nhanh nhất tìm ra nàng chỉ có thể nhờ nó.

“Ở đây, trong phòng của chủ tử.” Thanh Trúc thân người cứng lại một chút, sau đó thấp giọng trả lời.

Không chờ lời của nàng nói xong, Hiên Viên Diệp đã đi vào, trực tiếp đi đến phòng của Mạnh Phất Ảnh. Thanh Trúc cùng Tốc Phong cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tuyết Ngao đang ngồi ngoài cửa, khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp thì lập tức đứng dậy, lông trên thân dựng thẳng lên đề phòng nhìn Hiên Viên Diệp.

Ánh mắt Hiên Viên Diệp chăm chú nhìn chằm chằm nó, có vẻ như nó cũng bị khí lạnh trong mắt hắn làm kinh sợ, thân mình hơi rụt lại một chút.

Thanh Trúc đứng ở phía sau kinh ngạc, Điện hạ quả thực rất mạnh , ngay cả Tuyết Ngao cũng sợ hắn.

“Mang bổn vương đi tìm chủ tử của ngươi.” Hiên Viên Diệp nhìn thấy nó hơi lui ra sau mới chậm rãi nói.

Hắn biết Tuyết Ngao rất có linh tính , có thể nghe hiểu lời nói của hắn.

Nhưng thật không ngờ, Tuyết Ngao vốn có chút rụt về phía sau lại đột nhiên đứng thẳng thân mình, lông trên người đột nhiên dựng thẳng lên.Nó biểu hiện sự trung thành vô cùng nhuần nhuyễn.

Lông mày Hiên Viên Diệp nhẹ chau lại một chút, đã sớm biết Tuyết Ngao cực kì trung thành, hơn nữa cực kì sâu sắc. Xem ra một chút cũng không phải giả, Hiên Viên Diệp đột nhiên ý thức được bản thân mình đã phạm lỗi.Cả người hắn toát ra khí lạnh như thế này sẽ khiến cho nó đề phòng, nhất định sẽ không dẫn hắn đi tìm nàng.

Cực lực làm cho khuôn mặt lạnh như băng biến mất, sau đó từ từ ngồi xổm xuống , nhìn thẳng Tuyết Ngao, nhẹ giọng nói: “Chủ tử của ngươi hiện tại đang gặp nguy hiểm, mang Bổn vương đi cứu nàng.” Tiếng nói lúc ngày cũng hoàn toàn không lạnh như băng giống như bình thường, dường như có thêm vài phần mềm nhẹ, vài phần lo lắng.

Thanh Trúc đứng ở phía sau hai mắt đột nhiên trợn lên, không phải a? Điện hạ… Điện hạ lại dám gạt người, không, không, phải nói, lại đi gạt chó! Trời a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng, nàng cũng không tin tưởng.

Mà Tốc Phong cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, đó là Điện hạ của hắn sao? Tuy rằng hắn thật sự không tin tưởng, nhưng cũng không cách nào phủ nhận được điều mà bản thân mình tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, Điện hạ của hắn chính xác là đang lừa gạt một con chó.

Tuyết Ngao dù thông minh nhưng dù sao vẫn chỉ là động vật cấp thấp, suy nghĩ của nó rất đơn giản, sao có khả năng đấu với người, huống chi ở trước mặt người này.

Tuyết Ngao nghe thấy lời nói của Hiên Viên Diệp, dừng lại một lát, lông toàn thân dựng đứng từ từ mềm lại nằm xuống, hơn nữa còn hơi vẫy vẫy cái đuôi, đại biểu là nó đã đồng ý.

Khóe môi Thanh Trúc giật mạnh một cái, Điện hạ đã lừa chó thành công.

“Tốc Phong lấy giá y cầm qua đây để cho nó ngửi một chút.” Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi nhếch lên hài lòng cười khẽ, hắn muốn nhìn xem nữ nhân kia còn có thể trốn ở đâu?

Thanh Trúc hoàn toàn bị kinh sợ, Điện hạ thật không hổ là Điện hạ.

Giá y là đồ hôm nay chủ tử mặc, trên đó khẳng định để lại mùi hương trên người của chủ tử hôm nay.

Cho dù chủ tử buổi sáng ngâm mình nửa canh giờ nhưng cái mũi của Tuyết Ngao rất thính, chỉ cần có một chút thì nhất định có thể tìm được nơi chủ tử bây giờ đang trốn.

Điện hạ hết thảy đã tính đến, ngay cả chi tiết nhỏ nhất đều thiết kế đến thiên y vô phùng, lần này chủ tử nhất định là trốn không được.

Tốc Phong nhanh chóng cầm giá y đưa tới trước mặt Tuyết Ngao.

Khuôn mặt Thanh Trúc hơi trắng bệch, hiện tại nàng chỉ hi vọng Điện hạ sau khi tìm được chủ tử, sẽ không xử lý chủ tử quá tàn nhẫn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...